Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
CHAP 17: MỘT TUẦN CHO KẺ THUA - Bé lên ba bé đi xe máy, đi xe máy là bé đi bốc đầu, đi bốc đầu để mẹ mua xe mới, @ đời mới bây giờ đã cũ rồi là lá la la là là lá la la… - điện thoại Nhi reo lên ầm ĩ mà chủ nhân của nó không có ý định nhấc máy, lý do rất chính đáng đó là đang cầm gói snack, miệng nhai chóp chép, mắt dán vào TV. - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngồi hát vu vơ vẻ mặt ngây thơ giả vờ như không nghe thấy - Nhạc chờ độc đáo của Nhi cứ liên tục kêu vang, trong khi đó cái con bé vô tình vô nghĩa kia vẫn cứ chăm chú mà suýt xoa - Ui, con rắn kia xinh thế, xinh hơn cả con heo nữa (tên con tiểu bạch xà của Hân), ui có nó cười duyên với mình kìa (nó đang thè lưỡi kiếm mồi ạ) - Bé lên ba……là lá la la…- Cái điện thoại vẫn kiên trì mà kêu đến khản cổ - Cái điện thoại chết tiệt kia, mày cứ kêu hoài vậy…Grrr, ai đây không biết nữa – Nhi nhấc điện thoại nói – WHO?? - Ngu cái đầu cậu ý, ai ngu hả - Đầu dây bên kia - Tên kia, bị ngu à? Ta hỏi là who chứ bảo mi ngu đâu (vừa nói xong) mà mi chửi ta hả - Nhi đanh đá. - Không đôi co với cậu nữa, lưu số điện thoại của tôi đi – Đàu dây bên kia - Mi là ai mà ta phải lưu số điện thoại của mi – Nhi - Tôi là Phong đẹp….*tút..tút…tút..* con nhỏ đáng ghét, đáng nguyền rủa, đáng chết, hách dịch, chết bầm, ôn dịch,… – Phong sổ 1 tràng xong gọi lại. Gọi mấy cuộc liên tiếp mới có người nhấc máy. - Nói gì thì nói nhanh lên cái, gọi nhiều nhức đầu, đang đoạn hay – Nhi ở đầu dây bên kia vừa nói vừa đút snack không ngừng vào miệng - Cậu dám tắt máy điện thoại hả, ai cho phép cậu làm vậy ? – Phong hét lên. Nhi đưa máy điện thoại ra xa, xong, áp lại vào tai nói. - Chả ai cho cả, tôi tự cho mình đấy. Cậu là cái thá gì mà nói tôi như thế - Này nhé cậu là người thua, cậu phải làm theo lời tôi 1 tuần đấy - Cái gì? Tôi mà phải nghe lời cậu á? Tôi là ôsin của cậu chắc? Cậu vào hoang tưởng trại đi còn kịp , để lâu bệnh nạng thêm đấy. - Thua rồi định chạy hả? – Phong mỉa mai - Nếu biết không thể thắng chúng tôi thì đừng có mà hùng hổ cá cược để rồi thua thì rụt cổ chứ - Cậu….Ai nói với cậu thế. Bắt đầu từ mai cơ, mà còn hôm nay cậu chả là gì mà sai bảo tôi nhé – Nhi vẫn cãi ngang - Tôi biết nên tôi gọi điện thoại cho cậu bảo cậu mai sáng sớm đến đón tôi đi học này, và nhớ là không được ĐI XE GẮN MÁY ĐẤY *tút..tút..tút..* - Phong - Ơ… -Nhi vẫn cần cái điện thoại mà ngơ ra - không đi xe gắn máy thì đi xe gì..? Nhi vẫn cứ lẩm bẩm 1 mình mãi như con điên rùi lại quay ra xem TV. Tự nhiên mắt Nhi sáng lên, môi nở nụ cười gian kinh khủng. Không biết trong đầu chị í đã nghĩ ra cái gì ? Nhưng chắc chắn chả tốt đẹp gì rùi… - ALLO…%$$^%^@ - Nhi gọi điện thoại cho ai đó, kết thúc cuộc gọi xong thì Hân xuống nhà, Nhi bắt đầu kể nể – Mai mày cứ đi học trước nha, tên lọ tương (Phong) bắt từ mai phải thực hiện vụ cá cược nè, lại còn bắt tao đi đón nữa…hức - Mày cũng bị nữa hả…hahaha..- Đang cười sung sướng tự nhiên Hân ngừng cười, mặt méo – Tao cũng bị giống mày nè..hức..không bít tên quân tử đó lấy số điện thoại tao ở đâu í..hức. - ukm, hic, tao cho nó đấy.- Nhi cúi mặt đáng thương. - Mày, con nhỏ trời đánh- Hâm nhìn Nhi, hậm hực. - Thì nó cho tao cái kẹo mút, nên tao đành cho nó số mày, mà tao không cho thì nó không có chắc, kiểu gì cũng thế mà. - Tao sẽ không chịu khuất phục vậy đâu, hắn ta sẽ biết tay tao – Mắt Hân ánh lên tia lửa chết chóc - Tao cũng vậy, sẽ không để hắn yên thân mà nguyên vẹn qua tuần này được đâu…hà hà hà – Nhi cười man rợ. $#$@^%& -------
*** Sáng hôm sau tại nhà Phong*** - Good morning bác – Phong - Uả hôm nay tự giác dậy sớm hả? Trời có bão à? Chết rồi, ông bà chủ vừa ra sân bay đi công tác, có cần gọi cho ông bà không nhỉ– Bác Tình-người giúp việc nhà Phong - Bác cứ đùa cháu vậy. - Ừ không đùa cậu ấm nữa được chưa. Cháu mau lại ăn sáng đi rùi đợi thằng Quân . - Dạ thui bác ạ. Hôm nay thằng Quân nó có việc bận không qua đâu với cả cháu cũng đang vội, cháu sẽ ăn sáng ở trường. Thôi cháu đi học đây bác - Ơ…này…ăn chút gì đi chứ - Bác Tình gọi với theo nhưng Phong đã chạy mất tiêu rùi Phong hôm nay vui vẻ lạ thường, tung tăng bước ra khỏi nhà, đập vào mắt cậu lúc ấy chính là một..chú bò xinh xắn đep cái nơ hồng dễ thương, bên cạnh đó là chị Nhi đang đứng tạo đủ loại kiểu dáng...chụp hình up lên facebook khoe thành tích. - CẬU LÀM CÁI KHỈ GÌ VẬY – Phong hét lên. Nhà cậu sáng giờ đã gây chú ý rùi giờ cậu hét lên nữa thì càng trở nên thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường. Con bò tội nghiệp vô tội thì đang đứng đó giương ánh mắt to tròn lên nhìn Phong, miệng thì nhóp nhép nhai cỏ…nhân tạo trước sân nhà Phong - Ơ..ra rùi hả lên đi. Tôi phải tốn nhìu công sức lắm mới thuê được cho cậu đấy nha, thích nhé – Nhi thấy Phong liền chạy ra kể công - CẬU…CẬU…TẠI..TẠI..SAO…CẬU..- Phong tức quá đến mức không nói thành câu - Tôi? Tôi làm sao? Hì hì…thấy tôi siêu không? – Nhi ngây ngô hỏi - TẠI SAO CẬU LẠI MANG 1 CON TRÂU ĐỂ TRƯỚC NHÀ TÔI CƠ CHỨ - Phong hét lên - Ơ.. hôm qua cậu nói là không được mang xe gắn máy cơ mà, tôi tưởng cậu thích cái này. Cơ mà nó là trâu hả? Tôi đã dặn họ phải là bò cơ mà nhỉ - Nhi - Cậu…cậu..Sao cậu ngốc thế hả? IQ của cậu 2 số hay 1 số thế, bộ cậu không biết mang xe đạp đến rước tôi hả? - Cậu không nói sao tôi bít được chứ - Nhi cố cãi lại xong quay ra lẩm bẩm 1 mình. Còn Phong thì đã vào nhà lấy xe máy ra từ lúc nào - Còn làm gì nữa đấy mau lên xe đi không tôi cho cậu đi bộ đấy – Phong - Ơ mà nè con trâu tính sao (con bò ạ) bộ cậu định để nó ở đây hả? – Nhi thắc mắc - Điên chắc. Tí sẽ có người dọn dẹp. Còn không nhanh. – Phong bực bội – Đã muộn thì chớ mà cứ thích lằng nhằng - Này nhé nhớ trả tiền tôi thuê con trâu này đấy – Nhi liếc xéo Phong. Còn Phong thì cứ trừng mắt lên với Nhi ý nói “còn không nhanh là cậu chết với tôi đấy. Cứ thích nói nhìu” -------` - Uả. Cặp nhỏ Hân ở đây mà người đi đâu mất tiêu vậy – Nhi vừa vào lớp đã thắc mắc (thông cảm chị í thích thắc mắc lắm). Vừa dứt câu đã thấy Hân từ cửa lớp bước vào, tay cầm 1 đống đồ ăn đủ thể loại - Uầy!!! - Mắt long lanh ngập trào nước…dãi rùi thao thao bất duyệt – Tao không ngờ mày..hức..lại là đứa tốt bụng như vậy, thế mà hàng ngày tao vẫn cứ hay nghĩ mày ki bo cơ, còn lỡ nguyền rủa mày bao nhiêu lần . Không liên quân nhưng tao hạnh phúc quá đi, không, tao cảm động lắm lun í. Tao không ngờ mày là đứa tâm lí thế cơ í, thấy tao bị hành hạ khổ cực nên mày đã chạy xuống căn-tin mua đồ tao bồi bổ đúng không...hức - Này,ăn rồi chết luôn đi cho đỡ chật đất ? – Hân kệ con bạn đớn đau đang từ trên trời rơi xuống *uỳnh* mà ném mấy em đồ ăn Nhi nâng như nâng.. đá, hứng như hứng…rau lên bàn Quân. - Ê mày đến lúc nào vậy? Sao sáng ra đã trưng cái mặt mốc ra thế - Hân giờ mới để ý đến Nhi. - Kệ tao…Hứ…mày đi mà chơi với cái tên kia đi mặc kệ tao, ra đây quân tâm tao làm chi – Nhi giận dỗi. - Tao quan tâm mày bao giờ, sao tao không biết, tao đang tính kêu mày tránh đường cho tao đi nè.- Hân hiểu ra vấn đề và cho Nhi một vố đau hơn cả lúc nãy. - Mày..- Nhi tức nghẹn họng, không nói được gì nữa và quay mặt đi chỗ khác, mặc kệ Hân. - Thôi, giận dỗi gì nữa, từ sáng tới giờ bị thằng cha điên có thâm niên kia sai hết việc này tới việc khác đấy, mày còn giận tao hả đồ khùng, tao ức và đang cố chế đây, đừng làm tao cáu- Hân nói chậm rãi, nhẹ nhàng. Nhưng lại càng làm cho Nhi cảm thấy mình thật có lỗi . - Mày không nói ngay từ đầu thì làm sao tao biết được, phải nói chứ, với cả tao cũng bị như mày thôi.- Nhi nhìn thấy Hân nằm gục xuống bàn, cảm giác tội lỗi càng tăng cao. - Ừ, vậy thôi nhé, tao nghỉ chút.- Hân - Mày mệt lắm sao. - Không, đêm qua thức trắng đọc truyện.- Hân thật thà, và đó là cả một...sai lầm, nên - RẦM/ GIA HÂNNNNN- Nhi đập bàn tức giận, con này , phải xử mới được. - Cái gì, mày để yên coi nào, tao đang mệt mà mày làm phiền hoài à, rảnh quá hả, sáng giờ tao chạy đi chạy lại làm theo lời sai bảo của tên đó đấy, mày tha cho tao đi.- Hân Bực bội, cô đứng hẳn dậy nói, khuôn mặt méo mó, tức giận, bức xúc, mệt mỏi. - Mày tưởng tao hơn chắc, sáng sớm phải đi thuê xe bò, không, xe trâu- Nhi xửa lại làm Hân trố mắt nhìn- rước tên lọ tương kia đi học , cậu ta còn kiêu căng tới nỗi không thèm đi trên chiếc xe khó khăn lắm tao mới cướp được à nhầm, mượn được của bác nông dân. Bắt tao leo lên cái xe đỏ chóe của cậu ta , xong cái thằng điên ấy còn bắt tao xuống dắt, dù cái xe nó vẫn chạy ngon ơ. - Thế, mày không thấy mệt à mà cứ tưng tưng tửng tửng như con động kinh thế, làm tao mất cả giấc. - Hứ, mày nói thế mà nghe được à.- Nhi bó tay với con bạn trời đánh, tất nhiên là không thể để yên.- Tất cả là tại hai tên hot dog kia, tại mấy tên đó mà chúng ta ra nông nỗi này. - Phải rồi, tất cả là do hai tên tơc-nơ đó ( một loại bệnh ở...con gái, giống với dow ở con trai) .- Hân nhìn ba tên đáng ghét đang ngồi ăn uống ngon lành với ánh mắt căm thù. - Ủa, hai người đó nhìn mình kìa- Khang đang ăn, thấy hơi lạnh sống lưng, quay ra thấy Hân nhìn mình , hỏi Quân và Phong, lúc này vẫn ngây thơ như ngày ấy. - Hả, thật à- Phong ngước lên, sau đó, như một thói quen , cậu ta lại...- aha, nhìn là đúng rồi, mình đẹp trai cuốn hút thế cơ mà. - Chẹp, đẹp trai quá... khổ thế đấy- Quân không thèm nhìn, cứ thế mà phán.- tại sao ông trời lại sinh ra mình đẹp trai thế không biết. - Ông trời mà sinh được mày à- Phong và Khang tâm đầu ý hợp. ------ Giờ học: - Cộp- Một chồng vở từ trên đầu rơi xuống, đáp gọn trên mặt bàn của Hân và Nhi. Nhi đang ăn bigbabon, tay lật lật cuốn tiểu thuyết của Hân, thấy thế ngẩng đầu lên nhìn , cô thấy được hình ảnh của Quân và Phong nhe nhởn cười, Khang ở bàn trên nữa thì lắc đầu đầy thương cảm, thương cho đôi ngọc nữ bị hành hạ không thương tiếc. - Cái gì....xấu thế.- Nhi hỏi một cách ngơ ngác như nai, làm Phong đập đầu cái cốp xuống mặt bàn, ngán ngẩm, cậu nói. - Sách của tụi tôi chứ cái gì, tôi muốn hai cậu chép bài cho tôi, Quân và Khang hết tuần. - Sách à- Nhi thản nhiên- đây là vở mà.- Nhi nói xong, một lần nữa, đầu Phong bị đập xuống mặt bàn, lần này thì không phải Phong tự tử, mà do Quân ám sát cậu, còn lườm cậu một cái kiểu “ mày nói thu thế” - Không cần biết sách hay vở, tôi muốn hai cậu chép bài cho ba chúng tôi, đầy đủ, sạch, đẹp.- Quân nói, không đợi Nhi phản ứng hay nói đúng hơn là cãi lại, cậu kéo cả Phong quay đi. - Hân, Hân, Hân- Nhi kéo Hân ngồi dậy và hai đứa bày mưu tính kế cái gì đó, rồi lại tiếp tục ăn chơi như mọi khi. - Mày nghĩ tụi nó dễ dàng chấp nhận chịu thua không- Phong hỏi Quân, khẽ liếc về phía sau, nhìn Nhi. - Tất nhiên, không.- Quân trả lời và cũng quay lại, càng chắc chắn hơn khi thấy khuôn mặt thiên thần của Hân đang say ngủ.- Cậu ta không lo lắng gì khi thấy những cuốn vở trắng tinh khôi ấy( học được cả mấy tháng rồi mà vở vẫn trắng tinh khôi), chỉ biết ngủ, mà không vẹo xương mới siêu đó. - Quả là đôi bạn heo, đứa thì suốt ngày ăn, đứa lúc nào cũng lăn ra ngủ.- Phong nói thầm. - Nhìn gì, xinh quá à mà nhìn. – Nhi nói, cô không biết mấy tên kia thì thầm to nhỏ cái gì, hình như nói xấu ai đó ( nói mi chứ ai). - Xinh như con tinh tinh giáng trần.- Quân nói, và vinh dự ngậm ngay...vỏ bim bim mà Nhi nhét dưỡi ngăn bàn...chục ngày nay.
|
Ra chơi: - Tiếp theo làm gì- Phong hỏi Quân khi chuông hết tiết reo lên. - Để xem nào.- Quân chúi mũi vào một cuốn sách, lúc sau mới trả lời.- Bắt hai người đó xuống căn tin mua cái gì đó ăn đã. - Ơ, cái đó là già vậy, ở đâu ra thế- Khang quay xuống, hỏi, tay chỉ vào cuốn sách đó. - He, cuốn truyện của Gia Hân, mới chôm được- Quân tự hào khoe, ngay lập tức.- Oái oái oái, cái gì thế, thả ra mau, đứa nào giật tóc ta thế. - Đứa này đây- giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau, Quân nhận ra đó là Hân, toi, con nhỏ này biết cậu lấy đồ của nó rồi, nó lại nổi cơn tam bành cho coi. - Cậu- Hân nói rồi....ôm chầm lấy Quân, xúc động nói- cậu cũng thích đọc tiểu thuyết à, ôi, thật không ngờ nha, không ngờ mình lại quen người có cùng sở thích, ôi, hạnh phúc quá đi, hạnh phúc quá đi mất, híc.- Hân nói một thôi một hồi, mọi người đều thộn mặt ra nhìn Hân, chẳng phải cô rất ghét con trai sao, vậy mà cái gì thế này, sock nhất phải kể tới Quân, cái ôm của Hân làm cậu hóa đá, cậu tự hỏi đây có phải một cách trả thù mà con nhỏ nham hiển này nghĩ ra hay không, nhưng sao lại...Quân bất giác hơi đỏ mặt vì bị Hân ôm chầm. - Hân, mày có vấn đề về thần kinh à, lâu rồi không đi khám, chẳng lẽ mày phát bệnh rồi, mày đang ôm con trai đấy, mày vẫn còn mơ ngủ sao- Nhi nói, như một tiếng sét dội vào tai Hân. - Co..con tr...trai á, là con trai á- Hân hỏi, lúc mới tỉnh, cô thấy trước mắt là cuốn tiểu thuyết đọc dở mới mất, thấy thật hạnh phúc vì có người có sở thích giống mình, quá xúc động và chưa kịp xác định giới tính của đối tượng, cô đã lao vào ôm như thật, bây giờ cô mới biết, người bạn cùng sở thích đó là...tên Quân . - E hèm- Phong hắng giọng, phá đi sự ngượng ngùng có phần căng thẳng- đói rồi, hai cậu đi mua đồ cho tụi tôi ăn đi. - Sao , việc gì tôi phải mua- Nhi phản đối. - Một tuần cho kẻ..- Phong tính nhắc lại, bị Hân cắt lời. - Thôi, biết rồi, đi là được chứ gì, nói nhiều như Thúy Kiều.- Hân lầm bầm rồi kéo Nhi đi thẳng, Phong cười hài lòng, sau đó nhìn sang Quân còn đang đơ, long tự thấy thương thằng bạn, từ khi quen hai con nhỏ kia, cậu và tên đó cứ gọi là thành ...tượng luôn rồi. - Sao mày cứ nghe lời mấy tên đó thế, mày chịu thua rồi à.- Nhi cau mày nói khi cả hai đang trên đường tới căntin. - Mãy hơi bị hạ thấp bạn mày đấy- Hân nói, quay sang nhìn Nhi, cười gian gian, đôi mắt tinh anh nheo lại. - Thế sao???? - Thì cứ nghe lời cho hai tên đó mất cảnh giác trước đã, rồi trả thù sau, cứ bình tĩnh xem nào.- Hân vừa dứt lời, nhìn thấy bác lao công đang xách cái bịch gì đó đi qua, cô nhìn kĩ và phát hiện, đó chính là... - Nhi, nhìn kìa. Thấy gì không? - Ak, có thấy rồi, cô lao công chứ gì, hôm nay cô ấy xinh nhỉ.- Nhi lại cứ thích ăn cốc của Hân rồi, không biết có gì xảy ra, lúc sau, Hân và Nhi tay xách nách mang bước về lớp, với nụ cười..nham hiểm. - Làm cái gì mà lâu giữ vậy.- Phong nói, hơi khó chịu vì phải chờ đợi. - Hà nội không vội được đâu, muốn nhanh thì phải từ từ- Hân nguýt dài, vứt bộp cái túi đồ ăn lên bàn.-Ăn đi mà chết cho môi trường đỡ ô nhiễm. - Phải rồi, đầu tiên là tiền đâu đã, nộp tiền đi, 200k- Nhi xòe bàn tay ra đòi như chị hai bụi đời. - Tiền à- Phong hỏi, khi nhận được chiếc gật đầu chắc nịch của Nhi, cậu giờ tay ra và... - Chát/ - Phong đập vào tay Nhi đau rát, Nhi tức giận, trừng mắt thật đáng sợ. - Cậu muốn gì đây, tính quỵt à, tôi dễ tính nhưng có tinh thần kháng chiến của người lính đấy. - Tiền bạc là vật ngoài thân, không đáng quan tâm, có chút tiền thế, coi như khao bạn bè đi- Quân ủng hộ Phong, xù tiền. - Tiền bạc phân minh nghĩa tình mới sòng phẳng nhá- Nhi phùng má cãi.- Trả ngay và luôn, 200k. - Hửm, có mỗi 200k, làm gì mà keo thế.- Phong - Tiên không phải tất cả- Quân. - Ừ, nhưng tiền là trên hết.- Hân nói, rồi Nhi tiếp.- Trả nhanh nếu không muốn cả trường biết các cậu là người ăn không trả tiền. Và sau một hồi đôi co, Phong và Quân cũng chịu thua hai đứa, Hân và Nhi lấy tiền xong, để Quân với Phong ngồi ăn rồi, lẻn đi. --------- -Hahahaha, và thế là hai tên đó cứ ăn mà chẳng nghi ngờ gì. Tụi em vừa ỷar thù được, lại vừa có 200k một cách dễ dàng.- Nhi kể cho Ngọc Khánh nghe, cười vui vẻ khi cô, Hân và Khánh cùng ngồi ăn kem ở quán Khánh. - Hai em dùng số đồ ăn hết hạn của nhà bếp mà bác lao công mang đi vứt, cho mấy đứa kia ăn?- Ngọc Khánh hỏi. - Thật đấy, bác lao công còn cảm ơn và nhìn em đầy cảm động vì tụi em giúp bác xử lí mấy túi đó nữa cơ mà.- Hân tự hào khoe . - Trời, đúng là ác quỷ mà cứ thích khoác áo thiên thần.- Khánh lắc đầu ngán ngẩm, thầm nhủ mình cần chẩn thận với hai đứa này. Còn hai anh chàng đẹp trai của chúng ta thì sao, ồ, thử đoán mà coi. Phần còn lại của chap, sẽ có trong một ngày sắp tới, sẽ cho các bạn thấy đáp án, cứ thoải mái tưởng tượng theo cách của bạn nhé.
|
hazz, truyện vắng thế này, tác giả buồn quá đi à
|
Sau bữa trưa, không hiểu vì nguyên do gì mà Quân và Phong cứ thấy ...đau bụng, cả hai không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Wasington City, chạy ra chạy vào cả buổi, thậm chí về sau, hai người phải về nhà dưỡng bệnh, uống thuốc men đầy đủ mới đỡ được, cả hai mệt mỏi, uể oải, nhợt nhạt và yếu ớt, tạm thời là họ ở nhà Quân vì lúc về về cùng nhau. - Ôi mẹ ơi, ăn trúng cái quái gì mà nhọ thế không biết.- Phong ôm bụng, nhăn nhó. - Tao cũng bị, không thể trùng hợp thế được- Quân nói, tay cầm cốc nước uống một hơi cho lại sức. - Vậy thì là...- Phong cau mày suy nghĩ rồi chợt nhận ra, có gì đó không ổn, ok , cậu đã biết lí do hai người ra nông nỗi này. - Mày có nghĩ như tao không- Quân - Có đấy- Phong. Hai người nhìn nhau, ánh mắt suy tư đầy khó hiểu, có vài tia căm thù sắc bén. Sau đó thì - Vừa nãy tao nhường mày rồi, giờ tới lượt mày nhường tao- Quân chạy như bay vào WC gặp tào tháo - Ê, cái thằng bạn đểu kia, ê- Phong ở bên ngoài gọi liên tục. ------- - Hừ, hai con bé đó, láo thật, được rồi, tụi nó cứ chờ đấy, tao sẽ cho hai đứa đấy một tuần đáng nhớ- Quân nằm trên giường, nói yếu ớt. - Chắc chắn rồi, cho mày toàn quyền xử lí con nhỏ Hân hâm, tao sẽ lo Nhi cảnh( nhi nhí nhảnh như con chó cảnh).- Phong phân chia..nô lệ - Ừ, vậy đi ------- - Tin tin, tin tin, tin tin- Tiếng chuông reo vang, Hân và Nhi đang húp mì sùm sụp, cũng phải chú ý tới chiếc điện thoại trên bàn. Cười, cả hai đã đoán trước người nhắn tin tới là ai, cùng mở tin nhắn ra xem. Nội dung tin nhận được “2 kon nko kia, c ckan sog rui, c tkik cket tki t ckiu, doi do, t se cko c bit tke nao la le do” ( 2 con nhỏ kia, cậu chán sống rồi, cậu thích chết thì tôi chiều, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ).- Nhi và Hân đọc tin nhắn, không khó khăn để hiểu được nội dung, như nghĩ ra điều gì đó, cả hai nhìn nhau, cười khúc khích như người đang yêu, nhắn lại chậm như...gió, và gửi đi với nội dung “ chả hiểu gì cả”, tất nhiên, thân mang đầy bệnh tật phải cố nhỏm người dậy để nhắn tin cho tụi nó, vậy mà tụi nó lại nói thế thì...thằng nào chả tức, chưa kể, cái bệnh hiểm nghèo của hai cậu cũng do tụi nó mà ra. Quân tức anh ách, giật ngay cái điện thoại Phong cầm, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, cậu gọi cho Nhi và Hân. - Alô, Nhi ngây ngô thích ăn bò khô nghe đô( đây) có chi mô.- Nhi bắt máy, giọng dịu nhẹ như làn gió độc thổi qua đầu Quân. - Bỏ cái giọng đó đi, thế này nhé, không bàn cãi gì nhiều, chiều cậu và con nhỏ Hân Hâm kia tới hai nơi cho tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ, các cậu tới đó rồi sẽ biết mình phải làm gì.- Quân nói nhanh, gọn, lẹ rồi cúp máy cái rụp, để Nhi và Hân ở bên kia ngơ ngác. - Ha ha ha, mày làm tốt đấy, chiều nay phải hành hạ hai con nhỏ đó cho bõ tức, mà thôi, mày gửi địa chỉ cho hai nhỏ đi, tao về nhà chuẩn bị đón khách đây, khách quý như thế thì không thể đón một cách sơ sài được.- Phong nói rồi đi về nhà . ---- - Bác Tình à...- Phong mặt mày tươi tỉnh , khác hẳn bộ dạng khổ sở hồi nãy, tiến vào bếp, nơi bác giúp việc đang cặm cụi lau bếp. - Có gì cần sao Phong.- Bác ngưng lại và hỏi. - Dạ, không có chuyện gì lớn lắm đâu, chỉ là..- Phong cười tươi, chạy lại gần và đẩy bác Tình ngồi lên bàn ăn.- ...bác à, cháu thấy dạo này sức khỏe của bác không được tốt lắm, công việc thì vất vả, cháu rất lo. - Không sao cháu ạ, cháu quan tâm bác thế bác cảm động lắm, nhưng cháu đừng lo, bác còn khỏe chán ấy mà. - Dạ, cháu biết bác làm việc vất vả mà, cháu tính cho bác nghỉ .... - / CHOANG/-Phong chưa kịp nói hết câu thì chiếc đĩa trên tay của bác Tình rơi xuống làm cậu khựng lại, cậu hốt hoảng và sửng sốt nhìn bác giúp việc- người mà cậu coi là người thân trong gia đình quỳ sụp xuống trước mặt cậu, vẻ mặt hoảng loạn , nhăn nhúm đầy đau thương, đôi mắt sâu nay đã ngấn nước, những nếp nhăn trên mặt bác hiện rõ mồn một, bác nói nhanh như sợ cậu không thèm nghe lời nói của bác, giọng run run. - Phong à, cháu có điều gì chưa hài lòng về bác, cháu cứ nói ra, bác sẽ sửa, sẽ sửa mà, xin cháu, xin cháu đừng đuổi bác, con bác nó ở quê còn phải có tiền ăn tiền học, xin cháu thương mà cho bác ở lại , xin cháu mà Phong. - Bác à, bác làm gì vậy, bác đứng lên đi bác.- Phong đỡ bác đứng dậy, gượng gạo vì để bác ấy quỳ trước mặt mình, cậu hỏi dồn dập.- Ai đuổi bác hả bác, ai dám đuổi bác ạ, hay là bố mẹ cháu đuổi bác đi , bố mẹ cháu thật quá đáng, cháu sẽ gọi hỏi họ cho rõ mới được.- Phong nói, bác Tình còn đang mải lau nước mắt và xin xỏ, không để í tới Phong gọi điện cho phụ huynh tự bao giờ. - Alo, bố mẹ à, con Phong đây, sao bố mẹ lại đuổi việc bác Tình vậy, bác ấy làm cho nhà mình bao nhiêu năm rồi, bố mẹ không có cảm xúc hay sao mà đuổi bác ấy đi, nhà bác ấy lại khó khăn như thế, con không đồng ý đâu, bố mẹ mà đuổi bác ấy, con sẽ không để yên đâu.- Phong nói rồi cúp máy, cậu còn chưa để cho bố cậu hé nửa lời. Bố mẹ Phong đang đi công tác, nghe thế thì vô cùng bất ngờ, họ đâu có đuổi ai chứ, vậy là họ lại gọi về cho bác Tình, rồi lại hỏi han, rồi khóc lóc cầu xin, rồi bà lằng nhằng, họ cứ gọi đi gọi lại, cơ mà họ còn không thèm hiểu rằng, đó chỉ là hiểu lầm. Đúng là, chỉ nhìn sự việc từ một khía cạnh thì luôn thế mà. Phong chỉ định cho bác Tình nghỉ ngơi vài ngày, về quê thăm con bác ấy, vậy mà thành ra chuyện lớn, hazz. Quay trở lại câu chuyện nhé. Phong đưa bác tình ra bến xe để bắt chuyến xe sớm nhất về quê của bác ấy, lẽ ra bác ấy không cần đi gấp như thế nếu không vì công cuộc trả thù của Phong. Về tới nhà, Phong hí hửng đi chuẩn bị những thứ cần thiết để phá Nhi hay Hân cũng được. Còn Quân, thật trùng hợp, chiều nay mẹ Quân đi vắng, bố thì lúc nào mà chả tối mới về, Quân cũng cho cô giúp việc nghỉ rồi ngồi thảnh thơi đợi trò chơi.
|
|