Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
Tiếp theo là bài của anh Quân. Anh ấy đã dùng hết IQ và kinh nghiệm của 16 năm sống trên đời để giải thích nghĩa của từ gấu là cách gọi thân mật giữa hai người yêu nhau, và, đoàn kết là ... chết hết . Khi đặt câu, anh ấy làm tác giả khâm phục bởi IQ cao ngất với hai câu quá hay: Hôm nay em bị gấu ...tát lật mặt; đoàn kết là chết cả đoàn. Xem thử chị Nhi nhá. Đề cho hai câu thơ: 2 ta cùng hóa thành tằm, cùng ăn một kén cùng nằm một chăn. Họ bảo chị ấy phân tích giá trị nghệ thuật của hai câu đó. Nhi suy nghĩ một hồi, búng tay cái tách rồi bắt đầu viết: Tác giả của hai câu thơ này đã dùng biện pháp nhân hóa để nhấn mạnh, nói lên và đề cao tinh thần đoàn kết cũng như rèn luyện tính...giản dị và tiết kiệm của hai con tằm ( em phục chị) Và cuối cùng, chị Hân, người luôn dồi dào cảm xúc văn học nhờ bao năm truyện gối đầu giường, rùi mài tiểu thuyết. Việc chị ấy cần làm là cho biết tác giả của Truyện Kiều là ai, vài nét về tác giả cũng như nói lên cảm nghĩ của em về việc Kiều bán mình chuộc cha. Chị ấy vừa đọc đề, lao vào chém gió lia lịa mà không cần nghĩ, có vẻ đây là vấn đề chị ấy bức xúc lâu này, lời văn vô cùng độc đáo. Truyện Kiều là tác phảm vô cùng nổi tiếng của cái gì gì đó Du, Du , Du à, Du Thiên, Du Thiên là một nhà văn tiêu biểu cho con đường cách mạng, được mệnh danh “ bà chúa thơ nôm”.... Theo em, hành động bán mình của Kiều là hành động vô cùng ngu xuẩn. Tại sao không bán quách con Thúy Vân đi, lấy tiền đi chơi. Rồi, sao Kiều tài sắc vẹn toàn như thế, toàn diện, sáng diện, trưa diện, tối diện, lại không tìm một thằng đại gia mà lấy, hay làm bồ nhí cũng được, tự nhiên bán vào lầu xanh, đã thế, sao bị bán vào đấy, không tìm cơ hội giết quách Tú Bà với Bạc Bà để leo lên ghế chị hai. Kiều cũng có thể dựa vào trí thông minh mà đi buôn ma túy, hay chơi chứng khoán, lô, đề, bài bạc gì đó. Nói tóm lại, Kiều ngu hết chỗ chê. ( em xin tôn chị làm sư ). Một tiết kiểm tra đầy gió bão với tác giả qua đi, đành cho mấy cao thủ chém gió nghỉ giải lao, lấy sức, tu luyện làm thánh chém mới được. --- canteen--- Nhi và Hân chọn một chỗ trống ngồi. Bắt đầu 888 về bài làm giống như bao học sinh khác. - Làm được không mày- Hân hỏi vẻ chán nản. - Được, đảm bảo 10 điểm ... trở xuống.- Nhi hớn hở khoe.- And you. - Tao làm sai mỗi một câu.- Hân tự hào. - Uầy, mày uống nhầm thuốc gì mà thông minh đột xuất khác với cái bản chất ngu si thế.- Nhi lấy làm lạ. - Hừ, có mày ngu, 3 câu không làm được.- Hân nói như tát vào mặt Nhi cho nàng tỉnh mộng, nó nghĩ gì mà hỏi ngu thế. - Ừ, tao biết mà, mày tài thế đã chả phải con bạn thần kinh có vấn đề của tao. Một góc khác trong canteen, có thể nói là một xó bị cuộc đời bỏ quên, có hai tên trốn trại, à , không, hai anh chàng đẹp trai, ngồi tự kỉ. - Mày hãy cho biết cảm nhận của mày sau khi làm bài- Phong nhe nhởn, tay cầm cái ...đùi gà như phóng viên nghiệp dư.( xin lỗi vì hạ thấp danh dự của các bác phóng viên). - Kha kha, điểm 9 đã nằm trong tay tao- Quân cười thoải mái. - Và điểm một nằm trên bài thi- Khang từ đầu nhảy ra, ngồi rất tự nhiên. - Chứ còn gì nữa.- Phong hùa theo. - Mày...- Quân gườm Phong, nói với Khang- Cậu từ đâu nhảy ra nói hay vậy. - Muốn làm bạn, ok không- Khang cười buồn làm Phong và Quân tò mò nhưng không dám hỏi. - Ok- Hai thằng đồng thanh rồi mỗi đứa xòe một tay. - Tiền ... bạn phí. - Hahaha- Ba thằng bật cười thoải mái, lăn lộn, tình bạn thật ...điên rồ. Nhưng tình bạn cũng rất là đáng quý, hãy biết trân trọng nó nhé, mất rồi mới tiếc không tốt đâu. -----Còn tiếp----
|
Chap 13: Thi khảo sát 2 Chưa hết giờ ra chơi, các anh các chị đã tập hợp dầy đủ ở lớp, lúc này họ mới thấy, lớp mình thật chăm ngoan, chả có ma nào trong lớp ( ừ, có người chứ làm gì có ma). Họ nhìn thấy nhau, họ cười với nhau, nào ai biết họ đang đau...đầu để nghĩ cách...đuổi người đối diện đi chỗ khác chơi, lí do, ai biết. -Giờ này các cậu không đi ăn, đứng đây làm gì- Nhi hống hách nói 1 cách ngây thơ, làm Hân muốn bóp cổ cho Nhi chết luôn tại chỗ. -Hỏi gì ngu thế. Về học chuẩn bị kiểm tra chứ gì. - Phong lắc lắc đầu thương cảm cho con bé. -Tôi biết...- hân nhanh tay túm cổ áo con bạn đề phòng nó máu điên trỗi dậy, lao tới xé xác đứa vừa bảo nó ngu, nói .-... các cậu muốn gì. - Cậu biết???- Quân cười nhạo báng- Vậy chúng tôi muốn gì. - Cắt..cầu trì, ak- Hân nói lộn, sửa lại- ...phá camera. - Sao cậu biết được- Khang tò mò, hỏi thay hai người kia. - Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác- Hân quay ra chỗ khác, nén cười, trong khi Nhi đã bật cười như điên, ba chàng trợn tròn mắt nhìn Hân.Cậu ta nói thật ??? Họ nào biết hai chị ấy đã nhìn thấy, mấy thứ đồ các anh vừa giấu ( đồ nghề phá camera). Và họ quyết định hợp tác làm ăn, Hân và Nhi sẽ đứng ngoài canh cửa, ba tên kia vào làm nhiệm vụ. --- Tiết Sử , môn này học thuộc, chém gió được, nhưng ngu gi mà chém nhỉ, có bão thì chết---- Hân Nhi và Hân đọc đề, nhìn nhau cười nham nhở, rùi hai đứa quay đi, loáy hoáy váy váy áo áo gì đó. Mà nhắc mới nhớ, hum nay đẹp trời , có giông bão gì đâu mà hai con nhỏ này mặc váy đi học mới ghê chứ, hèn gì, lúc mới tới lớp, mấy tên con trai cứ nhìn chằm chằm, Nhi còn nhìn lại mình một lượt để chắc chắn coi...mình có mặc đồ ngủ tới lớp ...như mấy lần trước không. Quay lại chủ đề, hai nàng nhà ta cười như...trúng gió, chốc chốc cúi xuống làm gì đó, chả lẽ mấy đứa này học bài, ôi, xa vời quá, nhìn thử xem nhé. Uầy, chân dài thế ( Bốp, tác giả bị ăn đánh vì nhìn trộm) nhưng quan trọng nhất là cái gì đó kia, ồ, hai mảnh giấy trên...đùi của Nhi và Hân, được cố định bằng băng dính và bị che lấp bởi chiếc váy đồng phục dài gần tới gối. Hơ hơ, hai đứa có kiểu chép phao hay ghê hen, nhưng...xưa rồi. Quân rất tự tin rằng mình sẽ làm tốt bài này nên không cần dùng tới phao, anh ấy lao vào đánh trận à không, lao vào làm bài, mà đúng hay sai thì chịu chết. Đọc thử xem nào . Trong những trận chiến đã học ở môn sử, em thấy trận chiến quan trọng và ý nghĩa nhất là trận chiến trên sông Bạch Đằng do đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Em xin trình bày lại trận chiến như sau: diễn biến chính ở dãy trường sơn nam; Ngày đó là một ngày đẹp trời, chim hót líu lo, cò bay la lả (^^& #$#!#$%^...( tả cảnh ) mấy anh lính Mỹ đẹp trai ...không bằng em đem vài quả bom nguyên tử thả vào hai thành phố lớn là Himalaya và Hà Nội của Việt Nam, tuy nhiên, có một lỗi kĩ thuật nhỏ, bom nổ ra toàn hoa hồng Pháp, ngửi được hương hoa ngào ngạt, chỉ huy quân Mỹ là Thiên Hoàng Minh Trị thầm rủa bọn công nhân ăn bớt nguyên liệu để có tiền chơi liên minh, nhưng đúng lúc đó, ông ta bị Tào rượt, và rồi, đại tướng của ta ra lệnh cho quân ta vác nguyên... WC công cộng về doanh trại, quân Mỹ tự í đem thuyền chiến xông vào tả ngạn sông Hồng, ai dè, phạm quy của trò chơi vì không có tướng, thế là rủ nhau đứng phạt, úp mặt xuống sông.- Ai có thể làm được bài này hay như anh Quân đây. Phong lúi húi cầm bút, nghịch nghịch cái đèn laze ở cán bút, soi vào câu hỏi, một lúc sau, cậu đã có thể làm bài ngon lành, đảm bảo không đúng cậu là con .. người, chầu này cậu phải cảm ơn thằng Tí mới được. Chả là Phong có cái bút bi lạ đời, cán bút của cậu như một cái camera vậy, khi soi vào câu hỏi, bút sẽ truyền thông tin cho máy chủ, và thằng Tí- bạn cậu và Quân ở cấp 2- sẽ trực sẵn và đọc đáp án cho Phong nhờ cái tai phone mini dạng khuyên của cậu. Phong thầm khâm phục mình khi nghĩ ra chiêu quá độc. ---- Tiết Địa---- - Em hãy cho biết vì sao những thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh lại có ngành dịch vụ, du lịch phát triển nhất nước ta.-Phong lẩm bẩm cái đề, tự dưng nghĩ ra cái gì đó, ngửa cổ lên mà cười sung sướng làm mấy đứa kia suýt gọi 115 mang xe hoa tới rước. Phong rất từ tốn làm bài, từng dòng chữ như rồng đi phượng gãy cánh, dịch mãi chả được, cụ thể là : Vì những thành phố lớn thì thường có rất nhiều hotgirl và hotboy , thu hút được nhiều khách du lịch, nhờ đó dịch vụ phát triển ké, cơ mà nếu nói là nhất thì chắc chắn là Hà Nội, vì nơi đây ngoài cỏ đẹp hoa thơm phong cảnh hữu tình (mỗi tội hơi bẩn), còn có cả một anh chàng siêu hotboy tên Trần Thanh Phong đẹp trai ngời ngời nhiều người say đắm, có lúc Hà Nội còn tắc nghẽn giao thông bởi người ta vội vàng đi ngắm anh ấy, vì thế, ngành giao thông vận tải được đầu tư xây dựng, ngoài ngắm ở ngoài đời, những người không có điều kiện cũng ngắm anh ấy qua truyền thông, nên bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin cũng phát triển ...bla blo.-Một tràng tự sướng. Hai hôm sau vẫn tiếp tục thi các môn còn lại và điều đáng nói chính là, các anh chị ấy không coi phao thì chém gió, nếu không thì cũng nhắc nhở nho nhỏ cho nhau đỡ nhăn nhúm mà cười nhe nhởn, trong tiết toán, Khang vốn là học sinh gương mẫu nên làm dễ như ăn kẹo, sau đó có lòng hảo tâm mà nhắc cho hai cậu bạn mới ( Khang ngồi trên Phong và Quân) ai dè, Phong nỡ phụ lòng cậu, chép xong nhét phao vào máy tính , truyền cho Hân khi thấy cô ngồi..bẻ bút, tất nhiên với lòng trượng nghĩa của mình, Hân chả ngu gì không nhắc Nhi đang ngồi...ăn ngon lành( lén ăn ấy ạ). Thế là cả năm đứa nhởn nhơ, chả lo nghĩ gì, nào ngờ, hehe, sau khi nộp bài Khang mới biết, mình đã sai, sai thật rồi, cậu chép nhầm bài mới đau chứ( nó cũng chép phao thôi mà ), thế là bốn đứa kia túm tụm vào người đánh kẻ mắng Khang ng-u, tội nghiệp, nó cũng chỉ hơi ng-u một xí thui mà, nhỉ. - End chap - Chap 13: Ốm à em sẽ có trong một ngày không xa cũng chả gần, mời các bạn đón đọc. Chap mới hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị :\
|
CHAP 14: ỐM À EM
Ngày hôm sau, Khang có việc nên nghỉ học, mấy đứa không bình thường như người ta của lớp 10b1 được chứng kiến hotboy Trần Thanh Phong ....ủ rũ như gà rù, nằm gập xuống bàn như ông lão bị tai biến. - Ê, sao hôm nay không đợi tao đi học cùng, hả? Mày có biết vì mày mà tao suýt được lên phòng bảo vệ tâm tình với bác hói thân yêu không – Quân vừa đến đã chạy vào bàn đập vào lưng Phong cái bốp. Thằng bé này, dám cho cậu leo cây, đã bảo nhất quyết phải đợi nhau ở chỗ hẹn, không thấy không đi, lại đúng hôm điện thoại hết pin, may mà cậu thông minh, gần muộn giờ nên...phóng trước( anh em tốt ) . Không thấy Phong trả lời . - Này, thằng kia, mày sao đấy? - …..- im lặng. - Có chuyện gì mà nhìn mặt cậu ta cứ như đưa đám thế – Nhi và Hân vừa tới lớp, thấy cái thằng bé mọi khi hay lăng xăng bắng nhắng như con thằn lằn con giờ mặt mày bí xị như con khỉ, liền dò hỏi tin tức, Quân không nói gì chỉ chỉ vào Phong, lắc đầu như kiểu “chả biết làm sao nữa.” - Tránh ra để tôi xem cho – Nhi nói, đẩy Quân ra, sờ tay lên chán Phong - Ờ, không nóng, không sốt, thần kinh tạm ổn. Vậy biết bệnh gì rồi. - BỆNH GÌ?? – Quân sốt sắng – Tâm thần hay khùng, hay hâm, có điên không, có cần uống thuốc không( anh mới cần thuốc í) , Hân đứng ngoài cũng đang mong câu trả lời, nghe vậy lườm Quân một cái, miệng lầm bầm – Chả biết ai khùng. - Bệnh…… - Nhi nhìn 2 người, khó nói thành lời. - Bệnh gì??? - Bệnh…..gi gỉ gì gi bệnh gì gì đó, tôi không rõ – Nhi cười tươi. Quân và Hân xém ngã ngửa khi nghe Nhi phỏng đoán bệnh cho Phong, tưởng đâu giỏi lắm chứ ai dè…đò lang băm. - Không biết thì dựa cột mà nghe, cứ te te người ta đấm cho....vỡ mặt.- Hân hậm hực vì mất hứng. - Chuẩn, vi khuẩn cũng phải gật gù.- Quân đồng tình. - Hay bị em nào hớp hồn rồi,nên đang tương tư- Hân cũng góp í, nhưng ngay lập tức bị Quân phản bác, thằng này biết quái gì mà tương với chả tư, có mà tương...mắm. -Thui, thế rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm cho Phong đẹp troai, tất nhiên là sau tao, có cái bộ dạng như thế này. Kể ra coi rùi cùng giải quyết – Quân hỏi lần nữa . Lúc này Phong mới ngẩng đầu dậy. Trời ơi thú rừng xổng chuồng !!!!( hai mắt như mắt gấu trúc, thâm cuồng, mặt mũi phờ phạc, đờ đẫn) - Mày không thể giúp được gì đâu – Phong rầu rĩ. - Này . Cậu không nói thì sư phụ của phật tổ cũng chả giúp được chứ đừng nói tới tụi này nhá . Dù tôi cũng không ưa gì cậu nhưng cứ nói ra, tôi giúp được tôi sẽ giúp – Nhi chân thành khuyên bảo. - Qua đợt thi khảo sát tôi cũng bớt ghét cậu rồi , nói đi tôi sẽ cố giúp cho – Hân. Phong nhìn 1 lượt đám bạn xong thở dài bắt đầu kể.
|
**** TỐI HÔM QUA TẠI NHÀ PHONG **** - Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…non nước mây trời cùng ăn omachi cay . ...la lá la là… đói quá, phải lên phòng thay đồ tắm rửa rùi xuống măm mới được – Phong vừa đi chơi về liền tung tăng lên phòng. Đang đi qua phòng ba mẹ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện. Cụ thể là: - Ông này, hay là mình đừng cho thằng Phong biết vội khéo nó lại…- Mẹ Phong - Bà nói cũng đúng, từ từ rồi cho nó biết sau cũng được – Ba Phong - Nói đi nói lại thì không muốn cũng phải kết giao với nhà đó vì họ sẽ giúp chúng ta mở rộng được mối làm ăn, giúp công ty phát triển mạnh mẽ hơn. - “Ủa, 2 người này nói chuyện gì vậy ta nghe mà chả hiểu gì cả, ai da, đói mún chết à, kệ họ, chắc lại là việc làm ăn nữa. nhức đầu” – Phong nghĩ thầm ( anh nghe lén người ta còn đòi hiểu, thích hiểu vào mà hỏi) - Thế ông định tới khi thằng Phong bao nhiêu tuổi mới tổ chức đám cưới – đang định đi lên phòng, Phong nghe câu nói đó của mẹ, mắt trợn ngược, khựng người lại, tay bịt miệng để không phát ra tiếng động. - Bà cứ tính xa xôi làm gì. Dù sao đứa con gái đó cũng còn đang du học tại canada, mấy năm nữa mới về, mà còn đính hôn rồi mới cưới, tôi nghĩ bên nhà kia cũng chẳng bỏ qua cái mối làm ăn béo bở này đâu. - Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Thôii ngủ đi ông, mai ta phải bay sớm để kịp giờ kí hợp đồng đấy. - Ừ… Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện đó, Phong cứ như người mất hồn, cứ thơ thơ thẩn thẩn mà về phòng, mặc kệ cái bụng đang đánh trống mở cuộc khởi nghĩa, không tắm rửa gì luôn . Phong rơi vào trạng thái mất nhận thức, cả đêm không thể chợp mắt, miệng cứ lẩm bẩm nhai đi nhai lại câu “cưới..cưới…cưới”như con rô bốt bị chập dây, sắp được vinh danh trong thùng rác. Thức cả đêm, mới 5 rưỡi sáng đã bật dậy đến trường, không thèm làm vscn luôn, bộ dạng vẫn thế, đi ra giữa đường như 1 thằng điên, cũng may không ai đâm vào, họ chả muốn vì một bệnh nhân tâm thần trốn viện mà vào nhà đá bóc lịch hay nhẹ hơn là tốn một khoản tiền lớn mà họ có thể dùng để dưỡng già . Đến trường, chưa mở cửa, Phong trèo tường vào 1 cách nhẹ nhàng, uyển chuyển, luồn lách như ma , không giống vẻ nặng nhọc hàng ngày ( giống bị mộng du ghê, ớn ) vào phòng bảo vệ, lấy chìa khóa, đi mở cửa lớp mà bảo vệ không hề hay biết gì, xong, đến khi mở được rồi lại mất công về phòng bảo vệ trả chìa khóa , rồi lại đi về lớp, úp mặt vào bàn…ngủ( cả đêm thức trắng mà). Chưa đầy 30’ sau thì mấy đứa trong lớp đến, đặc biệt, đúng 1 tiếng sau thì Quân tới, rồi Nh và Hân, và, chuyện gì tiếp mọi người cũng biết rùi đó. ***Hiện tại *** - HAHAH…Có thế thui mà mày cứ như ngày tận thế đến không bằng í. Thui, đừng buồn, cũng đừng lo nữa, hại sức lắm, cùng lắm thì, cô vợ tương lai của mày.... “đẹp” sau…THỊ NỞ và “ hiền dịu”..- chỉ tay zô Hân với Nhi - giống 2 nhỏ kia kìa. - *BINH* dám nói chúng tôi là 2 con nhỏ hung dữ hả - Nhi mới Hân mỗi đứa cốc vào đầu Quân một cái, làm cậu ...đếm sao mỏi mắt. Phong từ nãy giờ ngồi xem Quân an ủi, mắt phải nói là cứ căng ra hết sức có thể, đầu thì tưởng tượng ra 1 cô vợ sở hữu 1 vẻ đẹp nghiêng nước đổ thùng của Thị Nở và cái dáng vẻ quần 1 ống sắn 1 ống thả, cơ bắp cuồn cuộn, da trắng như socola, răng vẩu như..ngựa , 2 tay áo sắn lên tới sát nách ,1 tay phải cầm cái roi quật lên quật xuống như phát xít Đức hồi xưa, bắt Phong- trong bộ dạng không kém các giáo đồ của cái bang là mấy, đang quỳ dưới đất- phải hầu hạ mình, lao động khổ sai vất vả vô cùng, chưa kể còn bị đánh đập bầm dập. Nghĩ đến đây, Phong đột nhiên ngất đi, cũng phải thôi, tối qua chưa ăn gì, thức cả đêm, sáng cũng chưa ăn, lại thêm viễn cảnh một tương lai tươi đẹp phía trước luôn giang rộng cánh tay chào đón, quá sock nên rơi vào trạng thái ngất trên giàn quất là đúng rồi, thậm chí, cho tới khi nhắm mắt, trong đầu Phong cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của ... cô vợ tương lai yêu vấu. - Âyyy, Phong, mày có sao không, Phong, tao đưa mày xuống phong y tế nhá, Phong, Phong - mỗi chữ Phong mà anh Quân lại…tát vào mặt Phong 1 cái thật đau ( đây đúng là lợi dụng hoàn cảnh é.o le của người ta để trả thù mà.) Không thấy Phong trả lời( thằng này ng-u trả lời bằng niềm tin à, anh ấy ngất rồi mới hỏi), Quân vác Phong lên vai, đi xuống phòng y tế. Nhưng ....có 1 vấn đề không hề nhỏ ở đây, là, Quân vội quá, vác Phong trong tư thế ...đầu cắm xuống đất còn chân đưa lên trời, đã vậy, Quân còn chạy nữa chứ, khổ thân ah Phong thế không biết. Đang chạy đến chỗ cầu thang, thì, Quân ....dẫm phải chai nước ai đó vứt đấy, thế là, Quân suýt ngã, còn cái tay thì tiện đó...vứt luôn cái thứ đang giữ xuống dưới chân cầu thang cái rầm. - Phù..may thế suýt thì die, đúng là ở hiền gặp lành thật mà, hề hề, mà mình ...ở đây làm cái gì đấy nhỉ? Ô. vào lớp thui chứ - Dút lời Quân tung tăngchạy về lớp, mà không biết, mình đã làm tổn thương một người, một người bị lãng quên. Vừa đến cửa lớp mới nhớ ra, mình vừa nãy vô ý ...ném luôn ...thằng bạn thân đang mang đầy mầm bệnh chưa phát hiện xuống chân cầu thang để bảo toàn tính mạng của mình (quá đểu). Quân chạy vù ra đấy, thấy Phong thảm hại hơn ăn mày đang đưa tay ra kêu cứu, liền hấp tấp chạy ra đỡ, nhưng người tính ao bằng trời tính, mà bố ông trời tính cũng chả bằng tác giả tính, vừa đến bậc thang cuối cùng, Quân bước hụt, thế là ngã nhào zô Phong, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, môi chạm môi..kẻ trên người dưới… - HAHAHAHAHAHAH – Nhi, Hân thi nhau ôm bụng cười lăn lộn, cười như điên như dại trước ánh mắt khó hiểu của Quân và mọi người ở đây. - 2 cậu có vấn đề gì à? – Quân hỏi, cậu đi có mấy phút mà không lẽ hai con nhỏ này, bị khùng rồi. - K..H.. Ô..N..G HAHAHAHAH- cả hai cố nín cười, nhưng, điều đó là không thể. - Haizz, biết ngay sáng chưa uống thuốc mà – Quân nói xong đi về chỗ ngồi, cậu nào biết, chỉ với một sự việc rất đỗi bình thường là đưa bạn xuống phòng y tế, mà, Hân và Nhi lại...tưởng tượng nó ra thật phong phú và đặc sắc như thế, cậu mà biết, chắc đập đầu và tường chết mất. Tiết học lại diễn ra vô cùng bình thường với bao trò quậy phá vớ vẩn làm giáo viên tức lộn ruột. ***TÙNG…TÙNG…TÙNG*** - Nè các cậu có đi thăm Phong không? – Quân quay xuống hỏi Nhi, Hân khi vừa có trống hết tiết. -Việc gì, sao tôi phải đi thăm chứ - Hân thờ ơ lơ đáng, đọc truyện. - Tôi không ngờ cậu là người như thế đấy, nói sẽ giúp Phong vậy mà nghe xong chuyện cậu ta đã phủi tay nhanh chóng rùi – Quân quay đầu bỏ đi vẻ thất vọng. - Ê ê, nè, tôi nói sẽ cố gắng chứ có nói giúp luôn đâu.- Hân phản bác. - Thui, Hân à, Quân nói cũng có lí đấy, dù tao biết mày dị ứng với bọn con trai nhưng chưa đến mức căm thù đúng chứ? tao cũng chả ưa mấy tên đó , nhưng, nhỡ nghe chuyện xong rùi, hay giúp cậu ta đi, tao cũng thấy cậu ta thương thương thế nào ấy, như cún con lạc mẹ vậy, giúp người ta đi – Nhi nhẹ nhàng nói, nó mà tốt thế, chả qua, không có việc gì chơi nên mới đi lo chuyện bao đồng, thú vui của nó là phá hoại mà, nhỉ. - Thui được rùi, tao vì mày nên mới nhúng tay vào đó nha –Hân nói thế chứ thật ra, cô khác gì Nhi, làm gì có chuyện bỏ qua vụ quậy phá có lí do chính đáng này. - Tao thừa biết mày rồi con ạ, nãy giờ diễn nghe mà mắc ói- Nhi trở mặt, thỉnh thoảng hai đứa lại thế đấy, cứ lấy cái bộ dạng người tốt để lừa người khác. Hai đứa này là hiểu nhau nhất rồi, phá lên cười như ma nhập rồi cùng nhau đi theo Quân thăm Phong coi cậu ta đã...chết chưa. Người xưa có câu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi mà. ---- Phòng y tế xinh xắn đây ---- - Thôi, đừng lo nghĩ gì cho mệt xác, mày vẫn còn cơ hội mà, đã chết đâu mà lo- Quân chân thành khuyên thằng bạn, chẳng phải thế sao . - Ý cậulà, chết rồi mới lo chăc.- Hân móc họng.
|
- Hic, tự trói thì gọi là tu, bị trói thì gọi là tù mọt gông, mới 16 tuổi đầu, từ đâu mọc ra con nhỏ vợ tương lai, thử hỏi, là mày, mày có như tao không.- Phong đau khổ, cuộc đời tự do của cậu, không lẽ tới đây đã...lâm vào ngõ cụt, rơi xuống hố sâu không đáy. - Yên tâm, cậu nhất quyết không lấy, ai ép cậu được, có công mài sắt có ngày chai tay mà.- Nhi vẫn thơ ngây như ngày ấy, tiếc rằng...., chị ấy học rộng hiểu nhiều nên...lú lẫn. - Tôi biết ba mẹ tôi mà, đã quyết thì ông nội cũng chả ngăn được ấy.- Phong vẫn bi quan. - Đấy, cậu mà quyết thì ba cậu không ép được là đúng rồi- Hân chen vào. - Hazz, vô ích thôi, ôi, sao tôi muốn tự tử thế, đời là bể khổ, muốn qua được bể khổ thì phải qua đời mà.- Phong than vãn. - Có những phút giây làm nên lịch sử..- Nhi phát biểu một câu chả liên quan thu hút sự chú ý- ... có những cái chết không do tự tử, nên, cậu cứ đợi đấy rồi chết, đừng lo, kiểu gì cũng chết, chả cần tự tử đâu mà.- chị ấy đang an ủi động viên anh ấy vượt qua bệnh tật khó khăn hay ủng hộ anh ấy chết vậy, đúng là, người ngốc muốn giúp ta, còn...nguy hiểm hơn kẻ thù. - Can đảm là dám sống chứ chả phải là dám chết, chết chỉ là một hành động thích thể hiện và ngu ngốc mà thôi- Quân cho ra lò một câu vô cùng thâm thúy và rất chi là trí lý. - Và chuyện quan trọng bây giờ là- Hân ngắt lời Quân – Các cậu có đói không????- cô đói lắm lắm lắm rồi đấy nhá. - Có chứ- ba đứa còn lại đồng thanh, thế là Quân bị Hân bắt đi mua đò ăn, hai đứa kia ngồi đó, chả làm gì sất, chỉ thỉnh thoảng chọc ngoáy Phong vài câu vui chơi. --- End chap---
|