Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
Chap 15: Ngày đẹp trời, ai ơi nhớ nhé ^.^ Xin lỗi vì sự sơ xuất không đáng có, quên không kể với bà con cô bác về trường lớp tụi nó. Trường Lê Quý Đôn là ngôi trường THPT nằm trong top chuẩn quốc gia, gần chuẩn quốc tế ( đợi tới 2050 rồi chuẩn quốc tế nhé) ngôi trường được nhà nước đầu tư rất kĩ lưỡng , lí do thì có nhiều, nhưng chủ yếu là vì đây là ngôi trường nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội, với vai trò đào tạo người tài cho cả nước, chính vì thế, ngôi trường tập trung rất nhiều người tài giỏi xuất chúng, hứa hẹn đem lại tương lai tăm tối cho nước mãi chưa phát triển( đang phát triển bao nhiêu năm nay). Điển hình không còn gì điển hình hơn chính là lớp 10a1, một lớp quy tụ toàn thiên tài, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, chính chuẩn Việt Nam đi nhẹ nói khẽ cười duyên không bao giờ ăn nói luyên thuyên hay lên cơn điên đột xuất, lớp chọn trường chuẩn. Bên cạnh đó, một lớp nổi không kém, 10b1, quy tụ toàn thiên...tai, con hư trò dốt cháu hư đốt nhà . Nói một cách phóng đại tránh tiêu cực, lớp 10b1 có thể sánh ngang với ổ khủng bố chứa toàn thành phần nguy hiểm mafia xuyên quốc gia bay qua lục địa phi lia lịa trên toàn cầu, đầu nâu nể sợ. Để dìu dắt, hướng dẫn và chỉ bảo cho 10b1 có những buớc chân đầu tiên vào trường, nhà trường đặc biệt cử giáo viên Bùi Thu Ngọc , được cái lớp khủng bố đó gọi tên thân mật là Ngọc nguy hiểm, gọi tắt Ngọc ế( cô chưa có ck) có kinh nghiệm trên đấu trường học đường ít năm để điều khiễn một lũ không phải người. Cô là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn hai bộ môn Văn, Sử của 10b1, cô có cách dạy ĐỘC – ĐÁO – ĐỂ, áp dụng khoa học kĩ thuật công nghệ thông tin hiện đại , là, dow phần mềm bài giảng trực tuyến, phát lên màn chiếu, kêu học sinh tự học và cô sẽ chui xuống bàn cuối ngồi, tuyên bố hùng hồn là cô ở dưới giám sát, em nào không nghiêm túc đừng trách, nói thế thôi, bọn nó chả thừa biết, cô không lướt facebook thì cũng...khò khò, quả thật cô ấy rất có kinh nghiệm. Tiếp, không thể không kể đến những con...trâu đầu đàn 10b1, chính xác là gồm có 5 đứa: Hoàng Mạnh Quân, chưa gì có thể khiến anh ấy thể hiện hết bản thân, nguy hiểm mà cứ giả vờ ngu, được ban cho cái tên Quân tử, anh ấy chơi rất là quân tử, đối với anh ấy, người ngu luôn an toàn và cứ giả ngu là đời êm ru, nói đúng ra là ai cũng muốn anh ấy ..chết sớm để môi trường bớt ô nhiễm, tính cách thất thường hơn thời tiết ; tiếp theo là Đặng Hoàng Gia Hân, âm thầm lặng lẽ khiến người ta dễ bỏ qua, xuất hiện bất thình lình như cá kình vượt biển, nguy hiểm báo động đỏ, đối với chị ấy, bạn bè là trên hết, dù chết cũng không chịu hạ mình, luôn che giấu cảm xúc riêng, luôn bình tĩnh tự tin không cay cú, thong thả cho đời yên ả, được mọi người gọi bằng cái tên rất dễ thương, Hân hờ hững hơi hâm, gọi tắt Hân hâm; hai người này với bản chất nguy hiểm đích thực, cái đầu khôn ngoan không hề trong sáng( não thì làm gì có ánh sáng) phân tích, nghiên cứu, đánh giá, sáng tạo ra những trò quậy phá, troll; tiếp nữa, Trần Thanh Phong, đúng như cái tên, là cơn gió đa tình phong lưu cơ mà thủy chung son sắc, bá đạo bất thình lình, lừa tình có trình độ, hay thông minh đột xuất nhưng bản chất ngu si, ít khi nói điêu mà nhiều khi nói dối , đối với anh ấy, cứ yêu là đời sẽ phiêu, được bạn bè yêu quý tặng cho cái tên lọ tương, dựa vào tên Phong và ...giá trị của con người anh ấy; Nguyễn Yến Nhi là con nhỏ côn đồ có tổ chức,bức xúc có lí do, mà clo nó cho là ...nước giải khát, luôn cười tươi nhưng vui hay không thì chả ai biết, thích thì cứ nhích, không thích thì click out, chị ấy thông minh nhưng thần kinh chưa bao giờ ổn định, sở hữu khả năng thiên bẩm của những đứa thần kinh...là làm những đứa thông minh phải ức chế, đối với chị ấy, cứ hồn nhiên là đời lên tiên( mà không ai hồn nhiên bằng con điên đâu nhá), tình bạn là vàng bạc kim cương, tình yêu là xương dành cho chó( anh chị nào đang yêu và tôn thờ tình yêu cho em sorry); hai người ấy chính là kẻ thực hiện những kế hoạch có một không hai của những thiên tai không ai có thể đề phòng và trốn tránh; Phạm Tuấn Khang, chiếm vai trò vô cùng quan trọng, thiếu anh ấy thì cuộc sống của 10b1 sẽ...ấm êm hơn nhiều, nhưng lặng lẽ quá còn gì là vui, anh chàng hiền lành ngoan ngoãn mà...chả ngán bố con thằng nào, nói chính xác là lưu manh mà cứ giả danh tri thức, có tài mà không có đức, nức tiếng gần xa là tên...lừa đảo; đây chính là người đứng đằng sau những vinh quang của bao trò quậy phá, dọn dẹp hậu quả; còn lại , là 15 con cá đặc biệt của cả khối, tập trung những anh hùng hảo hán lưu lạc giang hồ bị dòng đời đưa đẩy vào lớp nầy, ai ai cũng bản lĩnh đầy mình, tuy nhiên chân ướt chân ráo vào trường còn chưa bộc lộ tài năng tiềm ẩn, còn đang trong thời gian thăm dò tình hình trường lớp. Qua đợt thi khảo sát, cái ổ khủng bố mai danh ẩn tích lâu nay bắt đầu hoạt dộng, hứa hẹn sẽ như núi lửa phun trào làm bao người “nóng chảy” đúng nghĩa...bóng của nó, nóng và chảy, không tức điên thì mệt lả. Tuy nhiên, tụi nó không phải loại quậy hư, quậy xấu, chỉ là quậy cho đúng chất học đường, quậy cho thầy cô thêm nếp nhăn, cho đúng lời dạy răn của tổ tiên, nhất quỷ nhì ma thứ ba học đường, có điều, e rằng nhất học nhì sinh thứ ba...học trò. ****** Sáng thứ hai đầu tuần, bắt đầu một chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại mãi không thôi. Điều đáng nói ở đây là, lớp 10b1, cái lớp đội sổ của trường bỗng dưng ngoan tới lạ, chứ không thì sao cả lớp lại tụ tập một đống kia, trong khi đó, hầu như chưa hôm nào lớp này có đủ thành viên trước giờ học. - Này này này, hôm này trời đẹp nhờ- Nhi hứng lên, đập bàn hô lớn. - Đẹp cái con khỉ, dự báo thời tiết nói hôm nay sáng nắng chiều mưa trưa có bão đấy.- Phong đang nhắn tin với một em nào đó phát biểu - Ê cu, có mắt thì phải nhìn nhá, không thấy mây đen đầy trời kia à, đẹp thế cơ mà- Nhi mắt nhìn ra cửa sổ, suy tư, cơ mà trời không đẹp thế thì chị ấy đâu có lên cơn thế này, không đẹp thế thì sao chị có thể ngồi đây mà lên cơn thay vì ngồi mọc rễ trong hội trường làm lễ khai giảng, đâu cũng là cái số, hôm nay, trống tiết khai giảng. - Rồi rồi, nói chuyện với người thần kinh thì có vô đối thông minh cũng bó tay chịu trói.- Phong nói đểu . - Hân ơi hân à, hân ăn cứt gà, hân hâm nghĩ trò gì chơi đi.- Nhi bỏ mặc Phong, quay ngoắt qua Hân, lay lay người con nhỏ đang nằm dài trên bàn ngủ bù, hôm qua chị ấy thức tới 4h sáng ...đọc truyện. - Cái gìiiiiiiiii- Hân thì thầm, nửa tỉnh nửa mơ. - Hừ, cái đầu lợn í - Nhi đập một phát vào lưng Hân rõ đau. - Mày bị dở à, rồi tao nghĩ, đánh lắm vào gãy lưng cho.- Hân cáu, đang ngon giắc mờ lị, cơ mà nó quên rằng, mấy lần nó đập Nhi còn đau hơn nhiều ấy chứ. - Mày gãy lưng tao càng mừng, nghĩ đê. ------
|
Cô đang bước tới lớp, bỗng dưng - Cô ơi cô, để em cầm cặp giúp cô nhé, ui, cái này nặng thế sụt xương cô thì sao, cô để em cầm cho, cô đã lùn rồi thì chớ cô nhỉ.- Nhi từ đâu chạy tới giật phăng cái cặp của cô, sau đó nhanh chóng chạy đi trốn ở chỗ nào đó, để cô phía sau lưng bốc hỏa, dám chê cô lùn à. Cô hừng hừng khí thế bước vào lớp mà quên mất lớp này là lớp gì, cái cửa lại còn đóng vào như trêu ngươi cô nữa, dùng chân đá thẳng cánh cửa, cô rút chân lại để vào lớp nhưng..ôi thôi, cái chân sao không kéo ra được vậy này, cô lò cò nhảy vào lớp, vừa lúc đó, cái chân của cô cũng bay ra, theo quán tính, cô lao mình về phía trước và....ÙM. Cả thân người cô rơi xuống cái bể nước nhỏ chả biết ai để sẵn đó, cô méo mặt, khói trên đỉnh đầu bốc lên ngùn ngụt, một dấu hiệu cho biết, cô đang nổi điên.... -------- Bác bảo vệ hùng hục lao đi như xé gió, 10b1 thẳng tiến, cái lũ quỷ sứ kia, ta mà bắt được thì đừng trách, thấy phòng học 10b1 trước mắt, bác đẩy cửa ra, nhắm mắt hét lớn... - MẤY ĐỨA KIA, TỤI BÂY ĐỂ CÁI BỂ CÁ CẢNH Ở ĐÂU RỒIIIIIIIII- tức chết được mà, tuần này tới lượt lớp đấy rửa bể cá cảnh trong phòng giáo viên, nhưng mà bác lên kiểm tra, thấy hơn chục con cá đủ sắc màu rực rỡ đang nằm thoi thóp...trong cái túi ni lông với mấy ...miếng bim bim. Bác lập tức lao đến lớp 10b1. Bác đánh mắt vào trong, cá...cái ..gì..thế ..kia. Trước mắt bác giờ là cảnh tượng các em học sinh của 10b1 ngoan ngoãn khoanh tay trên bàn, những đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn lên bục giảng, ở, chuyện lạ Việt Nam, nhưng, còn chuyện lạ hơn mang đẳng cấp quốc tế, cô giáo dạy môn Lý của lớp này đang ngâm mình trong...bể cá cảnh thân yêu của bác, với những cánh hoa hồng đỏ thắm thơn ngát, chưa hết, mấy viên bi trang trí, mấy viên thức ăn của cá đang cật lực trang điểm cho cô ấy bằng cách ngồi im trên đầu, trên mặt hay trên người của cô, bộ đồ công sở sang trọng tao nhã giờ ướt nhẹp như bộ...lông chuột và đủ màu sắc như…quạ, mái tóc được uốn tỉ mỉ giờ được thêm vài cành rong biển vô cùng bắt mắt, khuôn mặt cô méo xệch khó coi vô cùng. ------------------- - Các em nghĩ gì mà đi trêu các thầy cô làm gì, HẢ- “Chị hai” Ngọc ế, tay chống hông lượn đi lượn lại trên bục giảng- chuyện đó thì có thể nhắm mắt cho qua, nhưng chuyện này thì không thể chấp nhận được- cô nói làm bọn nó toát mồ hôi hột, không lẽ bọn nó còn nghịch trò gì khác mà không nhớ sao? - sao các em lại có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế, bồng bột và không lường trước hậu quả vậy, các em có còn coi tôi là giáo viên không thế, HẢ. - Cô ơi, oan cho tụi em cô ơi- Nhi mếu máo. - Đúng đấy cô ơi, tụi em chỉ làm thí nhiệm lý học thôi mà cô.- Phong cũng trưng bộ mặt tội nghiệp ra.
- Thí nhiệm?- cô ngừng lại lấy hơi- các em tính qua mặt tôi hả, có loại thí nhiệm nào mà ném cô giáo vào bể cá cảnh như thế, các em đã sai thì phải biết sửa chứ sao có thể chối bay chối biến như mình vô tội thế hả - Thưa cô- Hân đứng lên- thứ nhất, tụi em không ném mà tự cô mắc đó chứ, thứ hai, tụi em làm thí nhiệm lý học là thật, tụi em muốn thử coi truyền thuyết về Ác-si-met có đúng sự thật thôi mà cô, à mà bọn em nhỡ….đăng lên wed trường rùi cô ạ - Hân giải thích xong cúi mặt xuống ăn năn.
- Các em…các em thật đáng phạt mà. Cô sẽ xử lý các em sau, giờ thì, lôi sách ra học mau – Cô nói rồi bước ra khỏi lớp. ******* - Way, làm gì thế- Phong đập vai Nhi hỏi khi nhỏ đang chơi game ( sao tự dưng quan tâm nhau thế)- nhắn tin với chủ tịch nước obama à( xoáy nhau mới là điều anh ấy quan tâm). - Gớm, coi nhau như kẻ thù mà bày đặt chào với chả hỏi- Khang nguýt dài. - AI BẢO THẾ- Nhi vùng dậy, chỉ tay vào người Phong- cậu ta....là con nuôi tôi đấy. - GÌ CƠ- tất cả học sinh trong lớp nghe thấy tròn mắt nhìn Nhi. - Cho nói lại đấy- Phong gầm gè. -Tôi nói cậu là con nuôi của tôi.- Nhi vẫn điếc không sợ sét - Cơ hội cuối để cậu kịp hối hận- Phong dơ nắm đấm khủng bố tinh thần của Nhi, gằn giọng. - Nhi ta đây không bao giờ biết hối hận. Giỏi thì cứ đấm đi- Nhi cười tươi. - Cậu nghĩ tôi không dám sao, đừng có thách- Phong nói, gì chứ, con nhỏ này dám thách cậu à, thách á, nó tưởng nó thách cậu không dám chắc, hừ, thử xem, làm sao cậu ...dám đánh chứ, hic. Tuy nhiên, Khang thấy cảnh trước mắt lại muốn chơi khăm hai em nó, thế là cậu cố tình chạy qua đẩy Phong, làm Phong ngã dúi về phía trước.... Mọi hoạt động của lớp ngừng hẳn, thời gian như ngưng đọng, để mọi người có thể chứng kiến cái hình ảnh ảnh ghi danh vào sử sách nước nhà... - BỐP, Á- hai âm thanh vang lên một trước một sau nghe rất vui tai, cú đấm vốn dùng để làm cảnh của Phong đã hạ cánh an toàn không hề nhẹ nhàng lên người Nhi, làm cô nàng choáng váng. - Cậu….. dám – Nhi đỏ mặt tía tai gằn giọng - X..i..n…l.. ỗ..i – Phong lắp bắp, sững sờ, chính cậu cũng bất ngờ không kém - Nobakachi ( hãy đợi đấy, hình như là thế ạ, viết sai xin đừng ném đá)– Nhi tức giận bỏ đi. Cùng lúc đó Phong nghe tim mình nhói lên khó thở, Phong chắc chắn mình vừa phạm phải một sai lầm mà không biết điều gì sẽ đến với cậu khi cậu nhỡ nhổ râu mèo, hi vọng, thân xác cậu sau khi chết, sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng là khách sạn 6 sao vip nhất Hà thành( anh hơi bị được). ****** Phong và Quân cùng nhau sánh bước vào trường trong ánh nhìn của hầu hết học sinh. Hai người nghe đâu đó vài lời bàn tán xôn xao - Nhìn đẹp troai vậy mà…haizz…tiếc thật - Tôi đảm bảo người trong ảnh còn lại là người kia, hèn gì cứ bám lấy nhau. - Ờ,nhưng.... mình vẫn thích bạn ấy lắm cơ, đẹp trai ạ @#% - Ê mày ơi, tao cứ thấy sao sao í – Phong nói - Mày thấy được sao à, sao tao không thấy? - Quân ngó lên trời - *bộp* hỏi ngu. Giờ thấy chưa em - Ờ, thấy rùi, nhìu lắm, cơ mà ngắm sao như này, hại não. Xong 2 chàng cùng vào lớp - Trai đẹp bây giờ đã hiếm…. – Nhi khúc khích cười nhìn Phong - Nó còn đi yêu nhau mới đau chứ - Hân ủ rũ nở 1 nụ cười như ánh ban mai giữa trời…giông bão. Phong và Quân nhìn nhau khó hiểu, vừa vào chỗ, có cô bạn chạy đến, tay cầm cái gương hớt hả. - Phong à, cậu đã xem hình trên wed trường chưa . - Diệu, bạn nói gì vậy, hình gì cơ – Phong ngu ngơ không hiểu, nhìn cô bạn mệnh danh điệu nhất lớp, còn gọi là Diệu điệu, ngơ ngác. - Đây. Đợi chút xíu nhé – Diệu lấy cái Lumia bọc màu hồng phấn đưa cho Phong coi, xong còn cầm cái gương ngắm vuốt coi cái bộ tóc của mình có rối sợi nào không. Phong và Quân chăm chú nhìn cái đt, sau đó, Phong thả chiếc đt rơi tự do, làm Diệu kêu oai oái tiếc của. Quân cũng đơ một lúc xong... phá lên cười. Phong từ ngượng ngùng -> lúng túng -> điên tiết, và, tức nước ắt sẽ ngập đường... - AI ĐÃ LÀM RA CÁI TRÒ KHỈ GIÓ NÀY HẢ - Phong… Phong đừng hét lên thế, Diệu sợ - mắt long lanh – Nhìn Phong như thế, Diệu biết, đây không phải ảnh thật, chỉ là có kẻ đùa dai ghép ảnh thui, phải không Phong? Dù thế giới này mọi người đều quay lưng lại với Phong, có nói gì Phong thì Diệu vẫn…vẫn ở bên cạnh Phong mà, Phong đừng lo nhé- Diệu nhẹ nhàng. - Thật thế hả Diệu – Phong mắt long lanh không kém (mặc ọi).- Nhưng...đây là ảnh thật mà Diệu, công nhận là ảnh dìm nhìn mình vẫn rất đẹp trai- Phong xoa cằm cười tít mắt tự sướng. - Sao cơ- Diệu tròn mắt, sau đó, mắt long lanh ngập nước, sụt sịt- hic, không ngờ Phong lại thế thật, mình không kì thị những người như thế, nhưng bạn phải biết, mình đã trao trọn con tim còn một nửa cho bạn, mình tin tưởng bạn , vậy mà, bạn lỡ bóp nát con tim vốn đã rạn nứt của mình, bạn ác lắm bạn biết không. Huhuhuhu.- Bạn ấy khóc nức nở quay đi, kéo theo mấy đứa bạn như một...đoàn tàu. - HƠ HƠ HƠ…HAHAHA…HỚ HỚ HỚ..HÁ HÁ HÁ..KHỤ KHỤ KHỤ…- Nhi cười sặc sụa. - Khoan đã. Cái ảnh này…ngày hôm ấy – Phong cố nhớ ra điều gì đó - NGUYỄN YẾN NHI!!!!!!!! CẬU LÀM PHẢI KHÔNG???? -------- END CHAP--------
|
CHAP 16: AI HƠN AI
- Nguyễn Yến Nhi, là cậu làm phải không.- Phong găng từng tiếng, tay nắm thành quyền. Rốt cuộc cái gì đã làm cho anh ấy xúc động tới vậy, xem nào. Bức ảnh đó, thấy “nàng” chơi vơi sắp ngã, cậu, với tinh thần thanh thiếu niên ngiêm túc, với ước mơ cao cả là tiết kiệm một phần đất xây mồ, đưa tay đỡ lấy, kết quả, “nàng” ngã vào lòng cậu, hai người nhìn nhau đắm đuối con cá chuối, một tiếng sét mà có nick facebook là ái tình đánh trúng đầu hai người, the end. Đó chính là nội dung của những bức ảnh cậu vừa xem, nhân vật nam thì khỏi nói, cơ mà “ nàng” ở đây được xác định là một ...tên con trai, bị ẩn mặt. - Không tôi làm thì ông cố nội nhà cậu đội mồ dậy làm chắc, hỏi ngu.- Nhi nhe nhởn mà không bổ não ra nhét cái bản chất của vấn đề vào, anh ấy đang điên. - Xóa...- Phong trầm giọng, hơi lạnh từ đâu lùa vào phòng học- ...ngay và luôn đi. - Được .. được rồi, xóa...xóa mà, đừng lạnh.- Nhi nói vẻ sợ sệt, cặm cụi vào cái phone, tay lướt đều, đầu gật gù như con gõ kiến. - Ngoan thế từ đầu có phải hay hơn không.- Phong nhếch môi cười kiêu ngạo, tự tin với khả năng dọa người đười ươi chết của mình. - Nhưng...- Nhi lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ- tôi...có biết xóa đâu- sự kết hợp hoàn hoản giữa cái đầu hơi ngiêng và đôi mắt to tròn khẽ chớp, đã làm tăng tính giả nai cho chị ấy, đồng thời, xua tan đi không khí khủng khiếp của lớp học, cả cái lớp vốn chẳng yên bình lại rộ lên những tràng cười dài dằng dặc. - Tôi là người có tấm lòng vị tha cao cả, vốn từ nhỏ đã chả ghét ai, lí do rất đơn giản, kẻ tôi ghét chưa bao giờ xuất hiện lần thứ hai.- Phong bắt đầu thấy nhọc óc với con bé rồi đấy. - Tôi ngoại lệ rồi- Nhi - Cậu, thôi được rồi, tôi bạn của quân tử(Quân) không chấp bạn tiểu nhân( Hân). - Hahaha, chuẩn men, câu nói hay nhất trong ngày.- Quân vỗ tay đôm đốp. - Không biết thì dự cột mà nghe, không có cột thì next, cứ te te người ta chả đấm cho vỡ mặt- Nhi lườm Quân. - Chẹp, ngó xuống thấy chả ai bằng mình, mà ngó lên mới biết mình chả là cái đinh gỉ gì.- Hân nói bâng quâ. - ^)^^$%#@(*)_)_%)*#- 4 đứa cứ thế, đứng cãi nhau cả tiết, rát cổ bỏng họng, khán giả đứng ngoài xem cũng oải. - Stop- Khang thấy tình hình chiến sự bớt căng thẳng do tinh thần chiến đấu giảm sút, đành nhảy vào khuyên can với mục đích, thêm dầu vào lửa.- Có gì thì từ từ đóng cửa xử nhau, việc gì phải ầm ĩ lên như thế, nhất là khi sáng ớm thế nỳ, giờ cao điểm nhá, tác đường đấy, có sứt đầu mẻ trán gì không cứu kịp thì toi ấy chứ, nhể. - Trẻ con...- Nhi tay chống hông oai phong lẫm liệt. - ...ra chỗ khác chơi- Hân gầm gè. - Hừ, đã thế, tôi đi mách “chị hai” Ngọc ế.- Khang định bước đi, lại bị Nhi kéo lại. - Tôi tính tha cho anh, nhưng anh cũng muốn gương mặt ma chê quỷ hờn của mình xuất hiện trên web trường thì tôi không lỡ từ chối đâu, tôi nghĩ anh biết nhân vật còn lại của bức ảnh đó là ai mà.-Nhi thì thầm vào tai Khang làm cậu đã sợ còn...nhột. - Hờ hờ, okokok, tôi không có ý kiến , nhé.- Khang lấm lét, mặt tái mét. - Phạm Tuấn Khang, ai là bạn của cậu vậy, cậu theo phe ai mà thì thầm to nhỏ với cậu ta thế hả- Phong tức tối , lườm Khang một cái, mới hôm nào còn bạn bè gắn bó, mà giờ đây Khang đã đi xa à không, theo Nhi rồi. - Ôi, mệt các cậu thế, vậy thì, hay là...- Khang vắt óc suy nghĩ cách...gây rối bọn này, tụi nó cứ đấu đá nhau thế này...chả vui gì- các cậu thi xem ai hơn ai đi- Khang cười nham hiểm, mắt sáng lên, cậu sẽ công kích cho bốn đứa này thù ghét , đấu đá nhau, và cậu chỉ cần ngồi ngoài coi phim hài, ăn bắp rang, uống coca là ok, hehehe, cậu nghĩ, mình thật là thông minh. - ĐƯỢC.- Hân, Nhi, Phong, Quân đồng thanh, dáng vẻ kiên cường bất khuất, với tinh thần đấu tranh tới hơi thở cuối cùng. - Bên nào thua sẽ phải...- Hân ngừng lại, để cho ba người kia suy nghĩ. - Nghe lời người thắng 1 ngày.- Quân - Nhận mình sai trong mọi chuyện từng xảy ra.- Phong - Xin lỗi người thắng nữa- Nhi - Nhưng mà, một ngày..- Hân nói- ít quá, một tuần đi. - OK- mấy đứa quyết định, lườm nguýt nhau đủ kiểu tạo khí thế lấy tinh thần. Nhưng sau đó, đứa nào cũng hơi bị gọi là hối hận, lỡ như... thì toi à. - Được rồi, vậy thì, tôi nguyện hi sinh chút thời gian quý báu của mình, miễn cưỡng làm trọng tài cho các cậu thi vậy.-Khang tỏ vẻ ta đây tài giỏi, nói một cách hờ hững, thực ra trong lòng thằng bé đang sôi sùng sục lên cái ý chí coi phim miễn phí, háo hức đợi chờ hai bên đấu đá lẫn nhau( cẩn thận, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi trọng thương nhá). - Cậu đồng ý làm trọng tài cho chúng tôi ư- Nhi hỏi, đôi mắt sáng long lanh gương mặt rạng ngời, làm Khang lại nghĩ, mình nhất định có vị trí quan trọng trong lòng cô ấy.- Thôi đi cha nội, cho cậu làm chẳng thà tôi nhận thua luôn chứ còn gì nữa.- Nhi phang một cậu không khác gì xô nước lạnh giữa trời đông làm lòng Khang buốt giá. - Cậu đang khinh tôi đó hả,con nhỏ láo xược kia.- Khang cáu tiết. - Chả đúng à, để cho tên thần kinh có vấn đề như cậu làm trọng tài coi sao được.-Hân thêm vào.- tốt nhất là lượn đi cho môi trường đỡ ô nhiễm bé ạ. - Cậu...các cậu...- Khang bực mình, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. - Thôi, để Khang làm trọng tài chả được, tôi thấy cậu ấy là người thích hợp nhất đấy, Quân nhỉ- Phong lên tiếng, cậu đang có mưu đồ thâm sâu mà trẻ con lớp 1 cũng hiểu, lôi kéo dụ dỗ ép buộc trọng tài về phe mình, kiểu gì chả có lợi. - Phải rồi, không bàn cãi lằng nhằng gì nữa cả, Khang, bạn tốt, làm trọng tài giúp tớ nhé.- Quân nói với bộ mặt nhìn mà ghê. - Tớ đồng ý.- Khang xúc động nắm lấy tay Quân.( sao mà giống...) - Trao nhẫn cho nhau đi- Hân nói rồi nhìn Nhi, hai đứa hiểu ý nhau, cười rộ lên, lúc sau, mọi người cũng hiểu, cười lăn lộn. - Hừ, không đùa nữa, tôi cần thời gian suy nghĩ, để chọn ra hình thức thi, thể lệ cuộc thi, tôi sẽ cho các cậu thấy, tôi là một trọng tài vô cùng vĩ đại, hứ- Khang hất mặt lên trời đầy kiêu ngạo, vững bước đầy tự tin với niềm kiêu hãnh vô tận, tiến thẳng ra ngoài cửa lớp. - Ủa, cậu ta đi đâu vậy nhỉ, vào giờ học rồi- Mấy đứa trong lớp thắc mắc, và không lâu sau đó, họ thấy được bạn Khang đẹp tai hớt hải xông vào, miệng hô. - Cô cô cô à nhầm, thầy thầy đến rồi. OMG, đồ dở hơi. ----------- - Vòng đầu tiên, hai đội sẽ thi đấu một cách nhẹ nhàng, giữ sức cho các vòng tiếp theo nhé, tôi đã tính toán chi li vô cùng kĩ lưỡng....- Khang đang nói, bị Quân cắt ngang. - Thôi đi ông ơi , đời còn dài và cơ hội tự sướng còn nhiều, ông cứ từ từ mà tận hưởng quãng đời còn lại sau nhé, giờ phiền ... mày đi thẳng vấn đề giùm tao cái.- Quân trừng mắt đe dọa, đập tan bộ mặt nhe nhởn của Khang. - Phũ quá thể đáng. – Khang phụng phịu- vòng 1, thi ..- câu giờ chút, Khang lôi từ túi áo khoác ra bộ bài đỏ tươi roi rói, miệng cười toe, cậu vứt phịch cái lên bàn, rồi tá hỏa nhặt lại, miệng ríu rít- chết, lỡ tay vứt, hờ hờ, đợi chút nhá, lỗi kĩ thuật. - Cậu định làm cái gì vậy.- Nhi tò mò. - Đừng có nói là cậu định...- Hân nhíu mày cáu kỉnh. - .. Cho chúng tôi đánh bài nhá- ba người còn lại . - Chứ còn gì nữa, thông minh em.- Khang cười như người ngớ ngẩn, sau đó, vui vẻ nhận lấy 4 cái cốc đầu của 4 người. - Cậu bị ấm à, chơi bài thì nói làm gì. - Ngay từ đầu đã bảo là không cho tên như cậu làm trọng tài rồi. - Thật vớ vẩn, tôi không thi. - 4 $&&%$@(*)(- mỗi người một câu và với nội dung chính là phản đối cái trò vớ vẩn của Khang, mặt thằng bé xụ lại đánh thương khủng kiếp, ngay lúc đó , cả bốn người chợt thấy mình có phải hơi quá đáng, dù gì tên này cũng có ý tốt( chưa chắc). Vậy là, sau một hồi cò cưa mãi, thì họ đã quyết định, đấu bài, ván bài định mệnh. - Chơi kiểu gì đây- Phong hỏi, giọng háo hức, có vẻ cậu tự tin với khả năng chơi bài....10 vắn thua 11 của mình. - Chia ra hai đội, chơi tấn( một kiểu đánh bài), chéo cánh( là?????) – Khang xào, bài động tác chuyên nghiêp không khác gì dân nghiệp dư, nói. -------- Sau ba ván bài đen đỏ, vắt hết cả óc ra để đánh bài, quyết tâm danh chiến thắng. Sau ba ván bài đen đỏ, cả hai bên dốc vắt hết cả óc ra để ....đánh bài, quyết tâm dành chiến thắng, tìm đủ mọi chiêu trò chiến thuật, đủ loại gian lận ăn thua, và kết quả trung cuộc, khiến cho kẻ thua lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, phải, kẻ thua chính là Hân hâm và Nhi nhí( biệt anh của Nhi, bình thường nhất trong bốn đứa). - Không thể tin được, chắc chắn là có sự nhầm lẫn.- Nhi bức xúc đập bàn khi nhận được kết quả gây hiện tượng ...đáng lòng. - Hơho, sự thật thì bao giờ cũng khốc liệt như thế, hãy cố mà chấp nhận đi, đừng quá đau lòng, thất vọng mà bỏ cuộc, khi ấy, đâu còn vui nữa.- Phong an ủi mà lời lẽ cứ như là à không, phải nói chính xác là mỉa mai rồi. - Đúng rồi, dù biết hai cậu không thể xứng tầm đối thủ của chúng tôi, nhưng các cậu bỏ cuộc sớm vậy, thật , có lẽ tôi đánh giá hai người quá cao.- Quân lắc đầu đầy thất vọng. - Đừng vội mừng, cười người hôm trước nửa hôm sau người cười đấy.- Hân vẫn rất là bình tĩnh, cô khá tự tin, mình và con bé kia có thể thắng. - Ha, kinh, có chí...làm gì ghê, rồi đến cuối cùng, vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi- Phong phang một cậu làm Hân..muốn tát cho cậu một cái.- - Này, đừng có kiêu, ta đây không thất bại, chỉ là dừng lại, cho đỡ mỏi chân- Nhi - Hừ, tài năng không có thì khó mà tiến xa, thất bại rồi lại thât bại mà thôi, thành công còn xa vời vợi, đâu phải cuộc sống luôn chờ dợi những kẻ bị bỏ lại phía sau như các cậu.- Phong nói, đôi mắt ấy nheo lại càng khắc họa rõ nét nên một tên ... đểu.. - Nói nhiều làm gì, thời gian sẽ chứng minh tất cả.- khang lại xen chân vào giữa- mọi người cũng mệt mỏi rồi, giờ về nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai chủ nhật, chúng ta sẽ tiếp tục thi vòng hai và vòng ba- Khang dừng lấy hơi rồi nói tiếp, nụ cười tỏa nắng vẫn cay đắng đậu trên môi.- nhớ cung cấp đủ dưỡng chất để ngày mai...vượt qua sóng gió cuộc đời nhé, bye, hẹn mai gặp lại, 8h sáng, công viên “ngu thì chết”.- Khang chạy veo cái biến mất luôn. - A, cái tên trọng tài đểu cáng kia, mi mà nghĩ ra mấy trò điên rồ đừng trách ta ác- Nhi gọi với theo- Ngày hôm nay ta thua cũng do mi cả đấy, ta còn chưa tính sổ đâu. ---------------- Sáng chủ nhật, công viên “ ngu thì chết” 8h 30’. Khang hớt hải chạy tới cổng công viên, nhìn quanh quất, phát hiên ra bốn cặp mắt nhìn mình với tia hình viên đan, bên cạnh đó là khoảng chục người nhìn họ đầy sợ hãi. - Cậu có định nghĩa được giờ giấc không- Nhi hỏi. - Cậu biết xem đồng hồ chứ- Hân hỏi. - Cậu có biết đúng giờ viết thế nào không.- Phong hỏi. - Cậu đã thử cảm giác chờ đợi bao giờ chưa- Quân hỏi. - Hì hì, I am sory, đợi chờ là hạnh phúc mà, nhỉ- Khang sợ sệt, mắt khẽ đảo tới đám lâu nhâu rúm ró lại một chỗ vì bị bốn đứa nguy hiểm kia áp đảo tinh thần Khang vẫy tay với một bạn nữ núp sau cái cây ( mấy người này thấy trò hay nên tới coi ấy mà) , thì thầm gì đó, chỉ thấy, họ kéo nhau ra một chỗ hí ha hi hoáy , lúc sau, họ trở lại với một khay được chùm vải đỏ. - Gì đây?- Phong cúi sát mặt xuống, nhìn chăm chú vào cái khay ấy, hỏi. - Bốc thăm trúng thưởng ha.- Nhi mặt hớn hở. Hỏi. - Thôi, làm gì thì lẹ lên đi, cứ câu giờ mãi, nắng rồi kìa.- Quân giục. - Muốn nhanh thì phải từ từ, Hà Nội không vội được đâu.- Khang cười trừ- đây là- Cậu kéo tấm vải đỏ ra, xuất hiện mấy mảnh giấy được gập lại cẩn thận. – thử thách các cậu cần thực hiện. - Gì?????- 4 người ngạc nhiên thốt lên, tên này thật lắm trò, mà thế cũng vui chứ nhỉ. - Woaaaaa- mọi người xem cũng tròn mắt nhìn cái gọi là thử thách khắc nghiệt. - Mời, mỗi người bốc hai tờ nhé- Khang nói, một bạn nữ bưng cái khay ấy đến trước mặt mấy đứa, và sau một hồi lựa đi lựa lại, đổi tới đổi lui, giành giật nhau đủ kiểu , mỗi người có trong tay hai mảnh giấy nhàu nát, đưa cho trọng tài- Khang, nãy giờ ngồi mát, uống coca, ăn bỏng như cậu từng mơ ước. - Được rồi- Khang lấy cái kính giả cận không biết ở đâu ra, dõng dạc- đã có kết quả, thí sinh Hoàng Mạnh Quân, thử thách của cậu là........- Khang kéo dài giọng mặc cho con tim của bao người nhảy nhót liên tục- tỏ tình và hẹn hò với đứa con-trai-xấu-nhất trường ta, tất nhiên, có sự kiểm chứng, giám sát của trọng tài. - CÁI GÌ????- Quân trợn tròn mắt, miệng há hốc, cằm tưởng như rới xuống đất- KHÔNG ĐƯỢC.
|
- Từ từ, nghe nốt đã, có gì thì tranh luận sau.- Khang nói, Quân dù ấm ức, bức xúc, vẫn nén lại, nghe nốt, ba người kia thấp thỏm lo âu, sợ mình cũng dính phải một hình phạt điên rồ gì đó. Quân ngậm ngùi, NHỊN. - Tiếp theo, thí sinh Đặng Hân.... - Đặng Hoàng Gia Hân- Hân lườm Khang một cái, nhắc nhở nho nhỏ. - Ờ, cũng như nhau- Khang cười gượng, lẩm bẩm -khiếp, tên dài dằng dặc- rồi nói tiếp- thửu thách của bạn là....mời anh Luhan đi...ăn ốc ở quán vỉa hè nhé.- Khang nín cười, ngay lập tức tiếp lời, không để Hân kịp hó hé- Mọi thắc mắc xin để trọng tài phát biểu xong đã nhé. Hân ngậm miệng lại, NHỊN. - Tiếp, Trần Thanh Phong, việc bạn cần làm là...... - Tiếp, Trần Thanh Phong, việc bạn cần làm là...... hát rong kiếm tiền trong vòng một ngày ở công viên này, tất nhiên, phải hóa trang thành bà lão- Khang phớt lờ ánh nhìn cháy bỏng của Phong, tiếp- Và cuối cùng Nguyễn Yến Nhi, bạn phải....hôn mười bạn nữ có mặt ở công viên này, tuổi từ 15 đến 20 nhé.
- Từ từ, đừng nóng, nếu các cậu không muốn làm, có thể đổi mà, hề hề, bình tĩnh đã, chúng ta bàn bạc lại sau, với lại, các cậu đều là những người bất bình thường, những cách bình thường không thể lấy ra để các cậu so tài được đúng không, tôi không chọn cái nào đặc biệt, chắc chắn không thể dùng được- Khang chậm rãi phân tích rõ ràng cho bọn nó hiểu, khuyên ngăn hết lời, bọn nó mới chịu...thi cái khác. Khang vỗ tay ba cái, xuất hiện hai bạn nữ xinh xán mỗi người bê một cái khay ra, vẫn là cái khay chùm vải đỏ. - Cậu thích đùa nhỉ- Quân lạnh giọng. - Yên tâm, cái này rất bình thường, dễ xơi mà- Khang trấn an tinh thần cho tụi nó, rồi vội nói tiếp khi thấy Hân định mở miệng cãi- Các cậu sẽ có hai tiếng để làm một chiếc túi bằng những vật liệu có sắn, sau khi hoàn thành, các cậu sẽ biết thử thách của mình cần thực hiện. - Cái gì thế này, cậu cho chúng tôi mấy mảnh vải rách này thì làm được gì.- Nhi giờ lên những tấm vải đã bị Khang cắt xẻ thật đáng thương. - Haha, yên tâm, đã có những miếng vá đủ sắc cầu vồng cho các cậu.- Khang cười nhăn nhở. - Hức, từ thủa bé tới giờ, biết may vá gì đâu, toàn mặc quần áo...rách không hà- Phong đau khổ- cái này thì đội họ thắng chắc rồi, đổi đi, không công bằng. - Ai nói cậu thế, tôi còn chưa đụng vào sơi chỉ cây kim bao giờ, may với chả vá cái nỗi gì.- Hân - Nghĩ cũng đúng, cỡ cô cầm dao giết người chứ cầm kim cái gì- Quân mỉa mai. - Không còn lựa chọn nào khác sao. Nhi - Có- khang gật đầu cái rụp làm bọn nó mừng...hụt- mấy cái ban đầu á. - Ặc, vậy thui, cho tôi xin hai chữ để nguyên.- Nhi rụt cổ từ chối. - Nào, bắt đầu thôi, bây giờ là 9h đúng, các cậu sẽ được làm tới 11h, thhowif gian, bắt đầu.- Khang hô lên, ngay lập tức bốn bạn trẻ bị xoay vòng với một đống vải rách, vải vụn, kim khâu tải, chỉ khâu giày, ... bên kia là một đám người đứng hô hào cổ vũ và anh trọng tài đẹp trai ngồi chơi xơi nước ...chè.( hic, hết tiền uống nước rồi mà ). Mấy bạn ấy cứ hí hoáy, cặm cụi, cắm đầu cắm cổ vào cho kịp giờ, đúng như lời Hân nói, Hân và Nhi chả biết cái mù tịt gì cả, thế là cả hai loay hoay mãi chả được, thậm chí mới đầu còn không biết xâu kim, hay là ngồi cả chục phút chỉ để thắt nút hay gỡ chỉ rối, cả chục lần bị kim đâm vào tay hay đánh rơi kim. Quân và Phong lại khá thuận lợi, lí do á, Phong thì khổ sở may vá, Quân thì lên mạng học cách làm, hehe, thông minh nhỉ, cơ mà...Sau khoảng một tiếng, Phong và Quân khâu xong cái túi ...chả ra hình gì, chỗ rách chỗ méo, hơn nữa, cái túi còn bị...dính vào nhau, khâu kín mít bốn góc, dang hai mảnh vải dính vào với nhau , họ lại phải gỡ ra làm lại từ đầu, vãn xong trước đội kia . Nhi và Hân làm chậm hơn, nhưng sau khi làm xong mới thấy , cái túi....có một phần bị...dính vào cái áo của Hân, thế là hai đứa quyết định, hi sinh cái áo sơmi của Hân, giữ lại mạng sống cho cái túi, mặc cho Hân co ro trong cái áo phông tay ngắn, giữa tiết trời thu se lạnh. Và, trong khi hạn cuối là 11h, thì họ nộp bài rất sớm, 11h59’ạ. - Xong, thử thách của chúng tôi là gì.- Phong. - Thử thách của các cậu chính là, đi lấy trộm nhãn ở vườn abc ngoại ô thành phố, vườn trái cây nổi tiếng của Hà thành, bên nào lấy được nhiều hơn bên đó thắng, chiếc túi các cậu vừa may chính là đồ để đựng nhãn. – Khang oai phong lẫm liệt. - “Tôi bắt đầu hối hận vì để cậu làm trọng tài” đây chính là suy nghĩ chung của bốn người, tuy nhiên, họ đã lỡ trao quên trọng tài cho Khang, ên đành thực hiện thử thách để dành chiến thắng, đè bẹp đối thủ, đó chính là động lực của họ đấy . - Nào, chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu- Khang dứt lời, lập tức cảm nhận được một trận giông tổ thổi qua, bốn cái bóng lao vút đi trong chớp mắt, chạu được một quãng xa, họ chợt nhớ ra gì đó, phanh lại và...đi bắt taxi. Đi taxi cũng so xem taxi của ai đi nhanh hơn, cứ giục tài xế làm bác tài xém bị mấy chú công an đứng ngoài đường vẫy vào tâm sự. - Trèo nhanh lên đi, tao đẩy cho- Quân giục Phong, cái cây này hơi khó trèo- tao đỡ cho, vứt xuống nhá. - Xời, cái cây bé như cây ớt, thế mà cũng không trèo nổi, còn đưa với chả đẩy- Hân. - Cậu thử trèo cây ớt xem , trèo được không mới là vấn đề đấy- Quân đốp lại- Với lại, cậu thấy cái cây ớt nào to cao như cái cây này chưa. - Thấy, ở đâu đó trên thế giới này. - Quân, mày còn không nhặt vào túi đi, đứng đấy mà tán gái à- Phong trên cây gọi với xuống ( chưa thấy bọn nào đi ăn trộm..hồn nhiên như lũ điên này). Sau một hồi vật lộn với mấy cái cây, họ đã có được hai túi nhãn đầy...bé tí, nhìn qua thì bên Phong, Quân có vẻ nhiều hơn, Nhi với Hân vừa trộm vừa ăn nên ít hơn. Hai bên đang vội vàng về thành phố thì Nhi gọi Phong. - Bạn ơi, mình hỏi nè. - G..gì cơ, cậu có vấn đề gì không vậy- Phong thom thóp lo sợ. - Bạn cứ đùa, mình nhỉ muốn hỏi bạn có thích màu nâu không thôi. - Không, màu đấy bẩn bẩn thế nào ý- Phong thành thật - Vậy thì, bạn à..- Nhi giật phăng cái túi nhãn của Phong- Không thích thì cho tớ ha- Nhi nói rồi chạy biến, phong ngơ ngác một lúc, mới tá hỏa đuổi theo. - Quân và Hân đang dành giật nhau một chùm nhãn, bỗng dưng nghe tiếng ai đó quát lớn: - Mấy thằng ranh con kia, tụi bây lại trộm nhẫn nhà ông hả, ông cho tụi bây chết- Ông chủ nhà xông nha, sau lưng là một đàn chó đủ loại, Quân và Hân mặc kệ là kẻ thù, kéo tay nhau chạy bạt mạng. Sau bao khó khăn, cả hai đội cũng đã lết được xác về nơi an nghỉ à nhầm, thi đấu cuối cùng, nghe trọng tài tuyên bố kết quả. - ehem, đội Nhi và Hân có 46 cái ..lá, 70 quả, 15 cành. Đội Phong, Quân có 45 cái lá, 65 quả và 10 cànhm vậy, kết quả đã quá rõ, Nhi và Hân thắng vòn haiiiiiii.- Khang dứt lời, tiếng hô hào vang lên chói cả tai. - Tôi phản đối, không công bằng, rõ ràng là hai cậu ấy gian lận, lấy trộm túi nhãn của tôi. ( và tất cả bọn mi ăn trọm của bác chủ nhà)- Phong bức xúc. - Ầy, các cậu ngốc nghếch đến nỗi ăn gian cũng không biết à, nói gì nữa- Nhi - Phải rồi, miếng ngon giữa đàng ai đàng hoàng là dại , còn kêu gì- Hân. - Hù, đồ tiểu nhân- Quân ấm ức- đợi đó, nhất đinh chúng tôi sẽ thắng vòng ba, vòng này coi như tôi nhường các cậu. - Thôi được rồi, vòng thi cuối cùng, vòng thi quyết đinh kết quả trung cuộc, tôi sẽ đọc câu hỏi, ai biết đáp án thì giơ tay, giơ tay trước trả lời trước, trả lưoif đúng được cộng một điểm, sau đó , các bạn tiếp tục thi đối chữ, các đội liên tiếp đưa ra câu đối cho đội còn lại, đối đúng được cộng một điểm, ok, giờ chúng ta bắt đầu nhé- Khang. - Đây là vòng thi bình thường nhất từ đầu tới giờ- Nhi - Rất bất ngờ, không thể ngờ rằng cậu có thể nghĩ ra một vòng thi bình thường thế- Phong - Cậu làm tôi cảm động đấy- Quân cũng hùa vào nói đểu Khang, làm cậu ấy tức muốn ói máu. - Vậy các cậu có muốn thi nốt không.- Khang gắt lên . - Ờ, cậu cứ đọc câu hỏi đi.- Hân - Câu 1, phim nào có hai nhân vật chính, không mặc đồ, động tác lặp đi lặp lại, lâu lâu có nhân vật phụ ?- Khang đọc một câu hỏi mang tính chất, thử độ đen tối, người đầu tiên sập bẫy. - P..ph..phim đe..đen à- Phong hỏi, mặt tái đi. Sau đó thì Quân , Nhi, Hân cũng có phản ứng, đỏ mặt tía tai . - Hê, tớ thích cách nghĩ của cậu, sao đầu mày đen tối thế hả cái thằng trời đánh- Khang cười toe. - Thì trong đầu lấy đâu ra ánh sáng- Phong cãi. - Ak, tom và jerry chứ gì – Quân chữa cháy cho bạn, tự hỏi bao năm rùi mài hoạt hình của thằng bạn vứt đâu hết rồi. - Đúng rồi. - Câu 2, trên lông thì sáng, dưới lông thì tối, nhập vào làm một- Khang hỏi - Hey , lông mi- Nhi trả lời - Yes. - Câu 3, lúc đầu mềm, vào tay con gái thì cứng- Khang vuốt tóc điệu đà như một gợi ý. - Lọ nhũ chứ gì, hỏi ngu thế- Hân - Hừ, cậu thích bị trừ điểm không.- Khang cáu- câu 4, cái gì của con gái rộng hơn lkhi đã lấy chồng. - Cái gì nhỉ, câu này khó à nghen- Quân. - Cái giường phải không.- Nhi hỏi với vẻ mặt rạng ngời. - True .- Khang búng tay ghi chép. - Nào, cố lên, mình bị tụt rồi đấy.- Phong - Ukm, mà toàn hỏi câu về bọn con gái thế.- Quân. - Câu 5, Ở đâu mà ngày hôm nay xuất hiện trước ngày hôm qua.- Khang hỏi , nhìn điệu cười của cậu cũng biết, câu này khó, tụi nó đoán đi đoán lại mãi chả được, cuối cùng, Nhi hô lên. - Từ điển.- thế là đúng. - Câu 5: Thân em ba mảnh , mặc chiếc áo mong manh, phục vụ các anh, tinh thần tươi mát, cố lên, còn mỗi hai câu nữa thôi. - Cái cánh quạt- Quân nói nhanh, sợ bị cướp lượt. - Đúng rồi, tiếp, câu cuối cùng này, anh dắt em ra sau hè, vừa đẩy vừa đè nước chảy re re, câu này khó đấy nhớ. - Haha, khó thì khó thật, nhưng hôm trước mới coi trong đố vui rồi, hớ hớ, dao mài ak, mài dao.- Phong - Mãi mới được một câu đúng.- Khang lắc đầu thương cảm, rồi tổng kết kết quả, đội Nhi và Hân đã có 4 điểm, đội Phong và Quân được 3 điểm rồi, giờ chúng ta tiếp tục phần đối chữ, do yếu điểm hơn nên đội Phong sẽ có quyền ra câu đối trước . - Hehe , nếu tình hình cứ thế này thì mình thắng mất Hân ơi.- Nhi cười nhạo báng Phong và Quân - Đúng rồi, làm sao đây, thắng rồi làm sao đây, có óin chứ sao- Hân - Hừ, đừng vội mừng, cười người hôm trước vài giây sau người cười đấy.- Quân - Điệu cười của các cậu chả khác gì đười ươi giữa rừng đâu.- Phong. - Các cậu còn không ra câu đối đi, muộn rồi, không đói hả, thi nhanh còn đi ăn , có 5 phút để đối đáp nhé, sau đó sẽ tính điểm xem ai thắng ai thua, đối được công hai điểm đi, không một nữa .– Khang giục - Ok, xem nào- Phong suy nghĩ- Cây chỉ xanh khi cây có lá, tôi sẽ cười khi trong nhà đá có cô- Phong nói xong phá lên cười. - Cây chỉ xanh khi cây có đá, tôi sẽ cười khi bia khắc tên anh, hô hô- Nhi cười ngon lành không kém. - Tới tụi tôi trước- Hân nháy mắt với Nhi, rồi nói- Sống là cho và chết là tro. - Đơn giản, sống là troll và chết là chôn- Quân đáp lại dễ dàng. - Đất lành chim đậu- Quân tiếp tục. - Đất không lành thì đất nhậu luôn chim, câu này xưa như Trái Đất- Nhi tiếp- Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. - Không thuận vợ thuận chồng- Phong cười- tát rạn vỡ mặt con. - Vạn sự khởi đầu nan- Phong nói cũng như động viên tinh thần Quân - Gian nan bắt đầu nản- Nhi cắt luôn mạch cảm xúc - Chán nản sinh bần cùng- Quân đưa ra một hệ quả - Bần cùng sinh đạo tặc- Hệ quả của Hân còn sâu nữa. - Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ.- Phong lên mặt dạy đời - Chơi không học vừa khỏe vừa vui – Hân còn dạy hay hơn Phong. - Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy.- Quân - Xô không nổi thì đẩy dòng đời- Nhi - Ngày xưa bụng bự là sang, ngày nay bụng bự chẳng gan cũng tiểu đường- Phong hào hứng rồi nha. - Ờ thì.....- Nhi ngập ngừng, thúc tay Hân- kìa, tri thức của mày đâu. - Bị virut buồn ngủ ăn hết rồi- Hân khổ sở, đêm qua thức đọc truyện, giờ có nhớ gì đâu.- mày nghĩ thử đi. - Bí rồi- Nhi nhăn nhó - Ai băt shoom qua ăn cả xoong chè bí làm chi- Hân trách móc, rồi quay sang Quân- bỏ câu này, tôi bỏ lượt. - Ok, ai bảo chăn trâu là khổ, tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu- Phong - Ai bảo chăn nàng là khổ, bà chăn mày khổ gấp mười lần mày chăn nàng- Nhi - Không tính, không hợp gì cả- Quân lên tiếng - Cũng hay mà- Hân - Không được rồi, hết thời gian đối đáp- đội Quân và Phong thắng- Khang tuyên bố. - Eo ơi, chơi bẩn thế.- Nhi giãy nảy lên. - Đúng, tụi tôi còn suy nghĩ. - Chứ các cậu tính nghĩ tới chừng nào, hết 6 phút rồi nè- Khang. - Không tính, không biết, không phục, không chịu thua- Hân - Có rất nhiều người làm chứng, đội Hân và Nhi đã thua phải không nhỉ- Khang hỏi mọi người đứng xem - ĐÚNG RỒI- đồng thanh - Các ...các cậu, hừ, ừ thì thua- Nhi - Coi như tôi bỏ qua, miễn cưỡng cho là tôi thua- Hân - OH YEAR, thắng rồi Quân/ Phong ơi- Quân và Phong cùng nói rồi lao vào ôm nhau mừng rỡ - Eo, đẹp trai thế mà...hazz, tiếc thật- một cô gái đi qua nói với bạn - ừ , tiếc thật, mà thôi, còn đầy người khác mà- cô gái khác nói - *(^(*_& - Ha haha, haha- Nhi , Hân, Khang và một số người khác cũng phá lên cười - HỪ, cười cái gì chứ, bạn bè ôm nhau không được chắc- Phong nói, rồi quay ra khiêu khích Nhi và Hân - Kẻ thua cuộc, cứ đợi đó, một tuần tiếp theo sẽ là địa ngục đấy. - Phải rồi, không biết tự lượng sức mình thì tự gánh chịu hậu quả thôi- Quân cũng góp phần. - Các cậu nghĩ tụi tôi dễ bắt nạt sao, đợi đó mà xem- Nhi không chịu thua kém, dù đang hơi lo sợ. - Cái gì cũng có cách giải quyết của nó thôi mà- Hân cũng tự an ủi- dù sao, tôi tự biết rằng chúng tôi thua, không phải vì chúng tôi kém. - Đồ ngoan cố , lì lợm, ngang bướng, cua- Quân nói với theo khi thấy Hân kéo Nhi đi về- TÔI SẼ TẬN DỤNG MỘT TUẦN TỚI MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ. - Hahahahahah- trước cổng công viên, là hai tên tưng tưng ôm nhau cười sung sướng nhìn về hai cô gái đang dần khuất bóng, bên cạnh đó là một số người khác kẻ khóc kẻ cười, một khung cảnh hỗn loạn, tận dụng trí tưởng tượng để suy luận khung cảnh đó ra một câu truyện sáng tạo nhé. - END CHAP- - P/s: chap này dài quá, làm mình viết mỏi cả tay
|
lâu quá không đăng, fic ỉu xìu
|