Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
- Cậu làm cái quái gì vậy hả.- Quân ôm một bên má của mình, nói một cách khó chịu. - Câu đó phải là tôi hỏi cậu mới đúng đấy.- Hân tuy trong lòng có hơi rối( chị ấy ko định đánh đâu ạ, chỉ là phản xạ ko điều kiện thôi ạ) nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, lòng thầm nghĩ “ đúng là công tử bột...đường, da mịn ...gần bằng da mình” - Tôi...- Quân đang hùng hổ nay ỉu xìu không lẽ nói mình nghe lén, thôi được rùi, nhịn - tôi chỉ có ý tốt, muốn giúp cô nhổ tóc bạc thôi, coi kìa, con gái con đứa, bé tí tuổi đầu mà có tóc bạc rồi.- Quân cười nham hiểm( anh ấy đang cố í nói chị hân già trước tuổi dựa vào nhúm tóc nhuộn trắng trên nền đen của chị ấy) - Ồ, vậy sao, háo ra cậu chỉ có ý tốt, ai ngờ ng-u dốt nên bị đánh oan, nhỉ.- Hân mỉa mai, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì. - Cậu bảo ai ng-u hả.- Quân bắt đầu tức rồi. - Bảo cậu chứ ai, không ng-u cũng là quê mùa, lạc hậu, tóc nhuộm mà cũng không biết - Cậu mới là đồ tư duy kém phát triển, bị xoáy mà cũng không biết. - Tôi không như cậu đâu. - Mà cậu không bằng tôi chứ gì, tôi biết mà. - Cậu......- Hân đang suy nghĩ, lục lọi kiến thức chém gió bao năm tích lũy tìm vũ khí thích hợp để chiến đấu thì Quân chen vào. - Thôi nghĩ nhiều làm gì, nghĩ thế chứ nghĩ nữa cũng không ra đâu, mà nghĩ nhiều quá lại bạc thêm nửa cái đầu thì khổ.- hehe, ta biết ta giỏi mà, đây chính là ý nghĩ của Quân lúc này, nhưng anh ạ, anh không còn vui được lâu đâu cố gắng tận hưởng anh nhé. - AAUUU, au au, cậu làm cái quái gì thế hả, thả ra ngay, thả ra, này, con nhỏ chết tiệt kia, này, au, au.- 1 nam sinh vừa nhảy tưng tưng, vừa la oai oái, đôi tay to lớn rắn chắc đang...cố gỡ 1 bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra khỏi.....tóc mình. - Này thì nhiều, này thì bạc, này thì oai, này thì kiêu, !@#$%^&*- cứ mỗi câu , Hân lại giật mớ tóc nâu vuốt keo gọn gàng của Quân, và biến nó thành nơi ở lí tưởng của một số loại động vật. Nhưng một lúc sau thì.......- Bạn làm gì ra nông lỗi này vậy, ôi cháu tôi à nhầm chúa tôi, ai hành hạ bạn ghê vậy, trời ạ, híc híc- Hân nhanh chóng chuyển tay đang giữ tay Quân lên má Quân , khẽ vuốt vào mặt cậu nơi có vết hơi đỏ do cú đấm vừa nãy, tay đang giật tóc cậu thì chuyển thành động tác vuốt lại mái tóc cho gọn gẽ, khẽ nói vài lời thật gớm , mà chính cô cũng nổi da gà. Hân bị gì vậy nhỉ, tẩu hỏa nhập ma chăng, vừa rồi đang luyện cửu âm bạch cốt chảo mà nhỉ, à thì ra là vì..... Xa xa, thầy giám thị vội vàng bước tới vì thấy ở nơi đây hơi ồn ào, trông thấy cảnh “ tình cảm lãng mạn “ thì vội rời gót ngọc, nghĩ thầm “ khiếp, giới trẻ ngày nay yêu sớm ghê, mà tốt nhất không nên phá đám tụi nó”. - Cậu đang làm.....- Quân đang tính nói gì đó thì khựng lại, vì lúc này cậu cảm nhận được 1 bàn tay vô cùng mềm mại khẽ chạm vào vết bầm của mình, mọi cảm giác đau đớn vừa rồi bị đánh tan, thay vào đó là một cảm giác rất khó tả, sao nhỉ, có thể giống với cảm giác chạm vào một ....con rắn vô cùng độc, bao nhiêu da gà da vịt ý ới gọi nhau xuất đầu lộ diện, trong vô thức, cậu lùi lại vài bước như kiểu con mồi trước kẻ săn mồi, mồ hôi lạnh đua nhau chạy maratong, khẽ rùng mình, cậu lắp bắp... - Chị ....chị tha cho em....em biết tội rồi ạ, em....em còn...trẻ người non ..bụng, lỡ ...chọc vào chị , chị có là người hay ma cũng tha cho em, đừng bắt em ăn thịt. Hân chính thức hóa đá, sock, quá sock, không lẽ người đứng trước cô bây giờ chính là bệnh nhân tâm thần trong truyền thuyết, cậu ta đang nói tiếng người mà sao cô nghe không thể hiểu vậy. - Ahahahahahahahaha....haha.....hahahahahah...hahaha.khụ khụ khụ, ha...ha..ha- Những người được tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi ôm bụng cười nghiêng ngả, trông số đó có cả Phong, Nhi( cả hai cùng... quay clip) và Khang( đang ăn trưa và xem hài kịch miễn phí). Có 1 số người không biết gì thấy 1 lũ thi nhau cười cũng cười theo, và cuối cùng, lần lượt một loại học sinh có trong căn-tin cười sặc sụa. Có một vài người bước vào thấy cảnh đó liền chạy biến với ý nghĩ “ khí cười lây lan, bệnh cười truyền nhiễm, nguy hiểm cấp báo động đỏ bà con ơi” Và thế là, những tiết học còn lại của ngày cũng âm thầm trôi theo thời gian nhưng không phai mờ theo năm tháng, giáo viên choáng váng vì thảm cảnh hơn 50% học sinh ưu tú của trường gục đầu ngủ vì cười qúa nhiều nên mệt , hơn 5% xin xuống phòng y tế do sái quai hàm hoặc đau bụng, một số túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, số còn lại quá chăm ngoan nên ngồi....gật gù. ***TÙNG***TÙNG***TÙNG***- tiếng trống trường rộn rã như tiếng chuông báo thức gọi hồn của hơn 2000 cái xác rũ rượi trong trường nói chính xác hơn là học sinh của trường tỉnh mộng mà lũ lượt ra về. Tuy nhiên, tác giả đã phải kể lể dài dòng như vậy, chắc chắn sự việc sẽ có biến, vì vậy cho nên, giờ đây, toàn trường lại náo loạn vì... Thiên cơ chưa thể tiết lộ, muốn biết sự việc ra sao, hồi sau sẽ rõ. ---- end chap----.
|
Chap 10:Tiếp ***TÙNG***TÙNG***TÙNG***- tiếng trống trường rộn rã như tiếng chuông báo thức gọi hồn của hơn 2000 cái xác rũ rượi trong trường nói chính xác hơn là hs của trường tỉnh mộng mà lũ lượt ra về. Tuy nhiên, tác giả đã phải kể lể dài dòng như vậy, chắc chắn sự việc sẽ có biến, vì vậy cho nên, giờ đây, toàn trường lại náo loạn vì...toàn bộ xe đời mới, đẹp, đắt, xịn của ở trong khu để xe của giáo viên đều không- còn- nguyên- vẹn. - Ôi, xe của tôi- Một bà giáo viên ăn mặc diêm dúa chạy lại chiếc SH màu đỏ chóe bị gãy mất cái gương và thủng lốp. - Cái gì thế này - Một thầy giáo bụng bự ì ạch đến bên chiếc exciter màu vàng chói - Trời ơi, xe yêu quí - @#$%^&*() - Cả khu để xe bàn tán xôn xao, học sinh cũng tò mò ngó lại và tình trạng hiện giờ của ngôi trường này là, hỗn loạn. Mọi sự việc xảy ra sẽ rất dễ hiểu nếu chúng ta cùng nhau quay lại thời điểm cả canteen còn cười ầm ĩ. Hai nàng nhà ta đã chuồn ra ngoài, tìm chỗ yên tĩnh để ăn trưa, theo ý của Hân. - Bực cả mình, cái tên đầu óc rung rinh thần kinh có vấn đề ấy, làm ăn mất cả ngon- Hân nói, tay cầm gói snack, ăn...ngon lành. - Hờ hờ, công nhận, mày ăn mất cả ngon nhỉ- Nhi châm chọc, uống một hơi trà sữa, nhìn con bạn ăn như ..ma đói. - Mày không phải thế, đang đói, không ăn để mà chết à. - Này cứ chết đi, tao sẽ nhang khói đầy đủ. - Nhiều lúc muốn chết lắm đấy – Hân ủ rũ – nhưng tao lại sợ, tao chết rồi, có nhiều người buồn quá, chết theo, tội họ lắm. - Mày cứ từ từ... mơ đi nhé.- Nhi cười khích đểu. - Đang tâm trạng quá, xả street tí đi.- Hân dừng chân trước khu nhà để xe của giáo viên, mắt sáng lên. Hiểu ý, Nhi cười tươi, gọi cho ai đó. --- 10’ sau--- - Hai đứa gọi anh mang mấy cái này tới làm gì vậy, muộn cả giờ học lớp học làm giàu của anh.- Ngọc Khánh vừa dừng xe, liền cằn nhằn. - Anh kiếm tiền vừa thui cho người khác kiếm với, mà thôi, vào nhanh lên anh.- Hân túm...cổ áo Khánh, chạy vào trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của phái nữ trong độ tuổi 15 đến 25 trông thấy cảnh đó. (nãy giờ đứng ngoài cổng trường ạ) - Nhìn cái zề, không lẽ họ muốn “ được” túm cổ áo lôi đi như mấy con cún giống anh ấy nhỉ.- Nhi ngây ngô. Sau đó... - Anh, cái xe này ngứa mắt quá nhỉ. - Anh, xe kia sao mà rực rỡ sặc sỡ thế. - Anh, xem kia em chưa nhìn thấy bao giờ. - Anh, xe này đắt lắm đấy. - Anh, xe đời mới nhất này. - #*%)%&&^- Nhi và Hân thay nhau “chỉ điểm” từng chiếc xe, nói vu vơ vài câu, ngay lập tức, Ngọc Khánh sẽ “ xin”, “mượn”, “trang trí” lại vài thứ của chiếc xe, sao cho chiếc xe đó, không còn như xưa. Đã xong chưa nhỉ, chị vậy thôi à, không đâu, không biết là số phận đưa đẩy thế nào, mà Phong và Quân cũng kéo nhau đi dạo một vòng thăm trường. - Hừ, con nhỏ đó là người hay ma vậy nhỉ, là nam hay nữ thế, sao ông trời không đánh chết nó đi.- Quân đưa tay xoa xoa bên má đang có dâu hiệu bầm tím, mặt mày cau có, nói với tên “ khỉ tóc vàng” nãy giờ cứ ngoác miệng ra cười, thấy vậy, cậu tiếp- sái quai hàm chưa mày, chứ tao thấy mày cười nãy giờ, sắp- quá – giới –hạn- cho – phép – rồi đấy, tao mà điên tiết thì giết mày là chuyện nhỏ thôi- Quân bức xúc. - Hahahaah, mày đâu hiểu được, tao đau khổ thế nào để cắn răng chịu đựng, nhìn mày và cô ấy ở cạnh nhau, lòng tao quặn thắt (???????), cười đau cả bụng, hài không đỡ được- Phong kể lể. - Mày..- Quân tức nghẹn họng- ...bạn bè thế đấy. Quân và Phong cứ đi mà không biết rằng, xa xa, ba bóng người, cao chạy xa bay. - Ê, kia là khu để xe của giáo viên nhỉ- Phong ngạc nhiên nói. - Ừm , mà sao nó hoang tàn đổ nát thế kia- Quân cũng bất ngờ không kém. - Hazz, tội quá, hay mình giúp họ một tay- Phong nói , vẻ thương cảm ..... - Ừ, đành vậy . – Quân đồng tình. Tác giả cứ tưởng, cứ tưởng rằng, hai anh ấy cải chính quy tà, từ bỏ quậy phá, hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ ai dè, các anh ấy rửa tay...lấy súng, nghĩa là, tu sửa lại một lần nữa các loại xe. Và kết quả thì khỏi nói, ai chả biết, nhỉ. - Quái, mình có đâm thủng lốp chiếc Mes kia à, có bẻ gương con AB kia không nhỉ, $#($^& ?- Nhi hỏi Hân một tràng y như, độc thoại. - Mày có mất trí không? – Hân hỏi ngược một câu, chả liên quan. - Khùng hả, có mày mất trí ấy- Nhi khó hiểu - Thế còn hỏi tao, tất nhiên mình không làm- Hân thản nhiên. - Mày..... ----------------- END CHAP----------------
|
CHAP 11: HÌNH PHẠT ƠI !!! TA ĐẾN ĐÂY !!!
----7h58’ trường THPT Lê Quý Đôn… Phòng hội đồng.---- - Các cậu cũng phải tới đây à – Quân và Phong đồng thanh khi thấy Nhi với Hân từ ngoài cửa bước vào. - Ừ… thì sao – Nhi bực bội gắt, mới sáng sớm bị Hân kêu dậy đi học, tới trường tưởng được ngủ bù ai dè bị kêu lên phòng hội đồng có việc ,mà việc gì thì liên quan tới nó chắc. - Tưởng đâu ngoan ngoãn tử tế gì, ai dè, cũng lưu manh giả danh tri thức cả thôi – Quân nhếch môi cười đểu. - Xin lỗi, tôi lưu manh nhưng tôi không giả danh tri thức, vì trình độ lừa người của tôi chưa thể sánh được cậu – Hân ném cho Quân ánh nhìn khiêu khích. - Ồ, tất nhiên, cống rãnh sao sánh được với đại dương – Quân chả kém - Kênh mương mà cứ đòi tương đương với biển nước. - Cậu đang nói bản thân mình không thể sánh được với tôi sao, hửm – Hân - Ô, cậu cố tình không hiểu hay không thể hiểu vậy – Quân mỉa mai - Không nói nhiều với người không biết điều – Hân bí từ nói đại, nghĩ “ sao mình lại quên hết mấy câu ca dao tục ngữ vào lúc này chứ” - Không biết nhiều thì đứng nói liều – Quân thích thù, gì chứ, không đáp được thì nói đại đi, bày đặt. - Thời học sinh, con gái là những nàng tiên ...– Nhi trông thế liền nhảy vào cứu bạn - ....con trai là những thằng điên ấm đầu – Hân hiểu ngay và đáp trả. - Các cậu…- Quân bắt đầu bí. - Hề hề, thời học sinh con trai là những anh hùng – Phong cũng tham gia, cười tươi tắn. - Con gái là những bà khùng ngu si – Quân tiếp lời, cười rạng rỡ. - Thời học sinh con gái là nữ anh hùng – Nhi cười dễ thương. - Con trai vừa dốt vừa đần vừa ngu – Hân cười ngọt ngào mà sao...ghê thế. - Thật vậy sao – 1 giọng nói trầm trầm phát ra từ cửa ra vào - Chứ còn gì nữa, hỏi ng~u – Hân và Nhi tả lời theo quán tính, thấy có gì đó không đúng, giọng này hơi khác so với giọng hồi nãy, quay phắt lại.- Ơ.... - Tôi cũng được nằm trong số đó chứ.- Người đàn ông to béo, mặc sơmi với quần âu, đầu hói, từ ngoài cửa bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa. - Bác là ai ạ- Hân dè chừng hỏi, Nhi chưa gì đã lanh chanh. - Nhìn bác có vẻ rất tri thức- Bác ấy mát lòng rôig nghe- Bác chắc là...bảo vệ ạ.( amen, tri thức có liên quan tới bv ạ) - Nhìn thế, không biết sao còn hỏi- Phong kiêu hãnh nói- bảo vệ lâu năm của trường đấy. - Mày biết cơ, giỏi thế- Quân nghi hoặc, cậu thừa hiểu thằng bạn mình nói thế , chứ có...biết gì đâu. Lúc đó, có một người phụ nữ từ đâu bước vào, cất tiếng, làm mầy đứa đơ tập thể, trợn mắt, không nói lên lời. - Hiệu trưởng gọi tôi ạ **** - Hừ.. học sinh ngày nay quậy tới trời, 10 thằng đi học 9 thằng chơi, 3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ, còn lại thằng kia cũng gật gù. Không thể chấp nhận được – Bà giám thị có giọng nói ồm ồm hôm nào bắt bọn nó đi học muộn nay tay khoanh trước ngực đi tới đi lui trước mặt tụi nó không thèm nhìn học sinh một cái, căn bản bà cứ đinh ninh các em lớp 10 còn non dại, chưa hiểu chuyện, chót dại thì sẽ biết hối cải thôi, nhưng...cô ơi, xin lỗi nếu làm cô buồn nhé, lớp 10 mới là lớp nguy hiểm nhất đấy ạ. - Kìa.kìa.. đúng là , học với chả hành thế à – Nhi lắc đầu chế giễu Phong, tay cầm ly trà uống, rất tao nhã. - Xem lại bản thân đi, cậu thì hơn ai – Phong ngồi gác chân lên bàn, tay lật lật cuốn sách gì đó, mới vơ trên bàn giáo viên. - Tôi hơn hoa hậu quốc tế chứ sao. bản thân tôi á… giời ,khỏi nói, dáng chuẩn nè, cân đối từ dưới lên trên, xinh đẹp duyên dáng, v..v.. nữa có gì đâu mà phải nhìn, không nhìn cũng biết rồi – Nhi ‘lên mây rùi’ - Thôi, xuống ,xuống nhanh cho tui nhờ - Phong Quân đang chăm chú nhìn… nhúm tóc nhuộm màu đỏ tía của hân trong khi Hân...gục mặt ngủ, nghe vậy hô to. - cô ơi cô đọc sai mất bài thơ rồi, cô phải sửa lại “thằng” bằng “người” mới đúng , đâu phải mỗi học sinh nam mới như thế đâu cô.– cô giám thị nghe thấy quay phắt lại. - Tôi bảo các cô các cậu viết bảng tường trình và bản kiểm điểm cơ mà, các cô các cậu còn ngồi đấy à? Tưởng được mời tới đây để ngồi chơi xơi nước chắc – bà cô hét lên - VÂNG – 4 đứa đồng thanh - Hừ..tội của các cô các cậu lớn lắm rồi, bôi phấn vào ghế giáo viên, lừa giáo viên bộ môn, phá xe, gọi hiệu trưởng là bảo vệ lại còn dám hỗn với giám thị, không chịu hối lỗi, phải phạt – cô đang đợi chờ lời xin lỗi của bọn nó đấy . - ồ.. ồ.. ồ.. thành tích , thành tích – bốn đứa nhe răng cười. - Im ngay không thì bảo. Các em thật quá hỗn mà, tự hào lắm đó hả , viết bản tường trình đi, nhanh – bà cô “ác ma” vừa nói vừa cầm cây thước đập vào bàn . - Cô..cô ơi em có..có ý kiến – Quân dơ tay phát biểu - NÓI – bà cô “ác ma” - Thế bọn em sẽ được hưởng “LONG ÂN” gì của thầy hiệu trưởng vậy cô - Cái này thầy hiệu trưởng đã đưa ra quyết định là…- đang nói dở bà cô “ác ma” thấy bọn nó dướn người lên như mong chờ - ….các cô cậu viết xong đã rồi tôi sẽ…đi hỏi thầy– bà cô phán 1 câu làm bọn nó tụt mất hứng - Thui ,ứ, thèm phạt nữa đi về chán rồi – Nhi nản - Ừm, mình về cho 3 người kia còn tâm sự - Hân đồng tình - ĐỨNG LẠI!!!- bà cô hét lên, quá sức chịu đựng rồi ạ. - -------------- - Nhi đang cầm điện thoại chơi game, thấy bóng cô vào liền đút điện thoại vào túi, hô to. - Thưa cô em không biết viết bản tường trình. - Em cũng không biết viết bản kiểm điểm đâu cô – Phong đang ngồi trên ghế giáo viên cũng a dua theo. - Mấy cô cậu tính làm loạn hả - bà cô hét lên - đừng có mà giả vờ, mấy cái đó cấp 1 đã học rồi đấy. - Ồ..bây giờ bọn em mới biết – Phong và Nhi đồng thanh làm cô muốn bật ngửa và có dấu hiệu phát tiết. - Em xong rùi thưa cô – Hân vui vẻ đưa cho cô tờ giấy với thái độ... nghiêm túc, ai nhìn vào tưởng học sinh gương mẫu ,Hân đảo mắt quanh phòng và dừng lại chỗ Quân đang ...ngủ ngon lành – Em về được chưa cô. - Ừ, được rồi, em về lớp đi - thấy Hân có vẻ biết lỗi nên cô nhẹ giọng. - Vâng ạ. Em chào cô – Hân ra cửa quay lại nháy mắt với Nhi ý nói “tao đợi”. Nhi cười tươi đáp trả, tay đưa lên bịt tai (???) Cọng hành xã hẹ củ tỏi bột nêm. Đập đầu vì đau mà chết. Ở đâu, ngày buồn tháng chán năm sầu BẢN TƯỜNG TRÌNH Kính gửi: Ai đọc thì gửi người ấy Tên em là: Biết rùi còn hỏi Em xin trình bày sự việc như sau: cái này em không biết sao các thầy cô biết, nhưng có lẽ nó được thu lại bởi một camera mà các thầy cô để đâu đó trong nhà xe ,nên em nghĩ toàn bộ các thầy cô đều nắm rõ trong lòng bàn chân rùi em khỏi nói. Ok bye cô. À cô bản kiểm điểm em không có gì để viết vì em đâu có biết lỗi. Thế nhé cô. Bye cô lần cuối rồi thôi.
Kí tên
Học trò ngoan - EM KIAAAAAAA , ĐỨNG LẠIIIIIIIIIIIIIIII. - ---------------
|
- Nghe rõ đây ở đây, có 4 phiếu, các em cử 1 bạn lên chọn, chọn được phiếu nào thì làm theo phiếu đó, các em chọn đi. – Cô nói với bọn nó. - Dạ, để em đi cô , em thích bốc thăm trúng thưởng lắm.( trúng hình phạt chị ạ)– Nhi nhanh nhảu chạy ra bốc 1 phiếu.- Hình phạt ơi, ta tới đây. - Ê ê, cẩn thận, tay rửa lai- boy chưa thế, cẩn thận tay thúi nha– Phong. - Có miệng cậu thúi đó – Nhi lườm Phong. - Dạ thưa cô em chọn phiếu này – Nhi mặt hớn hở đưa cô tờ phiếu. - E hèm… - cô hắng giọng - ở đây có 4 phiếu gồm 4 hình phạt: nhổ cỏ hết vườn sinh vật, dọn nhà vệ sinh, quét lớp, quét sân trường, tất cả hình phạt đều làm 2 ngày để cảnh cáo nhưng riêng quét lớp là 1 tuần , và, các em rất may mắn chọn được phiếu… - Cô nói ngập ngừng, tăng phần tò mò cho chúng nó. - Cô ơi phiếu gì cô đọc đi – Quân - Chắc là quét lớp à cô – Hân - Là…. – cô nhìn bọn nó - ….là…dọn vệ sinh - Trời ơi, tôi đã bảo cậu tay thúi rồii mà – Phong quay ra mắng Nhi. - Gì chứ tại trời chứ tại tôi hả, mà, dọn nhà vệ sinh thì nhẹ nhàng nhất đó thôi, có mỗi 1 nhà vệ sinh à – Nhi không chịu nhịn - À . Nhi à, cô xin thông báo lại cho em, là, không chỉ dọn 1 nhà vệ sinh đâu mà là tất cả nhà vệ sinh của cả trường đó em – cô cười tươi như vô can. Mặt mũi Nhi méo đi hẳn, Phong đâu khổ, Quân nhăn nhó, Hân trợn mắt với Nhi - ĐẮNG..LÒNG.. THANH..NIÊN- Cả 4 đứa kêu. - ĐẮNG..LÒNG…TRUNG..NIÊN- Bà cô ác ma cũng kêu. - Sao cô lại kêu vậy cô, bọn em khổ chứ cô có khổ gì đâu – Quân hỏi - Tôi phải giám sát các anh chị kìa - mặt cô méo cũng không kém. Thế là cả cô trò cứ ngồi đó kêu đất oán trời, mãi mới lôi nhau đi làm. ------- - Các cậu dọn nhà wc nam, chúng tôi nữ, có ý kiến gì không- Hân phân công, nói luôn- Mà ý kiến cũng không được đâu, thôi, đi làm đi. Bốn đứa vác xác đi dọn nhà vệ sinh, đưa lấy xô xách nước, đứa cầm chổi lau sàn, may, trường chuẩn quốc gia, nhà vệ sinh sạch sẽ, không thì hơi bị...nhục đấy. Đừng hỏi tại sao tụi nó không trốn, ừ, muốn lắm mà có trốn được đâu, cô lù lù 1 đống kìa, mà, thoát 1 lần chứ thoát được cả đời chắc. Cô cảnh cáo tụi nó vài câu rồi đi đâu đó, mấy đứa vẫn làm việc chăm chỉ, có điều.. - ÀOOOOOO- Nguyên xô nước từ đâu đổ ào vào người Quân- cậu vuốt mặt, ngước mắt nhìn Hân đứng trước mặt mình, tay vẫn giữ cái xô nước rỗng không, nguyên nhân rất đơn giản, Hân đang xách nước thì vấp phải cục đá, theo quán tính, dúi người về phía trước rồi thẳng tay hất cả xô nước vào Quân. ( may cho anh là nước sạch đấy ). - Cậu....- Quân thì thầm như ...ma, làm Hân hơi...rét. - So..sorry, tôi..không..cố ý đâu, lỗi kĩ thuật ấy mà.- Hân xua tay, nhăn nhó. - Nếu xin lỗi mà hết chuyện, Lê Văn Luyện đã chẳng phải đi tù.- Quân trầm giọng. - Ừ, bác tôi tên Lê Văn Luyện có đi tù đâu ( ba Ngọc Khách ấy mà ).- Hân giả nai. - Cậu lí luận rất là thiển cận đấy cậu biết không, tôi biết cậu ng-u nhưng tôi không nghĩ cậu...ng-u đến thế đâu, bác cậu và người tôi đang nói tới không phải là 1 người.- Quân lôi ra cả tràng triết lí. - Tôi đâu bảo họ là một người.- Hân ngoan cố. - Nhưng theo cách nói của cậu họ là một người. - Chứ giờ cậu muốn sao.- Hân tay chống nạnh rất oai phong và... - Àoooo- Xô ơi từ đâu tới, nay làm ướt đầu Hân. Thủ phạm gây ra việc này thì đã trốn từ lâu. - ĐỨNG LẠI- Hân lấy vội xô nước , chạy rượt theo Quân, nhắm đúng Quân mà hất, ai dè, Nhi từ đâu nhảy ra hưởng trọn, Nhi lại đuổi theo Hân, nhưng hất nước vào người Phong, Phong thì chả biết gì tự đưng bị té nước, cay cú thế nào, lại hất trúng Quân, thế là, cả bốn, mỗi người một xô nước, cứ người chạy người đuổi, cuối cùng, không những không trả thù được, còn chuốc thêm oán, cụ thể là.... - ÀOOOOOO- Xô ơi từ đâu tới, bay vào trúng người cô, hơ hơ, tác giả có biết gì đâu, chỉ thấy bốn đứa hò hét đuổi nhau, không để ý cô vào từ lúc nào, vô tình lỡ tay hất mấy cái xô nước vào người cô thôi, nhưng cô ăn ở thất đức, sao may bằng tụi nó, cô hưởng trọn vẹn cả xô nước lau sàn sunnight, sáng bóng, sạch bong, đánh tan mọi vết bẩn dầu mỡ, hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ và tinh tế, úi xời, quá đỉnh. - CHẠY- Bốn đứa sợ quá, nhân lúc cô còn đang thưởng thức mấy xô nước, nhanh chân chạy biến, để lại cô với cơn tức ngẹn ngào trào dâng từ đáy lòng, căn bản cô chưa kịp nuốt ngụm nước vừa hớp được ( cô tính hét lên kêu tụi nó dừng lại, chưa kịp hét thì đã....hazz, tội nghiệp. ---Hết chap---
|
Chap 12: Thi khảo sát . Thời gian cứ trôi cứ trôi thế thôi, chẳng mấy chốc, ngày thi khảo sát đầu năm đã tới rồi, để xem các anh chị nhà ta học hành vất vả thế nào nhé. --- Nhà Hân --- - Ê cu, dậy tao bảo- Hân lay mạnh người Nhi. - Cái gì vậyyyy, để yên tao ngủ cái, mệt muốn chếttttt.- Nhi gục mặt vào gối nói, giọng uể oải. - Dậy đi, mày còn chưa học bài mà, cả ngày hôm nay đi chơi rồi , giờ còn không học, dậy học nhanh lên, mai thi đấy.- Hân kiên trì. - Thì để mai dậy sớm học có saoooo. - Hờ hờ, mày nói dễ nghe nhỉ, cái loại heo lười nhà mày mà đòi dậy sớm học, mày không dậy muộn tao cảm ơn ông bà tổ tiên nhiều lắm rồi con ạ. - Mày học chưa mà nói tao, mày có phát bệnh thì tự lấy tiền đi mua thuốc mà uống, đừng có làm phiền tao.- Nhi lẩm bẩm - Dậy học cùng tao đi, học một mình...buồn lắm.- Hân nhỏ nhẹ. - Không, next đi, ngay và luôn. - Hic , sao mày độc ác thế, lâu lâu tao muốn chăm chỉ, hic, học hành tử tế, hic, con ngoan trò giỏi mà mày không cho, hic, huhuhu- Hân ôm mặt...khóc nức nở. - THÔI- Nhi bật dậy- nghe mày khóc, thà tao nghe...chó sủa hay hơn. - --------- - Này , dậy điiiiiii, sao mày bảo học, mà nằm dài ra đấy- giọng thì thào yếu ớt của một người con gái duyên dáng dễ thương đang...nằm lăn trên mặt bàn. - Hôm nay quyết thức học bài...- giong nói kiên quyết phát ra từ cô gái ở trên ...nền đất.- ... mở bài ra đọc, thấy dài, ngủ thôi.- lần này giọng ỉu xìu. - Giá như mày để tao yên- Nhi ấm ức- thì giờ tao đã không điên thế này.( chị ấy đang có hứng, xuất khẩu thành thơ) - Tao học mà nó không vào.- Hân lí sự – Thì nghĩ nổ não cũng chả biết phải làm sao đâu. (chị này ko kém). - Hay là...- Nhi ngập ngừng. - ...hay là mình cứ, bất chấp hết mang phao đi thi.- cả hai lấy lại sức sống, bật dậy như xác ướp đội mồ, đồng thanh.( chuyển từ thơ sang ca, em phải gọi 115 mới được.) Vậy đấy, hai chị ấy cứ hí ha hí hoáy cái gì ấy, rồi mạnh ai nấy...ngủ. ----- Nhà Phong ------ - Thằng ôn kia, mày làm cái khỉ gì mà tao gọi mấy chục cuộc giờ mới nghe, hả- giọng Quân oang oang trong điện thoại. - Thì ngồi tâm sự với mấy tình yêu của tao chứ gì.- Phong bình thản. - Mày biết mai là ngày gì không mà ngồi đó tâm với sự- Quân gay gắt. - Ngày gì cơ, sinh nhật mày hay sinh nhật ..con mèo nhà mày.- Phong hồn nhiên. - Cái con khỉ mày- Quân bực bội. - Ô, sao mày biết tao sắp nuôi khỉ thế- Phong vẫn cứ ngây thơ như thế, và.... - Rụp – Quân tắt máy, nới chuyện với thằng này....hại não ( lâu dần bại não)- tút ...tút...tút. - Ơ, thằng điên có thâm niên này nữa – Phong đành gọi lại cho Quân. - CÁI GÌ- Quân hét lớn. - Mày... trẻ trâu vừa, mai là ngày gì nói luôn đi còn dài dòng. - Kiểm tra khảo sát đầu năm, cha nội.- Quân tức tối. - Ừ nhỉ, hôm trước bà cô chủ nhiệm nói mà quên mất, thế mày học chưa để tao...khỏi học.- Phong - Mày ngon quá ha, tao học hành vất vả để mày hưởng thành quả chắc, mày tưởng tao ngu à. - Đâu, mày ngu sẵn rồi cần gì tao tưởng nữa, nhỉ- Phong thật thà. - Mày...thôi được rổi, tao nhường mày lần này. Nghĩ cách để khỏi học đê, nhanh. - Ừ, ừ, đợi xíu. A, nghĩ ra rồi.- Phong reo lên làm Quân giật bắn, xém rớt cái smart phone vào...bát mì tôm. - Cái gì cơ- Quân ngu ngơ, tay để bát mì ra chỗ khác. - Thế này nhé, @$#$$&*)&*^$$%%- Phong kể 1 tràng, tay chân còn phụ họa, chém lia lịa vào không khí, bên này, Quân gật gù đồng tình, và thế là xong kế hoạch hoàn hảo cho kì thi. ----- Sáng ngày thi khảo sát---- - Nhanh lên coi, muộn giờ rồi, đã bảo ngủ sớm không nghe.- Hân càu nhàu. - Đừng có điêu, mày bảo lúc nào vậy, mày quên mất con dở nào kéo tao dậy khi tao vừa an giấc bắt tao học bài hả.- Nhi quay ra phản bác khi cả hai đang cùng chạy vào trường, chính vì thế nên không để ý và... - Á.- Nhi ngã khuỵu sau khi va vào cái gì đó cứng cứng như...người. - Đi đứng kiểu gì thế hả, không có mắt chắc.- Phong giữ được thăng bằng sau khi va chạm, cáu bẳn. - Thế cậu có mắt mà không nhìn thấy tôi có mắt à, hay mắt cậu chỉ để làm cảnh, con trai gì mà thấy con gái ngã không thèm đỡ, còn nói y như...bà bán cá.- Nhi ngồi suýt xoa cái chân hơi đau. - Cậu là con gái à, giờ tôi mới biết.- Phong cúi xuống nhìn Nhi, cười đểu. - Cậu...- Nhi tức quá, túm lấy vai Phong lấy đà đứng lên, tiện đó, đẩy Phong ngã dúi xuống đất, sau đó, chạy biến, không quên để lại câu nói làm Phong tức lộn ruột. - Vui nha, “ được hôn đất”. - Ơ..ơ- Hân đứng cạnh cái cổng trường ngơ ngác nhìn bóng hình con bạn thân ngày một đi xa, nghe lòng đau nhói, gì chứ, cô đứng đợi nó giải quyết này giờ, vậy mà, giải quyết xong, nó lại bỏ mình cô đứng đây chắc. Quân rất thanh thản nhìn thằng bạn bị đẩy ngã không thương tiếc, chưa kể còn cười thỏa mãn, thấy Hân đứng ngơ ra, không khỏi thương cảm mà ... chọc cô vài câu. - Bị bỏ rơi, vui không? - Tôi???- Hân ngạc nhiên, và sau khi thấy cái gật đầu của Quân thì phá lên cười.- Bỏ rơi ư, tôi đang nhìn cách những người bạn thân đối xử với nhau thôi, đúng là thân ai người lấy lo, bạn cậu còn đang ngồi kia mà cậu có thể đứng đây sao, bạn bè thế đấy, hazz- Hân nói cứng thế thôi chứ thực sự là nhỏ bị bỏ rơi mà, hu hu, cái con Nhi chết tiệt. Mà...Hân nói Quân như thế, chứ bản thân nó thì...khác gì. _ _ _ _ _ - Thưa cô em vào lớp- Phong và Quân đứng ngoài cửa, bên trong là bao ánh mắt háo hức của học sinh nhìn..tập dề trên tay cô giáo. - Vào đi, thi cử mà như đi chơi thế à, chả có quy củ gì cả. - Ơ, cô nói gì mà Rùa( quy) mới chả củ ạ, em bị con heo rừng từ đâu xông tới húc cô ạ.- Phong nói. - Sao em không nói luôn là bò tót nhỉ. - Dạ, Tụi em tính nói thế mà sợ cô không tin ( cứ làm như nói heo rừng là cô tin ấy).- Quân đi thẳng vào lớp, nói. - Em...- cô nghẹn họng. Phong tiến về chỗ, nhìn Nhi nhởn nhơ mà muốn bốc hỏa, gì chứ, cậu bảo nhỏ đó là heo rừng mà nó không tức gì cả.( chị ấy làm sao hiểu được thâm ý của anh). Tiết đầu, văn. Nhận lấy tờ để mà lòng đau như ai cào xé, Nhi nằm rũ rượi ra bàn , ngao ngán nhìn tờ giấy như nhìn con hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc gia đình của cô, quay sang Hân, con nhỏ đang thản nhiên huýt sáo làm cô tức điên, con nhỏ này , không nghĩ cách đi mà còn ngồi đó ( chả lẽ đứng, chị ấy chỉ vờ vịt thế thôi, chứ cũng lo sốt vó). Tình hình là hai đứa có học hành gì đâu, tính dùng phao cứu sinh nhưng quên béng mất, lớp có lắp camera, ôi mài gối, thôi thì... - ... Trảm phong vậy .- Cả hai đồng thanh, nhìn nhau cười khổ. Tương tự, chúng ta cũng có thể suy ra hoàn cảnh của một nửa lớp còn lại, bao gồm mấy tên điên có thâm niên, nhân vật nam chính ấy. Thử ngó ngó bài gió bão đã bị chém của mấy đứa nào, ỐI GIỜI. Đề bài cho là hãy chép lại một bài thơ em yêu thích nói về cảnh đẹp đất nước, Phong hí hoáy viết, lòng thầm nghĩ, câu này ăn điểm chắc, nhưng khổ nỗi, lúc học cái bài thơ ấy, Phong lại ngu dại thế nào mà chế nó ra, thế là thôi, bài thơ “Ta đi tới” của Tố Hữu được anh ấy biến đổi gen như sau. Bẩn vô cùng tổ quốc ta ơi! Rừng cọ đồi chè toàn sâu ngột ngạt Nắng chói mây đen hò e tiếng hát Chuyến phà thunge đáy nước chảy ào ào. ......Em quên rồi. @.@
|