Nhật Kí Siêu Quậy
|
|
CHAP 8: Thầy giáo Khang. -Phạm.....Tuấn......Khang, tôi bảo em lên ổn định các bạn mà em dám giả mạo giáo viên hả- Một người phụ nữ khoảng hai mấy hùng hổ bước vào lớp, tiến tới chỗ Khang , dùng tay nhéo tai Khang- Em, xuống cuối lớp đứng phạt đến hết tiết học, đội 10 quyển sách cho tôi. - Dạ, em ...- Khang đang tính xin xỏ nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của cô thì mặt xụ xuống đáng thương- Em biết rồi cô- Lết tấm thân tàn tạ xuống lớp trước con mắt ngạc nhiên tột độ của một số người trong lớp , khi đi qua lườm cái đứa đang nở nụ cười châm chọc cháy lông mày ( Nhi ) , cậu đá vào chân nhỏ đó 1 cái nhưng hụt, tới một chỗ còn trống, cậu vứt cặp xuống bàn một cách khó chịu, lấy ra 3 quyển vở, đi xuống cuối lớp, nhởn nhơ dựa lưng vào tường, tay giơ sách lên. - Khang, đội sách bằng đầu chứ không phải bằng tay, còn nữa, 10 quyển chứ không phải 3, đứng hẳn hoi, nghiêm chỉnh. - Thưa cô, em có mỗi 3 quyển thôi ạ, với lại, em đang bị đau đầu, chóng mặt, đứng hẳn hoi không được . Cô còn chưa kịp nói thì 1 giọng lanh lảnh đã xen vào - Thưa cô, em có thể cho bạn mượn sách ạ, à, nếu bạn đau đầu, em có mang theo thuốc, rất hiệu nghiệm, đảm bảo 5 phút là khỏi ngay.- Nhi giơ tay lên nói. Cô giáo nhìn Nhi gật nhẹ đầu, cười ý bảo “ tốt lắm”, rồi quay qua Khang đang đứng lù lù tức tối ở 1 góc, hỏi.- Em thấy sao, Khang? - Dạ, em thấy đỡ đau đầu rồi, còn sách thì khỏi cô, hình như em mang đủ.- Khang ném cho Nhi cái nhìn cháy da, hậm hực đi tới chỗ mình vừa chọn, lôi ra 10 quển vở mỏng dính, khoảng ...1-2 trang, xếp lại rồi đi xuống cuối lớp tiếp. Thấy vậy, cô giáo liền nói. - Khang, em mệt thì thôi, cô sẽ ko phạt em... - Thật sao cô, Year, cảm ơn cô nhìu nhé- Khang nghe thấy vậy quay phắt lên, nhẩy tưng tưng. - Ừm, thật, cô sẽ không phạt em ...theo cách này nữa, cuối giờ ở lại trực nhật em nhé, à, sức khỏe em hơi “yếu” nên cô sẽ cho người giấm sát em, giờ thì về chỗ và im lặng...tương đối cho cô, nghe chưa- Cô vừa đưa Khang nên mây thì lại kéo Khang xuống vực thẳm thấy ánh mắt cầu xin của Khang, Cô chẳng thèm suy xét mà thẳng thừng phán. - Ngay và luôn đi Khang lại uể oải về bàn ( bị hành nhiều nè) . - Thôi, chuyện này tạm thời cho qua, giờ cô trò mình làm quen nhé. Xin giới thiệu với cả lớp, cô tên Bùi Thu Ngọc, 25 tuổi, từ giờ trở đi, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta, giờ thì lần lượt từng bạn trong lớp lên giới thiệu về bản thân nào, cô dứt lời, từng đứa tranh nhau lên phát biểu. - Xin chào các bạn, mình tên Lưu Bảo Châu, rất vui đc học chung lớp với các bạn trg năm nay- 1 cô bạn trông khá xinh xắn, dễ thương nói. Trong thời gian chờ tới lượt mình, Hân ngó thử cái quyển nội quy, ở đó có hình ảnh của ngôi trường từ nhiều phía, nhìn chung, ngôi trường này cũng đẹp, rộng mênh mông , vô cùng khang trang, sach sẽ, trường gồm có 3 dãy phòng học , mỗi dãy 3 tầng 3 chia làm 15 phòng, tầng 1 của 10c, tầng hai của 10b và tầng ba là 10a, mỗi cấp a,b,c có 5 lớp , ngoài ra, còn có phòng hiệu bộ , căn tin, nhà vệ sinh, nhà để xe, kí túc xá, vườn sinh vật, khu nhà thể chất, hội trường tổ chức sự kiện, sân tường ở chính giữa trồng duy nhất cây phượng, toàn bộ đều trang trí theo kiến trúc châu âu, có thể nói đây là một trong số ít ngôi trường THPT có quy mô lớn tới như vậy. Lúc này, trên bục giảng. - Hêlu e vờ rỳ bò đì( hello everybody), I am Phong , các bạn có thể gọi mình là Phong hansome, Phong cute, Phong baby, Phong lovely, Phong sociu, Phong menly bla blô v...v, hân hạnh được học cùng các bạn, xin các bạn giúp đỡ và chiếu cố mình trong thời gian học cùng, cảm ơn các bạn, số điện thoại của mình là 0987 456 321, nick face book là Phong lãng tử đẹp trai, nick...là... ai có nhu cầu làm quen, mình sẵn sàng chào đón - Phong tuôn 1 tràng dài dằng dặc về “lí lịch” làm mọi người nghe muốn ngủ ( có vài đưa lấy giấy bút ra ghi chép lại ) kết thúc là 1 cái nháy mắt, hôn gió và nụ cười dễ thương. - Cái tên tâm thần phân liệt, đồ khùng, người ngoài hành tinh, hâm ăn cám hấp, level điên siêu cấp, đầu âm ấm, chuyên dùng hàng cấm, thích ăn nấm, nhìn là muốn đấm, hừ.- Nhi ngồi ở dưới lầm bầm chửi rủa Phong. - Chưa gì đã có tình cảm đặc biệt rồi hả, tiếng sét à, hay có duyên từ kiếp trước nhỉ- Hân quay qua Nhi trêu. - Hừ, mày thôi nha, thích chết hả, có mà có mối thù đặc biệt , xích mích từ kiếp trước í.- Nhi bĩu môi nói. - Hi, family 10b1 mình là Hoàng Mạnh Quân không tài giỏi xuất xắc như mọi người , thật hổ thẹn với bản thân quá, vì vậy nên mong mọi người giúp đỡ , đặc biệt, nếu lập hội fan giúp mình thì mình rất biết ơn .Rất vui khi được làm một thành viên của family 10b1, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo và thứ lỗi, thanks .- Quân cười toe nói .- Mình cũng chả có gì nổi trội, nhưng có lăn lội cả đời cũng không có cơ hội tìm được người như mình thôi. Hân lúc này vô tình liếc qua Quân, lại vô tình nghe được câu Quân nói, trong lòng thầm nghĩ Quân tự sướng nay đã vô phương cứu chữa. - Tại hạ hiệp khách giang hồ đi no đổi name, sitdow no đổi họ, phạm tuấn khang, tài hèn sức mọn, xin được các tuyền bối và các các hạ chỉ giáo thêm, đa tạ các vị, đa tạ. Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, 1’ nông nổi của tạ hạ gây ra, mong các vị thứ lỗi.- Khang nói bằng giọng i như phim trưởng hong kong làm mọi người cười nắc nẻ - Chắc chắn mình sẽ giúp đỡ hắn ta.......chết sớm( ác quá bà ơi)- Nhi căm thù nói. Hân và Nhi cùng bước lên bục giảng, Nhi nói trước. - Good moning fimily 10b1 and giáo viên chủ nhiệm đáng kính, mình tên Nguyễn Yến Nhi, nhìn mình dễ thương, đáng yêu, xinh xắn, dịu dàng, ngoan ngoãn, tốt bụng, thân thiện, hiền hòa, vui tính, nhưng thật ra bên trong mình...cũng như thế hoặc hơn thế, mình rất vui khi được học ở một ngôi trường tốt như LQĐ đặc biệt là lớp 10b1 xuất xắc này, mình sẽ cố gắng hết sức để góp phần cho lớp ta gặt hái được nhiều thành công trong năm học tới, hi vọng mọi người và cô giáo giúp dỡ và chỉ dạy cho mình nhiều hơm, thanks mọi người - Nhi cũng dùng luôn 1 bài “ diễn văn” bằng “song ngữ” kể về bản thân( hãy nhớ, những lời trên chỉ mang tính chất quảng cáo) - Chào, mình là Đặng Hoàng Gia Hân, mẫn cảm với “dog”, dị ứng với boy, để xa tầm tay thần chết, đọc kĩ quy tắc an toàn , hướng dẫn nói chuyện và cảnh báo nguy hiểm trước khi trêu và sau khi chạm mặt. - Đặc biệt, không nên nói chuyện và nghe bọn mình phát biểu với mình trong lúc đang ăn hoặc uống- Nhi - Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng 1900100 có, hoặc truy cập wepsive www.cacnguoi.biet_de_lam_gi.vn .- Hân là đây, màn giới thiệu của Hân và Nhi làm cho mọi người ở bên dưới cứ gọi là phục sát .....mặt bàn, ngắn gọn, xúc tích, ý nghĩa sâu xa. - Nào, cả lớp đều đã gt về bản thân, giờ chúng ta phổ biến nội quy lớp học nhé.!#%$$$#$- Cô đọc một tràng rồi nói thêm – Ngày mai các em phải mặc đồng phục đầy đủ biết chưa. - Đồng phục em mang sửa rồi cô- Quân - Đồng phục các em có hai bộ, không phải sửa hết chứ. - Còn nữa, không được đội mũ trong lớp học, em nữ ở cuối lớp tháo mũ ra đi.- cô nhìn Hân cười hiền. - Thôi cô ơi, bạn Hân .....sợ ánh sáng lắm.- Nhi - Nhi đùa đấy cô ạ, em không sao đâu- Hân nói rồi bỏ mũ ra. - Ôhhhhhhhhh- Cả lớp ồ lên ngạc nhiên, Nhi thì cười sặc sụa, Hân khoanh tay thản nhiên, cô tức muốn bốc hỏa. Vì Hân tháo mũ làm lộ ra...cái kính mát to bự chảng đen ngòm. - Không đeo kích đó trong lớp, em tháo luôn kính ra. - Ok cô- Nói rồi tháo cái kính mát ra thì.......... - Ohhhhhhhhhh- Cả lớp lại ồ lên, tình trạng giống lúc nãy, xuất hiện một vài tiếng cười khúc khích vì Hân tháo kính mát to bự lại...có thêm cái nữa. - Em...... - Ớ cô ơi, bình tĩnh đã.- Hân nói rồi lại tháo tiếp, tình trạng vãn như lúc nãy khi thấy sau lớp kính mát kia là...1 cái kính cận( o độ đấy ạ, đeo cho nó tri thức , chính xác thì chị ấy là lưu manh, đây là loại kính chị ấy chế ra , mục đích là troll giáo viên một xíu) - Không phải kính này cũng cấm đeo chứ cô.- Hân nói - Kính đó, tất nhiên được phép đeo rồi- cô cười gượng. - Cô sẽ dựa vào hồ sơ của các em để chọn ban cán sự lớp. Bây giờ các em có thể về.- Cô nói rùi bước ra khỏi lớp học, gọi Nhi thì thầm gì đó rồi đi thẳng. Hiện tại, trong lớp vô cùng hỗn loạn vớ lí do hết sức đơn giản, cả lớp đang trao đổi sdt, nick ...
|
5’ sau cả lớp đang nói chuyện rôm rả, tự nhiên.... - *Bàng* - Nhi từ đâu xông lên bục giảng, bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn nắm lấy cái thước cười tươi roi rói – các bạn à, các bạn ơi - À....... ơi...... - hội con trai và 1 vài đứa con gái nhìn Nhi ánh mắt mong chờ, háo hức, tò mò, khó hiểu. Hân than thầm cho đứa nào đó vô hình lọt vào “mắt xinh” của con bạn dễ thương thần kinh k bình thường, nguyện cầu cho bạn ấy về thế giới bên kia có 1 cơ ngơi đồ sộ cỡ… ăn mày. - Dựa vào điều a biết khoản biết chết liền thuộc bộ luật hình dung, bị cáo Phạm gì ý nhỉ - Phạm Tuấn Khang– bên dưới nhao nhao - À, bị cáo Phạm Tuấn Khang, phạm tội lừa cô dối bạn, đáng bị sử tử. Bị cáo rất là may mắn khi nhận được sự khoan hồng của 1 số người bị hại nhưng đáng tiếc bị cáo lại không thành tâm xám hối nên sẽ hưởng mức án lao động công ích cho lớp . * Bàng* ừzm ừzm hình phạt sẽ được thực hiện vào lúc này ngay và luôn. Ai có tinh thần “giúp đỡ” bị cáo đáng không thương này xin mời xả rác nhiệt tình. - Hú hú hú, hoan hô, year - bọn con trai trừ Phong, Quân hô hò ầm ĩ tỏ vẻ thích thú trong khi Khang mặt mày đen sầm đến tội . Mấy đứa thích trai đẹp nhao nhao. - Khang à, đừng lo, mình giúp bạn mà - Đúng vậy, Khang à, yên tâm, còn có chúng mình - Các bạn trật tự nào – Nhi vác cái thước gỗ trên vai, phùng mang trợn má nói, cả lớp lại chú ý nhìn lên Nhi – tôi nói có thể giúp bị cáo xả thêm rác chứ không được giúp bị cáo làm , nếu không thì cậu ta sẽ bị phạt vói mức án nặng hơn. *Bàng bàng bàng* không ai có ý kiến gì thì nghỉ. Phiên tòa xin hết . - Nhưng bạn lấy quyền gì để làm vậy- một bạn nữ hỏi. - Cô vừa giao cho mình xử lí bạn ấy- Nhi nhởn nhơ. - Tụi mình làm chứng nè- Một bạn trai khác nói, mấy đứa bên cạnh hùa theo làm đám con gái im bặt. - Sau khi lớp mở phiên tòa xong, tất cả ra về trong sự vui vẻ của đám con trai còn đám con gái, khỏi nói cũng biết ức chế đến thế nào rùi ra về cứ lẩm bẩm hoài - Hahaha đáng đời cậu, hứ, ngu thì chết, bệnh tật gì, nếu cậu không lừa tôi, có khi tôi còn bỏ qua cho , nhỉ – Nhi hất mặt khiêu khích - Hứ, cậu tưởng tôi sẽ nghe lời cậu chắc - tiến đến gần Nhi - Cậu tưởng bở rùi - Nói cho cậu biết tôi không ăn và rất ghét dưa bở. Cậu không nghe thì kệ cậu có liên quan gì đến tôi còn việc của tôi thì kệ tôi có liên quan đến cậu đâu. Nhỉ - Nhi nói xong thì chả thấy người đâu ,chỉ thấy… mát mát - Pipi người đẹp, rùi anh sẽ có TRÁCH NHIỆM với người đẹp sau ha. Khà khà- Khang vác balo chạy đi. * Bịch *. Ối! 1 cảnh tượng lung linh rực rỡ làm tan vỡ trái tim tôi xuất hiện trước của lớp , đây là hình ảnh có 1.0.2 đấy . Đơ 15s , Nhi bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm chụp chụp liên hồi. Chả là , bạn Khang đang vui sướng vô cùng vì sắp tẩu thoát thành công, bỗng nhiên , có sức hút vô hình nào đó đưa đẩy cậu ...vấp phải cái chân của Hân “vô ý” gác trước cửa. Tưởng chừng sắp được chứng kiến cảnh thằng bé vồ ếch điêu luyện , ai dè , đúng lúc bạn Phong đi vào lớp lấy đồ, thấy vậy , phản xạ không điều kiện của Phong đã đỡ lấy Khang, và giờ thì Phong đang ôm lấy Khang trong tư thế kiểu ...“hoàng tử đỡ công chúa, cả hai đơ như cây cơ. - Xong chưa vậy? – Hân nhìn mà ngán ngẩm - Oái- Phong sực tỉnh, trong vô thức, cậu buông tay thả Khang rơi tự do. - * Bộp *,Á, cậu nghịch ng-u thế nhở, đã giúp thì giúp cho chót, đỡ người ta rồi thì đỡ luôn đi còn thả ra.- Khang lồm cồm bò dậy sau cú tiếp đất hoàn...cảnh. - ờ ờ xin… - Phong đang định nói lời xin lỗi, chợt nhận ra, mình có lỗi gì chứ, vậy là Phong nổi khùng lên. - Cậu nói thế mà nghe được à, tại cậu TỰ NHIÊN nổi điên ngã vào người tôi chứ, liên quan gì tới tôi, mà cậu đi đứng kiểu gì thế, không có mắt chắc. Hay...cậu là gay, lỡ... yêu tôi nên tìm cách tiếp cận tôi.-Phong đăm chiêu. Lòng thầm nghĩ, mình quả là sức hút hơn người. - Này, cậu hơi quá rồi đó, – Khang nhìn thẳng Phong nói, cậu ta dám nói vậy à, ngon nhào vô, cậu…chạy . - Hahahahahahah… Không khí đang vô cùng tĩnh lặng, trầm lắng và căng thẳng. Đột nhiên... - hahahaha - tiếng cười vang vọng 4 bức tường của lớp dội lại vào tai 2 người đang liếc mắt đưa tình kia. Cả 2 cùng trừng mắt nhìn người đang ôm bụng và cười ra nước mắt. Không ai khác đó là Nhi - Thôi muộn rồi về thôi – Nhi cố nhịn cười nói với Hân. Còn Phong thì tức điên lên - Đứng lại đã, cậu phải xóa mấy tấm ảnh kia mới được đi. - Ảnh nào? – Nhi mắt chớp chớp, “ em vô tội” - ẢNH CẬU CHỤP CHÚNG TÔI TỪ VỪA NÃY , ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT– Phong hét lên – CÓ XÓA KHÔNG. - Ớ… tôi có chụp các cậu đâu mơ à tôi chụp cái Hân để đăng lên facebook khoe lớp mới chớ, cậu ảo tưởng sức mạnh à – Nhi nói đểu(điêu =.=”) - Cậu… - Phong hết cãi , nín thinh - Về. Mệt – Hân nói cộc lốc xong tóm cổ Nhi đi. Trước khi đi Nhi có nói vọng lại - Hàng hiệu gì mà đểu thế, rách rùi kìa Nghe Nhi nói thế Phong không hiểu gì nhưng vẫn bỏ đi vì đang bực còn Khang từ nãy cứ đứng đấy không nói được câu nào đang định đi ra khỏi lớp thì phát hiện ra Quần mình...bị rách một vệt dài xẻ từ nửa đùi xuống, trông hài vô cùng ( hèn gì chị ấy cười như ... con dở) cái quái gì vậy, nó bị thế khi nào mà cậu không biết ( Lúc anh ôm đất ấy, hàng nhái rùi anh ạ). Hân và Nhi sau khi về nhà mới phát hiện, lí do và nhiệm vụ chính của ngày hôm nay, chào hỏi hiệu trưởng thì hai nhỏ quên từ đời nào rồi, bây giờ nhớ lại thì muộn mất rồi còn đâu. - Hết chap-
|
------- Chap 9: Ngày đầu đi... quậy. ---------------- Sáng hôm sau giờ truy bài ( hôm nay có tiến bộ, các anh chị ấy tới rất sớm, trước giờ truy bài 1 giây ) --------------- - Trời ơi, chán hơn con gián bị xe cán đem ra chợ bán, sao cái lớp này có thể chán như thế này chứ, có khi nào mình vào nhầm lớp không nhỉ ? - Nhi nằm ườn ra bàn than ngắn thở lần thứ 20 sau 5’ ngồi trong lớp. - Yên tâm bé không vào nhầm đâu, đây chính là ổ gián lớp 10b1 đấy – Hân vừa đọc truyện bằng điện thoại vừa nói - Hừ mày chỉ suốt ngày truyện với trò, không thèm quan tâm đến tao gì cả - Nhi giật cái Iphone5 của Hân đút túi, 2 tay chống nạnh. - Giờ bao mới biết- Hân nhìn Nhi một hồi, quay ra lục lọi cái balo của mình- mày...cần tao ăn cơm.- Lôi ra cuốn tiểu thuyết dày cộm, chăm chú đọc, hoàn toàn đưa Nhi chìm vào quên lãng. - GIA HÂNNNNNNN. - Sao mày cứ nhìn nhỏ kia đắm đuối thế hả. Sao “cảm” kẻ thù rùi à – Quân hỏi Phong mặt gian không tả được - Đắm cái đầu mày mà đuối. Nhìn nhỏ đó là tao lại nhớ đến vụ hôm qua mà nhớ đến vụ hôm qua tao lại nhớ đến vụ mấy hôm trước ,tao lại ước có thể xé xác nhỏ đó ra chấm muối ăn thui – Quân căm thù nói. - Trời sao mày ác thế, mà điều ước có thành sự thật thì mày cũng xơi luôn con ngồi gần nhỏ đó luôn nha, tao ghét nhỏ đó kinh khủng. - Mày không có răng chắc.-Phong lườm Quân 1 cái sắc lẻm. - Tao không ăn tạp- Quân nói và rồi nhận được 1 cú đấm của Phong. - Sao cái lớp này ngoan thế nhỉ, chả quậy gì cả, chỉ có 888 là nhiều, chả bù cho lớp cũ của bọn mình nhỉ? Ngoan tới mức nhàm chán luôn. Hay mình nghĩ ra trò đi thay đổi không khí đi – Phong xoa cái cái cằm không 1 cọng râu , xong, quay sang bàn bên hỏi thời khóa biểu 1 cậu học sinh đang 8 chuyện với bạn ( học hành thế đấy TKB cũng không biết ). Cậu ta đơ 1 lúc và cuối cùng Phong chỉ nhận được cái lắc đầu. Quân đưa tay sờ lên trán Phong, giọng châm chọc - Mày không nóng, không sốt mà sao điên quá vậy, tính làm thanh niên nghiêm túc hay là làm ni cô hả? - Không tao đang….- Phong trừng mắt - Khỏi thắc mắc *Tùng Tùng Tùng* Thầy giáo bước vào lớp, tất cả đứng lên chào xong ...ngồi xuống nói chuyện tiếp . - Khụ- thầy khẽ ho, ý nói lớp ổn định, cơ mà có ai hiểu đâu ( hay cố tình không hiểu) - CẢ LỚP TRẬT TỰ - thầy quát lên, mặt nghiêm nghị nhìn 1 lượt lớp rồi chỉ tay xuống phía cuối lớp – 4 anh chị kia đứng lên - cả lớp nhìn nhau không biếtt thầy nói ai - 4 anh chị ngồi bàn cuối đứng lên( í bảo Khang-tóc hung đỏ, Phong- tóc vàng, Quân- tóc nâu, Nhi- tóc hạt dẻ), ai cho các anh chị nhộm tóc đi học hả - thầy. Nhi nhanh chân đứng lên mặt vẫn còn nai lắm. - Thầy? thầy bảo em ạ. - Vâng, tôi gọi chị và 3 cậu nam kia nữa đấy - Ơ… sao thầy cứ gọi bọn em là anh chị vậy? Em đâu có người em nào như thầy đâu – quay sang hỏi Quân, Phong, Khang – em trai mấy cậu hả? Không riêng gì 3 cậu kia shock mà còn có cả lớp và thầy còn shock nữa kìa. Mặt mũi thầy đỏ lại vì tức. - Em kia, sao em dám hỗn với giáo viên thế hả? Ai dạy em trả treo với bề trên như thế ? Em ra khỏi lớp ngay và luôn cho tôi. Hừ. - Ơ… em nói sai gì sao ạ ? _ Nhi vẫn cố giả nai.- Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà. - Thầy ơi.- Hân vừa đi dạo quanh trường về, đứng ngoài cửa, thấy vậy, ló đầu vào gọi khi thầy đang chuẩn bị giảng “ đạo” cho Nhi. - Có chyện gì - Dạ, cô hiệu trưởng gọi thầy lên phòng hiệu trưởng gặp cô, có việc gấp ạ.- Hân nói rành mạch như thật. - Ừ Ừ, được rồi... giờ thầy đi có việc , cả lớp im lặng cấm trật tự, à, cấm mất trật tự , nghe rõ chưa . Còn mấy cô cậu, chút về tôi sẽ xử lý sau - ông thầy cầm cái cặp vội bước ta cửa. - “Hừ ông nè nhìn vậy mà ghê thật . Sao muốn tha cho ổng mà... khó quá”- Quân nghĩ " Ai là cô của ông thầy này nhỉ, thấy sang bắt quàng làm họ"- Nhi bĩu môi " Yên lặng,...mà cấm trật tự"- à, đây là cả lớp cùng nghĩ vì ông thầy nói nhanh quá nên vấp. - Cả lớp im lặng cấm trật tự nghe rõ chưa – 1 hs bắt trước giọng ông thầy, làm cả đám cười lăn lộn. - Trời thế này là sống không yên rồi – hs2 - Ừ, mình để yên cho họ, họ đâu có để mình yên.- hs3 - Quả này vui nha, mình phải cố gắng quậy phá mới được - hs 4 $#%$@#%#$^^ - Ui anh hùng, anh đã cứu em 1 mạng, em xin nguyện sống chết theo anh cả đời để….quậy – Nhi nhảy chồm tới ôm Hân khi Hân vào chỗ ngồi. - Không cần, trả điện thoại đây là được rồi– Hân - No never nhé – Nhi quay 380 độ làm Hân suýt chút nữa đập đầu vào đầu Nhi - Đầu mình đẹp thế này, là cả 1 tác phẩm nghệ thuật, thế mà thầy nỡ lòng nào chê tác phẩm đó. WHY? WHY? – Khang cứ có cử chỉ giống 1 tên khùng làm mấy học sinh nữ phải tránh xa - Ê, tao nghĩ ra trò để phá ông thầy vô duyên, đáng ghét đó rùi – Quân - Trò gì? – Phong quay ra hỏi - Thế này…thế này, thế này - Hahahaha , hay phết, dù hơi bị nhẹ. Tiến hành luôn chứ. - Ok - thế là nhân lúc không ai để ý 2 anh em super man rón rén lên bàn giáo viên - Nhiều vào nhiều vào – Phong - Mày ngu vừa thôi, đủ để cho ổng bị dính là được rồi. Nhiều quá ổng phát hiện ra đó . Có 1 người phụ nữ bước vào lớp 10b1 . Cả lớp vẫn thắc mắc “sao nhìn quen quen thế nhỉ ?, Không biết gặp ở đâu rồi, hay... cô lao công ???) - Chào cả lớp, chắc các em đều biết cô là hiệu phó , nhỉ ? .- cô cười dịu dàng. - Àaaa, giờ em mới bết – mấy đứa đồng thanh. *RẦM* Hiện đang có 1 hòn đá to đập vào đầu cô (cái này trong trí tưởng tượng của nhân vật ) - E hèm... chắc hôm tập trung các em nghỉ phải không? – cô cố chữa quê - Bọn em đi, nhưng, giờ mới biết ạ - cả lớp. Giờ thì cô shock đến nỗi mấy tấn đá đè lên người rồi. - Vậy giờ các em biết rồi đấy thôi. Ơ thế giáo viên đâu rồi, đang trong giờ học mà - Thưa cô, thầy vừa nhận được điện thoại của… người yêu gọi, đi rồi ạ – Quân rất nhanh vu oan cho ông thầy 1 cách phũ phàng. - Đúng đó cô, nhìn mặt thầy khi nghe điên thoại phởn lắm ạ - Phong thêm lời tiếp - Thầy hớn hở chạy vù ra khỏi lớp mà còn chưa dạy được cái gì ạ - Nhi - Hình như là thầy đi coi phim với người yêu rồi cô. - Đúng, đúng, đúng cô ạ- mấy hs khác hùa theo. - ừ ừ được rồi cô sẽ giải quyết chuyện này sau – cô tiến về chỗ cái ghế, ngồi xuống mà không hề biết chuyện gì sẽ tới với mình – Các em mới vào trường chắc còn lạ lẫm lắm, hay giờ cô trò mình trò chuyện một chút để hiểu nhau thêm nha. - DẠ THÔI, khỏi cần cô ạ. - Vâng , phiền cô lắm cô ạ- Mấy đứa xua xua tay, đuổi cô như ... đuổi tà. - À, không sao, đây là trách nhiệm của cô mà. - V..â..n..g ạ - cả lớp đồng thành tiếng uể oải
|
- Ê cô…cô.. phó.. – Phong lắp bắp, nhìn chầm chằm cô giáoddang từ từ ngồi xuống cái- ghế- giáo- viên. - Biết rồi, mắt tao không đui. Nhỡ phi ... dép rồi phải theo dép thôi, biết làm thế nào giờ - Quân trả lời Phong nhưng mắt vẫn chăm chú xem tình hình. - Sao mày bảo là đã làm là nắm 99% thành công trong tay rồi – Phong hỏi mà lắc lắc vai Quân - Ờ thì thế, 99% trong tay tao rồi, nhưng 1% kia nằm trên ...cái ghế đấy cơ mà , mày nhiều truyện quá mày cũng tham gia mà sao hỏi tao, hả , có gì nữa nói luôn đi. - Có đấy. Mày có đi dép đâu mà lúc nãy mày bảo nhỡ phi dép rồi đã thế có phi thật thì mày lao theo dép làm cái gì - mắt chớp chớp . - *UỲNH* Mày ngu hả mày, thế cũng hỏi – Quân chửi Phong 1 hồi cũng quay ra chơi game . Lúc sau cô phó đi khỏi lớp để khảo sát thêm về tình hình các lớp khác , không may, ra đến cửa cô trẹo chân suýt ngã, cô cười trừ với lớp rồi đi luôn. - Ôi nàng Kiều lỡ bước kìa – hs 1 - Uầy trắng gì mà sáng thế - hs 2 nhìn cô chằm chằm - Chắc cô dùng tide pờ-lớt ấy mà – hs nữ 1 - Lần đầu tiên thấy người có vòng 3 trắng đến vậy đấy – hs 3 - HAHA nhìn.. nhìn mà buồn.. cười.. không.. thể.. nhịn.. được..HAHA - Đó mày tin tao chưa, nói rồi mà,chẳng qua nhầm đối tượng tí chứ có sao đâu. Mà....phấn đấy tốt thật – Quân gật gù. *Tùng Tùng Tùng* - Ồ.. Ồ.. Ồ..RA CHƠI THÔI. - Ớ, có chuyện gì vui mà mọi người cười nói rôm rả thế không biết -Khang vừa thức dậy xog, ngu ngơ hỏi. Vậy là 1 tiết học trôi qua với bao thiệt hại đối với giáo viên và thành công rực rỡ của bọn học sinh lớp 10b1 xuất xắc. Còn 2 nạn nhân của chúng ta thì sao? Ông thầy thì đau khổ khi biết mình lãng phí mất 1 tiết học, sau đó còn được vinh hạnh nghe cô hiệu phó trách móc vì tội bỏ tiết đi hẹn hò,mà thầy chả hiểu gì,muốn giải oan cũng không được. Còn bà cô hiệu phó, haha, yên tâm đi nhẹ hơn ,chẳng qua sau buổi hôm đó thì cô đã rất nổi tiếng trên haivl.com cùng một số trang mạng xã hội, đồng thời, được vinh dự nhận biệt danh…khỉ mông trắng…amen. Tiếp là 4 tiết trôi qua êm đềm của lớp 10b1. Người ngủ, người nghe nhạc, chơi game, đọc truyện, 888,….1 số ít ở bàn đầu vẫn gật gù mắt nhắm mắt mở nghe giảng, các thầy cô chỉ ra oai chút rồi cũng bó tay, căn bản là đầu năm nên giáo viên chiếu cố một chút. ( chỉ là một chút ) “Ngày đầu tiên thế đó cô mắt ướt nhạt nhòa, em và bạn cứ ngỡ cô giáo là tinh tinh” ---- HẾT CHAP ----
|
*******chap 10: Ngày thứ hai đi quậy****** - Ngày hôm qua còn đi vô cổng thường, đến hôm nay lại phải leo tường. Là la la lá.- Hân hát hò vui vẻ, khoanh tay , ngắm 1 cô bạn xinh xắn hay cắn đáng yêu hay nói điêu của mình đang cố gắng lết cái tấm thân tàn tạ đáng giá ngàn hạt cát mà leo tường vào trường tròn bộ váy xanh ngọc viền trắng xếp li, tất nhiên có đi kèm áo sơ mi trắng và 1 chiếc quần sooc, phục vụ cho công cuộc cách mạng quậy phá. - Mi được lắm, tại ai mà ta phải “vác” cái váy điên khùng chết tiệt này hả- Nhi vừa nhảy xuống đã hét vào mặt Hân - Uầy, gì mà ghê thế, tại mày chứ tại ai, tao đoán chỉ có chuẩn, sai làm sao được, chỉ có loại yếu còn ra gió như mày mới không biết tự lượng sức mình, đâm đầu vào rọ thôi bé ạ.- Hân săm soi bộ móng đen bóng đính cưởm sáng loáng của mình, nói vẻ chán nản, thương cảm. Chả là hôm qua hai chị ấy coi conan, cá với nhau coi kẻ nào là hung thủ, cơ mà tại chị Nhi tài hèn sức mọn , không đấu nổi với đại ác ma Gia Hân Princess, kha kha kha, thế là phải mặc váy tới trường, theo như luật đã đặt ra, mặc vấy đồng phục 3 ngày. ( đồng phục nữ có cả quần và váy ) - Yaaaa, con bạn trời đánh không chết này nữa chứ, ta ghét miiiiiiiiii. - Ố la, ta đâu có yêu quý gì nhà mi hahahaha- Vậy là cả hai vừa đi vừa cười đùa, tiếng cười trong trẻo vang vọng vào không gian yên ắng.( dạ, người ta đang ngồi trong lớp hết rùi í ạ, chỉ có hai đứa ngược đời này còn đứng đây mà cười thui ạ). *****Trong lớp**** - Oaaaaaaa, Quân, Khang, hai cậu có phải là người tạo ra kiệt tác khỉ mông trắng không , mình nghe bạn ngồi bàn đầu nói thấy hai cậu loay hoay làm cái gì đó ở trên ấy, trước lúc cô hiệu phó vào.- Một bạn nữ cao cao, gầy gầy, nhìn cũng ổn, chạy lại nói với Quân và Phong với bộ mặt hớn hở. - Ủa, sao....sao...mọi người biết vậy.- Phong đang coi hoạt hình, ngưới lên hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên làm tim của các bạn gái cứ gọi là “ Cha cha cha” “ ô hô, ta lại là người nổi (tai) tiếng”- Phong nghĩ thầm. - Bạn lớp phó ngồi bàn đầu bảo thế đấy, thật là hai bạn làm sao, ôi các bạn thật tuyệt vời, đã đẹp trai lại thông minh tài giỏi nữa.- Một bạn nữ khác bụ bẫm đáng yêu từ đâu chạy lại. - À, cũng không có gì, các bạn đững nói quá lên như vậy, mình ngại lắm .- Quân nở nụ cười nhẹ ấm áp, trìu mến, tuy nhiên, sức công phá của nó không hề nhẹ, đúng là lừa tình cực vip. - Trời ơi, sao Quân phải khiêm tốn thế nhỉ, mình càng ngày càng thích hai cậu mất rồi.- bạn thứ ba bay vào. - Ồ, sao thế được , chỉ một bạn thui chứ, mình không thích tranh giành nhưng với bạn nữ xinh đẹp như vậy thì ...- Phong nhìn bạn nữ đó, cười mê hoặc mọi ánh nhìn rồi quay qua Quân- tao cũng không nể tình anh em đâu- Rồi, các bạn phải chọn 1 trong hai, người ấy và tôi, em chọn ai? - Người ấy và anh, ......Cô bạn còn đang phân vân suy nghĩ, chợt thấy cái bộ mặt bây bê cu te con be của 1 ai đó, lại thêm đôi mắt long lanh , khuôn mặt xụ một đống đáng thương nhưng vô cùng đáng yêu, ngay lập tức thay lòng đổi dạ, kìm không được mà hét lên.-......EM CHỌN KHANG. - H.....ó......a.....đ....á.....t....ậ.....p.....t.....h.....ể. *****Giờ ra chơi***** - Oaaaaaa, mệt quá đi, học hành vất vả, kết quả chả ra gì.- Hân vươn vai, dụi mắt, uể oải. - Công oáp... nhận, mệt mún chết.- Nhi che miệng ngáp dài, đôi mắt to tròn như hai hòn bi....châu híp lại. - Phong, Khang, Quân ngồi bàn sau tròn xoe mắt nhìn hai cô gái nhỏ bé trước mắt với cùng suy nghĩ. - “ Không ngờ chơi cũng mệt tới vậy”-.-“ . Dĩ nhiên rồi, trong giờ học hai nàng nhà ta có bao nhiêu là công việc phải giải quyết, nào là chát qua...giấy, xì xèo nói chuyện, đọc truyện, chơi game, nghe nhạc, thỉnh thoảng còn ăn bim bim( vừa được nhận từ một (cơ) số nam sinh trong lớp) . Còn mấy chàng hotdog quên hotboy của chúng ta thì, Phong xem hoạt hình, Quân đọc truyện ma, Khang lại hí hoáy vẽ cái hình thù quái dị gì đó trên vở, chơi chán 3 chàng lại quay ra chơi XO loại, sặc. Ô kìa, mải nói chuyện mà không để ý, hai công chúa nhỏ của chúng ta đã đành lòng ra đi tìm đường cứu dạ dày bao tử tự bao giờ, thôi thì ta cũng đành căntin thẳng tiến vậy. ******Căn-tin****** - woaaaaaaaaaaaaaa, người đẹp dữ. - Uầy, tiên nữ giáng trần - Ô, ma nữ hiện hình - Tiểu long nữ của ta, đi đâu thì đi đi, ta có “cô cô” mới rùi. - Mấy nhỏ bạch cốt tinh - Ước gì mình chưa có bạn gái. Một vài làn sóng âm thanh dữ dội như quân nguyên, lao nhanh hơn gió, đập mạnh vào bốn bức tường rồi quay lại tấn công vào tai những ai có ở trong căn-tin từ khi hai bé bước vào. - Omg, em ơi yêu anh đê. - Đừng em ơi, nó bị hói. Yêu anh này. - Không , em đừng dại, nó chưa hết hôi nách đâu. Yêu anh, anh mới gãy có 1 cái răng cửa. - Em, hãy về đội của anh. Yêu anh em tha hồ ngồi ...tết chổi( nhà bán chổi). - @#$%^&*() - Một lũ điên- Hân mặt không biểu cảm, tay đút hờ vào túi quần vẻ bất cần, phát ngôn gây........ sốc. - Mình có vào nhầm sở thú ko nhỉ- Nhi nhìn quanh một hồi phát biểu gây......... choáng - Không , tao nghĩ đây chính là .......trại tâm thần, trừ bọn mình đi tớ dây có việc.- Hân lại phát ngôn gây......ngất. - Thôi, mày tìm chỗ nào đó ngồi đi, để hum nay tao đi mua đồ ăn cho.- Nhi rất tốt bụng đề nghị, mặt mày hớn hở chờ Hân khen một câu “bạn tốt”. - Chứ còn gì nữa, không lẽ tao mua.- Hân biết tỏng ý đồ của ai kia, tát cho Nhi một gáo nước lạnh, tỉnh mộng. ...........Mấy phút sau...... - Nhi ôm một đống đồ ăn , mặt mày hớn hở tìm Hân trong biển người mênh mông ...hiu quạnh. - Đây này- Hân vẫy tay, gọi Nhi lại gần- Mày mua gì lắm thế hả, ăn sao hết được. - Của chùa đấy, tự nhiên mấy thằng hâm chạy ra đưa cho tao, mà mày còn không biết tao hay sao mà sợ không hết. - Xời, tao biết thừa, tao chỉ sợ chưa ăn xong đã vào lớp thui, mà mày đúng là heo nha, hết ăn lại ngủ, hết ngủ thì chơi. - CÁI JỀ, cho mi nói lại , ai là heo hả, mi thì không như ta chắc.- Nhi hét lên , thế đó, cứ xưng hô theo tâm trạng, bình thường thì mày, tao, khi bực thì ta, mi, lúc giận thì cậu tớ cho nó xa lạ. - Ít ra ta cũng biết...đọc truyện, nghe nhạc nhá.- Hân cãi bướng.- Mi nhận luôn mình là heo đi cho nhanh gọn lẹ. - Mi í. - Mi á - Hứ..- Cả hai luồm nguýt nhau chán, quay mặt ra chỗ khác, vừa lúc đó, Hân thấy mặt Quân lù lù đằng sau đang kề sát mặt mình( ông Quân đứng nghe lỏm), bối rối, bổi hổi bồi hồi, lúng ta lúng túng thế nào, Hân lại.. - /BỐP/ Au..
|