Chap 17: Ừ ...thì bạn - Bạn..bạn ơi- Hân đang bước vào lớp, bị ai đó gọi giật lại. - Gì vậy bạn?- Nó nhìn cậu bạn trước mặt, tóc bổ luống, chiếc kính cận choáng nửa khuôn mặt, mặt đầy nám, tàn nhang, chính chuẩn...mọt sách, ngoảnh mặt ra chỗ khác. - À, bạn..bạn.bạn...cho mình h..họi.- Cậu bạn bị nói lắp, khó khăn lắp bắp, vẫn không hề quay ra nhìn nó. - Gì??- Nó ngẩn tò tè, cũng thắc mắc vì thái độ kì lạ của cậu ta. - B...bạn cho m..mình ho..họi, họi.- Cậu bạn lúng túng vì căn bệnh khó chữa, đầu vừa cúi vừa..lắc lắc. - À, bạn muốn hỏi gì- Hân tinh ý nhận ra, cậu bạn này...nói ngọng nữa. - Ợ l...lớp này, c..có ai tên Quân k..k..không nhị.- Cậu ta làm Hân tò mò vì, nói chuyện mà chả thèm nhìn mặt Hân lấy một lần, cứ ngoái cổ ra chỗ khác. - À, đợi chút- Hân dòm kĩ, phát hiện cậu bạn này, ngoài nói lắp, nói ngọng, còn...bị lé mắt, nên cậu ta cứ ngoảnh mặt ra chỗ khác, nói chuyện, ai không biết còn tưởng, cậu ta nói chuyện với...bức tường. - QUÂN TỬ, ......NGƯỜI YÊU GỌI NÀY.- Hân nói vọng vào lớp, làm cả lớp ngoái ra nhìn đầy tò mò và thắc mắc, bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ, cậu bạn nghe vậy suýt...ngã ngửa, Quân ở trong không hiểu gì cũng chạy ra. - Tôi làm gì có người yêu, cậu âm mưu cái gì thế.- Quân thắc mắc. - Không liên quan tới tôi nhá, bạn này cần gặp cậu.- Hân kéo cậu bạn đằng sau mình ra trước- tèn ten ten tén ten- ồ, trước mặt toàn thể các cá thể tò mò của tập thể 1ob1, là một anh chàng răng hở môi hô, mái tóc theo stely cổ lỗ của phalaong ai cập cổ, mặt ngu ngu, tay cầm bức thư màu hồng xinh xắn dễ thương, điểm vài hình trái tim rực rỡ. - Đây...đây là...- thấy cậu bạn lắp bắp khổ sở, Hân có lòng tốt, đan xen bon chen, dù tính cô vốn hờ hững, nhưng gặp chuyện bất bình cô đành ra tay tương trợ thôi.- Đây là thư tình mà cậu viết cho Quân tử lớp tôi phải không. - Kh..không...không phải, lây...lây là...cụa...cụa...cụa..lại ca nào ló gựi...gựi...gựi cho cậu.( đây là của đại ca nào đó gửi cho cậu) - QUÂN TỬ....NGƯỜI YÊU GỌI NÀY.- Hân nói vọng vào lớp, làm cả lớp ngoái ra nhìn đầy tò mò và thắc mắc, bàn tán xôn xao, thì thầm to nhỏ, cậu bạn nghe vậy suýt...ngã ngửa, Quân ở trong không hiểu gì cũng chạy ra. - Tôi làm gì có người yêu, cậu âm mưu cái gì thế.- Quân thắc mắc. - Không liên quan tới tôi nhá, bạn này cần gặp cậu.- Hân kéo cậu bạn đằng sau mình ra trước- tèn ten ten tén ten- ồ, trước mặt toàn thể các cá thể tò mò của tập thể 1ob1, là một anh chàng răng hở môi hô, mái tóc theo stely cổ lỗ của phalaong ai cập cổ, mặt ngu ngu, đầu cứ ngoảnh nhìn ra...ngoài sân, tay cầm bức thư màu hồng xinh xắn dễ thương, điểm vài hình trái tim rực rỡ. - Đây...đây là...- thấy cậu bạn lắp bắp khổ sở, Hân có lòng tốt, đan xen bon chen, dù tính cô vốn hờ hững, nhưng gặp chuyện bất bình cô đành ra tay tương trợ thôi.- Đây là thư tình mà cậu viết cho Quân tử lớp tôi phải không. - Kh..không...không phải, lây...lây là...cụa...cụa...cụa..lại ca nào ló gựi...gựi...gựi cho cậu.- Cậu bạn cố gắng nói rõ ràng, nhưng, giấc mơ chỉ là giấc mơ. - Hả???- Quân ngẩn tò te, đây là loại ngôn ngữ gì vậy nhỉ- cậu nói tiêng việt đi, tôi không giỏi ngoại ngữ cho lắm( thực ra anh ấy chỉ nói giảm nói tránh thôi, nói chính xác thì anh ấy...mù ngoại ngữ)- Quân hỏi, mọi người cười rộ lên, hài không đỡ được. - Tiếng Việt đó cha, kém quá kém quá, già sắp xuống lỗ rồi mà còn chưa biết nghe tiếng mẹ đẻ. Cậu ta nói là, đó là lá thư của một đại ca, gửi cho cậu.- Hân giải thíc, tiện tay, giật phăng bức thư cậu bạn kia cầm...đập thẳng vào mặt Quân làm cậu tức sôi máu, nhưng cố kiềm chế để hỏi rõ ngọn ngành lá thư kia. Lúc sau, khi cậu bạn đáng thương đã nói nhiều tới mức mồ hôi ròng ròng, khát khô cổ họng, họ mới tha cho cậu ta và từ từ, ngiềm ngẫm, soi mói, phân tích cái lá thư từ trên người rơi xuống ấy, có thể chích nguyên văn nội dung như sau. Ngày vực, thằng tức, măm cay cú. Cộng tòa xã vội chủ nghĩa đĩa thịt ngan. Nộc nập tự do ăn thịt hó. Thư kêu thiến * hình trái tim* Tao chính là lại ca rừng ranh Bất Tiện Nhân tong nguyền thuyết mà giới rang hồ ai ai cũng kính lể. Tao nghe ranh mầy lã đâu, nghe đói mầy còn đám nhục bạ tao trước mặt nhiều lười, vờ tao quyết nịnh gửi cho cầy đá vư nầy, yêu thiến với mầy tại cạnh hốc cây mà tau hay ngồi lập muỗm, mầy không liếm sẽ miết tay tau, tau sẽ mang kiệu hoa tới rước mầy, mầy chớ ngấy. Kí quên Lại ga Bất Tiện Nân Bất Nhân Chúng ta có thể dịc lá thư này như sau: Ngày bực tháng tức năm cay cú Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đĩa thịt ngan Độc lập tư do ăn thịt chó Thư khiêu chiến Tao chính là đại ca lừng danh Bất Thiện Nhân trong truyền thuyết mà giới giang hồ ai ai cũng kính nể. Tao nghe danh mày đã lâu, nghe nói mày còn dám nhục mạ tao trước mặt nhiều người, giờ tao quyết định gửi cho mày lá thư này, khiêu chiến với mày taihj cạnh gốc cây mà tao hay ngồi đập muỗi, mày không đến sẽ biết tay tao, tao sẽ mang quan tài tới dước mày, mày nhớ lấy. Kí tên Đại ca Bất Thiện Nhân Bất Nhân. Tuy nhiên, bức thư đó, tác giả dịch được là chuyện nhỏ, họ dịch được là chuyện khó, sau bao phút giây lao đao , những thiên tai thần sầu suy nghĩ thâm sâu đều bó tay chịu chói trước lá thư với những kí tự lạ, tạm gọi là...chữ thổ dân đi. - Thôi, kệ xác nó đi, ôi zời, ai hiểu được không phải là người, cái loại chữ tượng hình ấy, toàn mật ngữ.- Quân nản hoàn toàn, bỏ cuộc., đọc cái này hại não, hại mắt. Thế là chúng nó chả thèm màng tới công lao khó nhọc của tên đại ka bỏ ra để viết bức thư ấy, Quân vo tròn, nhét nó vào túi.
|