Cáo ơi s Cáo giống ta wá z. Hnay ta cx lm b ktra mà mất tập trung có xiu đi tông 2.5 đ òi. Hjx. Ak mà Cáo viet tr nhah nhah chut dk k zả
|
Chap 69:
đêm - trong bóng tối tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc kích thích giác quan con người. Tận sâu trong một hang đá cách nơi bọn Lãnh Thiên đang ở khá xa, có vô số những xác chết động vật la liệt rải rác khắp nơi.
Hóa ra nơi này trở thành một miền đất chết là có lý do. Tất cả động vật ở đây đều bị bắt hút sạch máu. Mà người gây ra những chuyện đó không ai khác ngoài - Vi Trạch Lãm.
Sau lần bị Lãnh Thiên đả thương cộng với vết thương do một đấm của Phong Hy ban cho thì sức mạnh của Vi Trạch Lãm giảm xuống nghiêm trọng. Hơn nữa có đôi khi hắn hoàn toàn không thể khống chế bản thân, những cơn khát máu cứ giầy vò thiêu đốt hắn.
Cũng như hiện tại, hắn đang điên cuồng cắn xé uống máu của một con mèo hoang. đó chính là con vật cuối cùng còn sống, như bây giờ thì đã bất động trong tay hắn.
"Không đủ. Vẫn không đủ. Ta muốn máu, ta cần máu. Khát...ta khát." Vi Trạch Lãm điên cuồng nhìn khắp xung quanh. Một tay ôm cổ họng mình như vô cùng khó chịu. Hắn kêu gào, chạy khắp nơi tìm thức ăn, tìm những con mồi còn sót lại.
Bịch!
Trong bóng tối hắn vấp ngã té nhào ra đất. Hắn chẳng buồn đứng dậy mà nằm vật ra đất. Hắn cảm thấy chính mình thật buồn cười, hắn ghê tởm chính bản thân hắn. đường đường là loài Vampire thuần chủng quý tộc đầy kiêu ngạo, nay lại bị cơn khát máu dày vò cực kì đau đớn. Hắn chưa bao giờ phải chật vật như thế này.
Hắn lòm còm bò dậy, nhìn thấy trước mặt là đôi chân của người nào đó. Ngẩn đầu lên, hắn ngây người.
Hắn là nhớ người đó tới phát điên rồi có phải không? Là hắn sinh ra ảo giác? đúng, chỉ là ảo giác.
"Trạch Lãm..."
Không phải. Vi Trạch Lãm đứng nhanh dậy nhìn người trước mặt. Cô vừa gọi tên hắn. Hắn nhiều lần trong mơ thấy cô nhưng cô vẫn chưa một lần gọi tên hắn.
"Hinh nhi...em đến thật hay là trong mơ." Hắn muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại sợ cô biến mất như những lần trước. Tay hắn cứ dừng lại giữa không trung.
"Trạch Lãm...anh sao lại thế này?" Lâm Sở Sở nhìn người trước mặt trong lòng chợt nhói. Trong trí nhớ của cô, Vi Trạch Lãm là một người luôn đứng ở vị trí cao nhất trong bóng đêm. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo, tiêu sái chứ không phải tàn tạ như thế này.
"Là em...thật đúng là em về với anh rồi. Hinh nhi....anh..." Hắn kích động muốn tiến tới ôm chầm lấy cô nhưng hai tay vừa vươn ra lại dừng lại ở không trung.
Vi Trạch Lãm nhìn hai tay nhuộm đầy máu đỏ trong lòng hoảng hốt. Hắn không thể làm dùng đôi tay bẩn thỉu này làm dơ cô. Hắn nhìn cô rồi cứ thế lui dần lại giữ khoảng cách.
"Hinh nhi...anh...anh..."
"Trạch Lãm, anh vì sao phải như vậy cơ chứ? Dương Hinh đã chết, em hiện tại là Lâm Sở Sở. " Lâm Sở Sở không thể ngăn được nước mắt vẫn tuôn ra như suối của mình tiến tới ôm chầm lấy Vi Trạch Lãm khóc nức nở.
Vi Trạch Lãm cả người hóa đá vẫn bất động để Lâm Sở Sở ôm mình. Hắn cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi thở ấm nóng của cô. Hắn không có nằm mơ.
Nụ cười trên môi hắn nhàn nhạt hiện lên. Hắn luôn tìm mọi cách cho cô nhớ lại kí ức của nhiều kiếp trước, nhưng chính hắn không ngờ lại là trong hoàn cảnh này. Ông trời chính là sắp đặt cho hắn như thế trêu chọc hắn, đùa giỡn hắn.
"Sao em tìm được đến đây?" Vi Trạch Lãm khàn giọng hỏi.
"Em là..."
Vi Trạch Lãm thấy cô vẫn không thể trả lời như hiểu ra gì đó, hơi lùi lại phía sau về bước có chút giữ khoảng cách với cô: "Là mùi máu tanh khó chịu dẫn em tới phải không. Lúc trước...em vẫn luôn rất nhạy cảm như thế."
Lâm Sở Sở nhìn dáng vẻ hiện tại của Vi Trạch Lãm, cảm giác đau lòng lại dâng lên. Giọng nghẹn ngào: "Trạch Lãm, anh tại sao phải sống đau khổ như vậy. Anh cố gắng như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Anh đã có được những gì? Quyền lực? Anh đừng tiếp tục sai lại càng sai..."
"Anh không sai." Vi Trạch Lãm hét lên cắt ngang lời Lâm Sở Sở, hai mắt lại gằng lên những tia đỏ máu hung hăng nói hét: "Vi Trạch Lãm anh từ khi sinh ra chính là mang số mệnh của bậc vương giả, em bảo anh phải sống cùng với lũ loài người cấp thấp kia sao? Chúng không xứng. Anh muốn thay đổi thế giới này, biến nó trở thành thế giới của quyền năng, trường tồn bất tứ. Cái gì sinh lão bệnh tử của con người. Anh không để vào mắt."
Lâm Sở Sở nước mắt rơi đầy mặt, nhìn thẳng vào Vi Trạch Lãm: "Lúc trước...anh cũng từng nói như vậy. Anh nhìn kĩ nơi này đi, thôn Liêu Sa này bị anh biến thành một nơi như thế nào rồi. đây chính là thế giới mà anh mong muốn sao?"
Lâm Sở Sở lau nước mắt, tiến lại gần hắn tiếp tục tựa tiếu phi tiếu nói: "Thưa vương giả chí tôn, vậy thuộc hạ của ngài đâu? Còn những ai? Ngài có thấy hạnh phúc với một thế giới như thế này không?"
Vi Trạch Lãm bị hỏi dồn dập tới thần trí mơ hồ. Hai tay nắm chặt, môi biến thâm đen như đang nổi cơn thịnh nộ. đột nhiên, tay sắt thép của hắn đưa tới siết chặt cổ Lâm Sở Sở: "Sở Sở, đừng khiêu khích anh. Em vì tên khốn kiếp Lãnh Thiên mới đến đây phải không? Em cho rằng em nói như vậy anh sẽ đầu hàng sao? Ngây thơ. đừng nghĩ anh không dám giết em. Thứ mà anh không có, thì Lãnh Thiên cũng đừng mơ có được. Em có chết, hắn cũng sẽ không nhớ đến em, sẽ không rơi cho em một giọt nước mắt nào đâu?"
Vi Trạch Lãm như hóa điên, vừa nói tay vừa dùng thêm lực siết lấy cổ nhỏ của Lâm Sở Sở.
Lâm Sở Sở mặt ửng đỏ thì hô hấp khó khăn nhưng cũng không giẫy giụa. Chết, cô vốn đã sẵn sàng từ lúc bước trở vào đây. điều cô lưu luyến duy nhất, chính là Lãnh Thiên vẫn chưa nhớ ra mình....
Cô mệt mỏi, hai hàng mi dần khép lại....
-------------------------------------------to-be-continue---------
p/s: mai post tiếp. Vài chương nữa hoàn luôn. Còn những chuyện chưa rõ sẽ bổ sung ở ngoại chuyện. Mỗi cặp sẽ có phần ngoại truyện riêng nên tạm thời cứ chung chung như vậy. Thân~
|
|
|
|