Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
|
Chap 55: Người quen
"Sở Sở...à ko...Dương Hinh. Cô nấu bữa sáng đi!" Hàn Tú Nam cả người uể oải ngồi ở phòng khách. Ko chỉ có mình cậu mệt mỏi đâu a, mà Minh Hàn và Hỏa Kỳ cũng ko khá hơn được qua trận tàn sát hôm qua.
Lâm Sở Sở đảo tròn mắt "Tại sao là tôi?" Hừ, ỷ một đám con trai muốn bắt nạt cô à. Ko có cửa đâu!
"Vì ở đây chỉ có mình cô là phụ nữ. Theo lí thuyết mà nói việc bếp núc là việc của phụ nữ. Trên thực tế dĩ nhiên là do cô làm rồi." Hàn Tú Nam phân tích rõ ràng.
"Thế kỉ 21 rồi nhá em trai. Nam nữ bình đẳng muốn ăn thì lăn bò lết xác vào bếp." Lâm Sở Sở hất mũi nói. Hai chân vắt chéo lắc lắc trên bàn ngồi cắn hạt dưa.
Minh Hàn trong mắt xoẹt qua một tia sáng, dùng ngón trỏ sờ sờ mũi "E hèm, nấu một bữa cơm trị giá..." Minh Hàn đột nhiên ngừng lại giơ hai ngón tay ra ám chỉ cái gì đó.
Lâm Sở Sở nhìn cử chỉ của anh như hiểu ra liền gật đầu mỉm cười nháy mắt lại với Minh Hàn. Hai ngón tay đấy chính là ám chỉ cho 20 xe tiền của Lãnh Thiên. Lâm Sở Sở đứng dậy, thay đổi thái độ 180°, tiến về phía Lãnh Thiên mỉm mỉm cười cười.
"Thiên a Thiên à, Thiên muốn ăn cái gì nà để người ta nấu." Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Thêm vào đó lại còn có cái cử chỉ uốn éo, bẽn lẻn như thục nữ kia của cô khiến 4 chàng trai bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng.
Lãnh Thiên nhìn Lâm Sở Sở với ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, ko hiểu cô lại lên cơn bịnh gì? Hay là bị chập dây thần kinh số mấy hoặc là bị đứt luôn rồi.
Hàn Tú Nam, Minh Hàn, Hỏa Kỳ sau gáy trượt một giọt mồ hôi lớn rồi cả ba nhìn nhau ko hẹn lại rùng mình vì ớn lạnh.
1 giây....
2 giây...
3 giây...
En-nờ giây trôi qua...
Oẹ...Ụa...Ặc...Khụ Khụ..
Một trận buồn nôn linh đình ko kém phần hoành tráng diễn ra. Bốn chàng đua nhau ói xối xả ruột gan như loạn cả lên. Lâm Sở Sở thu lại dáng vẻ lả lơi, mặt trầm xuống đen như đít nồi hai tay chống hong nhịp nhịp chân nhìn bọn họ.
"Có ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ko?" Cô nghiến răng phun ra từng chữ.
"Ko nhìn thấy sao? Là ói đấy!" Cả bốn đồng thanh ngay lập tức dập đi khí thế của Lâm Sở Sở. Cô liền thu lại dáng vẻ xù lông hung hăng của mình xịu mặt.
"Sến súa" Minh Hàn lắc đầu.
"Ớn lạnh!" Tú Nam rùng mình.
Hỏa Kỳ cùng Lãnh Thiên ko lên tiếng nhưng nhìn hai người kia với ánh mắt đồng tình. Lâm Sở Sở cuối đầu, khí thế hoàn toàn bị đánh gục.
"Còn ko mau làm bữa sáng!" Lãnh Thiên thừa thắng xong lên tiếp tục áp chế.
"Nhất định phải là tôi nấu sao?" Cô ngước mắt nhìn họ hỏi nhỏ.
"ỪM!!" Cả 4 lại đồng thanh trong lòng vô cùng hả hê. Cuối cùng quái vật cũng bị áp chế bởi bốn chàng súp-pờ men. Hắc hắc... đó là một thành tựu nga!
" được!" Cô hô to chấp nhận sau đó nhìn họ cười nửa miệng "Tôi đánh giá cao tinh thần dũng cảm của các anh. Thật sự ko biết sợ chết mà!" Dứt lời cô hất mũi một cái hiên ngay quay vào trong bếp.
Bốn chàng lại đưa mắt nhìn nhau đơ mặt ra. Câu nói đó là có ý gì a! Dương như có mùi nguy hiểm!
Cắt đứt suy nghĩ của những chàng trai là sự xuất hiện của 2 người đang tiến vào. Tất cả lại bắt đầu đơ người ra.
Lãnh Thiên là người tỉnh ra đầu tiên, ko hề có bất cứ thái độ gì chỉ nhuếch mép cười như chờ xem trò vui. Hỏa Kỳ cũng chỉ liếc nhìn qua rồi cũng hờ hững quay đi như ko có hứng thú với chuyện tiếp theo. Riêng trên mặt Hàn Tú Nam lại xuất hiện một tia kinh hỉ, cậu bừng tỉnh liền sải bước dài chạy về phía họ.
"Y Y của anh! Em về rồi!" Tú Nam ôm chằm lấy Y Y siết chặt vào lòng. Bao nhiêu nhung nhớ đều được thể hiện qua cái ôm đó.
"Buông!" đáp lại là một từ vô cùng phũ phàng khiến Tú Nam đứng hình. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Y Y dừng lực hất văng tay cậu ra tránh né cái ôm của cậu.
"Y Y, em..." Tú Nam như bị đả kích trước hành động đó của cô. Cô ko nói gì chỉ liếc nhìn cậu một cái lạnh thấu xương rồi lại đi lại ngồi xuống cạnh Lãnh Thiên.
Dường như có một kẻ đang phát hỏa vì bị lãng quên, nói chính xác là bị quét bơ đầy mặt. "Sao ko ai đón chào tôi trở về hết vậy?" Ngôn Tinh phát cáu hét lên hùng hồ tiến về phía bọn họ.
"A...mày về rồi a? Tứ chi vẫn ko thiếu gì. Tốt!" Minh Hàn hờ hững hỏi han nhưng lời lẽ lộn xộn ko biết nói gì.
"Ko chút thành ý." Ngôn Tinh bĩu môi "Có bất ngờ dành cho mọi người a!"
Bất ngờ? Mọi người lại ngẩn ra!
Bên cạnh, Hàn Tú Nam đang ra sức nan nỉ người thương, nhưng kết quả nhận được vẫn là thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô. đắng lòng!
"Y Y, cho anh một cơ hội. Anh thật là ko... A.." Tú Nam còn chưa nói hết lời liền bị Y Y nâng chân ko thương tiếc đá cho một phát ngay ngực bay ra. Ko ngờ là Tú Nam lại bay về phía Minh Hàn tạo ra một cảnh vô cùng...ám muội đầy mờ ám.
Minh Hàn vô duyên vô cớ trở thành đấm đệm đỡ lấy cả thân người Tú Nam. Cả hai ngã nhào ra đất. Tú Nam lại nằm gọn trên người Minh Hàn, mặt gần mặt, mắt đối mắt, tay đan tay. Cảnh tượng khiến người khác hiểu lầm!
Quả thật....là bị hiểu lầm!
"Good morning...." Một giọng nói xa lạ vang lên. Một người vô cùng đẹp trai bước vào lời chào bỗng dưng cất ngang bởi cảnh trước mắt. Bỗng nhiên mặt anh tối sầm lại, hắc tiến đầy mặt.
Lãnh Thiên là người tỉnh táo nhất chỉ nhuếch mép.
Chàng trai xa lạ kia bước nhanh về phía họ, cuối xuống nhìn hai chàng trai vẫn đang trong tư thế...nóng mắt.
Bốp! Anh ta đột nhiên túm áo Tú Nam kéo dậy khỏi người Minh Hàn giáng cho Tú Nam một đấm vô cùng mạnh ngay mặt chao đảo.
Tất cả lại sốc há to miệng. Minh Hàn cũng choàng tỉnh ngồi dậy nhìn người trước mặt vừa quen vừa lạ.
Chàng trai như vẫn chưa có ý định dừng lại tiếp tục tiến lại túm áo Tú Nam liên tiếp ra đoàn ko hề cho cậu có bất cứ phản kháng nào.
Mọi người xung quanh như bị hóa đá. Chỉ có Y Y là có cảm giác xót xa nên chạy lại ngăn cản, ôm chằm lấy Tú Nam "Anh hai, đánh nữa là anh ấy chết đấy"
Chàng trai nhìn Y Y, song lại mới chịu buông tha cho Tú Nam lập tức chuyển ánh nhìn về phía Minh Hàn.
Minh Hàn né tránh ánh nhìn đó nhìn sang chỗ khác. Chàng trai cười lạnh, kéo Minh Hàn rời khỏi đi thẳng ra ngoài...
|
Chap 55: Người quen
"Sở Sở...à ko...Dương Hinh. Cô nấu bữa sáng đi!" Hàn Tú Nam cả người uể oải ngồi ở phòng khách. Ko chỉ có mình cậu mệt mỏi đâu a, mà Minh Hàn và Hỏa Kỳ cũng ko khá hơn được qua trận tàn sát hôm qua.
Lâm Sở Sở đảo tròn mắt "Tại sao là tôi?" Hừ, ỷ một đám con trai muốn bắt nạt cô à. Ko có cửa đâu!
"Vì ở đây chỉ có mình cô là phụ nữ. Theo lí thuyết mà nói việc bếp núc là việc của phụ nữ. Trên thực tế dĩ nhiên là do cô làm rồi." Hàn Tú Nam phân tích rõ ràng.
"Thế kỉ 21 rồi nhá em trai. Nam nữ bình đẳng muốn ăn thì lăn bò lết xác vào bếp." Lâm Sở Sở hất mũi nói. Hai chân vắt chéo lắc lắc trên bàn ngồi cắn hạt dưa.
Minh Hàn trong mắt xoẹt qua một tia sáng, dùng ngón trỏ sờ sờ mũi "E hèm, nấu một bữa cơm trị giá..." Minh Hàn đột nhiên ngừng lại giơ hai ngón tay ra ám chỉ cái gì đó.
Lâm Sở Sở nhìn cử chỉ của anh như hiểu ra liền gật đầu mỉm cười nháy mắt lại với Minh Hàn. Hai ngón tay đấy chính là ám chỉ cho 20 xe tiền của Lãnh Thiên. Lâm Sở Sở đứng dậy, thay đổi thái độ 180°, tiến về phía Lãnh Thiên mỉm mỉm cười cười.
"Thiên a Thiên à, Thiên muốn ăn cái gì nà để người ta nấu." Lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Thêm vào đó lại còn có cái cử chỉ uốn éo, bẽn lẻn như thục nữ kia của cô khiến 4 chàng trai bỗng nhiên rơi vào trạng thái im lặng.
Lãnh Thiên nhìn Lâm Sở Sở với ánh mắt đầy nghi ngờ. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ, ko hiểu cô lại lên cơn bịnh gì? Hay là bị chập dây thần kinh số mấy hoặc là bị đứt luôn rồi.
Hàn Tú Nam, Minh Hàn, Hỏa Kỳ sau gáy trượt một giọt mồ hôi lớn rồi cả ba nhìn nhau ko hẹn lại rùng mình vì ớn lạnh.
1 giây....
2 giây...
3 giây...
En-nờ giây trôi qua...
Oẹ...Ụa...Ặc...Khụ Khụ..
Một trận buồn nôn linh đình ko kém phần hoành tráng diễn ra. Bốn chàng đua nhau ói xối xả ruột gan như loạn cả lên. Lâm Sở Sở thu lại dáng vẻ lả lơi, mặt trầm xuống đen như đít nồi hai tay chống hong nhịp nhịp chân nhìn bọn họ.
"Có ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ko?" Cô nghiến răng phun ra từng chữ.
"Ko nhìn thấy sao? Là ói đấy!" Cả bốn đồng thanh ngay lập tức dập đi khí thế của Lâm Sở Sở. Cô liền thu lại dáng vẻ xù lông hung hăng của mình xịu mặt.
"Sến súa" Minh Hàn lắc đầu.
"Ớn lạnh!" Tú Nam rùng mình.
Hỏa Kỳ cùng Lãnh Thiên ko lên tiếng nhưng nhìn hai người kia với ánh mắt đồng tình. Lâm Sở Sở cuối đầu, khí thế hoàn toàn bị đánh gục.
"Còn ko mau làm bữa sáng!" Lãnh Thiên thừa thắng xong lên tiếp tục áp chế.
"Nhất định phải là tôi nấu sao?" Cô ngước mắt nhìn họ hỏi nhỏ.
"ỪM!!" Cả 4 lại đồng thanh trong lòng vô cùng hả hê. Cuối cùng quái vật cũng bị áp chế bởi bốn chàng súp-pờ men. Hắc hắc... đó là một thành tựu nga!
" được!" Cô hô to chấp nhận sau đó nhìn họ cười nửa miệng "Tôi đánh giá cao tinh thần dũng cảm của các anh. Thật sự ko biết sợ chết mà!" Dứt lời cô hất mũi một cái hiên ngay quay vào trong bếp.
Bốn chàng lại đưa mắt nhìn nhau đơ mặt ra. Câu nói đó là có ý gì a! Dương như có mùi nguy hiểm!
Cắt đứt suy nghĩ của những chàng trai là sự xuất hiện của 2 người đang tiến vào. Tất cả lại bắt đầu đơ người ra.
Lãnh Thiên là người tỉnh ra đầu tiên, ko hề có bất cứ thái độ gì chỉ nhuếch mép cười như chờ xem trò vui. Hỏa Kỳ cũng chỉ liếc nhìn qua rồi cũng hờ hững quay đi như ko có hứng thú với chuyện tiếp theo. Riêng trên mặt Hàn Tú Nam lại xuất hiện một tia kinh hỉ, cậu bừng tỉnh liền sải bước dài chạy về phía họ.
"Y Y của anh! Em về rồi!" Tú Nam ôm chằm lấy Y Y siết chặt vào lòng. Bao nhiêu nhung nhớ đều được thể hiện qua cái ôm đó.
"Buông!" đáp lại là một từ vô cùng phũ phàng khiến Tú Nam đứng hình. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị Y Y dừng lực hất văng tay cậu ra tránh né cái ôm của cậu.
"Y Y, em..." Tú Nam như bị đả kích trước hành động đó của cô. Cô ko nói gì chỉ liếc nhìn cậu một cái lạnh thấu xương rồi lại đi lại ngồi xuống cạnh Lãnh Thiên.
Dường như có một kẻ đang phát hỏa vì bị lãng quên, nói chính xác là bị quét bơ đầy mặt. "Sao ko ai đón chào tôi trở về hết vậy?" Ngôn Tinh phát cáu hét lên hùng hồ tiến về phía bọn họ.
"A...mày về rồi a? Tứ chi vẫn ko thiếu gì. Tốt!" Minh Hàn hờ hững hỏi han nhưng lời lẽ lộn xộn ko biết nói gì.
"Ko chút thành ý." Ngôn Tinh bĩu môi "Có bất ngờ dành cho mọi người a!"
Bất ngờ? Mọi người lại ngẩn ra!
Bên cạnh, Hàn Tú Nam đang ra sức nan nỉ người thương, nhưng kết quả nhận được vẫn là thái độ lạnh lùng thờ ơ của cô. đắng lòng!
"Y Y, cho anh một cơ hội. Anh thật là ko... A.." Tú Nam còn chưa nói hết lời liền bị Y Y nâng chân ko thương tiếc đá cho một phát ngay ngực bay ra. Ko ngờ là Tú Nam lại bay về phía Minh Hàn tạo ra một cảnh vô cùng...ám muội đầy mờ ám.
Minh Hàn vô duyên vô cớ trở thành đấm đệm đỡ lấy cả thân người Tú Nam. Cả hai ngã nhào ra đất. Tú Nam lại nằm gọn trên người Minh Hàn, mặt gần mặt, mắt đối mắt, tay đan tay. Cảnh tượng khiến người khác hiểu lầm!
Quả thật....là bị hiểu lầm!
"Good morning...." Một giọng nói xa lạ vang lên. Một người vô cùng đẹp trai bước vào lời chào bỗng dưng cất ngang bởi cảnh trước mắt. Bỗng nhiên mặt anh tối sầm lại, hắc tiến đầy mặt.
Lãnh Thiên là người tỉnh táo nhất chỉ nhuếch mép.
Chàng trai xa lạ kia bước nhanh về phía họ, cuối xuống nhìn hai chàng trai vẫn đang trong tư thế...nóng mắt.
Bốp! Anh ta đột nhiên túm áo Tú Nam kéo dậy khỏi người Minh Hàn giáng cho Tú Nam một đấm vô cùng mạnh ngay mặt chao đảo.
Tất cả lại sốc há to miệng. Minh Hàn cũng choàng tỉnh ngồi dậy nhìn người trước mặt vừa quen vừa lạ.
Chàng trai như vẫn chưa có ý định dừng lại tiếp tục tiến lại túm áo Tú Nam liên tiếp ra đoàn ko hề cho cậu có bất cứ phản kháng nào.
Mọi người xung quanh như bị hóa đá. Chỉ có Y Y là có cảm giác xót xa nên chạy lại ngăn cản, ôm chằm lấy Tú Nam "Anh hai, đánh nữa là anh ấy chết đấy"
Chàng trai nhìn Y Y, song lại mới chịu buông tha cho Tú Nam lập tức chuyển ánh nhìn về phía Minh Hàn.
Minh Hàn né tránh ánh nhìn đó nhìn sang chỗ khác. Chàng trai cười lạnh, kéo Minh Hàn rời khỏi đi thẳng ra ngoài...
|
Nga~... Ca ca lên sàn rồi a~
|
Chap 56: Mối quan hệ không tên.
Minh Hàn bị kéo thẳng ra sau vườn của căn biệt thự. Chuyện lạ là với sức của Minh Hàn hoàn toàn ko thể thoáng khỏi bàn tay rắn chắc của người kia nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bị lôi đi.
"Gặp tôi...ko vui sao?" Người kia dừng lại nhìn thẳng vào Minh Hàn. Anh chính là anh trai của Y Y tên Phong Hy. Trước giờ luôn sống tại Mĩ, là một huyền thoại trong giới thương trường người người khiếp sợ. đẹp trai, lãng tử lại độc thân. Anh trở thành tâm điểm của tất cả những phụ nữ. Nhưng đò ko phải là thứ anh muốn. ( Anh chàng Phong Hy này ở phần 1 có a)
"Nhìn tôi có giống đang vui ko?" Minh Hàn hỏi ngược lại như dội cả gáo nước lạnh vào mặt PhOng Hy.
Thái độ thờ ơ của anh chàng khiến Phong Hy cười lạnh "Tôi nghĩ cậu sẽ mừng tới nỗi rớt nước mắt chứ!" Phong Hy cười, cười nhạo cho chính bản thân mình.
"Chỉ như vậy sao? Thế thì tôi đi trước." Minh Hàn quay người bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước thì bị một đôi tay rắn chắc ôm từ đằng sau khiến cậu đột nhiên ngẩn người. Ko thể bước.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động mái tóc của cả hai. Phong Vy cuối thấp đầu, đặt cằm lên vai của Minh Hàn, nhẹ nhàng chứa đầy yêu thương. Giữa hai người đàn ông này trước giờ luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình. Nhưng đó là do Minh Hàn cố tình tạo nên nhằm muốn trốn tránh. Sự thật đã chứng minh, cậu càng cố chạy, anh càng đuổi theo. đến cuối cùng rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng bị anh bắt được.
"Anh đâu phải là ôn dịch. Em có cần tránh anh như vậy ko?" Phong Hy thì thầm vào tai Minh Hàn.
Minh Hàn dù bị anh chặt nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh "Còn hơn cả ôn dịch. Vì vậy...buông tôi ra!"
Bị Minh Hàn cự tuyệt, Phong Vy vẫn mặt dày ko chịu buông tay lại tiếp tục thì thầm "Anh sẽ đau lòng đấy!"
Minh Hàn im lặng. Tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Anh ta sẽ đau lòng sao? Ko thể! Bọn họ ko thể nào. Các bamẹ chắc chắn sẽ ko đồng ý.
Nhưng nhìn thấu được những thứ hỗn loạn trong đầu Minh Hàn, anh lại tiếp tục nói bên tai cậu. "Hiện nay kết hôn đồng tính rất phổ biến nên ko cần ngại. Còn về bama cũng ko có ý kiến. Là em suy nghĩ nhiều thôi, Hàn!"
Hàn? Kết hôn? Minh Hàn lại ngây người ra tiêu hóa ko trôi những từ ngữ đó.
"Tôi ko chấp nhận. Anh mau buông ra." Minh Hàn cương quyết cự tuyệt.
"Lí do?" Phong Hy nhíu chặt hai mài lại.
"Tôi có người yêu rồi." Giọng cậu ko lớn ko nhỏ nhưng đủ để người kia nghe rõ từng lời từng chữ một.
Hai mài Phong Hy càng nhíu lại xoay người Minh Hàn đối mặt với mình. "Là thằng vừa rồi?"
Minh Hàn cảm thấy buồn cười, nhìn anh "Thằng đó là em rể tương lai anh đó." Cậu lại nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt của người kia "Với lại...tôi thích phụ nữ."
Tôi thích phụ nữ? Cả người Phong Hy u ám lạ thường. Xem anh là một đứa trẻ ba tuổi cậu nói gì liền tin đó hay sao? Dù sao cậu cũng thấy mặt trời trước bọn Minh Hàn 6 năm...à 7 năm. Muốn gạt anh? Còn non lắm!
"Là ai?" Anh cười nhạt một tiếng hỏi.
"Lâm Sở Sở. Tuy hiện tại cô ấy bị mất trí nhớ nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy ko thay đổi. Vì vậy...anh đến từ đâu thì trở về nơi đó đi." Minh Hàn kéo tay Phong Hy ra khỏi vai mình lạnh nhạt nói. Cậu muốn một lần dứt khoát với anh. Ko muốn day dưa mối quan hệ ko tên giữa hai người. Nhưng hiện tại lại có chút áy náy với Lâm Sở Sở. Minh Hàn cuối đầu một phút mặc niệm cho Lâm Sở Sở bình an. Ko phải cậu ác lôi cô vào, vì cậu biết tuy Phong Hy thủ đoạn tàn ác nhưng chắc chắn Lãnh Thiên sẽ ko để cô mất đi cộng tóc nào. Chuyện này cứ đẩy hết cho bọn họ cho yên.
"Anh đến từ nhà bama em. Có về đó cũng phải cùng nhau về. Mẹ tiểu Khiết đã nói thế!" Phong Hy mặc kệ thái độ của Minh Hàn mặt dày cười cười. ( Tiểu Khiết là mẹ của Minh Hàn.)
Minh Hàn trong lòng buồn bực ko nói gì ngoảnh mặt bỏ vào nhà.
"Lâm Sở Sở" Phong Hy lầm bầm sau đó đi theo Minh Hàn vào trong.
------
Hắt xì! Hắc xì!
Lâm Sở Sở ngứa mũi chảy cả nước. Tai lại ngột vô cùng. Ko biết ai vừa mắng cô. Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn là tên Lãnh Thiên. Cô nhất định sẽ bâm hắc ra. Hừ!
Ở một nơi khác, cũng có kẻ vì bị cô nguyền rủa mà hắt xì liên tiếp. đúng là tạo nghiệt mà!!!
|