Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 53: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
}* đi một vòng lớn...chúng ta lại gặp gỡ nhau. . . Là do Trái đất này nhỏ bé...hay là định mệnh vốn sắp đặt sẵn—"Ta thuộc về nhau"?*{
---------------------------------------
Nghe tiếng hét đầy tức giận của Lãnh Thiên, ba chàng kia vội vàng chạy nhanh lại xem. Nhìn hai kẻ trước mắt mà ngỡ ngàng. Cả 3 ko hẹn mà cùng nhau thốt lên 3 từ "Lâm Sở Sở" rồi ngây người ra như kẻ ngốc.
Lâm Sở Sở nhìn lần lượt bọn họ. Tất cả đều là soái ca nga nhưng nghĩ tới đều là cứu viện, đồng bọn của tên mặt lạnh kia thì lại trừng mắt hung hăng. Nhưng họ vừa gọi cô là gì thế nhỉ? Cô ngây ngốc quay trước-sau-trái-phải nhìn một lượt rồi hỏi "Gọi ai thế?"
Rầm!!! Ba chàng kia té ngửa.
"Các người biết con quái vật này sao?" Lãnh Thiên lại hỏi.
"Quái vật? Anh có tin tôi tát anh vỡ mồm ko?" Cô hung hăng nghênh mặt, chóng hong chân hơn nhón lên nhìn hắn bởi hắn vốn dĩ có một chiều cao ko mấy khiêm tốn.
"Chưa bao giờ tin có chuyện đó." Hắn nói chắc nịch. Cả hai lại đấu võ mắt với nhau, tiếp tục phóng ra những tia ti-la-ze bắn ra từ mắt.
Ba chàng kia đứng một bên trên gương mặt hiện lên ý 'Muốn xem trò vui' nên ko ai xen vào.
"Rất giống với lúc hai người họ gặp nhau lần đầu nga." Minh Hàn xoa cằm gật gật nói với hai người kia.
"Hai người đó cứ như chó với mèo, yêu nhau là yêu như thế nào a?" Hàn Tú Nam lắc đầu ngao ngán.
"Nói ai chó với mèo hả???" Lãnh Thiên cùng Lâm Sở Sở quay sang nhìn Hàn Tú Nam hét lên như muốn đem anh chàng xơi tái.
Ực! Hàn Tú Nam nuốt nước bọt. "Nói nhỏ vậy cũng nghe nữa a?"
"Dường như Sở Sở ko nhận ra chúng ta." Cuối cùng cũng nghe được một câu có ý nghĩa. Hỏa Kỳ lẳng lặng quan sát thái độ của cô.
"Chuyện này ko mấy ngạc nhiên. Lãnh Thiên ko nhớ gì thì chắc Lâm Sở Sở cũng ko ngoại lệ." Minh Hàn tỏ vẻ rất bình thản tiếp tục xem kịch vui.
"Nên mang Sở Sở về cùng sẽ tốt hơn." Hỏa Kỳ suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp.
Bên cạnh cuộc nói chuyện của Minh Hàn và Hỏa Kỳ tgì hai nhân vật chính của chúng ta vẫn chửi nhau chí chóe. Minh Hàn thở dài nhìn đôi uyên ương, dù bị ngăn cách thế nào cũng tự tìm về nhau. Chả bù với cậu chỉ biết chạy trốn. (Ô ô...Hàn ca có bí mật!)
Minh Hàn lại gần Lâm Sở Sở nở nụ cười tao nhã "Xin lỗi...Cô tên là..."
"Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết. đồ dê gái!" Lâm Sở Sở nói như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt Minh Hàn khiến nụ cười của anh chàng bỗng trở nên cứng ngắc. (Cáo: Ô hay! Hàn ca cũng có ngày bị mắng là đồ dê gái nga!!! LOA LOA...bớ làng nước ơi...Hàn ca dê gái! / Minh Hàn: *Vác trường đao* ta chémmmmm../ Cáo: lạy ca tha muội *xách đuôi run rẩy*)
"Khỏi nói cũng biết cô ta là Quái vật!" Lãnh Thiên nhuếch môi.
"Ta ko giết ngươi Dương Hinh ta sẽ theo họ của ngươi." Lâm Sở Sở điên tiết lên hung hăng tiến về phía Lãnh Thiên mà bấu và xé. Hỏa Kỳ sửng sờ suy nghĩ. Vi Trạch Lãm hắn ta sao lại để Sở Sở nói mình là Dương Hinh?
"Họ khẩu nhà tôi ko có chỗ cho cô đâu. Bớt ảo tưởng giùm!" Lãnh Thiên dễ dàng một tay tóm gọn hai tay đang làm bừa của Lâm Sở Sở, khiến cô hiện tại tức muốn lộn ruột mà ko làm gì được hắn.
"Lãnh Thiên, mang cô ấy về cùng được ko?" Hỏa Kỳ lên tiếng.
"Cái gì?" Cô và hắn cùng hét.
"Mang cô ấy về cùng." Hỏa Kỳ lặp lại ý định của mình.
"Tại sao?" Lại đồng thanh.
Hỏa Kỳ nín bặt ko biết giải thích sao!
Minh Hàn lại kéo tay Lâm Sở Sở đi về một gốc nháy mắt ra hiệu gì đó với Hỏa Kỳ, anh chàng liền kéo Lãnh Thiên nói nhỏ "Tôi thích cô ấy. Rất thích! Mặc dù cô ấy quên tôi nhưng tôi ko thể nào quên cô ấy. Anh giúp tôi cho cô ấy ở lại?" Hỏa Kỳ từ bao giờ lại biết nói những câu nổi hết da gà da cóc da khủng long thế này. Thật là, khi yêu con người ta liền trở nên ngốc nghếch vô cùng.
"Thích cô ta? Mắt anh có vấn đề à? Thần kinh!" Lãnh Thiên mặc dù chê bai nhưng lại đồng ý.
Hỏa Kỳ mỉm cười tay sờ sờ mũi. Chưa biết ai thần kinh hơn ai nga!
Quay lại với Minh Hàn và Sở Sở ko biết hai người bọn họ đang nói cái gì mà Lâm Sở Sở mắt mở to sáng lên như đèn đường. Sau đó còn hớn hở đồng ý về ở chung với bọn họ. Thì ra Minh Hàn thừa biết nhược điểm của cô, mặc dù hiện tại cô nói mình là Dương Hinh nhưng bản tính lại ko thay đổi. Chỉ vừa mới nghe tới 20 xe tải tiền của Lảnh Thiên liền thay đổi chóng mặt. Thật là...giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Tật xấu ko cách nào sửa được!
----------
#lề: hắc hắc...Minh Hàn nếu như thích là "đam mĩ" thì...ai có ý kiến gì ko?. Nếu ko thì...Nhân vật tiếp theo của phần 1 sẽ xuất hiện diễn cùng Hàn ca ă... Ko biết có ai nhớ đó là ai ko a? Ko thì từ từ cũng biết! Hắc hắc. . . Hàn ca chớ trách ta cho ngươi— đoạn tụ a!!!
|
Bà chị này tham tz wá mức
|
|
|
Chap 54: Chiến tranh nội bộ
Minh Hàn và Hỏa Kỳ đứng ở một gốc nhìn cảnh trước mắt có vẻ hối hận. đáng lẻ ra hai người không nên đưa ra cái ý kiến mang quái vật về nhà. Giờ thì tự làm tự chịu a.
Lâm Sở Sở hiện tạo so với lúc trước còn bạo dạng và điên hơn gấp ngàn lần. Từ lúc bước vào biệt thự King tới giờ cô không ngừng chạy nhảy khắp nơi. Tuy ở đây không rộng lớn như ở chỗ của Vi Trạch Lãm nhưng lại rất dễ chịu. Hơn nữa đồ cổ cũng không ít nha. Cô tha hồ mà ngắm, mà sờ, mà....lén bỏ vào túi riêng.
Nhưng đó chính là chỗ đáng nói! Cứ mỗi lần cô vừa "mượn" tạm thứ gì đó quý giá cho vào túi làm của riêng thì lại xơi một cú cốc đầu mạnh bạo từ tay Lãnh Thiên giáng xuống. Cứ như thế chiến tranh thế giới 3 lại ì đùng bùng nổ khiến người xem phải lắc đầu ngao ngán.
"Giờ làm sao?" Minh Hàn nhìn Hỏa Kỳ.
"Làm sao?" Hỏa Kỳ nhìn sang phía Hàn Tú Nam.
"Làm sao?" Tú Nam lại nhìn về phía Minh Hàn.
Song, 3 chàng cứ thế nhìn nhau lại nhún vai thở dài!
"Hai là nhốt hai người họ vào chung một chỗ xem thử họ có nhớ lại chuyện gì ko?" Hàn Tú Nam nêu sáng kiến.
Minh Hàn tay xoa xoa cằm xem xét nói "Tình hình hiện tại nếu nhốt hai người họ ở cùng một chỗ, e là chỉ có một người có thể sống sốt bước ra."
Ý gì đây? Muốn hiểu thì nhìn hai nhân vật chính kia a. Trước mắt là một màn mưa đạn, mưa nước bọt vèo vèo. Cả hai như hai con nít trong nhà trẻ giành đồ chơi. Không chịu thua liền đem tất cả đồ đạc ném tứa tung, đấu võ mồm gần trăm hiệp cũng ko phân được thắng bại.
Hỏa Kỳ dở khóc dở cười nhìn Lâm Sở Sở, nói cô đúng là người mà 400 năm trước cậu đã yêu say đắm, nếu ko phải hình dạng giống nhau có đánh chết cậu cũng ko tin. Chỉ là chính lục lạc bạc cũng đã phát ra ngũ quang nên cậu mới chấp nhận sự thật đó. Ngón trỏ sờ sờ mũi nói "Trói họ lại chung với nhau, quăn vào rừng cho muỗi đốt. Biết đâu trong lúc thập tử nhất sinh liền có hiệu quả."
Minh Hàn cùng Tú Nam vừa nghe xong liền trợn tròn mắt, há to mồm. "Có được ko đó?" Có cần đưa ra biện pháp tàn nhẫn như thế ko cơ á. (^=.=^: quá tàn nhẫn..)
"Biết đâu bất ngờ. Ha ha" Hỏa Kỳ bật cười nhìn hai người kia. Có cần ngây thơ tới mức đó ko cơ chứ. Thế là họ lại tiếp đưa ra những ý kiến
"Trói lại cù lét. Kích thích tới thần kinh biết đâu phục hồi trí nhớ." Minh Hàn xoa cằm nêu ý kiến. ( Anh dã man quá!)
"Theo lí thuyết mà nói như thế quá là tàn nhẫn. Trên thực tế nên tại cho họ một chấn động nhỏ kích thích thần kinh" Tú Nam phản bác sao đó cầm lên một khúc cây lớn ko biết lấy từ đâu ra "Cứ áp dụng biện pháp phổ biến nhất hiện nay, dùng gậy đập mạnh vào đầu hai người họ." ( Éc...ta xỉu..)
"Ko được!" Hỏa Kỳ vứt hai ý kiến kia đi trầm mặc suy nghĩ "Tôi thấy tốt hơn là châm cứu." (Anh đúng là già quá rồi...cổ hửu...anh sắp thành đồ cổ rồi.)
"Thời đại nào rồi còn chăm với cứu. Lạc hậu!" Minh Han thẳng thắng phê bình.
"Còn hơn cái trò biến thái của cậu. Cù lét người khác." Hỏa Kỳ cũng ko nhịn mà nhướng mài đáp trả.
"Tôi nghĩ là nên đập vào đầu bọn họ." Tú Nam giữ vững lập trường chen chân vào tranh cải.
" đập cái đầu cậu đấy. Dã man con ngan con vịt!" Minh Hàn cùng Hỏa Kỳ quay đầu súng về phía Tú Nam.
"Này, hai người mới là biến thái và cổ hữu đó!" Tú Nam trừng mắt.
Ba chàng đấu võ mắt cùng nhau. Bàn luận nửa ngày cuối cùng thành ra huynh đệ tương tàn. 3 người nghiến răng ken két, xăn tay áo, lắc lắc cổ xoa xoa tay khởi động. 1...2...3...đánh!
&$-&*&!:*&%"&&*(!(!/"-*$+!!:%%-'$4&'"!#%-!-&$%-&65+%2#%*
Hai nhân vật chính vốn là đang rất hăng sai ném đồ mắng nhau nhưng vừa nghe thấy chấn động liền chạy nhanh lại. Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn bọn họ 3 người đánh nhau. đơ~ing ngơ ngác ko hiểu mô gì cứ ngớ mặt ra. Nhưng sau 3 giây đó...
"Hỏa Kỳ cố lên! Cố lên...đánh họ đi! Cố lên" Lâm Sở Sở hò hét điên cuồng cổ vũ.
"Minh Hàn, mày cũng ko được làm mất mặt tao a! Tao tin tưởng ủng hộ mày!" Lãnh Thiên cũng tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà.
Tiếng đánh nhau, tiếng cổ vũ reo hò khiến cho căn nhà bỗng trở nên náo nhiệt hẳn. Chỉ có Hàn Tú Nam là khóc ko ra nước mắt. Ai cũng có đội nhà, chỉ mình cậu ko ai cổ vũ là sao. Y Y của cậu giờ ở đâu? Huhu...tuổi thân khủng khiếp nga!
----------------------------------------------------
#lề: dạo này bận chuẩn bị vào học nên ko chăm dc....thông cảm nga! Cảm mơn các nàng đã luôn ủng hộ!
|