Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Tùy cáo thui ak. Mà Mèo kia mất tích lau z h way laj ui tip tuc huyền thoại elder nhah len
|
E hèm...xin nhắc lại ta trong sáng ngây thơ lắm nga...cái này "khá nhẹ"...ta ko giỏi viết những cảnh như bên dưới nên...ko đặc sắc nhá! --------------
Chap 50: Phải! Tôi muốn đi tìm hắn!
Vi Trạch Lãm túm lấy Lâm Sở Sở hung hăng tiến về phía lâu đài, thô bạo kéo cô lên phòng sau đó khóa trái cửa lại. Lâm Sở Sở linh tính chuyện ko hay lùi về sau giữ khoảng cách với hắn, hắn lại càng tiến lại gần với cô hơn. Nguy rồi!!! Trong lòng Lâm Sở Sở ko ngừng vang lên hai chữ đó. Xét về hoàn cảnh, tình hình hiện tại cô ko có đường thoát. Làm sao đây? Làm sao đây???
"Anh muốn làm cái gì?" Cô nuốt một ngụm khí lạnh nhìn hắn hỏi.
"Em là hôn thê, tức là vợ tôi. Tôi muốn làm nghĩa vụ của một người làm chồng." Hắn hiện ra mặt quỷ tiến về phía cô dồn cô sát vào tường, đem hai tay chống hai ko cho cô có cơ hội chạy thoát.
"Ta khinh! Còn lâu tôi mới công nhận anh là chồng của tôi." Cô thật muốn phỉ nhổ vào mặt hắn. Dám lợi dụng cơ hội lúc cô ko nhớ gì dám có ý đồ xấu với cô.
"Ko tới lượt em quyết định!" Hắn như một con quỷ dữ ko phân biệt phải trái. Nhân lúc cô định hé miệng nói gì liền cuối xuống dùng môi chặn cái miệng nhó nhắn của cô. Hai mắt Lâm Sở Sở mở to. đánh lén! Hắn dám đánh lén, chiếm tiện nghi cô. đồ khốn! Bệnh hoạn! Cô nguyền rủa hắn!
Lâm Sở Sở liều mạng dùng hai tay đánh vào ngực hắn muốn đẩy hắn ra nhưng lại ko đủ sức. Cô càng phản kháng càng khiến hắn thêm tức giận mà ra sức trừng phạt cánh môi anh đào của cô. Hắn dùng một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại bóp chặt chiếc cằm nhỏ của cô, khiến cô mở miệng kêu đau thuận lợi cho hắn công thành đoạt đất. Hắn đưa lưỡi của mình vào thăm dò trong miệng cô, càng quét bừa bữa khiêu khích đầu lưỡi của cô. Lâm Sở Sở cảm thấy tim bỗng nhiên thắt lại đồng tình muốn cô kháng cự. Cô liền cắn mạnh và môi và lưỡi hắn, trong miệng nhanh chóng tràn nhập mùi máu tanh.
"Chết tiệt!" Hắn rời khỏi môi cô chửi thề một tiếng dùng lưỡi liếm một vệt máu đỏ ở môi dưới của mình. Lâm Sở Sở được giải thoát nhanh chân bỏ chạy. Nhưng động tác của Vi Trạch Lãm còn nhanh hơn bội lần, cô vừa mới cầm chốt cửa đã bị hắn kéo ngược lại đẩy mạnh cô khiến tấm lưng nhỏ va đập vào cánh cửa đau đớn như muốn gãy làm đôi. Còn chưa kịp định thần một lần nữa cổ cô bị bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy.
"Cô muốn đi tìm hắn ta?" Vi Trạch Lãm hiện tại như một con quỷ khát máu, hai mắt đỏ ngầu trong vô cùng đáng sợ.
"Phải, Tôi muốn đi tìm hắn." Cô ương bướng trả lời. Hắn ta mà Vi Trạch Lãm nhắc tới cô có biết hắn là ai đâu. Cô chỉ là đang muốn chống đối với Vi Trạch Lãm thôi.
"Cô đừng có mơ tưởng!"
Chát!!!
Hắn vung tay tát cô một cái ngã nhào xuống đất. Sau đó hắn lại túm lấy tóc cô giật mạnh về sau, ép cô phải ngẩng đầu lên đối diện với hắn rồi lại thốt ra từng chữ "Cô ko được đi tìm hắn! NGHE RÕ CHƯA???"
Chát!!! Hắn lại ko thương tiếc tiếp tục tát cô thêm một cái. Một chất dịch màu đỏ chảy ra từ khoé miệng cô, đầu cô cũng bắt đầu choáng váng.
" đánh tiếp đi! Tốt nhất là đánh chết tôi. Nếu ko tôi nhất định sẽ rời khỏi đây." Lâm Sở Sở trừng mắt nhìn hắn. Cô cảm thấy con người trước mắt thật đáng sợ. Vừa mới ôn nhu yêu thương cô mà hiện tại lại hóa thành ác quỷ. Cô ko hiểu sao mình lại muốn rời khỏi đây! Cô muốn đi tìm một thứ gì đó, rất quan trọng nhưng lại ko nhớ ra.
"Chết tiệt!" Hắn gầm lên túm lấy cô thô bạo ném cô lên giường. Cô hoảng hốt lòm còm bò dậy cố tạo cho mình một sự tỉnh táo nhất có thể. Tim cô đập nhanh tới mức muốn phá vỡ lòng ngực bay ra ngoài.
"Anh...anh ko được qua đây!" Cô hét lên rôi quăn tất cả những vật dụng gần đó phi thẳng về phía hắn nhưng hắn đều tránh được nốt.
"Tôi muốn em là của tôi. Tôi sẽ khiến hắn ta đau khổ. Tôi sẽ khiến hai người mãi mãi ko thể bên nhau." Hắn bắt lấy tay cô kéo cô lại gần hắn, sau đó dùng thân hình to lớn của hắn phủ lên người cô.
"Bỏ ra! đồ khốn! Mau bỏ tôi ra!" Cô liều mạng vùng vẫy.
Xoạt!!!
Bỏ mặt tiếng hét chói tai của cô, Vi Trạch Lãm đưa tay xé rách phần cổ áo trên của cô để lộ ra đôi vai gầy trắng muốt. Tiếng áo bị xé rách khiến thần kinh cô thêm căng thẳng tay chân múa may đánh hắn. Hắn dùng sức chế ngự cô ở dưới thân, bắt đầu hôn lên khắp mặt cô, rồi từ từ hạ dần xuống cổ, xuống vai gầy.
Lâm Sở Sở ko có cách kháng cự, nước mặt lại tuôn ra làm ướt cả khuôn mặt nhỏ xinh xắn. Ngay trong tình thế nguy hiểm cấp bách, như là một thói quen đã khắc sâu trong tâm trí dù cô ko thể nhớ được những chuyện trước đây, cô ko hiểu sao mình lại hét lên: "Lãnh Thiên, cứu tôi!"
Lãnh Thiên! Hai từ đó như đánh thức Vi Trạch Lãm khiến hắn chợt dừng lại hành động xấu xa của mình. Hắn giật mình ngồi dậy, ko tin được mình đã đánh và...có hành động ko phải với cô.
"Tôi...tôi...xin lỗi. Xin lỗi em... đừng khóc.." Hắn ôm cô vỗ về. Hắn tự trách ko biết tại sao lại trở nên như vậy.
"Hức...hức...anh... anh đi ra ngoài! Cút! Anh ra khỏi đây ngay!" Cô hét lên nước mắt vẫn ko ngừng rơi.
"Tôi...tôi sẽ đi! Em bình tĩnh lại đi!" Hắn nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại.
Cô một mình ngồi trong phòng ôm gối khóc nức nở. Nhưng vừa rồi trong lúc vô tình cô đã gọi tên của ai đó, nhưng cô lại quên mất!
--------------
#lề: Chân thành xin lỗi Sở tỷ...sẽ ko có lần sau đâu ạ. Tỷ chuẩn bị tâm lí gặp người ấy của tỷ y nhá...Một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tấp...hắc hắc
|
Cáo thức khuya dữ hén, lm khổ sở tỉ rồi ....
|
Ta mà ở đấy là cái tên VTL khốn khiếp kia bay đầu òi
|
Chap 51: Không cho tôi đi...thì tôi trốn.
Lâm Sở Sở như kẻ trộm lén lút đi vòng quanh căn nhà nhưng vẫn ko nhìn thấy Vi Trạch Lãm đâu. Miệng khẽ nhuếch, tay vỗ vỗ vào chiếc túi nhỏ đeo trên mình. Lấy một vài thứ đắt giá bỏ túi riêng chắc cũng ko bị phát hiện. Hắc hắc. (Ta nói tỷ đánh tới chết cũng chứng nào tật nấy...ko thể khá hơn)
Nhưng làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này đây? Cô lại ko rành đường đi ở đây. Phải tìm viện binh thôi!
"Cô là cái trò gì ở đây?" Tô Linh từ xa đi lại dùng vẻ mặt dò xét nhìn cô.
Tô Linh? Phải, cứu viện của cô chính là Tô Linh, cô ta sẽ giúp cô rời khỏi đây một cách dễ dàng. Vấn đề là làm sao để cô ta chịu đồng ý giúp đây.
"Tô Linh này...có phải..cô rất thích Vi Trạch Lãm phải ko?" Cô dùng giọng ngọt ngào nhất có thể hỏi khiến mặt Tô Linh thoáng chốc đỏ bừng lên. Cô cười thầm, thế là bắt trúng mạch rồi, mọi chuyện dễ giải quyết rồi đây!
"Ko cần cô lo!" Tô Linh quát rồi quay người bỏ đi. Lâm Sở Sở sao có thể dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, liền đi theo Tô Linh.
"Nếu cô thích tôi có thể giúp cô toại ý mà!" Lâm Sở Sở dùng sự chân thành nhất nói.
"Giúp tôi? Cô nói nhảm cái gì vậy?" Tô Linh ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
"Thật đấy! Dương Hinh tôi xin thề. Tôi thật sự ko có chút tình cảm gì với hắn hết" Lâm Sở Sở mở miệng thề thốt khiến Tô Linh hơi bị dao động, thừa thắng Lâm Sở Sở lại tiến lên "Nhưng cô thì khác, tôi biết cô rất thích...à ko...yêu hắn. Tôi và hắn ko có kết quả, nên tôi quyết định sẽ tác hợp cho hai người. Cô và hắn thì hạnh phúc, còn tôi thì vui vẻ sống cuộc sống của tôi"
Lời của Lâm Sở Sở như mở ra cho Tô Linh một tia hy vọng mới. Cô ta im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng "Nhưng chủ nhân ko thích tôi."
"Ây a, tình cảm từ từ có thể tạo nên mà. Hay là...cô ko muốn thì thôi vậy." Lâm Sở Sở vờ phớt phớt tay bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng đã nhuếch miệng lẩm bẩm đếm ngược 3...2....1...Sập bẫy!
"Khoan đã! Tôi đồng ý!" Tô Linh quả nhiên bị Lâm Sở Sở tóm ngay điểm yếu liền sa vào cái bẫy.
"Tốt! Tốt!" Lâm Sở Sở quay lại cười ngọt ngào vỗ vỗ tay. Trong đầu vang lên như đốt pháo ăn mừng.
"Cô có cách gì?" Tô Linh hỏi.
"Chỉ cần cô giúp tôi rời khỏi đây thì Vi Trạch Lãm sẽ ko còn để ý tới tôi nữa." Sở Sở vào thẳng vấn đề chính.
"Ko được! Chủ nhân nhất định sẽ giết tôi." Từ chối thẳng thừng ngay giây đầu tiên. "Với lại chủ nhân chắc chắn sẽ tìm mọi cách bắt cô trở về."
Lâm Sở Sở gãy đầu bức tóc. Xem ra cô ta ko tới nỗi quá ngốc thật là khó xí gạt để qua mặt. Vắt óc một hồi lại tiếp tục "Cô cứ nói là tôi bỏ trốn, nói xấu tôi nhiều vào, nói tôi gom hết của cải nhà hắn theo trai hay gì gì đó. Nói chung là khiến hắn ghét tôi sau đó chết tâm ko yêu tôi nữa. Lúc đó hắn là của cô!" Mặc kệ, dù bị nói tới xấu xa tồi tệ như thế nào cô cũng chịu. Nhưng xem ra đầu óc Lâm Sở Sở cũng chỉ có thế thôi ko có gì hơn.
"Nhưng..." Tô Linh thấy có gì đó ko ổn.
"Ai nha....ko nhưng nhị gì nữa. Quyết định như vậy đi, bây giờ thì cô đưa tôi vào thành phố. Tôi tuyệt đối sẽ tự mình biến mất ko bao giờ xuất hiện trước nặt hắn. Ko chen vào cuộc sống hạnh phúc của hai người." Lâm Sở Sở chen ngang ko cho Tô Linh kịp suy nghĩ. Cô mà thèm xuất hiện trước mặt tên biến thái háo sắc đó sao? Hừ, cô chạy còn ko kịp!
"Liệu có ổn ko?" Tô Linh chần chừ.
Lâm Sở Sở đen mặt. Nói tới khô nước bọt cô ta còn hỏi cô một câu như thế. được tới đỉnh mà! ko sao, vì chuyện lớn, cô kiên nhẫn, cô nhịn! "Tôi đảm bảo sẽ Ok mà! Hay là cô muốn tôi và hắn cưới nhau sau đó bó gối ngồi khóc một mình".
Nghĩ tới chuyện người mình yêu thầm suốt mấy trăm năm qua lấy người khác, Tô Linh thật sự ko thể kiềm chế được liền vội vàng lên tiếng đồng ý. "được, tôi giúp cô rời khỏi. Nhưng cô ko được quên những gì đã hứa."
"Ok...Ok..." Lâm Sở Sở mừng muốn rớt nước mắt vội gật đầu lia lịa. Trong lòng nghĩ tới sắp được tự do ko nén được cảm xúc, liền nghĩ tới Vi Trạch Lãm đáng ghét kia "Ko cho tôi đi, thì tôi trốn!"
-------
#lề: sắp gặp roài....gặp rồi
|