Chap 47: Lâm Sở Sở...là ai?
Biệt thự King sau chuyến đi từ Úc về có rất nhiều chuyện xảy ra. Y Y do bị thương nên đã cùng Ngôn Tinh bay trỡ về Thuỵ Sĩ dưỡng thương. Nhưng lí do quan trọng ai cũng biết là Y Y vẫn còn để trong lòng chuyện về thân phận của Hàn Tú Nam. Hàn Tú Nam cũng ko có cách nào giữ cô lại, cậu phải ở lại giúp Lãnh Thiên trị thương.
Lãnh Thiên đã nằm trên giường 3 ngày 3 đêm. Hàn Tú Nam cũng đã đảm bảo hắn ko sao nhưng hiện tại vẫn chưa tỉnh lại.
"Lạ thật, rõ ràng trong viên đạn đó có tẩm độc của cây phụ tử sao lão đại vẫn ko có gì đáng ngại." Băng Di xoa cằm trầm ngâm nhìn Minh Hàn và Tú Nam.
"Vi Trạch Lãm hẳn là có mục đích khác." Tú Nam cũng gật đầu đồng ý với thắc mắc của Băng Di. Lúc kiểm tra vết thương cho Lãnh Thiên cậu cũng hơi lấy làm lạ. Vết thương ko giống như muốn lấy mạng người khác, đối với Lãnh Thiên chỉ là ngoài da nhưng ko hiểu sao lại gây hôn mê lâu đến như vậy.
"Chờ Lãnh Thiên tỉnh lại mới biết thôi." Minh Hàn thở dài đứng dậy kéo tất cả đi về phòng Lãnh Thiên.
Cánh cửa phòng vừa được đẩy vào đã thấy ngay Lãnh Thiên đang ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo và tràn đầy sức sống. Ko có gì giống với một kẻ vừa nằm mê man trên giường 3 ngày. Hắn đưa mắt lạnh lẽo sang nhìn lần lượt từng người khiến ai cũng thoáng run người lên vì lạnh.
"Mày...ổn chứ?" Minh Hàn cất tiếng phá vỡ cái ko khí im lặng tràn ngập hàn khí đến ngộp thở.
"Tao có gì ko ổn?" Lãnh Thiên đáp lời. Ơimẹơi à...hắn nói chuyện mà tưởng chừng là đang dội nước đá vào người khác nga. đúng là ko có lò nướng Lâm Sở Sở ở đây thì tên Lãnh Thiên cũng chỉ là một cái tủ lạnh di động mà thôi. Lâm Sở Sở??? Phải nên nói sao với hắn đây. Chắn hẳn hắn sẽ lại nổi điên lên khi nhắc tới 3 từ đó.
"Việc chế tạo thuốc diệt Vam như thế nào rồi." Lãnh Thiên rời giường, đi về phía cửa sổ kéo phăng chiếc rèm cửa ra cho ánh sáng mặt trời tràn ngập khắp căn phòng.
" đAng tiến hành, khoảng hai ngày nữa sẽ xong." Băng Di trả lời.
"Ko gì thì ra ngoài đi!" Lãnh Thiên vẫn đứng gần cửa sổ cất giọng.
Minh Hàn, Băng Di, Tú Nam và Hỏa Kỳ 3 người đưa mắt nhìn nhau. Có cái gì đó ko đúng ở đây. Từ lúc hắn tỉnh lại tới giờ cư nhiên lại chưa một lần nhắc tới Lâm Sở Sở. Chuyện này ko đúng, bình thường điều hắn quan tâm nhất ko phải là Lâm Sở Sở hay sao?
"Còn chuyện gì sao?" Thấy 4 người kia mặt cứ ngớ ra chưa rời đi hắn khẽ nhíu mài hỏi.
"Vậy còn Sở Sở, cậu tính sao?" Hỏa Kỳ thẳng thừng nói.
"Sở Sở???" Lãnh Thiên nhìn Hỏa Kỳ hai mài càng nhíu chặt hơn sau đó lại lên tiếng "Là ai?"
Hả??? 4 ngươi kia miệng mở to tới mức muốn rớt luôn cả quai hàm. Hắn bị thương ở lưng chứ đâu phải đầu nga. Cả bọn nhìn nhau toát mồ hôi lạnh.
"Lâm Sở Sở, mày ko nhớ sao?" Minh Hàn hỏi lại một lần nữa.
"Tao ko biết ai là Lâm Sở Sở" Hắn chợt nghiến răng nói. Hắn chỉ trúng có một viên đạn thôi có cần phản ứng như vậy ko? Hắn ko phải kẻ mất trí a ( có mỗi mình anh là nghĩ mình ko mất trí đó..)
"Thế cậu có biết tôi là ai ko? Chúng ta làm sao biết nhau? Còn về Vi Trạch Lãm..." Hỏa Kỳ kiên nhẫn hỏi
Lãnh Thiên cũng cố kiên nhẫn trả lời những vấn đề mà từng người bọn họ đặt ra ko nói sai một từ. Duy có một khó hiểu là những chuyện có liên quan tới 3 chữ Lâm Sở Sở thì Lãnh Thiên ko nói được gì, một chút ấn tượng cũng ko nhớ. Như đối với hắn, người mang tên Lâm Sở Sở chưa hề tồn tại. Mọi người thấy vậy cũng ko muốn ép hắn lẳng lặng ra ngoài bàn tính lại sau. Nếu ép hắn nổi điên...e là bị hắn phanh thây cũng ko chừng.
Lãnh Thiên một mình nhìn ra cửa sổ thoáng khó chịu. Bản thân cảm thấy một cơn trống trãi bao quanh. Dường như hắn đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng và quý giá...chỉ là hắn ko thể nào nhớ ra đó là gì. Hình ảnh hiện ra cứ mờ mờ ảo ảo...hắn càng muốn nhớ cơ thể lại càng như muốn nổ tung. Mà hắn cũng ko muốn nhớ... đối với hắn có gì là quan trọng cơ chứ. ( Cáo đã ghi lại lời này của anh làm bằng chứng trước đọc giả..)
Sẽ ko ai biết, ở xa là Vi Trạch đang hiên nganh đứng trên một cành cây cao quan sát về phía Lãnh Thiên, trên môi hắn lại hiện ra một nụ cười đắt thắng. (Chuyện này chỉ mình Cáo biết thôi...)
"Lãnh Thiên, ta ko đủ sức giết chết ngươi thì sẽ có cách khiến ngươi đau khổ. Ta bắt ngươi cả đời này cũng sẽ ko thể nhớ được người mà mình yêu thương. Người càng muốn nhớ, càng khiến độc trong người lan ra càng nhanh. đến khi người nhớ ra thì cũng ko còn mạng giành Sở Sở với ta." Vi Trạch Lãm ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Ra đó chính là mục đích của hắn. Còn về Lâm Sở Sở...cô trong tình hình như thế nào cũng ko ai biết....
|
|
dug la k co noi dau nao bang khj k nho nguoj nguoi mjh yeu la aj.Tg dug la ac hon con ca sat
|
Ô. .ô. .điện thoại hỏng mất rồi. .có thể vắng vài ngày. .
|
Ô...ô ứ chịu đâu.. Hôm qua Cáo bị sét đánh hay sao mà... Ô ô
|