|
|
Chap 46: Khu rừng Chết (3)
Bùm!!!
Lâm Sở Sở ném hai viên thuốc nổ xuống đất tạo nên một tiếng nổ vô cùng lớn. Tiếp đó trước mắt là một cảnh lửa cháy, sắp có món rắn nướng và bọ cạp nướng rồi nga.
"Giỏi lắm" Lãnh Thiên quay sang cô tán thưởng.
"Hứ! Cũng thường thôi!" Cô hất mũi tự mãn.
Bịch!!! Vi Trạch Lãm ko biết từ đâu xuất hiện đứng hiên ngang trước mặt 4 người...
----------
Phía bên nhóm người Minh Hàn cũng xảy ra những chuyện tương tự. Tô Linh cũng có mặt đang đứng đối đầu với bọn họ.
"Hừ. đánh hơi cũng nhanh thật!" Y Y nhuếch miệng cười khẩy.
"Chủ nhân căn dặn phải giết sạch các người, nên ko cần nói nhiều." Tô Linh nói xong lao về phía bọn họ động thủ. Minh Hàn ra trước ứng phó, Y Y thì lo cho một tên ngốc và một tên đang trúng độc.
Nhưng một mình Minh Hàn thật chất cũng ko phải đối thủ của Tô Linh, Tô Linh là ma cà rồng sở hữu sức mạnh trăm năm, còn Minh Hàn dù lợi hại tới đâu thì cũng bị kiệt sức.
"Ko biết tự lượng sức" Tô Linh cười khinh sau đó tung cước ngay ngực Minh Hàn, khiến cậu bay ra xa phun ra một ngụm máu tươi nằm dưới đất.
"Xong một tên, còn 3 kẻ vô dụng này thì làm được gì?" Tô Linh di chuyển về phía của Y Y.
"Tôi ko phải vô dụng" Ngôn Tinh bất mãn tiến về phía trước nhưng chưa được mấy bước đã bị Tô Linh túm áo một tay bay ra xa, kèm theo lời mỉa mai: "ko phải vô dụng mà là quá vô dụng"
Phập! Tô Linh lại tiếp tục đưa tay bóp chặt cổ Y Y lôi lên phía trước, từ từ dùng sức siết lấy nhấc cô lên khỏi mặt đất. Y Y cảm thấy cổ họng đau rát, hô hấp bắt đầu khó khăn.
"Bỏ Y Y ra!" Hàn Tú Nam nao nóng kéo tay Tô Linh nhưng lại bị hất văng ra. Nhìn sắc mặt trắng bệt của Y Y khiến cậu ko thể do dự gì, lấy ra thanh bạch ngọc đánh vào người Tô Linh khiến cô ta bị một vết bỏng lớn mà buông Y Y ra. Nhưng trước khi buông Y Y ra cô ta còn đánh vào ngực cô một cú rất mạnh thổ huyết, Hàn Tú Nam liền nhanh chân chạy tới kéo Y Y ôm vào lòng.
"Hừ...ngươi...sao ngươi lại có thanh bạch ngọc chứ?" Tô Linh lui về sau vài bước.
"Cậu...là Nam Cung Hàn Nam..." Minh Hàn lên tiếng.
"Cút!" Hàn Tú Nam vẻ mặt hung hăng gầm lên sau đó phóng thanh bạch ngọc về phía Tô Linh, đánh trúng người cô ta khiến cô ta bay ra xa rồi trốn mất.
"Y Y...em ko sao chứ?" Hàn Tú Nam lay lay người cô. Cô ko trả lời, chỉ to mắt nhìn cậu vẻ lạnh lùng.
--------------
"Lãnh Thiên, lần trước ngươi may mắn thoát chết. Nhưng lần này sẽ ko như thế nữa." Vi Trạch Lãm lại cầm trên tay một khẩu súng bạc. đưa mắt nhìn quanh lần lượt Băng Di và Hỏa Kỳ đang bị thương nằm dưới đất. Còn Lãnh Thiên thì đang được Lâm Sở Sở đỡ đứng dậy.
"Vi Trạch Lãm, anh thật ra muốn làm sao đây hã?" Lâm Sở Sở tức giận nhìn hắn ta hét.
"Tôi muốn em trở về bên cạnh tôi." Hắn thẳng thắng nói rõ ý của mình.
"Ko được!" Lãnh Thiên cùng Hỏa Kỳ đồng thanh thốt lên. Hỏa Kỳ từ từ đứng thẳng người dậy, chỉ tay về phía Vi Trạch Lãm tức giận "400 năm trước, là ngươi ép Hinh nhi tự tử mà chết. 400 năm sau, ngươi lại muốn bi kịch tái diễn trên người Sở Sở sao?"
"Ta tự có suy nghĩ của ta." Vi Trạch Lãm cười rạng rỡ xem như ko có gì nghiêm trọng. Những câu nói của Hỏa Kỳ khiến Lâm Sở Sở nghe nhưng lại mơ hồ ko hiểu gì. Thêm vào đó là mối quan hệ giữa người tên Hinh nhi. Nhưng hiện tại ko phải lúc để suy nghĩ. Lãnh Thiên, Hỏa Kỳ, Băng Di đều đã bị thương nặng. Làm sao mới có thể cứu được họ?
Pằng!
Tiếng súng vang lên làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cô. Viên đạn đang bay rất nhanh về phía Lãnh Thiên. Ko hề do dự, Lâm Sở Sở liều mình chắn trước người Lãnh Thiên khép chặt hai mắt cam tâm chịu đạn thay hắn. Nhưng ông trời dường như rất thích làm trái lại với ý muốn của con người ko cho cô toại nguyện.
Phật!!! Tiếng viên đạn ghim vào da thịt...
Phụt!!! Một ngụm máu tươi phun ra thấm đượm trên áo Lâm Sở Sở...
Nhìn máu trên chiếc áo sơ mi của mình, Lâm Sở Sở lại ko cảm thấy đau. Máu đó ko phải của cô. Vậy là của ai??? Lâm Sở Sở ngước mặt lên nhìn bức tường thịt đang che chắn cho mình. Là gương mặt quen thuộc đối với cô, là cái tên lúc trước cô vẫn âm thầm nguyền rủa hắn. Là tên Zombie mặt lạnh cao cao tại thượng khó ưa và vô cùng đáng. Tại sao lại là hắn - Lãnh Thiên?
"Thiên....sao...lại..." Lâm Sở Sở hai cánh môi run rẩy nói ko nên lời. Hai giọt nước long lanh từ mắt đua nhau rơi xuống.
" đồ ngốc! Em đói tới mức đạn cũng muốn giành ăn sao?" Lãnh Thiên đưa tay lau nước mắt cho cô. Ý định của cô hắn sớm đã đoán được nên trong lúc cấp bách đã xoay người lại ôm cô vào lòng, dùng lưng dài làm bia cho viên đạn ghim vào.
"Thiên...anh cố lên...ko được như lần trước. Tôi sợ..." Cô ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra như sông vỡ nguồn. Cô ko rõ là mình đang nói gì, cứ nhìn gương mắt trắng bệt vào đôi môi tái đi của hắn trong lòng cô lại hoảng sợ vô cùng. Chiếc áo trắng hắn đang mặc đã nhuộm gần hết màu đỏ của máu.
"Nghe cho rõ, tôi chỉ nói một lần..." Giọng hắn nhỏ dần, hơi thở có chút gấp hơn. Kéo Lâm Sở Sở cúi xuống, hắn ghé sát tai cô bắt đầu nói rõ từng chữ: "Tôi nghĩ...tôi yêu em...yêu tới điên luôn rồi."
Lời vừa dứt, hai mắt hắn liền khép lại, tay cũng buông lỏng xuống.
"Lãnh Thiên" Lâm Sở Sở hoảng hốt lay lay người hắn khóc nức nở.
"Cảm động...như thế là quá đủ!" Vi Trạch Lãm nhuếch miệng sau đó tiến nhanh về phía Lâm Sở Sở đánh ngất cô, cúi người bế cô rồi bay lên cao mất hút....
|
Mk ghet ten cho chet kia. Ten thoi tha ten chet bam
|
Nhanh lên nhá . Đọc ké lâu ủi 2 phần lận h mới "cÒm míc" thú tội vs tg . Hjhj nhanh lên nhá . Truyện hay lắm
|