Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Cáo @mà chém...chém...chém... Nhiều wa coi chừng chém chet nta lun á
|
Chap 43: CL500
Ba chiếc máy bay hạ cánh trên một khoảng đất vô cùng trống trãi khô cằn ko có được một ngọn cỏ hay bất cứ thứ gì có sự sống. Bọn người Lãnh Thiên ra ngoài, trước mặt họ là một bìa rừng với những loài cây vô cùng kì quái.
"Mang theo phòng thân." Băng Di phát cho mỗi người một khẩu súng ngắn và một loại súng mới có sức công phá vô cùng lớn mà cô vừa chế tạo cách đây ko lâu.
"Có cả súng nữa sao? Mày cũng buôn lậu vũ khí nữa à?" Ngôn Tinh ngắm nghía cây súng trong tay mình vừa hỏi vừa trầm trồ khen ngợi. Thiết kế đẹp, nhỏ, gọn, tiện dùng...nhìn rất vừa ý nga.
"Sao lại buôn lậu? Là đường đường chính chính mần ăn nha. Lão đại cũng chỉ bán mẫu thiết kế cho tổ chức nhà nước nhà thôi!" Băng Di lên tiếng đính chính lại, rồi lại trầm ngâm khó hiểu quay sang nhìn Lãnh Thiên "Cơ mà...sao lão đại lại bảo chủ nhân của bản thiết kế lại là Charles. Hắn là ai a?"
Charles? Ngôn Tinh, Minh Hàn, Y Y đồng lượt nhíu mài nhìn nhau. Cái tên nghe vô cùng quen nga! A...Charles ko phải là...
"Sao...lại là tao?" Ngôn Tinh ngạc nhiên hô lớn nhìn khẩu súng dài khoảng 5cm trên tay rồi nhìn Lãnh Thiên.
"Ô-mai-chúa, chắc có một sự nhầm lẫn nhè nhẹ. Anh ta...sao có thể!" Băng Di nhìn Ngôn Tinh quan sát trên-dưới-trái-phải một lượt anh chàng rồi lắc đầu khó tin.
"Tôi cũng nghĩ vậy!" Minh Hàn lẫn Y Y cũng gật đầu đồng tình với Băng Di. Cái tên Ngôn Tinh kia ngoài việc giỏi chơi game, tán gái, vũ trường thì thành thật mà nói...ko có chút tài năng nào vượt trội.
Ngôn Tinh mũi phình đỏ phình to bốc khói đen. Thái độ của bọn họ là gì? Là đang khi dễ cậu đó sao? Cậu trong mắt họ ko lẽ ko có trọng lượng như thế sao?
"CL500" Lãnh Thiên nói ngắn gọn.
"CL500??? A...ko phải đó là bản phác khảo của tao sao? Nhưng tao nhớ là đã quăn nó rồi mà." Ngôn Tinh chợt nhớ ra điều gì đó. Thật ra, anh chàng là một tay game thủ cừ khôi và đặc biệt có hứng thứ với súng. Năm 16 tuổi, cậu ao ước có một loại súng cho riêng mình và do chính mình thiết kế. Thế là cậu đã bỏ ra 3 tháng nhốt mình trong phòng tập trung cho công việc. Nhưng trong suốt thời gian đó, cậu vẫn chỉ mới phác thảo được mẫu thiết kế, nhưng lại thiếu gì đó khiến cho nó ko hoàn hảo. Sau một thời gian dài tiếp theo, cậu đã cố chỉnh sửa rất nhiều lần nhưng vẫn ko vừa ý. Trong lúc bực tức cậu đã vò mẫu giấy tâm huyết hơn trăm ngày qua ném về phía cửa rồi ko hề đá động gì tới chuyện đó nữa. CL500 là tên mà cậu đã đặt cho nó, viết tắt của tên tiếng anh của cậu - Charles. Lãnh Thiên biết đó là công sức mà Ngôn Tinh đã nghiêm túc trong thời gian qua nên đã âm thầm giúp cậu hoàn thiệt những chi tiết còn lại, chỉnh sửa lại cho hoàn hảo.
"Woa...ko phải dạng vừa đâu!" Mọi người trầm trồ nhìn Ngôn Tinh.
"Thiên...mày làm tao cảm động xém rớt cả nước mắt." Ngôn Tinh xúc động mặt mếu như sắp khóc.
"Ý...ko phải nước mắt mà là nước mũi nga." Lâm Sở Sở thốt lời ngọc làm phá vỡ bầu ko khí tràn đầy cảm động kia, thay vào đó là một tràn cười rộ lên như pháo nổ.
"Con gái con lứa dô duyên thấy ớn" Ngôn Tinh liếc xéo Sở Sở, sau đó tươi cười quay sang phía Lãnh Thiên "Vậy tiền bản quyền...có phải tao sẽ có một nửa ko?"
Lãnh Thiên quét mắt nhìn về phía kẻ đang muốn chia tiền với hắn, lạnh lùng cất tiếng "ko có phần." Ngôn Tinh mặt xụi lơ ai oái nhìn khẩu súng trên tay mình, còn được chạm khắc hai chữ CL màu vàng vô cùng tinh tế và bắt mắt. Muốn bắn tên Lãnh Thiên một phát dám ko chia cho cậu xu nào, ngặt nổi cậu ko có can đảm đó.
"Nhưng nhỏ thế này liệu bắn được bao nhiêu viên đạn đây?" Y Y lên tiếng xoay xoay súng.
"50 viên đạn trong đấy đó bà chị!" Ngôn Tinh cốc nhẹ đầu Y Y liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Hàn Tú Nam.
"Nhỏ tẹo khoảng 5cm mà tới 50 viên cơ à???" Lâm Sở Sở kinh ngạc.
"Nó chỉ là dự bị thôi. Chúng ta sẽ sủng dụng súng tân tiến sức công phá mạnh." Băng Di nói tiếp.
"Nhưng ở đây rộng lớn thế này, chia nhóm ra cho nhanh vậy!" Minh Hàn nhìn một lượt xung quanh rồi lên tiếng.
"Chia làm 2 nhóm, giữ thiết bị liên lạc xuyên suốt với nhau. Nếu gặp tình thế nguy hiểm cấp bách thì rút lui." Lãnh Thiên phân phó...tất cả chia nhau tiến sâu vào khu rừng phía trước...Khu rừng Chết!
----------------------------------------------
P/s: ta dạo này bận ko có thời gian post nhiều nên chỉ post được vào buổi tối. Post bằng điện thoại nên ko nhiều lắm...
|
|
Cáo Không phải dạng vừa đâu... Mau chap ms nghen
|
Chap 44: Khu rừng Chết
Nhóm người Lãnh Thiên chia nhau đi về hai hướng.
Nhóm 1: Minh Hàn, Ngôn Tinh, Y Y, Hàn Tú Nam
Nhóm 2: Lãnh Thiên, Lâm Sở Sở, Hỏa Kỳ, Băng Di
Khu rừng này theo như tìm hiểu được mệnh danh là Rừng Chết vì những người bước vào đều ko có ai trở ra. Mọi người còn đồn nhau bên trong có quái thú ăn thịt người nên từ đó ko ai dám đặt chân tới đó nữa.
Nhóm người Lãnh Thiên tiến vào càng lúc càng sâu trong khu rừng, nhìn thấy ngay những hàng cây lạ thẳng tấp. Thân cây có 1 độ cong ước định như hình chữ C, hơn nữa còn cao lớn lạ kì. Cảnh vật bốn phía xung quanh cũng khá giống nhau, cảm giác như bọn họ lạc vào mê cung trận. Nhưng có một chuyện ko thể thay đổi được là...phong cảnh ở đây vô cùng đẹp, đa dạng màu sắc, phong phú về chủng loài như mê hoặc mĩ quan của con người.
Ôn Băng Di điều chỉnh chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, di chuyến tay lần lượt về từng phía, trên mặt đồng hồ phát ra tia màu đỏ như kim chỉ hướng. Băng Di đi theo hướng được chỉ định cho tới khi nó phát ra một tiếng Tít kèm theo chữ Ok màu xanh hiện trên đồng hồ thì dừng lại. Cô ngồi xỏm xuống ngay chỗ mình đang đứng, lôi trong túi vải đang đeo trên người ra một cái xẻng mini tiện dụng siêu nhỏ và thuận tay. Cô xới nhẹ lớp cát và lá khô trên mặt đất đùa sang một bên. Khẽ mỉm cười, là một bông hoa màu trắng sữa, tâm hoa màu đỏ ló đầu ra mặt đất. Cô dùng xẻng nhỏ xắn mạnh xuống sát ngang phần hoa ló ra ngoài, cầm bông hoa trên tiến quay lại.
" đây chính là hoa lan dưới lòng đất. Mọi người cứ làm như những gì tôi làm nãy giờ" Băng Di đưa bông hoa trước mặt mọi người, sau đó tiếp lời "nhưng sau khi mang ra khỏi lòng đất phải cho ngay vào túi vải, tránh để tiếp xúc với mặt trời quá lâu nếu ko nó sẽ nhanh chóng khô héo."
"Woa...trông đẹp quá nga." Lâm Sở Sở reo lên đầy thích thú. "Có thể cho tôi giữ nó ko?" Cô nhìn Băng Di nói.
"Dĩ nhiên" Băng Di vui vẻ đặt nói vào tay Lâm Sở Sở, sau một hồi ngắm nghía chán chê cô cẩn thận cho nó vào trong túi vải của mình.
"Bắt đầu tìm thôi" Lãnh Thiên lên tiếng sau đó 4 người bọn họ cũng chia ra tìm kiếm nhưng chỉ trong phạm vi nhỏ, để đảm bảo cả 4 vẫn có thể dễ dàng quan sát hành động của nhau nếu có nguy hiểm vẫn có thể ra tay tương cứu.
Phía Minh Hàn cũng khá thuận lợi, bọn họ cũng tìm được khá nhiều bông hoa. Ngôn Tinh trán đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi tìm một gốc cây ngồi xuống dựa lưng nghỉ ngơi. Ấy...cậu thấy cái gì rồi nga! Trên cây có một loại quả trong rất giống quả táo nga! Cổ họng cậu cũng cảm thấy khô và rất khát nga. Ngôn Tinh nghĩ ngợi một lúc, cậu nhóm người đưa tay lên định hái một chùm quả thì bỗng nhiên bị ai đó kéo mạnh ra xa. Ngôn Tinh bất mãn quay qua nhìn kẻ nào dám phá đám cậu. Trời à! Là tên ngốc tử Hàn Tú Nam.
"Y Y, giữ lão công của mày cho tốt vào để đi lung tung thế à?" Ngôn Tinh kéo Tú Nam lại giao cho Y Y còn mình thì quay lại tiếp tục công việc hái quả của mình. Hành động của anh chàng này thật nhanh khiến Tú Nam ko kịp ngăn cản. Anh chàng đã cầm trên tay một quả và đang đưa vào miệng.
"Có độc ko thể ăn!" Hàn Tú Nam ko thể suy nghĩ gì nữa hét lên làm Ngôn Tinh giật bắn người làm rơi quả táo chưa kịp cắn xuống đất. Nghe tiếng hét Y Y liền quay sang nhìn, Minh Hàn cũng khẩn trừơng chạy lại.
"Chuyện gì?" Minh Hàn nhìn lần lượt từng người hỏi.
"Tao chỉ định hái một quả táo ăn giải khát thôi. đột nhiên Tú Nam hét toán lên có độc." Ngôn Tinh bày ra vẻ mặt vô (số) tội phân giải.
Táo sao? Ở đây cư nhiên sao lại có táo?
"Ở đâu?" Minh Hàn nhíu mài nhìn Ngôn Tinh.
"Thì là cái cây này!" Ngôn Tinh chỉ tay về phía sau lưng mình. Minh Hàn nhìn theo phía cậu chỉ, hai mắt mở to cả kinh rồi lặp lại hành động của Tú Nam khi nãy là kéo cậu cách xa chỗ đó...
"Cái quái gì thế này?" Ngôn Tinh mặt đơ ra khó hiểu.
"Cây đó có độc đấy." Minh Hàn giải thích. Cây đó chính là Manchineel, còn có tên gọi là 'quả táo nhỏ của thần chết'. Là loài thực vật cực độc. Chỉ cần đứng gần ko cần chạm vào cũng có nguy cơ bị nhiễm độc. Chỉ cần ăn một quả, cổ họng sẽ phình to, gây đau đớn vô cùng...
"Sao cậu lại biết nó có độc?" Minh Hàn nghi hoặc nhìn Tú Nam. Nghiêm túc mà xét thì Hàn Tú Nam có những lúc vô cùng kì lạ và đáng nghi.
"Táo có độc a! Bạch Tuyết trong truyện cũng vì lén 7 chú lùn ăn vụn táo một mình mà chết a!" Hàn Tú Nam ngây ngô trả lời.
"Tú Nam giỏi quá!" Y Y xoa nhẹ má cậu tươi cười.
Minh Hàn vẫn còn hoài nghi nhưng ko nói gì? Ngôn Tinh thì toát mồ hôi. Xém nữa là biến thành nàng Bạch Tuyết rồi...
|