Giàu dã man
|
Chap mới cậu ơi
|
Chap 42: Cuộc chiến trên không
đúng như lời Băng Di nói, ngay ngày hôm sau có 3 chiếc máy bay riêng cất cánh bay tới nước úc xa xôi, cụ thể là Tây Úc.
Ôn Băng Di lái chiếc đầu tiên dẫn đầu, Lãnh Thiên, Sở Sở cùng Hỏa Kỳ ngồi ở sau. Chiếc thứ 2 là của Y Y và Hàn Tú Nam, dĩ nhiên do Y tỷ cầm lái. Cuối cùng là Minh Hàn và Ngôn Tinh. Bọn họ đã phải bỏ ra hai giờ đồng hồ để bay lượng trên không trung mới có thể dễ dàng điều khiển được nó. Trong lòng họ ko ngừng tán thưởng tên Lãnh Thiên, hầu hết những chiếc máy bay này đều do hắn thiết kế và cho người chế tạo thành nên trong nó vô cùng nhỏ gọn, tốc độ bay nhanh, độ lên cao khá lớn. Chưa kể còn có lắp cả hỏa lực như trong những trò game ảo trên mạng.
Bọn họ dù ở 3 nơi khác nhau nhưng vẫn có thể liên lạc nói chuyện với nhau thông qua những thiết bị tinh vi.
"OMG! Cái thứ gì thế kia?" Tiếng Băng Di vang lên khi nhìn thấy phía trước có một " đàn" gì đó đang bay về phía họ với số lượng vô cùng khủng. Những con dơi khổng lồ, chính xác là lũ ma cà rồng. Ko thể tin là chúng có thể bay dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như thế.
"Cái quái gì thế kia?" Y Y cùng Minh Hàn cũng ngạc nhiên ko kém. Họ chỉ mới cất cánh bay chưa tới 30 phút lại gặp chuyện rồi sao?
"Y Y, Minh Hàn, những nút ở phía bên phải là điều khiển hỏa lực. Hai người cứ bắn thẳng vào chúng, cẩn thận đừng để chúng làm hỏng các bộ phận quan trọng của máy bay." Lời nói của Băng Di truyền tới tai hai người kia rất rõ ràng. Rất nhanh, hỏa lực được bắn ra trúng vào một tên Vam khiến nó cùng một vài tên bên cạnh nổ tung giữa ko trung. Minh Hàn khéo léo điều khiển những đường bay tránh va chạm của chúng, Ngôn Tinh cũng giúp cậu giữ nhiệm vụ bắn hỏa lực. Ngôn Tinh là một tay game thủ nên anh chàng bắn cực chuẩn và chính xác. Về phần Y Y, do chưa quen với loại phương tiện này lắm nên động tác có chút khó khăn. Cô ko thể vừa lái máy bay vừa điều khiển hỏa lực được nên chỉ biết luống cuống né tránh một cách vất vả.
"Y Y của anh đừng căn thẳng, thả lỏng một chút a!" Hàn Tú Nam bên cạnh miệng vẫn toe toát cười tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Y Y thấy hắn hồn nhiên như vậy cũng ko biết nói gì. Có phải kẻ ngốc thường ko biết sợ?
" để anh giúp Y Y, em ko cần sợ a!" Hàn Tú Nam nói xong ko chờ cô phản ứng liền nhấn vào một cái nút, hỏa lực phóng ra làm nổ tan xác một con Vampire trước mắt. Y Y cũng ko suy nghĩ nhiều cứ tập trung lái, còn nhiệm vụ tung hỏa lực miễn cưỡng giao cho Hàn Tú Nam. Lòng thầm nghĩ ko phải kẻ ngốc lúc nào cũng vô dụng.
Vất vả nhất vẫn là bên phía Băng Di. Ko hiểu sao phần lớn lũ Vampire đều bu lấy máy bay của cô khiến một mình cô trở tay ko kịp. Lâm Sở Sở nuốt nước bọt sợ hãi bất ngờ ôm chặt lấy Lãnh Thiên, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản ko hề nao núng trước tình hình trước mặt, vòng một tay ôm Sở Sở dùng lực siết chặt chấn an cô. Hỏa Kỳ thấy thế cũng leo lên ghế trước hỗ trợ cho Bămg Di. Lũ Vam quá đông, hỏa lực liên tiếp bắn ra như mưa nhưng vẫn ko gây hiệu quả gì lớn. Chúng bám vào thân máy bay, cào, đập...khiến máy bay khẽ chấn động. Do bọn chúng đeo bám lại làm tăng thêm trọng lượng cho máy bay làm hạn chế độ bay lên cao. Tình hình hiện tại e là sắp có thêm tin hót về rớt máy bay.
"Hỏa Kỳ, nhờ cậu tạm thời xuống đây." Lảnh Thiên cuối cùng cũng lên tiếng. Băng Di khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lãnh Thiên giao Lâm Sở Sở cho Hỏa Kỳ, còn mình thì ngồi vào vị trí của Băng Di bảo cô ngồi vào ghế phụ. Nhìn đám Vam gớm ghiếc ở ngoài hai mài hắn khẽ nhíu lại. Bọn chúng có thể bay cao tới như thế sao? Lãnh Thiên kéo cần điều khiển tăng độ cao của máy bay, tay linh hoạt điều khiển máy bay vẽ nên những đường bay khéo léo hoàn toàn thoát khỏi sự đeo bám của bọn chúng. Cuối cùng là tập trung hỏa lực bắn ra, những tiếng nổ liên tiếp vang lên cho tới khi trên ko ko còn một con Vam nào...
-----------------------------------
ps: cứ y như game ấy nhở? ^=.=^~ mà kệ... ta cứ chém...chém...chém... hắc hắc...
|
Dạo này có mỗi chap 1 ngày thôi hả cáo
|
cáo cứ chém....chém...chém như z thì tội nghiệp mấy người đó quá cứ cáo chém liên hoàn chém luôn...hóngggggggggg
|