|
Chap 40: Trộm (2)
Aaaaaaa. Tiếng Lâm Sở Sở hét vang trời, dưới ánh sáng của trăng có thể nhìn thấy rõ những chuyện đang diễn ra.
"A....bỏ ra..ai chơi cắn hở? Anh là chó hai sao mà cắn người thế hả?"
Lâm Sở Sở hét chói tai, Lãnh Thiên vẫn ghì chặt lấy cổ trắng cô mà cắn mặc cho cô la hét đánh đấm vào người hắn.
" đau nga...tên điên này...Phập!!!" Sau khi la hét ko làm lay chuyển được hắn, cô liều mạng há miệng cắn ngược lại vào tai hắn.
Giữa đêm khuya...có hai kẻ đang đo dấu răng...Lâm Sở Sở và Lãnh Thiên sau đêm nay có lẽ sẽ trở thành cặp đôi ăn trộm...có 1.0.2 (hai anh chị này đi ăn trộm mà vui quá)
en-nờ lâu sau, hai người mới chịu thôi ngay cái trò "cắn" mà bắt tay vào công việc chính.
"Tôi sẽ mách Kỳ, anh dám cắn tôi!" Cô nghiến răng nhìn hắn, tay xoa xoa vết thương trên cổ mà ko hề biết những dấu răng hiện lên rất rõ.
"Em dám cắn tôi! Về nhà...tôi chỉnh em sau!" Hắn trừng mắt nhìn cô.
Hai người bắt đầu đột nhập vào trong W.M. Lâm Sở Sở vẫn bám theo Lãnh Thiên. WM thật sự rất rộng, những dãy hành lang ngoằn ngoèo chồng chất lên nhau như mê cung, xung quanh được bao bọc bằng kính. Camera được lắp đặt ở mọi nơi.
Lãnh Thiên nắm chặt tay Lâm Sở Sở để đảm bảo cô ko đi lạc. Hai người núp ở một góc khuất để tránh camera. Lãnh Thiên giơ tay trái lên trước mặt, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Khẽ xoay nhẹ một nút tròn nhỏ, đây chính là dụng cụ là nhiễu sóng, vô hiệu hóa tất cả những máy theo dõi, camera.
Thuận lợi tới được phòng thí nghiệm, nơi nghiên cứu riêng của Băng Di. Vì theo lời cô những thứ đó đều được cất giữ ở đây. Cửa phòng khóa chặt, Lãnh Thiên nhuếch miệng... Nơi đây do hắn thiết kế lẽ nào lại ko biết cách mở khóa. Nhưng hiện tại là hắn ko thể mở cửa, chắc chắn do Vi Trạch Lãm đã thay đổi ổ khóa. Còn làm khóa tự bảo vệ, chỉ cần có người muốn phá vỡ ổ khóa hoặc ko bấm đúng mật mã, nó sẽ tự phát phát chuông báo động.
"Chết tiệt!" Lãnh Thiên rủa thầm.
"Vua của siêu trộm chỉ có thế thôi sao? Ra chỉ có cái mác King thôi!" Lâm Sở Sở bĩu môi lấy trong ba lô ra một thứ gì đó nhỏ như cây bút chì, chỉ dài khoảng 5cm. Trên thân có 1 nút màu đỏ. Lâm Sở Sở bấm vào cái nút đó, một sợi tơi mảnh bắn ra nhưng vô cùng sắc béN. Cô dùng sợi tơi mảnh đó nhẹ nhàng đâm xuyên vào của kính. Lãnh Thiên nhíu mài, cái thứ mảnh như sợi chỉ kia cũng được việc đấy chứ.
Lâm Sở Sở cầm sợi tơi đã xuyên qua lớp kính kia, tay nhẹ nhàng di chuyển vẽ thành một vòng tròn lớn kích thích đủ cho một người có thể dễ dàng đi qua. Cái thứ mỏng manh đó có thể cắt kính một các nhẹ nhàng mà ko gây tiếng động. đồ dùng tốt!
Lãnh Thiên di chuyển nhanh lại đưa tay đỡ tấm kính đã bị cô cắt rời đi để ko bị rơi xuống gây ra tiếng đổ vỡ làm kinh động.
"Vào thôi!" Cô hí hửng nói rồi thu gọn người vào trong. Lãnh Thiên cũng uốn người theo vòng tròn lớn đi theo.
"Tối quá...anh tự xử đi!" Cô lên tiếng.
"Nằm chặt tay tôi!" Hắn nói rồi bắt đầu tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Mắt loài sói rất dễ dàng nhìn thấy trong đêm.
Ko mất quá nhiều thời gian, Lãnh Thiên đã có trong tay thứ mình cần nhưng...hắn bỗng phát hiện ra...mình đã chậm một bước...
|
|
|
Hàoi. Wá đen cho độj đồng tháp
|