Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 37: King...
— Biệt thự King —
"Lão đại, nếu anh vẫn cứ tiếp tục im lặng như thế thì mọi người ở đây sẽ khó thở mà chết a." Ôn Băng Di cất giọng xóa tan bầu ko khí im lặng tới ngạt thở.
Lãnh Thiên vẫn im lặng, hai tay vòng trước ngực ngã lưng ra ghế sofa, hai chân bắt chéo với vẻ mặt lạnh lùng muôn thở.
"Tôi muốn hỏi...sao cô lại gọi hắn là lão đại vậy?" Lâm Sở Sở thắc mắc lên tiếng chỉ tay về phía Lãnh Thiên.
"Mọi người ko ai biết gì về lão đại sao?" Băng Di ngơ ngác.
"Nói nhảm! Chúng tôi với nó cùng nhau lớn lên sao lại ko biết gì?" Y Y bất giác cao giọng.
"Vậy các người có biết lão đại chính là King hay ko?" Băng Di hỏi lại.
"King??? Mày là King???" Minh Hàn cùng Y Y đồng thanh hét lên nhìn Lãnh Thiên với ánh mắt khó tin.
"Có gì ngạc nhiên?" Lãnh Thiên lạnh nhạt thờ ơ ngước nhìn hai kẻ đang trố mắt ra. Hắn biết hắn rất nổi tiếng nhưng ko cần phải như thế.Phản ứng thái quái!!!
"King...là gì?" Lâm Sở Sở tròn mắt.
Rầm!!! Cả bọn té ghế nhìn Lâm Sở Sở như nhìn thấy sinh vật lạ. Lãnh Thiên sớm biết thế nào cô cũng sẽ hỏi như thế nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nói cô là quái vật, quả ko sai!
"Mục đích của em đến trái đất này là gì?" Lãnh Thiên véo một bên má của cô kéo mạnh. Trong khi hầu hết mọi người ai cũng biết King, chỉ có cô vẫn là ngu ngơ.
"Là quản lí tài sản giúp anh!" Cô từ lúc nào trở nên nhanh nhẹn và thông minh như thế nhở. đúng là tiền có sức mạnh vô cùng lớn.
Miệng Lãnh Thiên khẽ nhuếch, câu trả lời đó làm hắn vô cùng vừa lòng, rất vừa lòng.
"King được mọi người biết đến như là vua của siêu trộm. Những gì King muốn trộm thì ko gì là ko thể, ra tay gọn gàng, nhanh chóng thần ko biết quỷ ko hay." Băng Di giải thích cho Sở Sở.
"Àha...tôi nghi là vậy mà. Nếu ko sao anh lại lắm tiền như thế a. Chỉ có cướp mới như thế thôi." Lâm Sở Sở thốt lên bĩu môi nhìn hắn.
"Ko được xúc phạm King!" Ôn Băng Di đột nhiên quát lớn đầy kích động rồi nói tiếp "Những thứ King đều là đồ cổ, tuy xưng là trộm nhưng sau khi lấy đồ đi King đều để lại tiền gấp đôi giá trị của chúng. Nói cho đúng là King mua chúng lại."
"Thế còn những vụ trộm cướp ở nhà các tỉ phú thì sao?" Ngôn Tinh thắc mắc.
"Chúng tôi chỉ cướp của họ 1 ít thôi. Tiền chúng tôi lấy đều là tiền bất chính, King chỉ thay bọn chúng làm việc thiện thôi." Băng Di nói.
"Việc tao quan tâm là Lãnh Thiên ngày nào cũng bên cạnh chúng ta, sao lại có thể là King. Theo người ta nói, King đã hành nghề hơn 5 năm rồi...ít nhất cũng ngoài 30 tuổi rồi a?" Y Y khó hiểu.
Lãnh Thiên tối sầm mặt, ra trong mắt người thiên hạ hắn già như thế sao? Hắn hiện tại chưa tới 20 nga!
"Người khác thì tao ko tin chứ Lãnh Thiên thì hoàn toàn có thể. Với tốc độ của nó từ Sùng Dương tới Thiên Hà chưa tới 30 phút, trong khi chúng ta đi ô tô cũng phải mất nửa tiếng." Minh Hàn phô bày vẻ thông minh. Chuyện này cũng đúng thôi, sói vốn chạy rất nhanh cơ mà.
"Vậy rốt cuộc cô có thân phận gì?" Ngôn Tinh nhìn Băng Di.
"Tôi là người đi theo King. Lúc đầu King giao cho tôi quản lí trung tâm viện nghiên cứu W.M...nhưng hiện tại..." Băng Di bỗng ngập ngừng cắn cắn môi dưới.
"Thế nào?" Lãmh Thiên lạnh lùng nhíu mài.
"Trung tâm nghiên cứu W.M bị Vi Trạch Lãm chiếm dụng, hơn nữa hắn ta còn phát minh ra vô số chất độc, còn...còn...chế tạo ra một loại gen giúp Vampire tránh được ảnh hưởng của ánh sáng và những thứ khác." Ôn Băng Di nói xong bỗng nhiên quỳ xuống cuối đầu dưới Lãnh Thiên.
"W.M rơi vào tay Vi Trạch Lãm?" Lãnh Thiên nhìn chăm chăm vào Băng Di vẻ mặt tức giận, hai tay nắm chặt hiện rõ các khớp xương....
|
Độ chém of Cáo ta k có ý kiến. Cứ bay cao bay xa là ốkề ròi
|
bay về một phương trời xa xôi nha cáo
|
Em bay xa quá.. Em bay xa tôi quá. Thôi em bao luôn đi nhá.
|
Chap 38: Viện nghiên cứu W.M
Gương mặt hiện tại của Lãnh Thiên vô cùng khó coi khiến mọi người xung quanh rét run người. Hắn chưa bao giờ như thái.
"Vi Trạch Lãm hiện tại đang làm gì?" Lãnh Thiên cả người tỏ ra hàn khí..
"Mẫu máu và kết quả nghiên cứu về gen của lão đại vẫn còn ở W.M. Trong thời gian ngắn thì tôi đảm bảo Vi Trạch Lãm sẽ ko phát hiện ra..." Băng Di toát mồ hôi lạnh.
"Nếu để hắn ta lấy được những thứ đó...ko phải Lãnh Thiên sẽ gặp nguy hiểm sao?" Minh Hàn nắm bắt tình hình rất nhanh liền hiểu ra.
"Oh...nghe giọng điệu hình như mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi!" Ngôn Tinh xoa cằm trầm tư.
Lâm Sở Sở ngồi nghe, vừa nghe nhắc tới Vi Trạch Lãm là lại hoảng sợ, muốn lại gần Lãnh Thiên cũng ko dám vì hiện tại hắn còn nguy hiểm hơn cả ác ma. Nên nãy giờ cứ bám víu vào cánh tay Hoả Kỳ.
"Vấn đề là làm sao lấy lại chúng?" Y Y cũng trầm ngâm nhìn Hàn Tú Nam đang ngã đầu trên vai mình, tay còn nghịch tóc cô.
"Ko trực tiếp tiếp lấy được thì trộm. Ko phải Zombie mặt lạnh là vua của siêu trộm sao?" Lâm Sở Sở nói bân quơ.
"Ờ há...lấy ko được thì trộm" Y Y hớn hở.
"W.M là của ta...thành ra ta vào nhà ta trộm đồ của ta" Lãnh Thiên thở dài.
"Là sơ xuất của tôi" Băng Di lên tiếng.
" được rồi, tất cả về phòng nghỉ đi. Chuyện này để tôi lo." Lãnh Thiên nhắm hai mắt mệt mỏi ngã người về sau dai dai thái dương.
Mọi người nghe xong cũng ko ai nói thêm gì, lẳng lặng về phòng.
Trung tâm nghiên cứu W.M do Lãmh Thiên bỏ tiền ra xây dựng nên, W.M là viết tắt của từ WoflMan. Ở đó tồn tại những nhà khoa học thiên tài từ khắp nơi trên thế giới, Ôn Băng Di cũng là một trong số đó. Mục đích của Lãnh Thiên khi tạo ra W.M là muốn nghiên cứu ra thuốc tiêu diệt Vampire. Quan trọng hơn là...giúp Lãnh Thiên thoát khỏi số phận người sói. Vì thế mẫu máu của Lãnh Thiên vẫn còn đang nghiên cứu, tìm cách bài trừ gen sói của hắn. Nhưng nếu để Vi Trạch Lãm có được máu của Lãnh Thiên, hắn ta chắc chắn sẽ nghiên cứu ra chất có hại cho nhằm tiêu diệt người sói. Vì muốn làm một con người bình thường như bao người khác, hắn đành phải cố gắng tới cùng.
"Xem ra cậu đã quyết tâm từ bỏ Lang tộc." Hỏa Kỳ đột nhiên lên tiếng.
"Bản thân cậu ko muốn như vậy sao?" Lãnh Thiên nhìn thẳng vào Hỏa Kỳ "Tôi làm người sói chưa tới 20 năm đã cảm thấy rất ko thoải mái. Trong khi cậu đã sống hơn 400 năm, trải qua vô số chuyện, ko lẻ cậu ko mệt mỏi?"
Hỏa Kỳ im lặng. Quả thật lời Lãnh Thiên nói rất đúng. Sống càng lâu càng trải qua nhiều chuyện càng mệt mỏi. Hơn 400 năm qua cậu ko có được một lúc nào vui vẻ. Con người tuy sống ko lâu, chỉ vài chục năm, nhiều lắm thì một trăm năm nhưng như thế là quá đủ rồi. Nếu có thể cậu cũng ao ước làm một con người bình thường.
"Thật sự rất mệt mỏi!" Hỏa Kỳ cất giọng.
"Khi tiêu diệt tận gốc Ma cà rồng, người sói cũng ko cần tồn tại." Lãnh Thiên cất lời.
"Cậu ko sợ có lỗi với ba mẹ mình sau?" Hỏa Kỳ.
"Tôi tin...họ cũng ko muốn khi mình sinh ra lại mang trong mình dòng máu sói." Lãnh Thiên trầm ngâm.
"Số phận đã an bài như vậy...còn làm gì ngoài chấp nhận" Hỏa Kỳ.
"An phận không có nghĩa là mặc phận" Lãnh Thiên nheo mắt nhìn Hỏa Kỳ "Tự ta sẽ là chủ số phận của mình. Nếu ông trời đã ko cho ta những gì như ta mong ước thì ta phải biết tự mình tranh giành lấy"
"Cũng phải. Nếu tôi làm con người...tôi sẽ ko nhường cô ấy cho cậu đâu." Hỏa Kỳ nhuếch miệng.
"Cô ấy ko phải của cậu thì làm sao gọi là nhường..." Lãnh Thiên miệng khẽ nhuếch.
Hai chàng trai siêu soái đọ mắt cùng nhau....
"Thế thì...Cạnh tranh công bằng!"
----------------------------------------------------------------------------
Chap tiếp theo: Trộm!!
Ps: dạo này ta siêu bận nên chỉ có thể post vào buổi tối...thông cảm và luôn ủng hộ ta nha...^
|