Thiên ca biến thái quá
|
Chap 36:
Trong một căn hộ nhỏ ở khu chung cư tại trung tâm Thiên Hà. Một chàng trai với gương mặt khôi ngô mặc trên người chiếc tạp dề màu đỏ hình hello kitty, lui cui dưới bếp rửa bát. Nhìn thẳng vào chính diện...ra đó là chàng Ngôn Tinh. Một đại soái ca lẫy lẫy lừng danh hiện tại đang rửa chén...nghe như sét đánh ngang tai nhưng đó là sự thật.
"Này, cô ngồi đấy mà coi được à?" Trong khi anh chàng bận đầu tấp mặt tối thì Ôn Băng Di đang ngồi trên ghế sofa, hai chân gác trên bàn vừa ăn trái cây vừa xem tivi.
"Còn lãi nhãi tôi liền ném anh ra đường. Anh ăn của tôi, ngủ nhà tôi, làm việc cho tôi có gì ko phải?" Ôn Băng Di thẳng thắng nói. ( ^=?=^ anh làm ta vô cùng thất vọng.../ Ngôn Tinh: *cầm dao* con nào biên soạn... / Cáo: *xách váy ôm đuôi vọt lẹ*) "Tôi ko phải osin của cô?" Ngôn Tinh phản bác.
"Nhưng tôi thấy rất giống." Băng Di ngoáy cổ nhìn Ngôn Tinh nhún vai cười, mặc cho anh chàng đang tức tới đầu xì khói.
Ngôn Tinh cắn răng cố nhịn, vì cái ăn, chỗ ngủ hắn sẽ nhịn. Nếu ko phải vì chủ quan nên bị cướp thì cũng đâu tới nổi cơ đồ hôm nay.
Sau khi giải quyết xong đống chén, anh chàng thở phào nhẹ nhõm cũng may ko có cái nào xức mẻ. Cậu đi lại ngồi xuống cạnh Băng Di, cầm một miếng trái cây cho vào miệng.
"Khi nào cô mới cho tôi biết tin tức của Ôn Băng Di?" Ngôn Tinh hỏi.
"Ko phải anh đã biết hết rồi sao." Mắt vẫn xem tivi cô trả lời.
"Cô giỡn với tôi à?" Phát cáu.
King koong...!!!!
Tiếng chuông cửa vang lên, Ôn Băng Di bắt giác nhuếch miệng cười thầm nghĩ: "tới nhanh đấy?" Liếc mắt về phía Ngôn Tinh ra hiệu cho anh chàng mở cửa vì cô biết kẻ đến một phần cũng vì Ngôn Tinh. Ngôn Tinh hừ lạnh cũng ngoan ngoãi đi mở cửa. Ở cùng cô chỉ trong thời gian ngắn từ một kẻ đào hoa lăng nhăng có tiếng Ngôn Tinh trở thành một kẻ nhát gái.
Cánh cửa mở ra, Ngôn Tinh đứng hình trong vài giây. Có phải cậu vừa nằm mơ hay ko? Trước mặt cậu là đám người Lãnh Thiên a?
Thấy Ngôn Tinh cứng đơ người ra đó, Minh Hàn lắc đầu hiểu ra anh chàng đang nghĩ gì. Minh Hàn hắn giọng, tay sờ đầu mũi sau đó bất ngờ tung cho Ngôn Tinh một đầm ngay mặt chao đảo.
" đAu a?" Ngôn Tinh hét lên phản bác. Mà khoan... đau a...cậu cảm thấy đau chứng tỏ đây ko phải mơ.
"Tỉnh chưa?" Lãnh Thiên lạnh lùng lên tiếng làm Ngôn Tinh lạnh thấu xương.
"Oaoaoa....sao bây giờ các người mới tới a? Tôi sắp bị ngược đãi tới chết rồi..." Ngôn Tinh ôm chằm lấy Minh Hàn đầy vẻ xúc động.
"Nói chuyện phải có chút lương tâm, tôi cho anh ăn no ngủ ấm còn nói tôi ngược đãi anh?" Băng Di từ trong đi ra, hai tay vòng trước mặt nhìn Ngôn Tinh.
"Người đẹp, cô làm cách nào có thể khiến thằng em ngỗ ngược của tôi thành ra mít ướt thế này...cảm tạ!" Y Y bật cười nhìn Ngôn Tinh.
"Ôn Băng Di" Lãnh Thiên cất tiếng.
"Ôn Băng Di...ở đâu?" Ngôn Tinh bừng tỉnh đưa mắt nhìn xung quanh.
"Lão đại, anh đừng lạnh lùng kêu tên tôi như thế. Làm tôi thấy rét run cả người." Băng Di cười cười nhìn vẻ mặt băng lãnh của Lãnh Thiên.
Mọi người xung to mắt ngước nhìn hai người hộ. Lão đại??? Lãnh Thiên từ khi nào trở thành lão đại thế kia? Thêm một điều khó hiểu nữa là từ khi bước tới Thiên Hà, Lãnh Thiên bỗng dưng trở nên lạnh lùng vô cùng. Giọng nói lẫn phong thái đều rất uy nghiêm.
"Cái gì? Cô ta là Ôn Băng Di?" Ngôn Tinh phùng mang trợn mắt nhìn Băng Di đầy vẻ phẫn nộ.
"Nhìn tôi làm gì? Tại anh ngốc thôi!" Băng Di bình thản trả lời.
"đủ rồi! Ôn Băng Di, cô theo chúng tôi!" Lãnh Thiên lạnh giọng nói rồi quay lưng kéo tay Lâm Sở Sở vẫn còn đang ngây người theo.
"Vâng. Lão đại!" Ôn Băng Di mệt mỏi lên tiếng rồi miễn cưỡng theo sau.
---------------------------------------------------------------------------------
#Cáo: ^=?=^… Chuyển sang Thiên Hà, bọn người Lãnh Thiên lại có thân phận khác....ta định xây dựng bối cảnh hoành tráng, độ "chém" cao....ai có ý kiến thì góp vào...........
|
|
|
|