Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
|
*cười ngoác tận mang tai* Ôi chết mất thôi.
|
[ Chuyển cảnh: Thiên Hà ]
Chap 35:
Hai chiếc siêu xe màu phóng đi trên những con đường đẹp đầy những hành cây xanh thẳng tấp. Lãnh Thiên lái chiếc siêu xe mui trần màu đỏ của mình, bên cạnh là Lâm Sở Sở đang chăm chú ngắm cảnh đẹp xung quanh. Nhưng nét mặt hắn thoáng chút ko vui khi nhìn vào kính hậu, người ngồi ghế sau lại là Hoả Kỳ. Tất cả đều là do ý của Lâm Sở Sở nằn nặc muốn Hỏa Kỳ đi cùng. Hết cách dù lòng ko muốn củng phải chấp nhận. Chiếc xe mui trần màu xanh dương thứ hai do Y Y cầm lái, ngồi cạnh là Hàn Tú Nam đang luyên thuyên đủ chuyện, Minh Hàn bơ vơ ngồi ghế sau.
điều ko thể tưởng là ở 1 nơi xa lạ này lại có một căn biệt thự King rộng lớn hơn cả căn ở Sùng Dương. Khỏi cần nói cũng biết chủ nhân của nó là ai, dĩ nhiên là Lãnh Thiên nhà ta. Có điều mọi ngươi ko biết, tuy hắn chỉ có một thân một mình nhưng lại lắm của nhiều tiền. Còn giàu có hơn cả bamẹ của những người kia.
Mọi người vào trong ngơ ngác ngắm nhìn tham quan khắp căn nhà. Lâm Sở Sở đứng hình trước hàng đồ cổ trải dài trước mặt, miệng nuốt một ngụm khí lớn. Tay cầm 1 con kì lân làm bằng ngọc màu xanh. Cảnh này khiến cô nhớ tới lúc ở lâu đời của Vi Trạch Lãm cô đã điên cuồng đập phá như thế nào? giờ ngẫm lại thích mình thật ngu. Nụ cười gian trá hiện ra, Lâm Sở Sở mắt liếc sang trái, ngó sang phải, nhìn trước, nhìn sau....lén lút cho con kì lân trên tay vào chiếc túi nhỏ mình đang đeo trên người. Vuốt ngực thở phào vì mọi chuyện trót lọt.
" để lại chỗ cũ!" Lãnh Thiên ko biết từ bao giờ đứng sau lưng cô.
Nhìn hắn một cái, bĩu môi xịu mặt. Ngoan ngoãn lấy đồ trong túi ra trả lại chỗ cũ mà mắt luyến tiếc ko rời "Cái đồ bũn xỉ, nhỏ nhen, keo kiệt!"
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Lãnh Thiên cốc nhẹ vào đầu cô một cái.
"Kỳ, Zombie đánh tôi kìa." Lâm Sở Sở mếu máu kêu lên. Ngay lập tức vệ sĩ áo đen Hỏa Kỳ có ngay bên cạnh.
Lãnh Thiên mặc tối sầm lại, đen hơn cả lọ nồi. Cô vừa gọi "Kỳ", kêu thân thiết như vậy à!
"Lãnh Thiên, cậu vừa bị tố cáo!" Hỏa Kỳ hai tay vòng trước ngực mặt lạnh lùng nhìn Lãnh Thiên. Hai anh chàng căng mắt đấu nhau.
"Thiên, mày rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?" Y Y thấy ko khí căng thẳng liền lên tiếng làm người cầu hoà.
"Ko rõ." Lãnh Thiên đáp qua loa.
"Nghĩa gì đây?" Y Y khó hiểu.
"Nhiều quá thống kê ko nổi. Khiêm tốn mà nói...nó hiện tại có thể nói là kẻ lắm tiền nhất TG" Minh Hàn giúp hắn trả lời. (^
|
"Nhiều quá thống kê ko nổi. Khiêm tốn mà nói...nó hiện tại có thể nói là kẻ lắm tiền nhất TG" Minh Hàn giúp hắn trả lời. (^
|
"Nhiều quá thống kê ko nổi. Khiêm tốn mà nói...nó hiện tại có thể nói là kẻ lắm tiền nhất TG" Minh Hàn giúp hắn trả lời. (^=.=^ ta chém hơi quá tay...)
Mọi người ném ánh nhìn về Lãnh Thiên, ngưỡng mộ lẫn nghi hoặc. Cướp nhà băng hay sao mà lắm của thế.
"Oppa..." Lâm Sở Sở thay đổi thái độ nhìn Lãnh Thiên với vẻ mặt bị tiền bao quanh. Một kim chủ đang ở trước mặt cô đấy, thế mà bao lâu nay cô lại ko biết.
"Muốn hiếp tôi sao?" Hắn gian tà nhìn cô.
Hừm! Cô rất muốn tát một cái cho hắn xéo hàm, tát nát mặt hắn ra! Làm tụt mẹ cảm xúc rồi. Nhưng người hắn hiện tại trong mắt cô toàn thân đều dác vàng, sao cô nỡ chớ. Tạm thời cô nhịn!
"Chọn phòng rồi nghỉ ngơi, sau đó sẽ tham quan Thiên Hà" Lãnh Thiên nói rồi tất cả giải tán về phòng.
----------------------------------------------------------------------------
Lãnh Thiên sao hôm nay lại ko kéo Lâm Sở Sở ở cạnh phòng mình như khi ở Sùmg Dương nhỉ? Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cô muốn chọn phòng nào ở đâu hắn ko muốn quản nhiều. Nhưng chắc chắn một điều, mỗi sáng khi cô thức dậy người đầu tiên cô gặp sẽ là hắn chứ ko ai khác, sẽ vẫn ngủ trong vòng tay hắn thôi. Vậy sao hắn lại phải quản nhiều như thế. (^=?=^ ta phát hiện Thiên ca có sở thích mò sang phòng người khác nga.. )
Hiện tại Lâm Sở Sở cũng đang bận rộn ko kém. Cô đang lê xác tời từng phòng xem Lãnh Thiên đang trú ngụ ở đâu. Từ tầng trệch, lên tầng 1, tiếp tầng 2, sang tầng 3 cũng ko có hắn. Nhà gì mà rộng khiếp thật chứ. Tên đó thật khác người, lại chọn phòng cao nhất mà ở. Khiến cô lết được tới trước cửa phòng hắn chỉ còn nữa cái mạng. Dựa đầu vào cửa vừa thở dốc, lát muốn về phòng chỉ còn các lăn từ cầu thang xuống dưới, nhà hắn hình xoắn ốc nên vì thế mà cầu thang hắn cứ xoay tròn.
Hít thở một hơi lấy bình tĩnh, sau đó hé cửa phòng hắn ra nhìn trộm. đảo tròn 1 lượt bên trong cũng ko thấy hắn đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm. Cửa nhà tắm bật mở, Lãnh Thiên bước ra chỉvới cái khăn tắm quấn ngang hong. Mái tóc rũ rượi vì ướt, nước vẫn còn đang nhỏ xuống.
Lâm Sở Sở âm thầm nuốt nước bọt. Ôi choa mẹ ơi, thân hình hắn cực chuẩn và đẹp nga, cơ bắp cuồn cuộn...cô cùng quyến rũ nga.
"Nhìn đủ chưa?" Hắn cất tiếng nhưng ko nhìn cô, dùng cái khăn khác lau tóc. Chỉ là 1 động tác nhỏ lau tóc của hắn thôi cũng vô cùng cuống hút.
Ơ mà hắn đang nói chuyện với ai a? Ngoài cô ra đâu còn ai?
"Nhìn thế vẫn chưa đủ sao? Muốn nhìn thế nào, nói tôi liền đáp ứng?" Hắn ko biết từ khi nào đứng trước mặt cô dựa người vào cửa. Cô nhìn hắn thoáng lúng túng. Hắn là đang khi dễ cô nga?
"Sẽ đáp ứng?" Cô trừng mắt nhìn hắn. Ko thể để hắn coi thường được.
"Sẽ!" Hắn vui vẻ gật đầu. Xem ra con mèo nhỏ này vô cùng ngang bướng, hắn phải chỉnh lại đây.
"Tôi-muốn-xem-tất-cả!" 5 chữ chậm rãi rõ ràng được phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô khiến hắn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bật cười.
"Tôi liền đáp ứng" Hắn đồng ý cười gian
"Hỡ??" Hiện tại cô.rất muốn cắn lưỡi a!
"Xem cho kỉ a!" Ko để cô thắc mắc nhiều, hắn nhanh tay giật phăng cái khăn quấn ngang hong ra.
ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Lâm Sở Sở dùng hai tay che mặt chạy vừa hét vừa chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng. Lãnh Thiên nhìn dáng vẻ của cô ko nhịn được bật cười sảng khoái. Lá gan nhỏ mà dám thách thức hắn. Cô còn non và xanh lắm, mới bị hắn dọa đã hét tới như vậy rồi. Hắn từ đầu đã mặc sẵn quần trong, chỉ tại chưa gì cô đã hét toáng lên rồi bỏ chạy....Trò đùa nhẹ thôi....
|