|
Chap 34:
Một mình Lâm Sở Sở ngồi trong phòng khách, tay nâng niu tách socola nóng ngâm nghi, nghĩ bân quơ về những chuyện xảy ra gần đây. Dạo này tên Zombie mặt lạnh kia đột nhiên thay đổi 180 độ. Còn trẻ con hơn cả Hàn Tú Nam, lại thêm vào là mức bá đạo của hắn tăng vụt lên level max. Mỗi tối hắn đều ôm cô ngủ, hại cô mỗi lần nằm trong vòng tay ấm áp đấy đều ngủ say như chết hoàn toàn ko hay biết trời trăng gì. Liệu trong lúc cô ngủ hắn ta có gì gì đó hay ko? Ko phải là cô lo xa, ai biết đứng trước người đẹp như cô hắn có ý đồ gì ko? (^=:=^: chị bớt tự kỉ giùm em ).
"Biết sao được, đẹp cũng bởi lỗi do trời " Uống một ngụm Sôcôla than thở, ngước lên thì thấy ngay tên Zombie mặt lạnh đang chống cằm ngồi đối diện với cô. Suýt nữa là bị dọa mất hồn rồi.
"Sao vậy? Lại nghĩ tới tôi sao?" Lãnh Thiên nhìn chăm chăm cô.
"Tự mãn" Cô lầm bầm.
"Tôi khát" Hắn lên tiếng.
"Anh ko biết tự đi lấy nước uống à." Cô đáp.
"Em lấy." Hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cô.
"Ko muốn" cô phùng má trả lời.
"Trách nhiệm mà như thế sao? Cái trách nhiệm mà em từng nói ko phải như thế. Trách nhiệm..." Hắn nói ko ngừng.
" đủ rồi! Tôi đi lấy!" Cô cắn ngang lời hắn, trừng mắt dọa.
" đừng có nhổ nước bọt vào đấy." Hắn cười cười.
Cô hậm hực đi vào trong. Quái thật! Sao hắn biết cô định làm như thế nhỉ.
"Mày làm quái gì vậy?" Lãnh Thiên đưa mắt nhìn sang một góc trong phòng khách thấy Minh Hàn đang ngồi tự kỉ ở đó.
"..." im lặng ko trả lời mắt vẫn mở to nhìn Lãnh Thiên.
"Cái thằng điên này." Sự im lặng đó khiến Lãnh Thiên phát cáu.
"Hạnh phúc quá nhỉ. Tụi bây mb3 ( mb3: mê bồ bỏ bạn) còn để ý tới tao mần gì?" Minh Hàn mùi thuốc súng nồng nặc.
"Quả là rất hạnh phúc." Lãnh Thiên cười đểu.
"Tao định rời đi tìm Ngôn Tinh." Minh Hàn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc hàng ngày quay trở lại ghế ngồi xuống.
"Ừ" Lãnh Thiên gật nhẹ đầu.
"Tao nói là tao sẽ đi tìm Ngôn Tinh. Sẽ đi xa đó!" Minh Hàn nhấn mạnh lại câu nói của mình.
" đi đi!" Hắn đáng nhẹ nhưng ko có gì quan trọng.
"Tao hận mày!" Minh Hàn hừ lạnh một mình lủi thủi bỏ về phòng. Bóng cậu vừa khuất nụ cười trên môi Lãnh Thiên hiện thấy rõ. Thằng bạn này của hắn xem ra tâm hồn cũng khá mong manh dễ vỡ. Cái thứ "cô đơn" thật sự rất đáng sợ, có thể khiến một người vốn chính chắn nghiêm túc như Minh Hàn lại thành trẻ con, gây chú ý nhằm thu sự quan tâm của người khác.
" đồ khùng" Lâm Sở Sở đặt ly nước xuống trước mặt hắn, tự nhiên ngồi cười một mình ko khùng chứ là gì?
"Em lấy cái này cho tôi sao?" Lãnh Thiên nhìn ly nước lọc trong suốt tinh khiết rồi nhìn cô. Cô loay hoay cả buổi rồi mang ra một ly nước trắng thế này cơ à.
"Ko uống thì nhịn." Cô trừng mắt.
"Tôi đánh giá lầm tinh thần trách nhiệm của em." Hắn ca vãn xong cũng uống một hơi cạn ly nước lã.
Lâm Sở Sở lại trừng mắt với cậu. Trách nhiệm trách nhiệm! Mở miệng ra là trách nhiệm hành cô đủ điều.
"Dọn hành lí, chuẩn bị đi xa" Lãnh Thiên nói.
" đi xa, mà đi đâu?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Tỉnh Thiên Hà." Dứt lời hắn bỏ lên phòng. Bỏ mặc cô ở lại với bao nhiêu câu hỏi.
Lựa chọn rời đi đến Thiên Hà là vì hành động mờ ám của Vi Trạch Lãm. Gần đây hắn ta đột nhiên mất tích ko dấu vết, ngay cả đám Vam kia cũng biến mất. Lãnh Thiên lại lo lắng ko biết hắn đang âm mưu gì. Thiên Hà là nơi ko thua kém Sùng Dương, hơn nữa ở đó là trung tâm trụ sở của những nhà khoa học nghiêm cứu thiên tài. Bao gồm việc tìm kiếm người mang tên Ôn Băng Di...
|
|
Pháo hoa"bùm bùm" hay wa
|
|