Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 30:
Lâm Sở Sở ngã người gối đầu trên đùi Lãnh Thiên bắt đầu chăm chú lắng nghe.
Ra đây chính là ngôi nhà kỉ niệm ngày xưa của các bật bama. Lãnh Thiên đã sống cùng họ ở đây trong 6 năm. Tới khi đột nhiên xuất hiện Vampire tới lấn chiếm, xâm hại con người thì mọi chuyện dần như thay đổi. Ba mẹ Lãnh Thiên đều là thành viên của Lang tộc nên ko thể làm ngơ trước bọn Ma cà rồng khát máu, lựa chọn quay về tộc chiến đấu tiêu diệt Vam. Nhưng ko như mong muốn, Lang tộc bị huỷ diệt sau 1 đêm. Bọn người Lãnh Thiên cũng được dời đi tới nơi khác tránh tai họa. Lãnh Thiên trong một lần lén trốn về đây tìm ba mẹ, nhưng chỉ nhìn thấy 1 đám cháy đang rừng rực thiêu đốt căn nhà.
Kể tới đó hắn hít vào một hơi thật sâu, đầu hơi dựa ngã về sau dựa vào thân cây, tiếp tục:
- Năm đó tôi 6 tuổi, tận mắt nhìn thấy người thân của mình nằm trong đám lửa kia. Tôi gọi mãi, gọi mãi hai tiếng "ba ơi, mẹ ơi" nhưng họ cứ im lặng ko trả lời.
1 giọt nước long lanh rơi xuống ngay mặt Lâm Sở Sở. Cô ngước lên, hắn khóc! Lần đầu tiên cô thấy hắn khóc! Cô thấy hắn vô cùng yếu đuối. Ko tự chủ, cô ngồi dậy dang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy hắn.
Cũng từ ngày hôm đó, Lãnh Thiên lạnh lùng xuất hiện. Trong mắt hắn chỉ toàn là lửa. Khép mình ko giao tiếp với những người xung. Chỉ từ khi gặp cô hắn cảm giác cuộc sống hắn dần thay đổi. Ở cô có hình dáng của người quan trọng nhất trong tim hắn - là mẹ hắn. Ko những vậy, ngay lần đầu tiên gặp cô hắn như tin vào cái thứ gọi là "tiếng sét ái tình".
"Em là đang lợi dụng." Hắn ở trong vòng tay của cô lên tiếng.
"Hừ...trời sinh phải mang trong mình một tí khả năng biết lạm dụng mới ko thiệt thòi." Cô chớp mắt ngây thơ nói.
"Với ai cũng thế sao?" Hắn rời khỏi tay cô hỏi.
"Hỡ?" Hắn luôn có những câu hỏi vô cùng khó hiểu.
"Tôi hỏi với ai em cũng ôm như thế sao?" Hắn nhẫn nại hỏi lại.
Lâm Sở Sở tròn mắt. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế này? Hỏi cái gì thế kia?
"Biết ngay là thế mà. Từ nay về sau em cứ thử làm như thế với thằng khác đi, coi tôi có chặt đứt tay em ko?" Hắn nổi giận.
Cô vẫn im lặng to mắt nhìn hắn. Hắn làm sao thế? Hắn nổi giận cái gì chứ? Hắn đang lảm nhãm cái mô gì thế kia. Ko lẽ chuyện quá khứ làm hắn sốc tới mức tinh thần bất ổn rồi chứ.
"Anh...ổn chứ?" Cô dùng tay áp vào trán hắn thăm dò nhiệt độ. Bình thường nga, ko nóng cũng ko lạnh, hắn hâm hâm thôi.
"Tôi điên rồi." Hắn thở dài đáp lời. Những gì hắn nói nãy giờ cô hoàn toàn ko hiểu. Tức chết hắn. đúng là yêu kẻ ngốc người bình thường cũng trở thành điên.
"Tôi cũng nghĩ thế!" Cô gật đầu đồng tình.
"Về thôi!" Hắn nắm tay cô kéo đứng dậy.
"Làm sao về?" Ngơ ngác hoàn ngơ ngác.
Lãnh Thiên ko trả lời, nắm chặt tay cô bước thẳng rời khỏi ngôi nhà đầy kỉ niệm vui lẫn buồn này. Hắn biết lần này rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ quá khứ. Quá khứ đối với hắn ko còn quan trọng, vì hiện tại hắn có người con gái kia, tương lai cũng chỉ cần có cô là đủ rồi.
Cả hai người bước đi về phía trước, nơi ánh sáng đang phát ra vô cùng chói mắt....
[ music - nhạc hàn lời việt]
Sẽ chẳng sao hết Thậm chí khi ở bên kia bầu trời Anh chỉ thấy yên bình khi ở bên em Tất cả sẽ ổn thôi Tất cả rồi sẽ tốt đẹp
Trái tim loạn nhịp của anh Không ngừng hướng về phía em Tất cả rồi sẽ tốt đẹp Dù nỗi đau đang hằn sâu trong anh Em sẽ mãi là tình yêu của anh Tất cả rồi sẽ tốt đẹp
Anh đang dần ngạt thở trên con đường nhơ bẩn ở nơi thế gian điên loạn này Đầy rẫy những nỗi đau Đèn nê-ông bật rồi tắt Tất cả còn lại trong trái tim anh Là kí ức về em Tất cả tình yêu của anh dành cho em Cả trái tim anh dành cho em Cả cuộc đời anh dành cho em Anh sẽ không bao giờ khóc... ____________________________________________
^
|
|
|
Chap 31:
Qua một đêm dài, mặt trời lại bắt đầu ló dạng mang ánh sáng truyền vào căn phòng nền trắng kia. Trên giường có hai con người đang nằm im như ngủ. Nam Cung Hàn Nam ngồi ở một cái ghế gần đó, tay chống cằm nhìn hai kẻ đang ngủ say. Suốt cả 1 đêm qua, cậu ko dám ngủ vì sợ xảy ra chuyện gì đó ko hay nên cứ căng mắt ra mà canh chừng.
Người con trai trên giường từ từ hé mắt, dần thích nghi với ánh sáng xung quanh. Hắn nhẹ cử động người, một cơn đau từ ngực truyền đến, điều đó cũng chứng minh được hắn đã trở về hiện tại. Thế còn người con gái kia đâu? Xoay đầu về phía bên cạnh chợt mỉm cười, cô hiện đang nằm bên cạnh hắn say giấc.
"E hèm..!" Nam Cung Hàn Nam hắng giọng ý nói hắn ko phải người vô hình.
"Biến đi!" Lãnh Thiên quay qua cậu trừng mắt lạnh lùng nói.
"Này, cậu làm tổn thương tôi nga. Dù sao..." Hàn Nam uất ức lên tiếng.
"Làm bóng đèn...Vui lắm sao?" Lãnh Thiên cắt ngang câu nói của cậu, nâng mài nhuếch miệng khinh thường.
"Bóng đèn???" Hàn Nam trố mắt ra, suy ngẫm một hồi đưa mắt nhìn vẻ mặt gian tà của Lãnh Thiên, rồi nhìn sang Lâm Sở Sở đang ngủ say rồi như hiểu ra ý hắn "À" lên một tiếng thật dài.
"Còn ko cút?" Lãnh Thiên vẫn lạnh giọng như âm vực ko quá lớn vì sợ phá giấc ngủ của cô.
"Nhưng tôi cũng rất yêu cậu." Hàn Nam bày ra giọng điệu vô cùng biến thái.
"Muốn tự mình đi xuống hay là...." Lãnh Thiên nhuếch miệng.
"Hửm??" Ánh mắt khó hiểu.
"Muốn tôi gọi Y Y vào. Hàn Tú Nam, Nam Cung Hàn Nam...chắc hẳn Y Y sẽ rất có hứng thú." đe dọa, giọng điệu đầy đe dọa kèm theo nụ cười đểu hết ý.
"Vui vẻ ha!" Hàn Nam bị uy hiếp đành miễn cưỡng rời đi ko quên ném cho hắn một câu chúc đầy chăm chọc.
Sau khi cái bóng đèn kia rời khỏi, Lãnh Thiên trở người quay về phía Lâm Sở Sở.
"Là em đã cho phép!" Dứt lời hắn vươn tay dài kéo cô sát vào mình, ôm cô thật chặt trong lòng. Cảm nhận cả thiên hạ của hắn đang ngủ yên lành, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
----------------------------------------------------------------------------
Dưới phòng khách, chỉ thấy bóng dáng của Nguỵ Minh Hàn. Tình hình hiện tại của anh chàng có thể tóm gọn bằng ba chữ: Bị bỏ rơi! Một mình ngồi đó cầm máy tính bảng chơi trò pikachu. Bình thường cậu vẫn còn có Lãnh Thiên, hai người cùng nhau uống rượu đá đểu nhau, nay cậu bạn đó bị Lâm Sở Sở cướp đi một cách trắng trợn. Ko lẽ số cậu đã định trong kiếp này là cam chịu pho-e-vờ ờ-lon hay sao? ( ^=?=^: ta cũng định như thế...ta muốn anh làm hoàng kim độc thân...)
"Mày còn nhỏ lắm sao mà chơi cái trò đó?" Y Y ngồi xuống đối diện với cậu.
"Y Y à, ra vẫn còn mày quan tâm tới tao." Minh Hàn mang vẻ mặt đầy xúc động chạy lại ôm chằm lấy Y Y.
"Mày hâm à!" Y Y ko né tránh cứ để mặt cho cậu ôm.
Bốp!!!
Một lực vô cùng lớn ở đâu giáng xuống đầu Minh Hàn, tách cậu ra khỏi Y Y rồi quăn cậu bay ra xa.
"Y Y LÀ CỦA TA!!!" Hàn Tú Nam ko biết ở đâu bay ra đá văng Minh Hàn, rồi lao về phía cậu. Trái một cước, phải một cước, trên một đấm, dưới một đấm. Nhắm giữa mặt cho thêm một cú, sịt máu mũi. Khuyến mãi thêm cú trấn trỏ siêu cấp vô địch thủ. Minh Hàn toàn thân bất động rơi vào trạng thái "chết lâm sàn".
Y Y đứng xem đơ người miệng mở to tới ko khép lại được. Nhìn một mĩ nam danh chấn ở Sùng Dương nay te tua tơi tả như cái giẻ rách nhìn thấy mà xót xa. Y Y chợt tỉnh, luống cuống chạy lại...
"Tú Nam à, anh có mệt ko? đánh có đau tay ko a?" Y Y hỏi han.
Có lộn ko? kẻ bị đánh là cậu - Nguỵ Minh Hàn, mà con nhỏ cùng cậu lớn lên lại mê trai bỏ bạn. Lần này tuổi thân mà chết mất! ------------------------------
^=?=^: ta đang bận tìm kiếm Ngôn Tinh, hưhư...ai giúp ta... Ngôn Tinh à anh ở đâu...Làm sao hú anh về đây????
|
Chap 32:
Ở một nơi xa xôi nhưng phồn hoa ko kém Sùng Dương gọi là tỉnh Thiên Hà. Một chàng trai với vô cùng handsome tóc đỏ đang đi trên phố, trên vai còn vác theo balô lớn. Ô...ô...tìm được rồi...là Ngôn Tinh. Thế nhưng anh chàng đang làm gì ở đây???
"Trời à...lang thang biết bao lâu rồi...vẫn chưa tìm được người là sao?" Ngôn Tinh ngồi xuống một ghế đá ven đường dùng tay quạt quạt gió. đường đường là 1 mĩ nam mà giờ phải lang thang khắp nơi, còn bị cướp sạch nữa chứ. Nhắc tới cướp là tức muốn thổ tiết, Ngôn Tinh danh chấn giang hồ lại bị cướp. Người khác mà biết chắc cười tới rụng răng.
"Ôn Băng Di, cô là thần thánh phương nào mà trốn kĩ thế hả?" Ngôn Tinh nhảy lên đứng trên ghế hô lớn như thằng điên.
" đẹp mà bị khùng!"
"Bệnh viện xã trại sớm vậy."
"Tiếc thật! Dạo này mấy thằng đẹp hay bị điên."
Người người qua lại chỉ trỏ to nhỏ đủ điều khiến cậu tức tới xì khối lỗ tai.
"Này...anh tìm Ôn Băng Di làm gì?" Một cô gái xinh xắn cao tầm 1m7, tóc ngắn trên vai màu đỏ tím. Cô đứng vòng tay trước ngực nhìn Ngôn Tinh.
"Cô biết Ôn Băng Di?" Mắt Ngôn Tinh sáng rỡ phóng từ trên ghế đá xuống.
"Có lẽ." Cô gái hơi nghiêng đầu.
"May quá may quá, làm ơn giúp tôi. Tôi muốn gặp cô ta!" Ngôn Tinh thở phù nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được sau bao tháng ngày vất vả.
"Ôn Băng Di ko tiếp người lạ." Cô gái nhẹ nhàng nói.
"Có ai mới gặp đã quen đâu, với người đẹp trai như tôi chắc chắn cô ta sẽ ko từ chối." Ngôn Tinh vỗ ngực nói.
"Chảnh vừa thôi. Chảnh chạm nốc nhà!" Cô bĩu môi.
"Ơ này...cô là ai sao lại phê phán tôi" cau mày vẻ khó chịu.
"On Dăng Bi" Cô gái nhún vai nói.
"Tên quái nhỡ!" Ngôn Tinh dở khóc dỡ cười.
"Cũng ko bằng anh!" Cô nói rồi bỏ đi một nước.
"Này...cô còn chưa cho ta biết Ôn Băng Di ở đâu?" Ngôn Tinh nhanh chân bắt kịp bước đi của cô gái kia, nhưng cô vẫn từ chối giúp đỡ cậu. Vẫn im lặng, chân vẫn bước, ngôn Tinh vẫn luyên thuyên nói ko ngừng.
----------------------------------------------------------------------------
"Này, đây là nhà tôi." Cô chắn ngang cửa nhíu mài nhìn cậu. Ra ngoài cái mã đẹp trai cậu còn có thêm cái tài bám dai như đĩa, theo cô tới tận về nhà còn mặt dày vào nhà cô làm khách.
"Gặp nhau coi như chúng ta có duyên. Cho tôi ngủ nhờ vài hôm đi!" Mặt cún con, mắt chớp chớp, miệng chu chu....
Oẹ!!!
"Anh cút ra ngoài nhanh!" Cô bị vẻ mặt biến thái đó của anh dọa tới phát hoảng dùng hết sức mà hét.
" đừng nhẫn tâm thế mà!" Ngôn Tinh bày ra vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
3 giây trôi qua.......
"Cái tên này, anh...ra...khỏi nhà tôi..." cô ném ba lô của cậu ra ngoài cửa, còn Ngôn Tinh thì cứ bám lấy cạnh bàn liều sống liều chết cũng ko chịu buông.
Cảnh hiện tại có thể miêu tả như sau: Ngôn Tinh ôm chặt dính lấy chân bàn, cô thì đang nắm áo cậu kéo mà vẫn ko đuổi được cậu đi. Cô bực mình nắm chân hắn kéo. Hắn vẫn ko nhút nhích.
Màn giằng co thứ 1: Cô cắn răng tháo giày cậu ra, chơi trò cù lét bàn chân khiến cậu nhột tới mức cười ra nước mắt. Cuối cùng do ko chịu đòn tra tấn kinh hoàng của cô, cậu co chân đá cho cô một cước văng dô tường.
Màn giằng co thứ 2: Ngôn Tinh cứ bám chặt lấy chân bàn muốn đuổi cũng ko sao đuổi đi được. Cô nghiến răng ken két, xoăn tay áo hung hăng tiến lại. Cậu nắm chân bàn, cô thì cứ nắm chân cậu mà kéo...kẻ bám người kéo...
Xoạt!!!!
Tiếng động gì đó phát ra cực kì vui tai... Ngôn Tinh cảm giác ở phía dưới của cậu có gì đó...mát mát lành lạnh. Cô cảm nhận tiếng động vừa rồi có chút gì đó kì quái, trên tay cô hình như có cầm cái gì đó. Cô cuối xuống nhìn thứ mình cầm trên tay, là 1 mãnh vải rách.
- Cái này của anh à? - Cô đưa lên trước mặt cậu hồn nhiên hỏi.
- Nhìn quen quen ta. Ờ há...là quần của tôi mà, sao cô có nó vậy? - Ngôn Tinh hồn nhiên.
- Tôi cũng ko biết. Trong lúc tôi kéo...Cái gì????cái...này...là...là....quần....- Cô lắp bắp hàm trên hàm dưới liên tiếp đánh vào nhau.
- Là...là...quần...của...tôi...- Ngôn Tinh cũng bắt đầu run theo.
Hai người cùng nhau nhìn xuống phía dưới....
Tít tắt...tít tắt...đồng hồ quả lắc...kêu rồi lại lắc....tít tắt....
Nhìn lên nhìn xuống nhìn nhau....
Mắt mở to...
2..3..cùng nhau hét nà....
Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Ra là trong lúc kéo chân Ngôn Tinh, cô vô tình nắm phải ống quần dài của cậu. Dùng quá sức nên....kéo tụt luôn cả quần dài. Cũng may cậu luôn có thói quen mặt quần đùi bên trong...nếu không...ko biết hét tới mức nào.
"Aaaaaaa" Ngôn Tinh hỏi.
"aaaaaaa" cô.trả lời.
"Aaaaaa" Cậu hỏi.
'aaaaaa" cô trả lời.
Cứ như thế mà abcdef.....
"Cô....trả đây!" Ngôn Tinh mếu máu.
"Trả...cái.. cái gì?" cô cà lâm.
"Cái...cô đang cầm kìa. Hàng hiệu số lượng có hạn có nhoa!" Ngôn Tinh mếu.
"ờ..." cô nhanh tay quăn lại cho anh chàng.
"Hư...hư...tiêu đời trai tôi rồi! Bắt đền đó! Oaoaoa..." Bắt đầu ăn vạ.
"Tôi...đã thấy gì đâu?" cô ngượng ngùng liếc mắt sang nhìn nhìn cậu rồi chợt bật cười. Quần trong màu đỏ hình chuột mickey cơ đấy.
"Còn cười...oaoaoa..." Ăn vạ linh đình...
|