Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
haha buồn cười quá điiiiiiiiiiiiiiiiii cáo...Ôn Băng Di là On Dăng Bi ak cáo *hóng*
|
Cười bể bụng tui òi cha mẹ oi. Hahahahah
|
Chap 33:
Ngôn Tinh từ phòng tắm bước ra, sao 1 lúc đấu tranh ăn vạ cuối cùng cậu cũng được cưu mang cho ở nhờ vài ngày. Nụ cười gian trá lộ ra, hiện tại cậu ko có tiền ko người quen thì biết làm sao. Phải sử dụng một chút thủ đoạn thôi, có phải ăn vạ cũng ko sao?
Ọt....!!! Cái bụng của cậu biểu tình nhiệt liệt. Giờ trời cũng đã tối rồi, cả ngày nay cậu có cái gì bỏ bụng đâu. đành thân chinh mò xuống phòng ăn. Người xưa có câu: mún ăn phải bò lăn lê lết vào bếp.
Lục lọi cả buổi trong bếp cũng ko tìm được thứ gì có thể ăn ngay, liền, lập tức. Toàn là thực phẩm sống, ngoặc nổi trời sinh từ nhỏ cậu luôn được người khác hầu hạ nên có biết nấu nướng gì đâu. Cả mì gói cũng ko có! Chịu đói sao?
Ko cam tâm đầu hàng số phận. Ngôn Tinh cầm lên hai quả trứng bắt đầu công cuộc nấu ăn của mình. Vận dụng hết tất cả những hiểu biết về món trứng chiên.
Muốn nấu ăn dĩ nhiên phải bật bếp lửa, để chảo lên. Chờ chảo nóng sao đó cho dầu ăn vào. đúng đúng cậu thật giỏi! Tưởng gì khó ai dè dở ẹt!
"Cơ mà...làm sao biết chảo đã nóng hay chưa ta?" Ngôn Tinh gãy đầu trong vô cùng ngây ngô, đột nhiên có cái gì đó loé lên trong đầu: "Phải rồi, muốn biết chảo nóng hay chưa...dùng tay thử ko là biết ngay!" ( ^
|
"Cơ mà...làm sao biết chảo đã nóng hay chưa ta?" Ngôn Tinh gãy đầu trong vô cùng ngây ngô, đột nhiên có cái gì đó loé lên trong đầu: "Phải rồi, muốn biết chảo nóng hay chưa...dùng tay thử ko là biết ngay!" ( ^=;=^: thảm họa...)
Ngôn Tinh hí hửng dùng tay mình áp vào đáy chảo đang đặt trên bếp lửa. Và...
Aaaaaaaaaaaa!!!!!
"Sao nóng giữ vậy nè trời! Yaa..." Cậu hét muốn nổ căn nhà sau đó cố nén cơn đau, bữa ăn vẫn là quan trọng nhất. Cậu dùng tay ko bị thương cho dầu ăn vào chảo..Do chảo trước đó đã quá nóng nên dầu nhanh chống soi lên. Ngôn Tinh đập trứng tách vỏ bằng 1 tay trong vô cùng chuyên nghiệp. Giờ thì hai em trứng đang ngoan ngoãn nằm im trong chảo dầu nóng.
" đAu quá, mình phải băng bó vết thương mới được. Trứng chiên mày ngoan nhá, tao sẽ sớm quay lại" Thế là Ngôn Tinh đành lòng bỏ đi để lại chảo trừng chiên vẫn đang ùng ục sội.
Mãi loay hoay một lúc cậu mới tìm được hộp cứu thương. Ngồi ở phòng khách, cậu lôi ra một tuýp thuốc mỡ thoa vào vết bỏng đỏ trên tay rồi dùng một miếng băng gạc trắng quấn quanh lại. Xem tới xem lui, tay nghề sơ cứu của cậu thật ko tệ nga..băng bó trong rất đẹp.
Trên bàn có chiếc romote, cậu sẵn tay cầm nó mở tivi lên xem, cũng khá lâu rồi cậu chưa xem tin tức nha.
"Chương trình ca nhạc K-pop sao? Exo...là cái gì? Làm sao đẹp trai bằng Ngôn Tinh này." Cậu tự mãn nhuếch miệng. (~^=.=^~: anh là anh ko có cửa xách dép cho Exo của kui âu nhá...).
"Anh tự nhiên quá nhỡ?" Ôn Băng Di đi tới ngồi xuống nhìn anh.
"Hoà nhập dễ sống mà!" Cậu cười.
Ôn Băng Di chẳng buồn trả lời, đứng dậy quay lưng toan đi vào phòng nhưng bỗng nhiên khựng lại. Mũi khẽ nhọ nhuậy hỏi cậu: "Mùi gì vậy?"
"Mùi gì?" Ngơ ngác ko hiểu, rồi chợt bật cười "À...mũi cô nhạy thật. Là mùi nước hoa của tôi, rất thơm phải ko. Hàng nhập từ Pháp đấy nhá!"
"Ko phải...mùi khen khét...có gì đó... đang cháy thì phải?" Băng Di nhìn dáo dác xung quanh.
"Mùi khét sao? Chết cha....trứng...trứng chiên của tôi!" Ngôn Tinh chợt nhớ ra tới bữa tối của mình liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào bếp. Trên chiếc chảo thân yêu kia tỏa ra 1 làn khối đen. Cậu vội vã tắt bếp, nhìn món ăn mà cậu dày công chế biến hy sinh cả bàn tay: 1 màu đen huyền bí!
"Cái quái gì...đen đen trong gớm ghiếc thế kia?" Băng Di cũng chạy theo chỉ chỉ tay về phía cục đen đen trong chảo.
"trứng cháy" Ngôn Tinh thất vọng nhìn thành quả của mình.
"cũng may nhà tôi ko bị anh làm cháy! Nếu ko tôi tống cổ anh ra ngủ gầm cầu." Ôn Băng Di giành lấy cái chảo trong tay Ngôn Tinh cho cái món trứng cháy kia vào thùng rác. Ngôn Tinh nhìn mà ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa...thế là nhịn đói...
|
S ng j ma khôn jữ z trời. Ngây ngô wá mức lun
|