Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 28:
Trong lúc ngồi bật khóc nức nở Lâm Sở Sở cảm nhận được trong tay mình đang cầm thứ gì đó. Nhìn xuống thì ra là thanh bạch ngọc của Nam Cung Hàn Nam. Suy nghĩ một lúc lâu cũng ko biết nên sử dụng như thế nào. ( ngốc kinh thiên động địa luôn trời )
Lâm Sở Sở vẫn ngồi bó gối khóc kêu tên "Lãnh Thiên". Tay vẫn cầm thanh ngọc kia, bắt đầu suy nghĩ. Trong những bộ phim kiếm hiệp cổ đại thường trong tình huống này sẽ xử lí ra sao? Ko lẽ nữ chính phải khóc tới mù mắt làm cảm động thiên giới nên sẽ phái thần tiên tới giúp cô. Hoặc là Lãnh Thiên sẽ vì tiếng khóc của cô mà bừng tỉnh. Mơ đi, cô khóc tới nổi mắt sưng lên mà có thấy phép màu gì đâu.
"Aaa....bực mình quá đi! Lãnh Thiên chết tiệt!" Cô hét lên đầy bực dọc sau đó ném thanh bạch ngọc kia về phía Lãnh Thiên. May mắn thay vòng hào quang xung quanh hắn biến mất, những cảnh vật huyền ảo cũng biến mất. Cô chỉ biết mình đang đứng ở trước sân của một căn biệt thự khá lớn. Lãnh Thiên đang ngồi dựa vào một gốc cây cao to sau sân vườn. ( Nếu ai đã từng đọc qua phần 1 thì sẽ biết đó là biệt thự của những cựu nhân vật chính. Cái cây đó chính là kỉ niệm của bama hắn.)
Thì ra tất cả những gì Lâm Sở Sở vừa trải qua đều là ảo giác nhằm thử thách cô. Cô còn tưởng mình đã xuyên không lạc vào cổ đại rồi chứ. Ra là ảo giác!
Cô tiến về phía Lãnh Thiên ngồi xuống cạnh hắn, ngó nghiêng nhìn xung quanh một lược. Cô biết chỗ này thuộc đường X cô cũng đã qua lại rất nhiều lần sau chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này chứ. Xung quanh lại vô cùng thoáng mát và thoải mái nga. Nơi lí tưởng thế này có lẽ nào cô lại ko nhìn ra. Với lại cô nhớ...hình như ở đây cỏ mọc cao ngất ngưởng như một cánh đồng hoang.
"Sao tới được đây?" Lãnh Thiên hỏi nhưng ko quay lại nhìn cô.
"Dĩ nhiên là dùng chân tới đây rồi." Lâm Sở Sở đáp. đồ ngốc, hỏi vậy cũng hỏi!
"Tới làm gì?" Mặt vẫn lạnh như nước đá hỏi.
"Tìm anh. Có phải cảm động lắm ko?" Cô cười nhẹ, tay khẽ chạm vai hắn rồi thở dài nhẹ nhõ. đúng là Lãnh Thiên nói được chạm được đây rồi. Ko hiểu nổi vì sao cô lại phải vì tên Zombie mặt lạnh này vất vả tới như vậy. (Zombie mặt lạnh ta mượn của một tác giả diễn tả 1 nv ta vô cùng thích ^^)
"Có bị thương ko? Ko sợ chết sao?" Lần này hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng đầy vẻ quan tâm.
"Chết ai mà ko sợ." Cô trả lời.
"Hối hận?" Hắn kéo đầu cô ngã xuống dựa vào vai mình như muốn chứng minh là hắn tồn tại.
"Rất hối hận! Anh bỏ mặc...mọi người trốn ở đây thì sao lại phải tới đây tìm anh chứ. Suýt nữa bị dọa sợ chết." Giọng mang chút trách móc hờn dỗi cô lên tiếng. Cảm thấy chỗ dựa hiện tại vô cùng vững chắc và ấm áp. Nếu có thể mãi như thế thì tốt quá.
"Vì em là đồ ngốc!" Hắn nhanh miệng trả lời, miệng hơi nâng lên tạo thành một nụ cười.
"Ko được nói tôi ngốc nga. Ngốc là họ hàng với ngu a!" Cô tức tối bật dậy rồi khỏi vai hắn trừng mắt dọa.
"Xem ra em cũng ko tới nổi quá ngốc." Hắn mỉm cười thấy rõ trêu chọc cô.
"Hừ! Tôi mặc kệ anh!" Cô hờn dỗi xoay mặt chỗ khác ko thèm đoái hoài gì tới hắn. ____________________________________________
Truyện Viễn tưởng nên rất ảo, với lại ta xem nhiều phim khoa học viễn tưởng thấy phim dựng cảnh ảo được thì ta cũng thử viết ảo. Bật mí nhỏ, nhân vật Nam Cung Hàn Nam là ta xây dựng nên trong một bộ phim Ma cà rồng lúc còn nhỏ ta xem cực kì thích: "Quá Khứ Dị Lai", nhân vật Mã Tiểu Linh - một người chuyên đi săn bắt MCR.
p/s: ai có gì cứ góp ý ta sửa lại nha....chap sau sẽ là Lãnh Thiên bắt đầu kẻ lại chuyện quá khứ...
|
Chap 29:
Hai người ngồi cạnh nhau hồi lâu vẫn ko ai nói với ai tiếng nào. Lâm Sở Sở cuối cùng cũng ko khỏi tò mò vì nơi này mà quay sang hắn bắt chuyện.
"Nơi này là thế nào? Hàng ngày tôi đều đi qua con đường này sao lại ko thấy ngôi nhà này?" Cô vô thẳng vấn đề ngơ ngác nhìn hắn.
" đây là nhà của các ba các mẹ của bọn tôi." Hắn nhẹ nhàng đáp.
"Bọn tôi?" Cô ko hiểu lắm hai chữ đó nên nhấn mạnh hỏi lại.
"Là bama của tôi, Y Y, Minh Hàn và Ngôn Tinh" Lãnh Thiên chuyển tầm nhìn về phía ngôi nhà, rồi chiếc xích đu gần đó, kể cả gốc cây họ đang ngồi.
"Vậy...tại sao các anh ko sống cùng họ. Rõ ràng là nơi này là 1 cánh đồng hoang." Cô nhỏ giọng hỏi sợ hắn cho mình là nhiều chuyện.
"Bamẹ Y Y thì ở Thuỵ Sĩ, bama Minh Hàn thì ở Nhật, Ngôn Tinh thì ở Mĩ..." Hắn đột ngột ngưng, chỉ trả lời câu trước của cô.
"Còn...ba mẹ...của anh?" Lâm Sở Sở biết Lãnh Thiên có một nỗi buồn mà ko nói với ai. Vì thế cô nhất định hôm nay phải tìm hiểu cho kì được, dùng cho hắn có ghé có bài xích cô đi nữa.
"Ko còn!" Hắn nhẹ nhàng buông ra hai chữ đó. Giọng có chút gì đó bất ổn, cố chút khàn khàn, mắt cứ đảo qua lại như muốn ngăn cản cái thứ gì đó gọi là nước mắt sắp trào ra.
"Xin lỗi." Cô cảm thấy hối hận về sự tò mò của mình. Có phải vừa rồi cô vừa chạm vào vết thương lòng của hắn ko?
"Là tôi tự nguyện nói ra. Ko cần xin lỗi." Hắn cười nhạt quay qua xoa đầu cô trấn an.
"Nếu là tự nguyện...thì nói một lần cho hết đi." Cô chớp mắt ngây thơ nhìn hắn.
Hắn đơ người nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, biết mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào của cô. Nhìn gương mặt thiên thần của cô hiện tại, hắn tưởng tượng cô có thêm 9 cái đuôi màu trắng đang nhảy múa sau lưng. Cô đúng là một con tiểu hồ ly ông trời sắp xếp để trị hắn đây.
"Ko nói thì thôi. Giữ trong lòng có ngày bị sình bụng cho coi." Cô bĩu môi giận dỗi.
"Nghe xong liệu cô có chịu trách nhiệm ko?" Hắn bật cười nói.
"Trách nhiệm???" Cô ngơ ngác trố mắt nhìn hắn vẻ ko hiểu.
"Chuyện đó có sức tổn thương ghê gớm với tôi. Em có thể chữa lành vết thương cho tôi ko?" Hắn nhìn cô.
Bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn chăm chăm nhìn mình, Lâm Sở Sở rơi vào trạng thái tim đập loạn, má ửng hồng, chân run run. Lời hắn nói vô cùng mơ hồ nga!
"Ko muốn thì thôi vậy." Hắn dời ánh mắt hướng lên nhìn khoảng trời xanh trước mặt.
"Này...bí mật mà ko bật mí thì coi chừng bị mất đó". Hắn làm cô tò mò chết đi được.
"Nói ra tâm hồn tôi sẽ bị tổn thương. Em ko chịu trách nhiệm thì tôi làm sao đây?" Hắn vẫn nằn nặc cái vấn đề về hai chữ "trách nhiệm".
" được rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Nói đi!" Cô cuối cùng cũng...sập bẫy Sói!
"Là cô tự nguyện?" Hắn ko che được ý cười.
"Phải, là tôi tự nguyện!" Cô gật đầu lia lịa.
"Khi tôi buồn em phải kể chuyện cười làm tôi vui" Hắn cười gian kể.
"Ok...tôi sẽ kể" Cô gật gật.
"Khi tôi đói em sẽ nấu cơm cho tôi dùng" Hắn tiếp tục.
"Ok...tôi sẽ nấu" Tiếp tục gật, trong đầu vang lên suy nghĩ: ko sợ tôi nhổ nước bọt thì cứ ăn.
"Cùng tôi đi dạo?" Hắn tiếp.
"Ok" hắn thật con nít.
"Phải luôn bên cạnh tôi." Hắn bắt đầu cười gian.
"Ok" Cô gật đầu một cách máy móc, cô hiện tại rất giống như sắp trở thành bảo mẫu của hắn rồi.
"Khi tôi ko ngủ được tôi sẽ có thể ôm cô ngủ?" Cáo già hiện hình, quá gian.
"Ok" Cô tiếp tục gật. Ơ khoan....hắn vừa nói cái gì cơ? Ôm cô ngủ? cô điên rồi! Giật mình ngước lên nhìn hắn thấy nụ cười gian trá của hắn cô muốn vung tay tát cho hắn một cái xéo hàm.
"Tốt, cực kì tốt! Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của em!" Hắn ko nhịn được càng cười càng tươi.
Lâm Sở Sở tức tới sắp nổ tung, muốn một tay bóp chết hắn....
|
|
|
Chap 30:
Lâm Sở Sở ngã người gối đầu trên đùi Lãnh Thiên bắt đầu chăm chú lắng nghe.
Ra đây chính là ngôi nhà kỉ niệm ngày xưa của các bật bama. Lãnh Thiên đã sống cùng họ ở đây trong 6 năm. Tới khi đột nhiên xuất hiện Vampire tới lấn chiếm, xâm hại con người thì mọi chuyện dần như thay đổi. Ba mẹ Lãnh Thiên đều là thành viên của Lang tộc nên ko thể làm ngơ trước bọn Ma cà rồng khát máu, lựa chọn quay về tộc chiến đấu tiêu diệt Vam. Nhưng ko như mong muốn, Lang tộc bị huỷ diệt sau 1 đêm. Bọn người Lãnh Thiên cũng được dời đi tới nơi khác tránh tai họa. Lãnh Thiên trong một lần lén trốn về đây tìm ba mẹ, nhưng chỉ nhìn thấy 1 đám cháy đang rừng rực thiêu đốt căn nhà.
Kể tới đó hắn hít vào một hơi thật sâu, đầu hơi dựa ngã về sau dựa vào thân cây, tiếp tục:
- Năm đó tôi 6 tuổi, tận mắt nhìn thấy người thân của mình nằm trong đám lửa kia. Tôi gọi mãi, gọi mãi hai tiếng "ba ơi, mẹ ơi" nhưng họ cứ im lặng ko trả lời.
1 giọt nước long lanh rơi xuống ngay mặt Lâm Sở Sở. Cô ngước lên, hắn khóc! Lần đầu tiên cô thấy hắn khóc! Cô thấy hắn vô cùng yếu đuối. Ko tự chủ, cô ngồi dậy dang đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy hắn.
Cũng từ ngày hôm đó, Lãnh Thiên lạnh lùng xuất hiện. Trong mắt hắn chỉ toàn là lửa. Khép mình ko giao tiếp với những người xung. Chỉ từ khi gặp cô hắn cảm giác cuộc sống hắn dần thay đổi. Ở cô có hình dáng của người quan trọng nhất trong tim hắn - là mẹ hắn. Ko những vậy, ngay lần đầu tiên gặp cô hắn như tin vào cái thứ gọi là "tiếng sét ái tình".
"Em là đang lợi dụng." Hắn ở trong vòng tay của cô lên tiếng.
"Hừ...trời sinh phải mang trong mình một tí khả năng biết lạm dụng mới ko thiệt thòi." Cô chớp mắt ngây thơ nói.
"Với ai cũng thế sao?" Hắn rời khỏi tay cô hỏi.
"Hỡ?" Hắn luôn có những câu hỏi vô cùng khó hiểu.
"Tôi hỏi với ai em cũng ôm như thế sao?" Hắn nhẫn nại hỏi lại.
Lâm Sở Sở tròn mắt. Hắn rốt cuộc là bị làm sao thế này? Hỏi cái gì thế kia?
"Biết ngay là thế mà. Từ nay về sau em cứ thử làm như thế với thằng khác đi, coi tôi có chặt đứt tay em ko?" Hắn nổi giận.
Cô vẫn im lặng to mắt nhìn hắn. Hắn làm sao thế? Hắn nổi giận cái gì chứ? Hắn đang lảm nhãm cái mô gì thế kia. Ko lẽ chuyện quá khứ làm hắn sốc tới mức tinh thần bất ổn rồi chứ.
"Anh...ổn chứ?" Cô dùng tay áp vào trán hắn thăm dò nhiệt độ. Bình thường nga, ko nóng cũng ko lạnh, hắn hâm hâm thôi.
"Tôi điên rồi." Hắn thở dài đáp lời. Những gì hắn nói nãy giờ cô hoàn toàn ko hiểu. Tức chết hắn. đúng là yêu kẻ ngốc người bình thường cũng trở thành điên.
"Tôi cũng nghĩ thế!" Cô gật đầu đồng tình.
"Về thôi!" Hắn nắm tay cô kéo đứng dậy.
"Làm sao về?" Ngơ ngác hoàn ngơ ngác.
Lãnh Thiên ko trả lời, nắm chặt tay cô bước thẳng rời khỏi ngôi nhà đầy kỉ niệm vui lẫn buồn này. Hắn biết lần này rời khỏi đây cũng đồng nghĩa với việc hắn phải từ bỏ quá khứ. Quá khứ đối với hắn ko còn quan trọng, vì hiện tại hắn có người con gái kia, tương lai cũng chỉ cần có cô là đủ rồi.
Cả hai người bước đi về phía trước, nơi ánh sáng đang phát ra vô cùng chói mắt....
[ music - nhạc hàn lời việt]
Sẽ chẳng sao hết Thậm chí khi ở bên kia bầu trời Anh chỉ thấy yên bình khi ở bên em Tất cả sẽ ổn thôi Tất cả rồi sẽ tốt đẹp
Trái tim loạn nhịp của anh Không ngừng hướng về phía em Tất cả rồi sẽ tốt đẹp Dù nỗi đau đang hằn sâu trong anh Em sẽ mãi là tình yêu của anh Tất cả rồi sẽ tốt đẹp
Anh đang dần ngạt thở trên con đường nhơ bẩn ở nơi thế gian điên loạn này Đầy rẫy những nỗi đau Đèn nê-ông bật rồi tắt Tất cả còn lại trong trái tim anh Là kí ức về em Tất cả tình yêu của anh dành cho em Cả trái tim anh dành cho em Cả cuộc đời anh dành cho em Anh sẽ không bao giờ khóc... ____________________________________________
^
|