Ngôn tinh đi chơi với ta, chưa có về, haha
|
Chap 27:
Sáng sớm tất cả đều tập trung ở phòng Lãnh Thiên. Mặt Y Y hầm hầm có chút quạu quọ trông vô cùng khó coi.
- Mày lại làm sao nữa đây? - Minh Hàn nâng mài nhìn Y Y.
- Cái tên Hàn Tú Nam chết tiệt đó lại chạy đâu mất tăm rồi. Tao mà tìm được nhất định sẽ đem hắn đành nhừ xương cho chừa. - Y Y cắn răng nói.
Ở gần đó có kẻ âm thầm nuốt khan toát mồ hôi lạnh...
- Làm ơn đi bà chị của tôi. Im lặng để Hàn Nam làm việc. - Minh Hàn thở dài.
Nam Cung Hàn Nam bảo Lâm Sở Sở nằm xuống cạnh Lãnh Thiên nắm tay hắn, lấy một viên thuốc nhỏ đưa cho cô uống giúp cô có thể chìm vào cơn ngủ say và dễ dàng đi vào giấc mơ của Lãnh Thiên.
- Chỉ như vậy thôi sao? - Y Y nhìn vẻ mặt ngủ say của Sở Sở ngơ ngác hỏi Hàn Nam.
- Chuyện còn lại phải trông chờ vào Lâm Sở Sở. - Hàn Nam thở dài rồi 3 người kéo nhau xuống phòng khách.
-----Thế giới trong mơ------
Lâm Sở Sở dụi mắt thấy mình nhìn màn sương trắng phía trước. Một lúc sau mới có thể nhìn thấy được rõ mọi thứ xung quanh. Một cánh rừng hoang sơ, xung quanh vắng lặng tới đáng sợ.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đám lửa đang rực cháy thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Những con sói bị thiêu đốt, ngọn lửa đó...rất giống với ngọn lửa mà Vi Trạch Lãm dùng để đốt Lãnh Thiên hôm trước. Ánh mắt cô dừng lại ở 1 cậu bé tầm 12 tuổi đang ngồi đó khóc. Những cảnh này rất giống với những gì cô đã nhìn thấy trong mắt Lãnh Thiên. Chẳng lẽ đây chính là mảng kí ức đau buồn của Lãnh Thiên.
- Này cậu bé....
Lâm Sở Sở tiến lại đưa tay định chạm vào cậu bé, nhưng khi cậu vừa ngước mặt lên thì cô lập tức giật mình lùi về sau. Mắt cậu ta đang chuyển sang màu đỏ của máu, răng nanh rất nhọn nhìn cô như phát hiện một con mồi, muốn cắn xé cô.
Cô hoảng sợ, bỏ chạy thật nhanh vấp ngã xuống đất. Rất đau! Quay lại thì ko còn thấy cậu bé kia đâu, cả đám cháy cũng biến mất. Ánh sáng dần dần biến mất, mặt trời bị mặt trăng thay thế. Thật ra cô đang ở nơi nào. Cảnh vật cứ liên tiếp thay đổi đột ngột như một trò chơi ảo trên mạng. Vừa mới nắng chói chang mà bây giờ đã là vào ban đêm.
Gió cũng bất đầu thổi lên khiến cô lạnh tới phát run, chân đi đại theo một hướng, trời quá tối chỉ có ánh trăng soi đường giúp cô. Mà trăng ở đây rất đẹp, tròn vành vạnh...nhưng ko giống trăng mà cô đã từng nhìn thấy. Nó có...bóng của hai con sói cứ mờ ảo ẩn hiện. Cô hoang mang cứ bước đi.
Một lúc sau cô bước tới một vách núi, dường như là đường cùng.
"Lãnh Thiên" cô vui mừng reo lên khi nhìn thấy Lãnh Thiên đang ngồi trên một tảng đá to, mặt vẫn chăm chú nhìn lên mặt trăng hoàn toàn ko nghe được tiếng cô gọi. Lâm Sở Sở định chạy về phía hắn, nhưng vừa chạm vào hắn đã bị 1 lực đẩy tác dụng đẩy ngược lại ngã xuống đất. Xung quanh Lãnh Thiên xuất hiện 1 vòng hào quang phát sáng bao quanh lấy hắn khiến cô ko thể tiếp xúc được.
- Lãnh Thiên chết tiệt, anh có nghe tôi nói ko vậy hả? Anh mau trả lời tôi! Mau!
Lâm Sở Sở cứ như thế hét tới khàn cả giọng nhưng Lãnh Thiên vẫn ngồi im bất động. Cô cứ tới gần hắn lại bị vòng hào quang kia đẩy ngược lại ra ngoài tới toàn thân ê ẩm ko còn sức lực. Cô bất đầu bật khóc.
Ở hiện tại, Nam Cung Hàn Nam trong lúc vào phòng kiểm tra thử xem tình hình thế nào thì thấy nước mắt Lâm Sở Sở chảy ra. Miệng thì cứ luôn miệng kêu "Lãnh Thiên". Suy ngẫm một hồi đoán được phần nào diễn biến. Lâm Sở Sở tuy biết thuật đọc tâm nhưng cũng chỉ là 1 người bình thường, trong mơ sẽ ko thể nào tiếp xúc được với Lãnh Thiên.
Hiểu được vấn đề, Nam Cung Hàn Nam lấy thanh bạch ngọc của mình đặt vào tay Lâm Sở Sở, thanh bạch ngọc liền biến mất. Hàn Nam gật đầu vẻ hài lòng. Cũng mong thanh bạch ngọc có thể giúp được Lâm Sở Sở....
|
Truyện rất ảo, hợp hơn nếu nó là tiểu thuyết cổ đại
|
Viễn tưởng mà. Cổ dai ta viet ko dc...vốn từ ko nhiều...
|
À...với lại ta nhiều lần viết cổ dai toàn dùng ngon ngu hien dai...viet hien dai thi co bi co dai ảnh huong...nen...ta cu ket hop ca hai...
|