|
|
Chap 26:
Trong phòng khách, Y Y đang trong trạng thái đứng ngồi ko yên, chiếc điện thoại trong tay cô bị cô siết chặt tới mức muốn nát vụn ra. Y Y lại ngồi xuống gõ gõ máy tính bảng, lực gõ như muốn nhấn thủng luôn cả màn hình cảm ứng. Vẻ mặt cũng vô cùng lo lắng.
- Mày xuống nhanh đi. Cả ngày nay tao ko liên lạc được với Ngôn Tinh, các tín hiệu đều bị vô hiệu hóa. - Y Y nhìn thấy Minh Hàn vừa mới xuống cầu thay đã bay nhanh tới kéo tay cậu lôi lại ghế sofa ngồi xuống chỉ vào chiếc máy tính bản.
- Ko phải hằng ngày đều liên lạc bằng điện thoại sao? - Minh Hàn tập trung vào màn hình, ngòn tay dài lướt qua lại.
- Tao gọi cho nó nhưng ko liên lạc được. Thiết bị định vị nó mang theo cũng ko tìm được vị trí chính xác của nó. - Y Y phát hoảng nói. Dù sao Ngôn Tinh cũng là em họ cô.
- Cái quái gì vậy nè trời? - Minh Hàn nhíu hai mài, cậu vừa dò xem vị trí hiện tại của Ngôn Tinh và thấy được...một sự "trêu chọc" ko nhỏ. Trên màn hình là 1 loạt bản đồ thu nhỏ, trên đó có một chấm màu đỏ đang phát sáng tượng trưng cho vị trí hiện tại của Ngôn Tinh. Nhưng cái chấm màu đỏ đó cứ y như rằng đang nhảy múa trên màn hình, cứ di chuyển hổn loạn ko chịu dừng lại. Cậu và Y Y cả hai nhìn nhau, bắt đầu lo lắng cho Ngôn Tinh.
- Minh Hàn, hay là để tao đi tìm nó. - Y Y lên tiếng.
- Bình tĩnh đi, hiện tại Lãnh Thiên chưa biết có tỉnh lại hay ko. Vi Trạch Lãm sẽ có thể tới đây gây rối bất cứ lúc nào. Nếu mày rời đi tao e sẽ chống đỡ ko nổi. - Minh Hàn phân tích tình hình hiện tại.
- Nhưng ko thể ko lo cho thằng Tinh. - Y Y lớn tiếng.
- Hiện tại có lẽ nó ko sao? Chỉ cần Lãnh Thiên tỉnh lại, chúng ta cùng nhau tìm cách. - Minh Hàn vòng tay kéo Y Y ôm vào lòng an ủi cô. Cảnh này lập tức được thu hết vào tầm mắt của 1 người.
- Y Y là của tôi. Anh ko được mơ tưởng tới. - Hàn Tú Nam ko biết đứng đó từ khi nào liền kéo Y Y ra khỏi vòng tay Minh Hàn, sau đó ôm khư khư cô như sợ bị giành mất.
- Tô mơ tưởng gì chứ? Lạy chúa! - Minh Hàn cười khổ.
- Thái độ gì thế thằng tó chết! Tao tệ lắm sao? - Mặc cho Hàn Tú Nam ôm mình, Y Y trừng mắt nhìn Minh Hàn. Ko biết có phải là do quen để hắn ôm hay là nghiện bị hắn ôm mà Y Y ko phản kháng. Thậm chí còn có chút cảm giác...thinh thích. Nhưng điều này có đánh chết cô cũng ko thừa nhận.
- Mày chỉ hợp với Hàn Tú Nam thôi. Tao ko có hứng thú. - Minh Hàn ngã lưng ngồi dựa trên ghế nói.
- Mày hứng thú với con nào. Tao bắt cóc nó về cho mày. - Y Y cười gian trá.
- Tao bị gay! - Minh Hàn nhẹ nhàng nói. ( Eo ui...liệu có phải là thật hay ko? )
- Nói chuyện với mày thật chán. - Y Y bĩu môi kéo Hàn Tú Nam cùng ngồi xuống ghế vì đơn giản ko thể tách con đĩa Hàn Tú Nam ra. Hắn cứ hào phóng dang tay mà ôm cô khóa trong lòng mình.
- Sao ko nhìu thấy Nam Cung Hàn Nam đâu vậy? - Minh Han hơi ngó lên trên lầu hỏi.
- Hắn đi rồi. Nói là mai quay lại. - Hàn Tú Nam dựa đầu vào vai cô chu miệng nói.
- Trời à. Nhà mình xây tường rào thấp lắm sao mà hắn cứ tới là tới, đi là đi vậy nè. - Minh Hàn lắc đầu khó hiểu. ____________________________________________
@@: ta quăn Ngôn Tinh tới xó nào rồi cũng ko rõ nữa. Ai nhặt được anh ấy báo ta một tiếng nga.... bỏ quên Ngôn Tinh lâu quá nên dạo 1 chap quan tâm ảnh chút....hỳ...quá khứ Lãnh Thiên ta còn đang suy nghĩ, sắp xếp...hoãn được cứ hoãn...hắc hắc...
|
|
siêu lười luôn...súp pờ lười được r cáo...haha
|