Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Trúng, cáo hay bị đăng lỗi nhiwr
|
Chap 24: ( continue )
Viên đạn xé toạt ko khí bay về phía Lãnh Thiên, căn bản hiện tại hắn ko có biện pháp né tránh. Chỉ còn biết chờ đợi... Hình ảnh Lâm Sở Sở ùa về trong cậu, tất cả hiện ra rất rõ ràng...
Phập!!! Tiếng viên đạn ghim vào ngực Lãnh Thiên, hắn từ từ buông lỏng người ngã xuống, trong ánh mắt chỉ toàn là hình ảnh của người con gái kia...
Tiếng cười Vi Trạch Lãm vang lên lanh lỏi trong đêm. Hắn cười ko phải vì mình vừa chiến thắng trong cuộc đấu này, mà là cười cho chính bản thân mình. Vì sợ bại dưới tay Lãnh Thiên mà hạ thủ.
- Lãnh Thiênnnn...
Tiếng hét quen thuộc vang lên khiến Lãnh Thiên hơi cố gượng hơn. Lâm Sở Sở chạy bán mạng lại ôm chằm lấy Lãnh Thiên đỡ hắn dựa vào người mình. Nhìn thấy nét mặt hắn tái nhợt đi, mồ hôi đổ rất nhiều, điều khiến cô khiếp sợ hơn là vết thương ở ngực hắn...máu vẫn ko ngừng rỉ ra.
"Lâm Sở Sở, cô chạy đi đâu mấy ngày nay." Lãnh Thiên nắm chặt tay cô cô, siết rất chặt cố nâng mi nhìn cô.
"Tôi...hức hức... đừng nói nữa...tôi đưa anh về tìm Minh Hàn trị thương." Lâm Sở Sở bật khóc bối rối ko biết phải làm gì. Máu hắn ra nhiều quá, cô sợ! Rất sợ!
" đừng, có chuyện...nếu bây giờ ko nói...tôi sợ là sẽ ko còn cơ hội" Lãnh Thiên níu chặt tay cô, giữ cô ở lại.
" đồ khùng! Hức hức...anh đang nói sảng à...tôi đưa anh về" Lâm Sở Sở phát cáu hung hăng mắng hắn. Hắn từ bao giờ lại trở nên nghĩ quỡn tới như vậy? Cô thật sự muốn đấm cho hắn 1 phát.
"LÂM SỞ SỞ, nghe cho rõ rồi trả lời tôi. Tôi chỉ hỏi một lần duy nhất thôi". Lãnh Thiên đưa tay giữ chặt gáy cô kéo mặt cô xuống gần sát với mình. Cô cảm nhận được hơi thở hắn có chút gấp gáp. Nhưng hắn muốn cô trả lời cái gì a?
- Lâm Sở Sở, có phải tôi thích cô rồi ko?
Lãnh Thiên nhìn cô, hai gương mặt rất gần. Lâm Sở Sở đơ người. Cái loại câu hỏi gì thế này? Hắn có thích cô hay ko thì hắn biết, sao lại hỏi cô? Hắn là đang tỏ tình với cô sao? Quên đi, chắc ko phải? ( câu trên ta mượn trong phim ạ. Thấy nó bá sao ă. )
Chợt bàn tay vô của Lãnh Thiên vòng trên cổ cô vô lực rơi xuống. Hai mi hắn khép lại, đầu dựa hẳn vào người cô như đang ngủ.
- Lãnh Thiên, anh ko được ngủ...anh mở mắt ra cho tôi...huhu... - Lâm Sở Sở lay người Lãnh Thiên khóc.
Vi Trạch Lãm cùng Hoả Kỳ ở ngoài cuộc nhìn cảnh này. Vi Trạch Lãm với gương mặt quỷ dữ nắm tay cô kéo mạnh lên tách khỏi Lãnh Thiên.
- Vi Trạch Lãm, ngươi là tên khốn, ta ghét ngươi, hận chết ngươi...- Lâm Sở Sở dùng tay đánh túi bụi vào người hắn, hắn ko tránh né chỉ nhìn cô với ánh mắt rực lửa.
- Em vì hắn mà hận tôi, ghét tôi. Em có tin tôi sẽ cho hắn chết cũng ko toàn thây ko? - Vi Trạch Lãm chỉ tay về phía Lãnh Thiên.
- Hỏa Kỳ, xin anh cứu tôi...tôi ko muốn ở cùng Vi Trạch Lãm...tôi xin anh...xin anh. - Lâm Sở Sở vừa khóc vừa van nài Hỏa Kỳ với bộ dạng khiến người khác đau lòng.
- Hỏa Kỳ, ngươi ko nên quên lời hứa năm xưa...- Vi Trạch Lãm trừng mắt.
- Ta làm theo lời ngươi cũng vì lời hứa với Hinh nhi. Nhưng...hôm nay cũng là Hinh nhi muốn rời xa ngươi...cũng là ý của cô ấy. Ta và ngươi từ nay...ko liên can. - Hỏa Kỳ dứt lời, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vi Trạch Lãm, kéo Lâm Sở Sở rời khỏi hắn ta.
được giải thoát, LâM Sở Sở lại chạy về phía Lãnh Thiên lay người cậu. Còn Hỏa Kỳ và Vi Trạch Lãm vẫn đang quyết liệt đánh nhau. Do cũng là người sói nên Hỏa Kỳ có đủ sức khống chế Vi Trạch Lãm. Nhưng đi theo Vi Trạch Lãm bao lâu nay, điểm yếu của Hỏa Kỳ đều bị Vi Trạch Lãm nắm giữ. Rất nhanh Hỏa Kỳ bị hắn đả thương nằm trên đất.
- đã như vậy, hôm nay ta sẽ tiễn hai con sói ngươi 1 đoạn. - Vi Trạch Lãm nhuếch môi, xoè 1 bàn tay ra, một đóm lửa màu xanh đen đang bừng cháy.
Vi Trạch Lãm điều khiển lửa đó xâm nhập vào người Lãnh Thiên, khiến cả người Lãnh Thiên như bị thiêu đốt mà bốc cháy. Lâm Sở Sở vì thế ko thể chạm được vào người hắn....
---------------
|
|
Tình thế cấp bách yêu cầu bạn cáo ra tay giúp đỡ
|
Chap 25:
Lâm Sở Sở ngây người nhìn toàn thân Lãnh Thiên có 1 ngọn lửa xanh thiêu đốt. Nhưng ko giống với lữa bình thường. Cô cả kinh, muốn chạy lại ôm chặt lấy Lãnh Thiên nhưng ko thể, toàn thân hắn rất nóng khiến tay cô bị bỏng cả lên.
- Hinh nhi, đừng chạm vào hắn. Nếu ko ngay cả em cũng sẽ bị thiêu cháy. - Hỏa Kỳ can ngăn cô, giữ chặt cô lại ở ngoài.
- Lãnh Thiên, Lãnh Thiên... đừng mà....- Lâm Sở Sở kêu gào, liều mạng muốn lao về phía Lãnh Thiên nhưng bị Hỏa Kỳ giữ lại. Ko hiểu sao trong lòng cô đau nhói! Tim như ngàn vạn mũi tên xuyên vào.
Bỗng nhiên trên người Lãnh Thiên phát ra 1 luồng sáng chói mắt. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy 1 con sói xám từ trong người Lãnh Thiên phóng ra, hung hăng vồ lấy Vi Trạch Lãm.
Do quá bất ngờ, Vi Trạch Lãm phản kháng ko kịp chỉ có thể chống đỡ yếu ớt dưới móng vuốt sói. Thật ra con sói này từ đâu xuất hiện. Sức mạnh của nó còn khủng khiếp hơn cả khi Lãnh Thiên biến hình. Vi Trạch Lãm bị vuốt cào trúng 1 đường ngay mặt, nhận thấy mình yếu thế hơn Vi Trạch Lãm liền mọc cánh bỏ chạy. Cùng lúc đó con sói xám kia phóng nhanh 1 cái nhập trở lại người Lãnh Thiên. Ngọn lửa thiêu đốt hắn cũng biến mất.
- Lãnh Thiên...- Lâm Sở Sở vùng khỏi Hỏa Kỳ chạy nhanh lại ôm lấy Lãnh Thiên. Vừa lúc đấy, một bóng người cao cao xuất hiện dùng khăn che mặt. Cô nhận ra đó chính là kẻ đã giúp Y Y lần trước.
- Lãnh Thiên ơi là Lãnh Thiên, những kẻ khi yêu đều là kẻ ngốc. - Kẻ đó lên tiếng lắc đầu. ( E hèm....chưa chắc ai ngốc hơn ai nha anh...xem lại vai của mình y à..)
- Anh ấy chưa chết...có phải ko? - Cô ngước đôi mắt ngập nước của mình lên nhìn người lạ mặt hỏi.
- đưa hắn về trước rồi nói. Hỏa Kỳ, có muốn về cùng ko? - Cõng Lãnh Thiên trên vai, kẻ đó nhìn Hỏa Kỳ.
- Hỏa Kỳ, anh về cùng tôi đi. - Lâm Sở Sở nắm tay Hỏa Kỳ mong chờ.
- Ko cần đâu. Khi nào em cần tôi, chỉ việc gọi tên tôi 3 lần tôi sẽ xuất hiện. - Hắn nhìn cô cười chua xót sau đó quay sang kẻ bịt mặt kia - Nam Cung Hàn Nam, lâu rồi ko cùng nhau uống rượu. Rảnh cứ tới tìm ta, việc tìm được ta... đối với ngươi chắc ko khó.
Dứt lời, Hoả Kỳ xoay người bỏ đi. Nhìn dáng hắn vô cùng cô đơn trong màn đêm rộng lớn. Cuối cùng hắn cũng chỉ là một người thừa trong cô, dù qua bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi. Nhưng hắn ko hối hận những việc mình làm vì cô. Hắn chỉ trách hắn vẫn chưa thật sự cố gắng, vẫn để cô phải khóc.
[ music theo tâm trạng ]
"Hận thế gian này quá vô tình...
Tước đi sự vũ hồn vấn vương của người...
Mái tóc ta đã ngã bạc dưới làn mưa bụi...
Mối tình si này là cả hồi ức phồn hoa...
Kiếp bạc mệnh lại có được hồng nhan...
Ngày dài tháng rộng há cớ chi phải quan tâm quá nhiều...
Lá rơi lớp lớp. Lệ rơi nhạt nhoà...
Kẻ nghịch tương tư chính là đôi ta..."
------------------------------------------------------
— Biệt thự King —
Lãnh Thiên nằm hôn mê bất động trong phòng, Nam Cung Hàn Nam và Minh Hàn vừa lấy ra được đầu đạn bạc và băng bó vết thương. Lâm Sở Sở ở bên cạnh vừa khẩn trương vừa lo lắng lau mồ hôi trên trán Lãnh Thiên.
- Lãnh Thiên...khi nào sẽ tỉnh vậy? - Cô nắm chặt tay Lãnh Thiên nhìn hai người hỏi.
- Vết thương ổn định rồi. Còn tỉnh hay ko là do cậu ta. - Nam Cung Hàn Nam trả lời.
- Là sao? - Lâm Sở Sở cắn môi khó hiểu.
- Lãnh Thiên đã chìm quá sâu trong mảng kí ức trong quá khứ. Nếu cậu ta ko chịu thoát ra thì...đành bó tay. - Hàn Nam nhún vai nói.
- Có cách nào giúp được nó ko? - Minh Hàn lên tiếng.
- Trừ khi...tìm được người biết đọc tâm thuật. Tôi có thể giúp người đó đi vào giấc mơ của cậu ta, còn diễn biến thì...tuỳ thuộc hai người họ. - Hàn Nam
- đọc tâm thuật, tôi biết! - Cô thốt lên.
- Cô biết! - Hai chàng kia cùng nhau đồng thanh ngạc nhiên. Sau lại có thể trùng hợp như vậy a? ( dĩ nhiên nhờ ta rồi )
- Thật tốt! Nếu là cô thì tôi chắc chắn cậu ta sẽ tỉnh lại. - Hàn Nam búng tay 1 cái vui vẻ nói.
- Khi nào thì bắt đầu? - minh hàn
- Ngày mai! Hôm nay ai cũng mệt hết rồi. - Hàn Nam
Quá khứ của Lãnh Thiên sắp hé mở...
|