Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
Chap 22:
3 ngày qua Lâm Sở Sở bị Vi Trạch Lãm giam lỏng trong lâu đài của hắn, ngay cả hiện tại là ngày hay đêm cô cũng ko biết. Cô dùng đủ mọi cách từ quậy phá làm loạn, khóc lóc ăn vạ tới nan nỉ cũng ko thể làm lay chuyển được hắn thả cô ra. Ngược lại hắn còn nổi giận đem cô nhốt trong phòng tối. Muốn nhốt cô, được thôi! Dù sao ở trong phòng tối sẽ ko cần phải gặp mặt tên đáng ghét hắn. Mang gương mặt của thiên thần mà tâm hồn quỷ dữ. Nhưng thật sự, cô rất sợ tối.
Hắn hằng ngày đều tới thăm cô mang thức ăn cho cô. Cô tuyệt thực ko ăn phản kháng lại hắn, ngay cả nhìn hắn cũng chẳng buồn để mắt tới. Lâm Sở Sở cô trước giờ trong bất kì hoàn cảnh nào cũng ko bao giờ ngược đãi bản thân, đặc biệt là ko nhịn đói. Người xưa nó "Có thực mới giật được đạo", nhưng thức ăn của hắn dùng trong rất đẹp mất và hấp dẫn nhưng cô vẫn nghe được mùi tanh tới buồn nôn. Những thứ đó...cô nuốt ko nổi!
Nhiều ngày như thế kéo dài...cô ngã bệnh...
Vi Trạch Lãm vừa hốt hoảng vừa đau lòng đưa cô ra khỏi phòng tối chăm sóc cho cô. Cô vẫn ko nói chuyện với hắn lấy 1 câu...
- Em muốn sao mới thôi hành hạ bản thân đây! - Hắn kìm nén cơn tức giận nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cả người gầy đi thấy rõ.
- Tất cả sao? - Cô thuề thào hỏi hắn.
- Tất cả! Chỉ em muốn...tôi sẽ làm cho em! - Hắn kiên định nói.
- Tôi muốn rời khỏi đây! - Cô nói, nhưng ko dám nói thêm câu "Tôi muốn gặp Lãnh Thiên." Chưa bao giờ cô cảm thấy suy sụp như thế này.
- Em...muốn trở về bên cạnh tên Lãnh Thiên. - Hắn nhìn thẳng vào cô như nhìn thấu được tâm can cô. Trong ánh mắt tràn ngập tia hung ác và khát máu.
Trong lòng cô âm thầm thừa nhận nhưng ko dám trả lời. Vẫn giữ cho mình một sự im lặng nhưng chính sự im lặng đó của cô khiến cho kẻ đối diện như sắp nổ tung.
- Tôi-sẽ-giết-chết-hắn! Tôi sẽ cho em biết chống đối với Vi Trạch Lãm này sẽ ko có kết cuộc tốt. - Hắn gằng từng chữ chậm rãi cho cô nghe thật rõ. Lần này hắn thật sự đã hạ quyết tâm, hắn muốn trong lòng cô chỉ được phép nghĩ tới hắn.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bóng hắn khuất dần. Lâm Sở Sở vẫn chưa hoàn hồn bởi câu nói của hắn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn giết Lãnh Thiên sao? Ko được! Cô phải ngăn cản hắn lại. Nhưng ngay cả sức đứng lên cô cũng ko có thì làm sao cản được hắn. Rốt cuộc cô và hắn là quan hệ gì? Cô ko muốn bị giày dò như thế nữa!.
Một cơn gió thoảng qua là cửa phòng bật mở, 1 chàng trai vừa quen vừa lạ bước vào.
- Anh...anh là người đánh Minh Hàn bị thương. Anh cũng là ma cà rồng!
Nghe tiếng nói của cô, Hỏa Kỳ ko đáp lời. Từ trên cổ hắn phát ra tia sáng ngũ sắc vô cùng rực rỡ và mạnh mẽ. Hoả Kỳ nhìn cô, từng bước tiến lại gần đưa tay chạm vào mặt cô. Ko hiểu sao cô ko né tránh, lại có 1 cảm giác thân quen tới lạ thường. Ko những thế trong tim nhói lên cái gì đó, thúc đẩy một giọt nước mắt bất giác rơi xuống mà ko hiểu lí do. đối với Hoả Kỳ, cô có cảm giác như đã nợ anh quá nhiều.
- Hinh nhi, đúng là Hinh nhi! - Hỏa Kỳ kéo cô ôm chặt vào lòng, siết chặt tới mức khiến cô hô hấp có chút khó khăn.
Lâm Sở Sở ngẩn người cảm xúc có chút khó tả. Có lần Vi Trạch Lãm cũng gọi cô là Hinh nhi, nay Hỏa Kỳ cũng gọi cô là Hinh nhi. Thật ra cô và Hinh nhi đó có liên quan gì nhau. Ko lẽ cô còn có 1 người em hay chị sinh đôi sao a?
- Anh...có thể giúp tôi rời khỏi đây ko? - Chợt nhớ ra chuyện quan trọng Lâm Sở Sở mở lời. (Lợi dụng, lợi dụng)
- được! Tôi từng thề...bất kì em muốn tôi làm gì, tôi cũng ko từ chối! - Hỏa Kỳ chưa hết xúc động nhìn cô nói.
Hắn ta thề khi nào thế nhỉ? Dẹp đi, cô ko quan tâm, trốn trước rồi nói. Coi như gặp được cứu tinh...
- Anh đưa tôi đi tim Lãnh Thiên ngay đi. Vi Trạch Lãm muốn giết hắn, tôi phải báo cho hắn biết. - Lâm Sở Sở kích động.
- được! tôi đưa em đi! - Hắn mỉm cười, 1 nụ cười chua xót. Ra là cô muốn hắn giúp tìm Lãnh Thiên. Vì 1 người con trai khác! Vì sợ tên đó bị hại! Thật chua xót. Nhưng ko sao, hắn chấp nhận tất cả! Vì cô, chuyện gì cô yêu cầu hắn cũng sẽ làm. Như 400 năm trước, khi cô sắp rời đi đã cầu xin hắn giúp và bảo vệ Vi Trạch Lãm. Và hắn đã hứa cô, cũng thực hiện được lời hứa đó, bao gồm phản bội luôn cả Lang tộc...
|
Chap 22:
3 ngày qua Lâm Sở Sở bị Vi Trạch Lãm giam lỏng trong lâu đài của hắn, ngay cả hiện tại là ngày hay đêm cô cũng ko biết. Cô dùng đủ mọi cách từ quậy phá làm loạn, khóc lóc ăn vạ tới nan nỉ cũng ko thể làm lay chuyển được hắn thả cô ra. Ngược lại hắn còn nổi giận đem cô nhốt trong phòng tối. Muốn nhốt cô, được thôi! Dù sao ở trong phòng tối sẽ ko cần phải gặp mặt tên đáng ghét hắn. Mang gương mặt của thiên thần mà tâm hồn quỷ dữ. Nhưng thật sự, cô rất sợ tối.
Hắn hằng ngày đều tới thăm cô mang thức ăn cho cô. Cô tuyệt thực ko ăn phản kháng lại hắn, ngay cả nhìn hắn cũng chẳng buồn để mắt tới. Lâm Sở Sở cô trước giờ trong bất kì hoàn cảnh nào cũng ko bao giờ ngược đãi bản thân, đặc biệt là ko nhịn đói. Người xưa nó "Có thực mới giật được đạo", nhưng thức ăn của hắn dùng trong rất đẹp mất và hấp dẫn nhưng cô vẫn nghe được mùi tanh tới buồn nôn. Những thứ đó...cô nuốt ko nổi!
Nhiều ngày như thế kéo dài...cô ngã bệnh...
Vi Trạch Lãm vừa hốt hoảng vừa đau lòng đưa cô ra khỏi phòng tối chăm sóc cho cô. Cô vẫn ko nói chuyện với hắn lấy 1 câu...
- Em muốn sao mới thôi hành hạ bản thân đây! - Hắn kìm nén cơn tức giận nhìn gương mặt tái nhợt của cô, cả người gầy đi thấy rõ.
- Tất cả sao? - Cô thuề thào hỏi hắn.
- Tất cả! Chỉ em muốn...tôi sẽ làm cho em! - Hắn kiên định nói.
- Tôi muốn rời khỏi đây! - Cô nói, nhưng ko dám nói thêm câu "Tôi muốn gặp Lãnh Thiên." Chưa bao giờ cô cảm thấy suy sụp như thế này.
- Em...muốn trở về bên cạnh tên Lãnh Thiên. - Hắn nhìn thẳng vào cô như nhìn thấu được tâm can cô. Trong ánh mắt tràn ngập tia hung ác và khát máu.
Trong lòng cô âm thầm thừa nhận nhưng ko dám trả lời. Vẫn giữ cho mình một sự im lặng nhưng chính sự im lặng đó của cô khiến cho kẻ đối diện như sắp nổ tung.
- Tôi-sẽ-giết-chết-hắn! Tôi sẽ cho em biết chống đối với Vi Trạch Lãm này sẽ ko có kết cuộc tốt. - Hắn gằng từng chữ chậm rãi cho cô nghe thật rõ. Lần này hắn thật sự đã hạ quyết tâm, hắn muốn trong lòng cô chỉ được phép nghĩ tới hắn.
Cánh cửa phòng đóng sầm lại, bóng hắn khuất dần. Lâm Sở Sở vẫn chưa hoàn hồn bởi câu nói của hắn. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn giết Lãnh Thiên sao? Ko được! Cô phải ngăn cản hắn lại. Nhưng ngay cả sức đứng lên cô cũng ko có thì làm sao cản được hắn. Rốt cuộc cô và hắn là quan hệ gì? Cô ko muốn bị giày dò như thế nữa!.
Một cơn gió thoảng qua là cửa phòng bật mở, 1 chàng trai vừa quen vừa lạ bước vào.
- Anh...anh là người đánh Minh Hàn bị thương. Anh cũng là ma cà rồng!
Nghe tiếng nói của cô, Hỏa Kỳ ko đáp lời. Từ trên cổ hắn phát ra tia sáng ngũ sắc vô cùng rực rỡ và mạnh mẽ. Hoả Kỳ nhìn cô, từng bước tiến lại gần đưa tay chạm vào mặt cô. Ko hiểu sao cô ko né tránh, lại có 1 cảm giác thân quen tới lạ thường. Ko những thế trong tim nhói lên cái gì đó, thúc đẩy một giọt nước mắt bất giác rơi xuống mà ko hiểu lí do. đối với Hoả Kỳ, cô có cảm giác như đã nợ anh quá nhiều.
- Hinh nhi, đúng là Hinh nhi! - Hỏa Kỳ kéo cô ôm chặt vào lòng, siết chặt tới mức khiến cô hô hấp có chút khó khăn.
Lâm Sở Sở ngẩn người cảm xúc có chút khó tả. Có lần Vi Trạch Lãm cũng gọi cô là Hinh nhi, nay Hỏa Kỳ cũng gọi cô là Hinh nhi. Thật ra cô và Hinh nhi đó có liên quan gì nhau. Ko lẽ cô còn có 1 người em hay chị sinh đôi sao a?
- Anh...có thể giúp tôi rời khỏi đây ko? - Chợt nhớ ra chuyện quan trọng Lâm Sở Sở mở lời. (Lợi dụng, lợi dụng)
- được! Tôi từng thề...bất kì em muốn tôi làm gì, tôi cũng ko từ chối! - Hỏa Kỳ chưa hết xúc động nhìn cô nói.
Hắn ta thề khi nào thế nhỉ? Dẹp đi, cô ko quan tâm, trốn trước rồi nói. Coi như gặp được cứu tinh...
- Anh đưa tôi đi tim Lãnh Thiên ngay đi. Vi Trạch Lãm muốn giết hắn, tôi phải báo cho hắn biết. - Lâm Sở Sở kích động.
- được! tôi đưa em đi! - Hắn mỉm cười, 1 nụ cười chua xót. Ra là cô muốn hắn giúp tìm Lãnh Thiên. Vì 1 người con trai khác! Vì sợ tên đó bị hại! Thật chua xót. Nhưng ko sao, hắn chấp nhận tất cả! Vì cô, chuyện gì cô yêu cầu hắn cũng sẽ làm. Như 400 năm trước, khi cô sắp rời đi đã cầu xin hắn giúp và bảo vệ Vi Trạch Lãm. Và hắn đã hứa cô, cũng thực hiện được lời hứa đó, bao gồm phản bội luôn cả Lang tộc...
|
áizzz...lại bị lặp lại.... trục trặc nhỏ...ko cảm nga...
Bật bí nhỏ ta đang muốn ngược Thiên ca và Sở tỷ....nhưng có chút ko nỡ...ai cho ý kiến ik...
|
|
Chap 23:
[ Music - Wofl ]
" Một cảm giác bất chợt xuất hiện, chỉ một vết cắn...
Tôi sẽ ngấu nghiến em như ăn miếng phô mai...
Tận hưởng cả hương thơm lẫn màu sắc...
Thưởng thức em đầy tao nhã còn hơn một ly rượu...
Nhưng sức mạnh nơi móng vuốt tôi cứ yếu dần, cơn đói khát cũng biến đi đâu mất...
Tôi bị ốm, tôi ngã bệnh rồi chăng?
(Ồ, rắc rối lớn rồi đây)
Tỉnh táo lại đi, sao có thể để trái tim ngươi bị đánh cắp bởi một con người kia chứ?
Chẳng qua chỉ là một miếng mồi mà thôi...
Nào, ngoạm chặt lấy rồi xâu xé, để cô ta mất đi lý trí của mình...
Nào, hãy làm theo cái cách ngươi chưa bao giờ thử, xử sạch cô ta trước khi trăng tròn lên
Đúng thế! Sói! Ta là Sói!
Ta yêu em...
Ta là Sói còn em là người đẹp...
Ta đã đổ gục trước vẻ đẹp khó cưỡng ấy...
Cảm xúc mãnh liệt trào dâng và ta đang chạy trốn khỏi chính mình...
[…]
Hãy nhìn cô gái đó đang ngập chìm trong sự kinh hãi
Ko thể, ko thể hiểu nổi tình cảnh trước mắt mình...
'Gã người sói dơ bẩn đó đang định ăn thịt ta'
Nhưng ko phải thế...ta đã phải lòng em rồi. […]
Ánh trăng vàng rực đó đang trêu ngươi ta...rằng ta sẽ ko thể có em...[…]
Nếu em muốn ta...hãy làm thay đổi con người ta..
Ta sẽ ko bao giờ để em đi..." __________
Một mình Lãnh Thiên ngồi ở ban công, dựa lưng vào lan can ngửa mặt lên nhìn bầu trời bị bao phủ bởi 1 màu đen. Tại sao những người mà cậu yêu thương đều lần lượt rời xa cậu? Tại sao cậu lại mang dòng máu của Lang tộc? Thử hỏi nếu cậu chỉ là 1 con người bình thường có phải bây giờ cậu đã rất hạnh phúc hay ko? Nhưng có một số chuyện, ko được như ý mình muốn.
Lãnh Thiên đột nhiên xoay người lại đứng thẳng nhìn lên trời. Ba ngôi sao sáng nhất đột nhiên rơi xuống như chịu bởi lực hút từ thứ gì đó. Khẽ chớp mắt, mắt Lãnh Thiên liền biến thành màu của máu. Sau đó Lãnh Thiên từ ban công nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Dùng tốc độ của sói di chuyển tới nơi mà 3 ngôi sao vừa rớt xuống.
Vừa tới nơi, Lãnh Thiên đã nhìn thấy ngay Vi Trạch Lãm đang đứng trên 1 cành cây cao, hai tay vòng trước ngực, áo choàng đen bay trong gió.
Nhìn thấy Lãnh Thiên, Vi Trạch Lãm nhíu mài, mắt ánh lên vẻ khó chịu đầy câm phẫn. Trước mắt chính là kẻ mà Lâm Sở Sở ngày đêm luôn miệng nhắc tới, liều chết cũng muốn bảo vệ hắn. Hiện tại Vi Trạch Lãm chỉ muốn giết chết hắn.
"Trả Lâm Sở Sở lại đây!" Lãnh Thiên mắt đỏ rực nghiến chặt răng. Hai tay nắm chặt lại.
"Trả? Haha..Nực cười! Cô ấy là của ngươi sao?" Vi Trạch Lãm cố che giấu cơn tức giận phá lên cười.
"Cũng ko phải của ngươi." Lãnh Thiên miệng khẽ nhuếch tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Trong đêm, gió thổi mạnh. Tiếng lá cây xào xạc đông đưa. Ko còn nhìn thấy Lãnh Thiên và Vi Trạch Lãm, chỉ nhìn thấy một con sói và 1 con dơi đang vờn lấy nhau trong ko trung, ánh mắt cả hai đều là màu đỏ.
Dơi bị móng vuốt của Sói vồ lấy quăn ra xa ngã dưới đất liền hóa thành Vi Trạch Lãm, ở cánh tay có 1 chất dịch màu đỏ đang rỉ ra. Sói cũng hoá thành Lãnh Thiên, tuy ko bị thương nhưng sắc mặt thoáng chút biến sắc, hai tay giấu ở sau lưng dần tỏa ra khí đen, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Vuốt của sói thật lợi hại. Nhưng tao quen nói trước cho mày biết...ko nên tuỳ tiện để dính phải máu tao." Vi Trạch Lãm ngửa mặt lên trời cười vô cùng sảng khoái.
Lãnh Thiên khẽ nhăn mặt, quỵ xuống hai tay nắm chặt vào nhau nổi lên những đường gân màu tím. Vi Trạch Lãm vẫn đứng ở xa, từ tốn xử lí vết thương của mình. Sau đó rút ra 1 khẩu súng hướng về Lãnh Thiên.
- Chỉ cần mày chết, cô ấy sẽ mãi là của tao?
- Dựa vào khẩu súng đó...mày muốn giết tao sao?
- Sao ko? đây là tao đặc biệt chuẩn bị cho mày. Chỉ cần tao bóp cò, viên đạn bạc đặc chế sẽ cắm vào tim mày. Mày nghĩ cảm giác sẽ như thế nào.
Vi Trạch Lãm thừa nhận lần này là dùng thủ đoạn mới hạ được Lãnh Thiên. Nhưng vì Lâm Sở Sở hắn chấp nhận hết. Tình yêu luôn khiến người ta mù quán, ko ngoại trừ một ai....
Khẩu súng hướng về Lãnh Thiên đã sẵn sàng...ngón tay đặt ngay cò súng của Vi Trạch Lãm cũng dần cử động...
Pằng!!!
Viên đạn bạc bay ra với tốc độ cực kì nhanh bay về phía Lãnh Thiên...Lãnh Thiên hiện tại ko còn sức để né tránh...chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi....
-------
Trúng hay ko trúng?????
|