- Ơ...mày làm nữ đế của khỉ đít đỏ à.. hơhơ..- Minh Hàn phá lên cười ngây dại. (Cáo: Em tưởng anh nghiêm lắm...hoá ra em lầm...=.=")
- Thằng c.hó, mày chết đi! - Y Y đánh tới tấp vào người Minh Hàn mặc cho anh chàng đang bị thương la ơi ới.
đánh đấm hả hê, Y Y lại ủ rũ chóng cằm.
- đánh tao chưa đủ vui sao còn bày ra bộ mặt quái dị đó. - Minh Hàn trêu chọc.
- Hàn Tú Nam ko biết hắn ta có bị sao ko nữa? - Y Y ỉu xìu. Bình thường ngày nào hắn cũng chạy sang nhà bấm chuông inh ỏi tìm cô. Thế mà từ hôm xảy ra chuyện tới nay đều ko thấy. Làm cô lo muốn chết.
Nghe cô nói Nam Cung Hàn Nam nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Biết lo rồi sao? Ko phải mày chê người ta là ngốc tử sao? - Minh Hàn cười cười.
- Ngốc cái đầu heo mày á. Tát xéo hàm bây giờ. - Y Y đột nhiên hung dữ nhìn Minh Hàn.
- Ô ô...bênh vực nhau thế tình cảm tốt lắm sao? Nhưng nhắc mày tốt nhất đừng ra ngoài...hiện tại rất nguy hiểm. - Minh Hàn nghiêm.túc nói.
- Nếu vậy hắn ta càng nguy hiểm hơn tao? - Y Y càng thêm lo lắng.
- Cũng đúng. Hắn ta vốn ngốc mà. - Minh Hàn
Bốp!!!!
- Ko phải ngốc mà là thật thà. - Y Y trợn mắt. Hôm nay ngày gì mà Hàn ca bị Y tỷ chỉnh tới thê thảm.
- Ko con gì thì tôi đi trước. - Nam Cung Hàn Nam đứng lên chào rồi xoay người bỏ đi mặc cho Minh Hàn có ý muốn giữ lại.
- Kì quái! - Y Y bĩu môi.
5 phút sau.........
- Y Y à...Y Y của anh...anh nhớ em quá...Y Y à...- Hàn Tú Nam ko biết sao lại vào được nhà lao thẳng vào phòng khách ôm chặt lấy Y Y. Dùng mặt hắn cọ sát vào mặt cô như đứa trẻ.
- Ố ô...tâm linh tương thông....hay là...mẫu tử liền tâm ha. - Minh Hàn trêu chọc. ( do ảnh ganh tỵ, Hàn ca yên tâm...ta định cho anh làm hoàng kim độc thân trong fic này...hắc hắc)
- Ngậm miệng lại cho tao! - Y Y nghiến răng sau đó gỡ tay Hàn Tú Nam ra khỏi mình - Sao tới đây được? Còn nữa làm thế nào nhà?
- Y Y ngốc, dĩ nhiên anh dùng chân đi tới đây rồi. Tường rào nhà em cao quá Y Y à, trèo vào muốn đứt hơi a! - Hàn Tú Nam chu chu cái miệng nhỏ nhắn nhu làm nũng.
- Tới đây chi? - Y Y làm ngơ anh chàng.
- Anh nhớ Y Y mà, Y Y cũng nhớ anh nữa có phải ko? - Vẻ mặt Hàn Tú Nam có chút gian tà.
- Mới là lạ! - Y Y bĩu môi.
- Tú Nam này, cậu làm Y Y nó nhớ tới suýt điên rồi đấy. Nó còn lôi tôi ra trút giận nữa. Tôi nghĩ từ hôm.nay cậu nên dọn tới đây ở luôn đi. - Minh Hàn lên tiếng.
- Thật á. Anh biết Y Y của anh thương anh nhất mà! - Hàn Tú Nam lại ôm chặt lấy Y Y ko muốn rời.......
Hạnh phúc đôi khi là vậy, ko cần phải nói ra.....
|
Cái ten Tú Nam kì kì s á
|
#mommylove: kì á...tên ta thấy cũng ổn mà...hơi ẻo lả tí xíu thôi...*gãi đầu ngu ngơ*
|
|
|