Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
=.=" Ơn giời xong mấy cảnh này rồi...ko giỏi tả cảnh đánh đấm nên viết ko hay...căng thẳng....tiếp theo là THẢM HỌA của Vi Trạch Lãm khi ôm bom về nhà....
|
Ta hâm mộ nàng lắm cho ta gọi 1 tiếng "sư phụ"
|
sao nói chị sở sở như vậy chứ tội chị ik phải nói ôm bom nguyên tử về nhà tíc tằc tíc tắc k biết khi nào nổ * cười gian nhìn cáo *
|
truyện chưa hoàn sao lại đi báo full vậy bạn. Khi nào truyện full hãy báo lại nhé Chúc truyện bạn đông độc giả ủng hộ nè Thân !!!
|
Chap 21:
— Biệt thự King —
Trong phòng khách, ko khí trở nên vô cùng u ám. Từ khi Lâm Sở Sở bị bắt đi Lãnh Thiên cũng trở nên im lặng ko nói tiếng nào. Hắn đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn ko có chút tin tức nào. Ngoài việc trị thương cho Minh Hàn thì tất cả thời gian còn lại đều nhốt mình trong phòng với Hắc miu.
- Mày đỡ hơn chưa? - Y Y nhìn Minh Hàn hỏi thăm.
- Chưa chết! - Minh Hàn cười nhạt sau đó nhìn sang kẻ đã giúp Y Y hôm trước vẫn ko chịu lộ mặt - Chủ nhân của thanh bạch ngọc, chắc hẳn cậu là Nam Cung Hàn Nam.
- Có hiểu biết! - Nam Cung Hàn Nam khẽ nâng hai mài. Nam Cung Hàn Nam là truyền nhân của Nam Cung gia tộc, là gia tộc hằng đời săn đuổi ma cà rồng, là bạn thân với Lang tộc.
- Anh ko thấy ngợp thở sao? Thời đại nào rồi còn chơi trò dùng vải bịt mặt. Muốn thần bí thì ít ra củng phải là đeo mặt nạ đính kim cương hay đá quý như trong phim ấy. Chướng mắt. - Y Y tuôn 1 tràn ko chút khách khí khiến người kia chỉ biết âm thầm cười khổ.
- Người ta là ân nhân của mày đấy. Thời xưa là lấy thân đền đáp rồi đấy con kia. - Minh Hàn lên tiếng trêu chọc.
- Tao khinh. Cái thời cổ lổ xỉ như khi đít đỏ, nếu tao sinh ra trong thời đại đó tao chắc sẽ trở thành nữ hoàng đế. - Y Y cười nửa miệng.
- Ơ...mày làm nữ đế của khỉ đít đỏ à.. hơhơ..- Minh Hàn phá lên cười ngây dại. (Cáo: Em tưởng anh nghiêm lắm...hoá ra em lầm...
|