Hắc hắc. Tự trộm đồ của mình. Cáo ơi ta phục nàng quá.
|
|
|
Chap 39: Trộm (1)
đêm xuống, bầu trời bắt đầu nhường chỗ cho một đen. Ở một nơi nào đó có một bóng dáng của một kẻ đang lén lút. Trên cao, ánh trăng loe loét chiếu sáng khiến gương mặt của kẻ đó dần hiện ra. Lâm Sở Sở!!! Hiện tại là nửa đêm sau cô lại có hành động mờ ám như thế này.
Bạch! Bạch!
"Shit...sao lắm muỗi thế này. đập bỡ hơi tay!" Lâm Sở Sở núp sau một thân cây càm ràm, tay ko ngừng múa mái đập muỗi.
Cô ngó xunh quanh mà thầm mắng. Rõ ràng cô theo chân Lãnh Thiên tới đây, theo một lúc thì lại ko thấy hắn đâu. Báo hại cô một mình lang thang ở đây, vừa bị muỗi thiêu vừa...dựng tóc gáy miệng ko ngừng lẩm bẩm niệm Phật.
Phịch! Cô cảm giác có một bàn tay vừa đặt trên vai mình. Ko phải chứ...là con đó sao.
"Aaaaa.... con mã con ma mày ăn thịt ai đừng ăn thịt tao...tao bị chứng bệnh sợ nước nên lâu nay ko tắm...sẽ làm bẩn miệng mày đấy" Lâm Sở Sở hét điên cuồng, miệng nói một tràng dài.
"Ở bẩn kinh vậy?" Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Lâm Sở Sở từ từ quay người lại, sau đó trừng mắt.
"Tên chết bầm thối tha nhà anh muốn dọa tôi sợ chết hay sao?" Cô hét.
"Em đang kêu gọi binh đoàn ma cà rồng tớ đây đón tiếp chúng ta sao?" Lãnh Thiên thong thả nói. Từ đầu hắn đã biết cô đi theo hắn mới định bụng đi thêm một vòng lớn để cô bỏ cuộc. Ko ngờ cô theo luôn tại đây.
"Ma....ma...cà...rồng....Aaaaa, ở đây có sao? biết vậy tôi đã ko theo anh rồi!" Lâm Sở Sở lại kêu gào sau đó nhảy lên hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân vòng qua thắt lưng hắn như đứa trẻ.
"La gì chứ? Có tôi ko cần sợ!" Hắn vẫn đứng im làm trụ cột cho cô đeo bám.
Lâm Sở Sở vẫn giữ nguyên tư thế khó coi, ko chịu buông tay hạ chân. Hừ! Cài gì mà có hắn ko cần sợ. Bị Vi Trạch Lãm bắt đi một lần rồi ko sợ mới lạ. Cô mặc kệ, nhất quyết ko buông.
"Nếu muốn ôm về nhà tôi sẽ cho em ôm thế nào cũng được. Bây giờ thì phải vào W.M" Lãnh Thiên nhìn thái độ của cô nhịn ko được phì cười đưa tay xoa đầu cô.
"Ko buông!" Cô làm mặt lì.
"Em rất thích Vi Trạch Lãm?" Hắn trầm mặt.
Cơ mà...hắn đang nói gì thế kia? Lạc đề rồi, hắn chắc chắn lẩn rồi nên diễn nhầm cảnh đọc nhầm thoại. Hài...nhân vật chính có vẻ chỉ là một tên nghiệp dư.
"Gì cơ?" Cô vẫn bám chặt lấy người hắn ngơ ngác hỏi.
"Nếu ko thích hắn...em đâu cần giữ chân tôi chờ hắn tới. Em muốn hắn giết tôi lần nữa?" Hắn nói miệng hơi nhuếch.
Cô đáo tròn mắt suy nghĩ. Hừ! Tưởng cô là con nít dễ gạt sao? Muốn cô buông chứ gì? đừng có mơ!
"Ko buông ko buông ko buông! Nói thế nào cũng ko buông. Anh chết chớ có phải tôi đâu a!" Cô tăng lực bám chặt hơn.
"Em ko buông...tôi sẽ hôn chết em!" Lãnh Thiên cười gian. Thật là bám dai hơn đĩa mà.
"Trò đó xưa rồi Diễm. Sáng tạo chút đi. Anh hôn tôi anh sẽ là người chết trước a... Minh Hàn nói tôi biết sạch sành sanh hết rồi." Cô cười gian manh.
Lãnh Thiên toát mồ hôi lạnh. Ko biết làm thế nào với cô, thô bạo thì ko nỡ. Hắn cũng là con trai, một người trưởng thành rất ư trưởng thành a... Cô cứ ôm chặt hắn trong tư thế khó coi như thế này, gương mặt nhỏ nhắn kề vào cổ hắn mỗi khi nói chuyện lại phả ra hơi thở ấm nóng. Thêm vào đó là mùi thơm từ tóc cô xông vào mũi hắn...Trời à...hắn cũng có một nửa là con người a! Khiêu khích kiểu này rõ ko vui nga!
"Buông nhanh!" Hắn lạnh lùng, người đứng im bất động.
"ko thích!" Cô ương bướng lên tiếng. Cô là đang muốn trả thù hắn dám cố tình ko cho cô đi theo.
"Ko chỉnh em...em liền ko để tôi vào mắt!" Hắn hừ lạnh.
"Anh...muốn làm gì a?" Cô giật mình.
Aaaaaaaa!!!! ( Tiếng hét ôi sao mờ ám, các nàng có suy nghĩ gì a...^
|
Nàg cắt đúng đoạn ghê. @@
|