Chap 41:
"Cái gì??? Chậm một bước rồi sao?" Tiếng Y Y hét lớn tới nổi muốn nổ tung căn biệt thự to lớn.
Minh Hàn cầm trên tay một ống máu cùng với một tờ kết quả thí nghiệm. Tên Vi Trạch Lãm này thật cũng rất thú vị nga, còn in hình dáng ảnh hắn lên những thứ đó như dán logo. Hắn muốn chộc giận, trêu đùa Lãnh Thiên sao? Như thế hắn đã quá thành công rồi. Lãnh Thiên hiện tại vẻ mặt u ám vô cùng khó coi, cứ y như gà bị cắt tiết. Cộng thêm Sở Sở nàng ta lại đang rất vô tư vui vẻ chơi trò oẳn tù tì cùng với Hỏa Kỳ như thêm dầu vào lửa. Lãnh Thiên lần này bị chọc giận tới phát hỏa rồi.
"Lão đại! Là lỗi của tôi!" Ôn Băng Di toàn thân toát mồ hôi.
"Di, Thiên ko hẹp hòi so đo tính toán với con gái đâu. Chỉ với tôi anh ấy mới vậy thôi..." Lâm Sở Sở ko biết sống chết lại lên tiếng tiếp thêm thuốc súng. Cũng may Hỏa Kỳ nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng nhỏ cô lại. Lâm Sở Sở cô cái gì chỉ biết, chỉ là ko biết điều.
"Băng Di, theo cô nghĩ Vi Trạch Lãm sẽ làm gì với những thứ này?" Minh Hàn giơ những thứ kia lên quan sát.
"Có lẽ...hắn ta đã tìm ra cách khống chế máu sói của lão đại." Băng Di nhìn sơ quơ một lượt lên tiếng.
"Lại sử dụng đạn bạc sao?" Lãnh Thiên vẫn còn nhớ tới vết thương ở ngực.
"Ko. Là Aconitum napellus hay còn gọi là cây phụ tử. Nó là một loại cây cực độc, chứa nhiều độc tố aconitine vô cùng nguy hiểm. Vào thời Hy Lạp cổ đại đã từng dùng nó để làm tên độc khi đi săn sói." Băng Di nhìn qua một ít bột li ti còn sót lại trên những đồ vật kia, khẳng định nói.
"Ko cần lo chuyện đó. Chuyện cần quan tâm là thuốc tiêu diệt Vampire nghiên cứu tới đâu rồi." Lãnh Thiên nhẹ nhàng lên tiếng.
"Còn thiếu một thứ. Nếu có nó tôi có thể tự tin sẽ thành công." Băng Di lên tiếng.
"Là gì?" Lãnh Thiên lạnh giọng liếc sang cô gái đang chơi đùa vui vẻ bên cạnh Hỏa Kỳ ko thèm đoái hoài gì tới hắn.
"Là một loại lan sống dưới lòng đất, thậm chí còn nở hoa trong lòng đất. Hiện nay loài này còn ko nhiều, 40-50 cây. Tập trung ở phía Tây Australia, hoa có màu trắng sữa và đỏ, hương thơm nồng. Nó chính là thứ cuối cùng để tạo ra thuốc thành công." Băng Di nói một tràn. (Loài lan đó thật sự rất đẹp và lạ a....ta tra google nên quăn vào...công dụng ta bịa...)
"Xa thế à. Lại còn ít như thế" Minh Hàn xoa cằm.
"Vậy nên nó mới được vào top những cây hiếm nhất thế giới" Băng Di.
"Chuẩn bị...ngày mài sang Úc." Lãnh Thiên nói.
" để tao đặt vé máy bay!" Y Y lên tiếng.
"Mố! Sao lại đặt vé máy bay? Làm gì a?" Băng Di ngạc nhiên.
"Ko phải bảo sang Úc sau?" Y Y cũng ngơ ngác.
"Aizz, lão đại có cả hàng chục chiếc máy bay tư nhân. Mọi người thay vì đặt vé thì học lái máy bay sẽ có ích hơn." Băng Di giải thích, trong lòng ko khỏi nghi ngờ họ có phải lớn lên cùng nhau ko! "Cô biết lái máy bay sao?" Ngôn Tinh nãy giờ chơi game liền ngẩn đầu hỏi Băng Di.
"Tất nhiên. Nếu ko tôi làm sao theo lão đại." Băng Di nhún vai.
"Thiên, mày thành thật với tao. Hiện tại mày có bao nhiêu tiền." Y Y nheo mắt nhìn hắn.
"Có thể là...lão đại hiện tại có...20 xe tải tiền." Băng Di vừa suy nghĩ vừa trả lời thay Lãnh Thiên.
Rầm!!! Cả bọn té ghế!!!
"Oppa...anh thật sự có 20 xe tải tiền à" Lâm Sở Sở nghe tới tiền liền nay sang ngồi cạnh Lãnh Thiên, chớp chớp mắt.
"Ko...." Hắn lắc đầu, trầm.ngâm một lát "Có lẽ hơn như thế!"....
|
Thú vị
|
Oi me oi. Giàu j mà gjàu thế cha nội
|
|
|