Nhóc Lang Thang (Sói Phần 2)
|
|
|
Chap 48: Tôi...là Dương Hinh?
Trên một chiếc giường trắng tinh trong một căn phòng lớn vô cùng uy nga, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ say như nàng công chúa đang đợi chờ hoàng tử tới đánh thức bằng một nụ hôn. Và có lẽ chuyện đó chỉ xảy ra trong truyện cổ tích vì hiện tại ở đây ko có hoàng tử mà chỉ có dơi hút máu - ma cà rồng. (Vi Trạch Lãm: có tin ta cắt đuôi ngươi ko con Cáo kia / Cáo: Xííííí *keo bay tùm lum* ai bĩu ngươi chơi trò chia rẽ uyên ương..)
Vi Trạch Lãm đẩy cửa phòng bước vào ngồi trên chiếc giường êm ái ngắm nhìn người đang ngủ say. Ngay giờ phút này đây hắn đang đợi chờ cô tỉnh lại, lúc đó mọi chuyện sẽ bắt đầu thay đổi... Hắn thật trông chờ...
Lâm Sở Sở hai mi khẽ cử động, hai tay giơ lên đầu nằm làm động tác vươn vai đầy vẻ mệt mỏi. Cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi nên trong người có chút uể oải ko có sức. (Thành thật mà nói chị ngủ ko có lâu ạ...mới có chừng...72 tiếng thôi à...) Lâm Sở Sở hai mắt nheo nheo thích nghi với ánh sáng bên ngoài, thấy trước mặt mình là một mĩ nam tóc bạch kim liền ko tự chủ được mà thốt lên "hảo soái ca" khiến trong lòng Vi Trạch Lãm ko khỏi vui mừng.
"Em dậy rồi." Vi Trạch Lãm đỡ cô ngồi dậy ôn nhu vuốt mái tóc rối của cô.
"Ưm" Cô như con mèo nhỏ mà gật nhẹ đầu đáp lại hắn, nhưng trong lòng thì bĩu môi. Hắn ko có mắt nhìn sao con hỏi cô những câu hỏi đã có sẵn đáp án. Thật phiền phức! Nhưng khoan đã, hắn ta sau lại ở trong phòng cô? Nhưng mà cũng khoan...căn phòng này là phong của cô sao a?
"Hinh nhi, đây là phòng của em. Nhà cũng là nhà của chúng ta!" Hắn như đọc được suy nghĩ của cô liền trả lời.
"Vậy..tôi là ai? Còn anh?" Cô ngơ ngác hỏi lại có chút hoảng sợ. Trong đầu cô thật sự ko có một thứ gì đó gọi là kí ức. Cứ y như một trang giấy trắng tinh chưa ghi chép gì.
"Em là hôn thê của tôi, Dương Hinh. Còn tôi là Vi Trạch Lãm." Hắn mĩm cười lại vuốt tóc cô.
"Hôn thê???" Cô ngỡ ngàng hỏi lại. "Tôi...là Dương Hinh?"
"Phải. Em bị bệnh mới khỏi nên ko nhớ được gì. Ko sao, tôi sẽ từ từ kể lại cho em nghe. Giờ thì rửa mặt chúng ta dùng bữa thôi." Hắn đáp xuống trên trán cô một nụ hôn nhẹ. Hiện tại cô ko nhớ gì nên cứ y theo lời hắn mà làm. Chỉ là...cô cảm thấy trong lòng trống trãi, muốn nhớ về điều gì đó nhưng lại vô lực buông xuôi ko nhớ ra.
Lâm Sở Sở bước xuống phòng ăn với một bộ váy trắng tinh, tóc xõa dài tự nhiên trong vô cùng đáng yêu. Trước mặt cô là một bàn ăn thịnh soạn với vô số những món ăn hấp dẫn, mùi thơm cứ xông vào mũi khiến bụng cô đánh trống liên hồi. Vi Trạch Lãm nhã nhặn kéo ghế cho cô ngồi xuống, còn hắn thì ngồi ở đối diện nhìn cô ăn. Cuộc sống hiện tại của hắn rất hạnh phúc như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới.
"Sao vậy? Ko ngon sao?" Hắn nhìn thấy cô mới ăn có vài miếng đã buông đũa.
"Nuốt ko trôi! Có mùi tanh kinh khủng." Cô nhăn mặt nhíu mài nói. Có lẽ ăn bằng mắt sẽ cảm thấy ngon hơn.
"Tanh???" Hắn nhíu mài mặt tối sầm lại "Tô Linh, làm lại cái khác."
"Dạ." Tô Linh nghiến răng liếc về phía Lâm Sở Sở sau đó dọn hết tất cả thức ăn trên bàn cho vào thùng rác.
"Tôi muốn ra ngoài đi dạo." Sở Sở đẩy ghế đứng dậy đi một mạch về phía cửa lớn nhưng lại ko sao mở được cửa, cô bực mình quay lại trừng mắt với Vi Trạch Lãm "Mở cửa!"
"Em ko thể ra ngoài." Hắn thay đổi sắc mặt nói như ra lệnh đi về phía cô.
"Anh làm vậy là có ý gì?" Cô bất mãn hét vào mặt hắn. Tuy cô thật sự ko nhớ gì nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu khi ở đây. đối với vị hôn phu Vi Trạch Lãm này cư nhiên lại có cảm giác chán ghét. Hắn sao lại ko cho cô ra ngoài a? Rõ ràng là muốn giam lỏng cô. Dương Hinh??? Cô thật sự là Dương Hinh, hôn thê của hắn sao?
"Em mới khoẻ lại, nghỉ ngơi một thời gian tôi sẽ đưa em đi chơi. Sau đó sẽ kể những chuyện trước đây cho em nghe." Hắn ôn nhu nhìn cô, tay còn nghịch chiếc cằm nhỏ của cô nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào hắn.
"Thật?" Hắn thật sự sẽ làm như vậy sao? Nhưng nhìn hắn ko có chi là giống nói dối nga.
"Thật mà. Giờ em lên phòng nghỉ ngơi. Nên nhớ...ko được làm những việc mà tôi ko cho phép." Hắn bỗng tăng lực siết lấy cằm cô như một lời cảnh cáo.
" đAu nga!" Cô hung hăng hất tay hắn ra sau đó bỏ về phòng. đối với một kẻ ngay cả mình là ai cũng ko biết như cô thì còn làm gì ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Nhưng Vi Trạch Lãm sẽ ko ngờ tới rằng dù hắn có thay đổi thân phận cho cô nhưng bản tính ngang bướng trời sinh đã ăn sâu vào máu của Lâm Sở Sở. Ko cho cô làm cái gì cô càng hạ quyết tâm làm cho bằng được...
---------
Ps: Chap tiếp theo: Sở Sở và Lãnh Thiên gặp lại nhau như hai người xa lạ......hai kẻ này sẽ ra sao...?
|
|
Chap 49: Tôi muốn tự do!
Lâm Sở Sở được Vi Trạch Lãm đưa tới một khoảng đất trống. Do là ban đêm nên ko thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Trong lòng cô vẫn còn bất mãn chuyện lúc sáng nên ko mấy vui vẻ.
"Em còn nhớ đây là gì ko?" Vi Trạch Lãm cầm một bó hoa phát sáng đưa trước mặt cô. Trong đêm, bó hoa đó phát ra ánh sáng càng làm hiện rõ gương mặt của hai người.
"Nhớ...mới là lạ!" Cô cầm nó trên tay xem tới xem lui cũng ko có chút ngạc nhiên nào. Mà hắn cũng thật phiền phức, đi hỏi người mất trí có nhớ ko.
"Là hoa đom đóm mà em thích nhất." Hắn tiếp tục giải thích nhưng lại khó hiểu nhìn cô. Rõ ràng hắn đã xóa kí ức về thân phận Lâm Sở Sở của cô, thay vào đó là phục hồi kí ức 400 năm trước cho cô. Nhưng từ khi cô tỉnh dậy lại hoàn toàn ko nhớ ra chuyện trước kia của hai người, ngược lại còn cố ý bài xích hắn.
"Bắt đom đóm bỏ vào trong bông hoa là hoa đom đóm. Trò con nít." Cô hất mũi quăn bó hoa trả lại cho hắn rồi tỏ vẻ khó chịu "Tôi ko muốn ở cái nơi đồng hoang cỏ cháy này, muỗi cắn muốn chết a. Tôi muốn vào thành phố".
Vi Trạch Lãm bóp chặt bó hoa trong tay. Sao cô lại biết về thành phố. đáng lẽ ra cô sẽ chẳng biết gì mà ngoan ngoãn ở trong lâu đài cùng hắn. Thật ra hắn đã sai sót chuyện gì?
"Ko được! Em chỉ có thể ở đây cùng tôi. Cả đời đừng mơ tưởng tới chuyện vào thành phố." Vi Trạch Lãm bị cô chọc giận gầm lên.
"Anh đừng có ko nói lí lẽ nga. Tôi ko phải là tù nhân của anh!" Trời sinh Lâm Sở Sở cô ko bao giờ chịu khuất phục trước người khác, nên hắn càng cấm cô, cô càng ko phục.
"Em là hôn thê của tôi!" Hắn nắm mạnh cánh tay cô kéo lên hung hăng như mãnh thú.
"Hôn thê??? Tôi mới ko cần làm hôn thê cái gì đó. Tôi muốn tự do!" Cô đánh đánh vào người hắn nhưng vô ích.
"Em lặp lại!" Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.
"Tôi mới ko cần làm hôn thê của anh. Tôi muốn tự do!" Cô ko sợ chết liều mạng hét vào mặt hắn, sau đó cuối xuống cánh tay đang siết chặt tay cô mà cắn thật mạnh vào, ko chút nương tình.
Hắn để mặc cho cô cắn cũng ko chịu buông tay. Trong lòng hắn nổi lên cơn thịnh nộ vô cùng dữ dội. Cho tới khi mất đi hết kí ức cô cũng chọn cách rời xa hắn, cự tuyệt ở cùng hắn. Tại sao? Hắn có gì ko bằng tên Lãnh Thiên kia cơ chứ. Hay thật sự cô ko phải Dương Hinh của hắn. Nếu cô ko phải Dương Hinh, hắn sẽ lập tức ko ngại ngùng mà bóp chết cô! Bóp chết cô!!!
Bàn tay to của hắn bóp chặt cổ trắng gầy của cô mà tăng lực. Cảnh tượng này cứ y như cái ngày định mệnh của 400 năm trước...cái ngày mà hắn ko bao giờ quên. Chính tay hắn đã giết chết người con gái hắn yêu thương nhất.
— Quá khứ —
Trong đêm, một ánh sáng đang hừng hực cháy lên. Là ánh sáng của lửa. Lữa đang thiêu đốt tất cả sự sống của một ngôi làng nhỏ. Có tiếng khóc và kêu gào...là một cô gái nhỏ nhắn đang quỳ tuyệt vọng nhìn đám cháy. Là người con gái tên Dương Hinh, bên cạnh là có cả Hỏa Kỳ đang giữ chặt cô ko cho cô lao về phía đám lửa. Vi Trạch Lãm vẫn đứng hiên ngang ở đó, mặt vẫn quan sát người con gái kia.
"Hức...hức...Hỏa Kỳ...ta sai rồi có phải ko? Ta ko nên... Ko nên...có quan hệ với hắn." Cô ôm chặt Hỏa Kỳ nức nở.
"Hinh nhi...nàng đừng như thế. Ko phải lỗi do nàng..." Hỏa Kỳ ôm chặt nữ nhân trong lòng thương xót.
Bốp!!!
Vi Trạch Lãm đánh Hỏa Kỳ bay ra xa, kéo cô vào lòng mình.
"Nàng ko cần tự trách. Từ nay về sau...ta sẽ chăm sóc nàng. Nàng yêu ta...ta cũng thế. Hai chúng ta sẽ mãi bên nhau." Hắn ôm chặt cô vào lòng.
"Vi Trạch Lãm...ta yêu ngươi...vì tình yêu đó khiến tất cả dân làng phải chết. Ta yêu ngươi càng nhiều...hận càng sâu. Kiếp này...kiếp sau...kiếp sau sau sau nữa...ta vạn kiếp cũng ko muốn lại có bất cứ quan hệ gì với ngươi." Cô ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn nói chậm rãi từng chữ một sau đó lại quay sang Hỏa Kỳ. "Hỏa Kỳ, ta nợ người quá nhiều. Nếu người yêu ta...hãy giúp ta...trả hết nợ cho hắn. Ân tình của người đối với Dương Hinh...Hinh nhi mãi ko quên."
Lời vừa dứt, cô liền vùng thoát khỏi Vi Trạch Lãm chạy nhanh về phía ngọn lửa đang cháy mãnh liệt kia, vùi mình trong lữa để chuộc lỗi với những người bị hắn hại chết.....
— Hiện Tại —
"Anh bỏ tôi ra!" Lâm Sở Sở cố gắng muốn gỡ tay hắn ra nhưng lại ko có tác dụng gì.
"Tôi sẽ khiến em ko thể rời xa tôi." Vi Trạch Lãm hung hăng ôm cô chạy nhanh về lâu đài của mình....
----------
Ps: E hèm...cảnh tiếp theo có nên ngược Sở tỷ hay ko? Có chút.....gian gian và mờ ám nhá nhưng ko sắc...
|
Cáo ác quá... Nhưg Mèo thík... Nguy cơ thằg cha VTL bị ném đá nhiều lớm đây... Hắc hắc
|