Nàg cho bọn ta ôm bom à... Sắp gặp của nàg xa quá.
|
Đúng là cái tính đánh chết cái tình. Sở tỷ wả là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Haha
|
Chap 52: Bốn mắt chạm nhau...xuất hiện thương—đau!
Bốn chàng trai ngồi mãi ở nhà ko có gì ngoài hai chữ buồn—chán! Hàn Tú Nam đau buồn khổ sở vì chưa nhận được sự tha thứ từ Y Y bảo bối của cậu. Hỏa Kỳ thì lại đang lo lắng cho người trong lòng nên tâm trạng ko mấy tốt. Minh Hàn bản thân ko có gì lo, chỉ lo lắng cho thằng bạn. Thứ gì cũng nhớ, chỉ ko nhớ người hắn yêu thương quan trọng nhất. Thật đáng thương! Nhưng khác với ba người kia, Lãnh Thiên lại an nhàn thưởng thức cà phê, xem ti vi. Như thể hắn ko có chuyện gì để bận tâm hay phiền lòng. Nhưng thật ra trong sâu thẳm tim hắn có thứ gì đó thỉnh thoảng nhói lên, về đêm lại khó ngủ như thiếu đi thứ gì đó như gối ôm chẳng hạn.
"Hay là ra ngoài dạo 1 vòng thu giản đầu óc." Minh Hàn nêu ý kiến sau đó ko chờ ai đồng ý đã lùa 3 chàng kia ra ngoài.
-------
Nhận được sự giúp đỡ từ Tô Linh, Lâm Sở Sở hiện tại được tự do tung bay chạy nhảy khắp thành phố mà ca hát tưng bừng bất chấp có bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào. Cô mặc kệ! Họ nhìn thì cứ nhìn đi. Bởi cô biết nhan sắc mình quá đẹp mà! (Bớt ảo tưởng sức mạnh giùm em cái chế!)
Hai tay cầm hai cây kem, cô vừa ăn vừa đi dạo phố đêm. đAng từng bước từng bước đi kiểu người mẫu, ai ngờ trên đường xuất hiện một cái ổ gà lớn ko lớn, nhỏ ko nhỏ khiến cả người cô chao đảo. Do quá bất ngờ hai cây kem rời khỏi tay cô bay lên ko trung, xoay tròn bay lượn vài vòng sau đó thì... Hừm...sau đó theo như quan sát của cô thì...hai cây kem yêu quý của cô rơi tự do, hạ xuống ngay vai của một người đang đi tới.
Kẻ đó đen mặt! Hắc tuyến đầy mặt! Trừng mắt về phía Lâm Sở Sở như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lâm Sở Sở bắt gặp ánh mắt đó, lạnh sóng lưng toát mồ hôi hột. Kem của cô mới vừa mua nga, mới liếp láp có một cái mà giờ bị tên kia ăn hết rồi. Kem bay xa quá, kem em bay xa quá....cầm trên tay vỏ kem nước mắt rơi...Mất tiêu hết ăn!
Kẻ "giành" kem của Sở Sở ko ai khác chính là Lãnh Thiên. Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của cô vừa tức giận vừa khinh thường. Hắn chưa kịp xử trí cô thì thấy cô đang hùng hồ tiến lại vẻ mặt như đang tức giận. Mà quái thật, hắn ko nổi điên thì thôi cô tức giận cái gì? 4 mắt chạm nhau...xuất hiện thương đau!
" đồ chết tiệt! Mau trả kem lại cho tôi!" Câu đầu tiên đã chửi người. Ko biết là dũng cảm hay ngu ngốc?
"Dính trên người tôi này. Giỏi thì ăn đi!" Hắn thách thức đưa vai áo dính đầy kem về phía cô. đáng ghét, hắn còn chưa mở miệng tính sổ bắt cô bồi thường áo nay lại đòi hắn trả kem. Hừ!
"Tên biết thái! Anh tự mình ăn cái thứ trên áo anh đi. Mau đền tôi hai cây kem khác." Lâm Sở Sở chóng hong phùng má khiêu chiến.
"Dở hơi, tôi ko bắt cô xin lỗi còn ở đây lớn lối lên mặt." Hắn nhuếch mép khinh thường.
"Dở hơi? đồ khốn chết tiệt! Mau đền kem cho tôi!" Cô hung hăng túm cổ áo hắn giật giật quyết lấy lại công đạo, lấy lại hai cây kem! (Xỉu, chế ngang ngược quá!)
" đồ lùn dở hơi, cô muốn chết hả?" Hắn bực mình kéo tay cô ra khỏi người mình vô tình khiến cô ngã xuống đất.
"Ây ui...vỡ cái mông tôi rồi." Cô xoa xoa cái bàn tọa yêu quý mà trừng mắt nhìn hắn "Lùn thì ăn hết của cải nhà anh à. Nhà anh thuộc dòng hươu cao cổ ko được lùn như tôi tức à."
Lãnh Thiên bỗng dưng ngây người vài giây. Dường như cũng từng có người nói với hắn những câu như thế, chỉ là ko thể nào nhớ ra...
Thấy hắn vẫn cứ ngây người ra, Lâm Sở Sở lại tiếp "Dở hơi còn hơn cái đồ mặt lạnh nhà anh, Shit! Ko chịu bồi thường lại còn hành hung người ta. hứ!" Cô chu miệng nhỏ nhắn càm ràm.
"Cô thấy tôi có lỗi còn mình thì là nạn nhân à?" Hắn nheo mắt nhìn cô trong lòng hiện lên hai chữ: Quái vật!
"Dĩ nhiên rồi! Lỗi tại cái ổ gà chết tiệt kia kìa. Anh đi tìm nó mà tính sổ, mau đền cho tôi đi!" Cô ăn vạ hai mắt long lanh nước chỉ tay về phía cái con đường bày ra vẻ mặt vô tội!
Hắn tức muốn ói máu điên người, cố nén tức giận "đồ loãng não. đầu cô ứa nước à".
Nghe tiếng hét của hắn mấy chàng kia liền tiến lại nhìn hai người mà ngỡ ngàng...
|
S 2 ng này wên nhau mà gặp nhau vẫn như nc vs lửa z trời
|
|