Con gấu thiên thần của Đại ma vương hắc ám
|
|
Chap 6: Ngày thứ 2 tôi ở trường Royal thật vui tôi... lại đi học trễ( chắc vui) - Yui- GVCN - dạ... dạ... thưa cô... em... em ... ngủ.... ngủ.... quên hì hì- tôi lắp bắp. - Ko trăn trối ra hành lang đứng cho tôi- GVCN quát Mặt méo xệch tôi lê cặp ra đứng ở ngoài. " Reng Reng Reng"cái chuông báo một tiết reo.( vị cứu tinh của Yui) Tôi bước vào lớp từng bước mệt mỏi. Nằm ình xuống cái bàn thân yêu. (Hix hix mỏi chân) - Sao z Yui mệt ko uống nước ko nè- Hoàng thấy tôi uể oải nên hơi lo lắng. - Yui ko sao- tôi úp mặt xuống nói - Này Yui ra chơi Hoàng có một bất ngờ cho Yui- Hoàng - Bất ngờ gì?- Tôi vẫn úp mặt uể oải trả lời - Biết trước còn gì vui - Ờ Reng Reng Reng tiết học thứ 2 trôi qua dài dăng dẳng Reng Reng Reng tiết học thứ 3 còn dài hơn nữa nhưng nghe tiếng chuông thì GV lẫn HS ùa ra như ong vỡ tổ. - Phương, Linh đi luôn ko?- Hoàng chạy lại hỏi 2 nhỏ, lại quên tên của Sue Jung nên ko hỏi. - đi đâu thế Hoàng- Linh - Canteen- Hoàng Bọn tôi hành quân xuống canteen và ko thể ko có tên bất cần. Ở canteen, cái bàn góc khuất bọn tôi ngồi hôm qua bây h lại dc ngự trị bởi một cậu con trai giống hệt Phong. Mà Phong dg đi vs chúng tôi có nghĩa là... Nghĩa là... NGhĩa là gì? À đúng rồi đó là anh. Tôi chạy lại vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. Tôi ko sợ bị nhầm nữa rồi vì anh dg đeo cái vòng tay tôi tự đan tặng anh khi xưa.(mặc kệ những cái nhìn phản cảm từ các nữ sinh và Sue Jung) - Yui hức... hức tìm... anh hức ... mãi- Tôi khóc nấc lên Anh cũng thế vòng tay ôm tôi, xoa đầu tôi như một đứa trẻ. - Bé Yui của anh càng lớn càng xinh đẹp nhỉ- anh cười dịu dàng Anh vẫn xem tôi như một đứa trẻ. Kéo ghế cho tôi ngồi xuống, anh cúi nhẹ người cười dịu lau đi giọt nước mắt của tôi- Nào Yui ngồi ngoan anh đi mua thức anh nhé!- anh lại gọi thức ăn Tụi Phương Linh Jung Phong Hoàng đã ngồi tại bàn. Mọi. người ở xung quanh đây dc chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác" Trời ạ đây là anh Huy lạnh lùng ư? SOCIUU" Anh quay lại bàn kéo ghế ngồi cạnh tôi. - Anh thay đổi kinh quá!- Hoàng Đáng lẽ sau câu nói ấy Hoàng sẽ nhận cái liếc xéo từ anh nhưng ko ah ko để ý mà cứ để ý Yui. - Nói rồi mà sự quan tâm đặc biệt dành cho Yui- Phương - Ồ- Hoàng - con nhóc anh hay kể à- Câu nói dài nhất của Phong mà mn dc nghe trừ Huy và Hoàng( nghe hoài) - ờ- anh - Nè tôi ko phải con nít mà cậu kêu tôi bằng con nhóc nhá- tôi phản bác cách xưng hô của Phong - Ờ chắc cô lớn- Phong - Sao chú lại ăn hiếp con nhóc của anh thế này- Huy Tôi nhéo vào hông anh- này cả anh cũng thế à! Anh cười- Đã tìm dc chưa- ah nhìn tôi hỏi - dạ... dạ tất nhiên là chưa- tôi - Vậy Yui ko tốt thật rồi- anh lại cười " tức quá mà thằng Lâm thì kêu bằng bà già, mẹ thì kêu bằng lợn anh thì kêu ko tốt đến tên Phong thì kêu là con nhóc!!! ASHII" tôi xị mặt, khoanh tay, quay sang hướng khác" trước h anh có bao h ăn hiếp tôi như bây h" - Yui giận anh hả- anh hỏi ...Tôi ko trả lời... - Này Yui đừng giận mà- anh - Yui à anh xin lỗi- anh ôm tôi cho đầu tôi dựa vào lòng anh Tôi nhìn anh- vì sao anh bỏ Yui đi lâu thế - anh... anh xin lỗi<chụt> đền- Anh hôn vào má tôi. - ko thèm ple ple- tôi lè lưỡi trêu anh và một điều quan trong anh vẫn ôm tôi trong canteen. Sau vụ này tôi gặp nhiều rắc rối rồi đây cả cô bạn Sue Jung... - Hai người giống tình nhân quá!- Phương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - ừm hì- anh cười - anh bỏ Yui ra- tôi gỡ tay anh ra nhưng anh ôm chặt hơn- mọi người nhìn kìa bỏ Yui ra. Bây h anh mới buông tôi ra lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có nhìn tôi... cười.
|
Chap 7: Tiếng chuông reo vào học, tôi xịu mặt. - Sao thế?- anh hỏi tôi - ko muốn đi học, muốn ở lại cùng anh- tôi - Trời ạ Yui là du học đấy Yui mà học kém là người ta rút lại ko cho Yui học đâu- anh hù dọa tôi Anh ghé xuống sát tai tôi thì thầm- ngoan chiều anh dẫn đi chơi. Đây là bí mật nhé! Suỵt. - Dạ- tôi kéo tay Sue Jung Linh và Phương lên lớp, Hoàng í ới chạy theo - Đợi Hoàng với. - anh làm cách j mà đuổi con nhóc đi hay vậy - Phong hỏi anh - Ko có gì, lên lớp thôi- hai Vương thiếu gia lên lớp. - Em thấy Yui là người thế nào- Anh hỏi Phong - Nói nhiều giống thằng Hoàng nhưng vui tính đó. Ngây thơ như vậy chắc tuyệt chủng mà chừa lại con nhóc đó- Phong - Anh chưa thấy em khen ai bao giờ- Huy - Nhận xét thôi - Ờ Tiếng chuông báo hiệu ra về vang lên. Tôi phóng vù về phòng tắm rửa mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen làm tôn lên làn da trắng mịn như sữa. Mái tóc nâu xoăn lọn đuôi buộc cao. Quần zean dài dc mài rách vài chỗ làm tôi thêm bụi bặm. Đôi boot nâu tới gối cao 7 phẩn làm cho tôi đỡ tủi vì chiều cao khiêm tốn. Tôi định chạy ra ngoài nhưng Sue Jung kêu lại - có chuyện j hả Sue Jung- tôi hỏi nhanh - Bạn đi đâu đó mình đi vs dc ko?- Sue Jung - Mình... mình- tôi ko biết trả lời làm sao thì anh đã gõ cửa phòng. Sue Jung ra mở cửa. Thấy anh nhỏ cúi đầu chào ngượng ngùng vì tưởng anh đến tìm nhỏ - anh tìm em có việc gì ko?- Sue Jung hỏi dịu dàng - Tôi ko tìm cô- anh đi thẳng vào kéo tay tôi đi. Tôi kịp quay lại cười chào vs Sue Jung thì nhận dc ánh mắt tóe lửa của nhỏ làm tôi hơi sợ. - Đi khu vui chơi Yui nhé!- anh để tôi ngồi lên xe moto. - Dạ - ôm vào nào- anh hô to( nói to vậy thôi chỉ đủ để cho tôi nghe thấy) Tôi cười ôm lấy anh - Sẵn sàng chưa?- anh hỏi - dạ rồi Vèo anh phóng đi để lại màn khói đen mù mịt. Người đi đường chỉ biết tránh vì họ chỉ nhìn thấy một vật gì đo dg lao về phía họ. " Kít kít" chiếc xe phân khối lớn dừng trước cổng khu vui chơi sun to lớn. Mắt tôi sáng rỡ chạy hết chỗ này đến chỗ khác anh thì chạy theo tôi đến mệt. Tôi khựng lại- kia phải là Phong ko anh?- tôi chỉ Anh nhìn theo hướng tôi chỉ- ờ hình như là nó đó Anh kéo tay tôi chạy lại chỗ Phong- Đi đâu đó- anh hỏi Phong - Đi lòng vòng thôi- Phong trả lời bâng quơ. Phong nhìn xuống tay anh và tôi dg đan vào nhau cười khẩy- hạnh phúc nhỉ? - ừm đi chung cho vui- anh - ừm đợi chút 1 lúc sau, Sue Jung trong bồ đầm hơi ngắn chạy lại chỗ Phong - chào anh, để anh đợi lâu- Jung quay qua nhìn tôi và anh- chào 2 người, đi chơi chung đi. - ừm- tôi có cảm giác gì đó hơi khó chịu nhưng cũng tươi cười đáp. Bọn tôi đi khắp nơi rồi dừng lại ở ném lon " cheng" anh ném dính và dành dc cho tôi con thỏ màu hồng. Dễ thương lắm! Anh tặng tôi. " cheng" Phong ném dính đống lon bên cạnh và phần quà là con gấu bông nâu dễ thương ko kém con thỏ. Nhưng Phong ko nhận. Sue Jung ôm lấy cánh tay cậu - anh Phong em thích nó- nhỏ dở giọng nũng nịu làm tôi hơi rùng mình. - Thích thì lấy đi- anh quay đi Sue Jung ôm con gấu trên tay " chụt" hôn vào má con gấu. Cuộc chơi chưa dừng tại đây, anh kéo tôi trước ngôi nhà ma rêu bám trơn đầy tường cộng thêm tiếng cười ma quỉ rùng rợn làm tôi nổi da óc. Tim đập liên hoàn mồ hôi túa ra. Tôi khều tay áo anh- này Yui... Yui ko đi đâu. - Sao thế?- anh hỏi - Đúng rồi đó anh đừng chơi mà- Sue Jung mếu máo - Vào đi- Phong mua vé. Tôi muốn khóc lắm chứ mà ... khóc ko nên lời" mẹ ơi ba ơi Lâm ơi cứu Yui vs Help me"
|
Chap 8: Nhà ma rùng rợn. Tôi nhắm mắt nhắm mũi để anh kéo tay tôi. Mấy con ma nữ áo dài trắng lấm lem màu đỏ. Đầu tóc rối xù. Bàn tay xương xọ nắm lấy chân tôi. Tôi hét oai oải. Những con ma cà tưng mắt màu đỏ khác ép sát vào tôi. Đôi mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống khách tham quan. Nó vòng tay bóp chặt lấy vai tôi. Tôi gắng nhịn đi nước mắt nắm chặt tay anh. Có thể tay anh dg đỏ dữ lắm! Bất chợt 1 bàn tay đẩy tôi ra khiến tôi ngã nhoài trượt khỏi bàn tay anh. Tôi lồm cồm bò dậy lại góc tường tôi co rúm lại nước mắt tôi rơi. " anh đâu rồi? Anh đâu rồi đừng bỏ Yui" tim tôi đau quằn quại. Dùng tay ôm lấy ngực khó thở. Mấy bàn tay da bọc sương dg lôi chân lôi tay tôi sợ lắm khóc thét lên. Ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm- Sợ nhỉ Yui- anh quay lại. - Sao... sao lại là cô- anh giật mình khi phát hiện bàn tay mình nắm là Sue Jung. Ko thể nào! Anh đã nắm tay Yui rất chặt cơ mà. Anh phẩy tay Jung ra. Phong cũng hỏi - Yui đâu? - Chắc lạc trong đó rồi. Yui sợ ma lắm! Yui sẽ ngất mất- Anh nói Phong hất tay Jung ra chạy như bay vào trong. Cậu tìm mọi ngóc ngách - Yui em đâu rồi?- cậu hét to- Yui em ở đâu lên tiếng đi. Tôi nghe tiếng ai gọi tôi như vớ dc vàng giọng nói còn luyến tiếng nấc- Cứu Yui vs. Cậu chạy lại xòe bàn tay to lớn trước mặt tôi - đừng sợ. Anh ở đây- cất vẻ lạnh lùng vào góc nhỏ. Cậu ân cần quan tâm tôi Tôi nắm chặt tay cậu. Khóc lớn hơn- huhu huhu Yui... Yui sợ lắm! Đau...- tôi ôm ngực, ngất đi. Tôi cảm nhận dc bàn chân tôi ko chạm dc dưới đất nhưng cơn gió nào đã đưa tôi đi. Cơn gió ko lạnh tôi cảm nhận dc hơi ấm từ cơn gió đó. Cậu chạy ra ngoài tay còn bế tôi. Nhìn vào Sue Jung- cô dám - Yui bị sao... sao vậy- anh Huy lo lắng định ẳm lấy tôi. Phong quay đi- đưa cô ta về đi em đưa Yui đến bệnh viện Cậu chạy đặt tôi vào ghế trước thắt dây an toàn và phóng đi. ~~~~~ Tôi dần tỉnh dậy, cảm giác mùi thuốc sộc vào mũi làm tôi buồn nôn. Mồ hôi vẫn túa ra môi lẩm bẩm " sợ quá! Sợ quá!... - Tôi ở đây ko sao đâu- Giọng 1 cậu con trai vang lên Tôi nhận ra đó là Phong Tôi vùng dậy ôm chầm lấy cậu mà thút thít- cảm ơn cảm ơn đã cứu Yui. - ko sao em nghỉ đi- cậu đỡ tôi nằm xuống- tôi đi mua cháo cho em. - cảm ơn anh. Tôi nằm nghỉ" cạch" Sue Jung mở cửa bước vào vs nụ cười nhẹ - Khỏe chưa?- nhỏ hỏi - rồi - Cậu sợ ma đến nỗi ngất luôn đấy - Tớ...- tôi ko thể kể cho nhỏ về chuyện tim tôi đau quằn. Tôi lây vẻ lạnh lùng của cậu. Cất giọng- là cậu - ý cậu là thế nào?- nhỏ vẫn cười - Tại sao lại làm thế?- tôi hỏi - Làm gì cơ. Cậu hỏi lạ- nhỏ tự nhiên hơi xanh mặt - Chính cậu đẩy tớ phải ko?- tôi hỏi - Cậu đùa à. - Chiếc vòng của cậu đã tố cáo- Yui - tớ... - Chiếc vòng của cậu có chiếc lá. Khi cậu đẩy tớ, vì đẩy quá mạnh, lực nhiều đầu nhọn của chiếc lá đã vô tình quẹt một đường dài thành lằn đỏ trên tay tớ. - Tớ... tớ ko có- Jung chối- đồng... đồng hồ của anh Huy cũng sắc lắm mà! - Phải, tay anh ấy đeo đồng hồ dg nắm tay tớ dẫn đường- Tôi biện minh cho anh. - Còn... anh Phong cũng có đồng hồ. Tại sao cậu lại nghĩ là tớ! " cạch" cánh cửa mở ra Phong bước vào. Mặt cậu vẫn lạnh lùng đi tới bên giường tôi. - Cô nói ai làm cơ- cậu quay sang nhỏ làm mặt nhỏ thay đổi tùm lum màu sắc. Nhỏ cúi gằm mặt lí nhí nói- tớ xin lỗi. - ko sao đâu cậu nhận lỗi là dc- tôi cười toe toét
|
tip ik tg...nghi Phong thich Yui qua...
|
Chap 6: Ngày thứ 2 tôi ở trường Royal thật vui tôi... lại đi học trễ( chắc vui) - Yui- GVCN - dạ... dạ... thưa cô... em... em ... ngủ.... ngủ.... quên hì hì- tôi lắp bắp. - Ko trăn trối ra hành lang đứng cho tôi- GVCN quát Mặt méo xệch tôi lê cặp ra đứng ở ngoài. " Reng Reng Reng"cái chuông báo một tiết reo.( vị cứu tinh của Yui) Tôi bước vào lớp từng bước mệt mỏi. Nằm ình xuống cái bàn thân yêu. (Hix hix mỏi chân) - Sao z Yui mệt ko uống nước ko nè- Hoàng thấy tôi uể oải nên hơi lo lắng. - Yui ko sao- tôi úp mặt xuống nói - Này Yui ra chơi Hoàng có một bất ngờ cho Yui- Hoàng - Bất ngờ gì?- Tôi vẫn úp mặt uể oải trả lời - Biết trước còn gì vui - Ờ Reng Reng Reng tiết học thứ 2 trôi qua dài dăng dẳng Reng Reng Reng tiết học thứ 3 còn dài hơn nữa nhưng nghe tiếng chuông thì GV lẫn HS ùa ra như ong vỡ tổ. - Phương, Linh đi luôn ko?- Hoàng chạy lại hỏi 2 nhỏ, lại quên tên của Sue Jung nên ko hỏi. - đi đâu thế Hoàng- Linh - Canteen- Hoàng Bọn tôi hành quân xuống canteen và ko thể ko có tên bất cần. Ở canteen, cái bàn góc khuất bọn tôi ngồi hôm qua bây h lại dc ngự trị bởi một cậu con trai giống hệt Phong. Mà Phong dg đi vs chúng tôi có nghĩa là... Nghĩa là... NGhĩa là gì? À đúng rồi đó là anh. Tôi chạy lại vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. Tôi ko sợ bị nhầm nữa rồi vì anh dg đeo cái vòng tay tôi tự đan tặng anh khi xưa.(mặc kệ những cái nhìn phản cảm từ các nữ sinh và Sue Jung) - Yui hức... hức tìm... anh hức ... mãi- Tôi khóc nấc lên Anh cũng thế vòng tay ôm tôi, xoa đầu tôi như một đứa trẻ. - Bé Yui của anh càng lớn càng xinh đẹp nhỉ- anh cười dịu dàng Anh vẫn xem tôi như một đứa trẻ. Kéo ghế cho tôi ngồi xuống, anh cúi nhẹ người cười dịu lau đi giọt nước mắt của tôi- Nào Yui ngồi ngoan anh đi mua thức anh nhé!- anh lại gọi thức ăn Tụi Phương Linh Jung Phong Hoàng đã ngồi tại bàn. Mọi. người ở xung quanh đây dc chứng kiến từ bất ngờ này đến bất ngờ khác" Trời ạ đây là anh Huy lạnh lùng ư? SOCIUU" Anh quay lại bàn kéo ghế ngồi cạnh tôi. - Anh thay đổi kinh quá!- Hoàng Đáng lẽ sau câu nói ấy Hoàng sẽ nhận cái liếc xéo từ anh nhưng ko ah ko để ý mà cứ để ý Yui. - Nói rồi mà sự quan tâm đặc biệt dành cho Yui- Phương - Ồ- Hoàng - con nhóc anh hay kể à- Câu nói dài nhất của Phong mà mn dc nghe trừ Huy và Hoàng( nghe hoài) - ờ- anh - Nè tôi ko phải con nít mà cậu kêu tôi bằng con nhóc nhá- tôi phản bác cách xưng hô của Phong - Ờ chắc cô lớn- Phong - Sao chú lại ăn hiếp con nhóc của anh thế này- Huy Tôi nhéo vào hông anh- này cả anh cũng thế à! Anh cười- Đã tìm dc chưa- ah nhìn tôi hỏi - dạ... dạ tất nhiên là chưa- tôi - Vậy Yui ko tốt thật rồi- anh lại cười " tức quá mà thằng Lâm thì kêu bằng bà già, mẹ thì kêu bằng lợn anh thì kêu ko tốt đến tên Phong thì kêu là con nhóc!!! ASHII" tôi xị mặt, khoanh tay, quay sang hướng khác" trước h anh có bao h ăn hiếp tôi như bây h" - Yui giận anh hả- anh hỏi ...Tôi ko trả lời... - Này Yui đừng giận mà- anh - Yui à anh xin lỗi- anh ôm tôi cho đầu tôi dựa vào lòng anh Tôi nhìn anh- vì sao anh bỏ Yui đi lâu thế - anh... anh xin lỗi<chụt> đền- Anh hôn vào má tôi. - ko thèm ple ple- tôi lè lưỡi trêu anh và một điều quan trong anh vẫn ôm tôi trong canteen. Sau vụ này tôi gặp nhiều rắc rối rồi đây cả cô bạn Sue Jung... - Hai người giống tình nhân quá!- Phương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - ừm hì- anh cười - anh bỏ Yui ra- tôi gỡ tay anh ra nhưng anh ôm chặt hơn- mọi người nhìn kìa bỏ Yui ra. Bây h anh mới buông tôi ra lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có nhìn tôi... cười.
|