Con gấu thiên thần của Đại ma vương hắc ám
|
|
Chap 16: - Này con lợn kia dậy mau- cậu hét oang oang cả phòng - 6:30 rồi dậy ngay cho tôi- hét tập2 - Bánh kẹo truyện tranh khuyến mãi đê- cậu Tôi bật dậy ngó ngang ngó dọc- đâu? - cái gì đâu? Dậy đi má 6:30 rồi Tôi lê lết vào làm vscn 1 lúc sau tôi thò đầu ra, cậu vẫn ngồi trên giường. - tôi ko có đồ- tôi lí nhí - ờ ha- cậu búng tay cái tách. Chạy lên phòng cậu, đem xuống 1 cái áo sơ mi đen đưa tôi. - Mặc tạm đi - Ơ...- vì nghĩ trong thời gian tôi đã làm phiền cậu rất nhiều nên ko dám đòi hỏi nữa nhưng cũng phải kiếm gì mặc đã chứ. Giựt cái áo sơ mi từ tay cậu. Một lúc sau, tôi bước ra vs bộ váy rộng thùng thình dài tới gối. Cậu nhìn tôi đỏ cả mặt. - Này nhìn gì- Tôi - à... à ko- cậu bật dậy đi xuống. Lấy xe BMW đen, cậu chở tôi đến 1 shop. Tôi và cậu vừa bước vào mọi ánh mắt đổ dồn vào bọn tôi nhìn như thể sinh vật lạ. ~~~ Vừa bước vào cửa lớp. - Yui ơi mày đi đâu suốt mấy ngày nay vậy. Mày làm bọn tao lo quá! Mày ngủ ở đâu? Mày ăn gì? Quần áo mày lấy ở đâu vậy?- Phương và Linh mếu máo chạy lại hỏi thăm. Ôi hai con bạn này làm tôi cảm động quá. - Thế mày chưa chết à!!- Phương nói 1 câu làm tôi muốn té ngửa. - Con quỷ, mày tài lắm trù tao chết à. Tí nữa tao xử mày- tôi cốc vào đầu Phương 1 cú rõ đau khiến nhỏ nhăn mặt. - hihi giỡn xíu thôi mà. Vào lớp đi- Phương cười Linh kéo tôi lại bàn( suốt ngày bị kéo) - Này mày, Ban giám hiệu mới thông báo mỗi người phải vào 1 Câu lạc bộ. Mày tính tham gia câu lạc bộ nào. - Sao mà tao biết- tôi - Tao cũng thế! Ra chơi đi tìm câu lạc bộ vs tao đi. - Ok man- tôi dơ tay hình OK. ~Ra chơi~ - đi thôi- Linh. - Mấy bạn đi đâu vậy Hoàng đi với- Hoàng - Đi tìm câu lạc bộ đó- Linh - Này sao mình ko tự tạo câu lạc bộ mà đi xin đi xỏ chi cho mệt- Hoàng - thằng lười- 3 bọn tôi. 5 đứa bọn tôi ( Phong nữa đó) Đi tìm. Hết giờ ra chơi bụng thì cứ réo, mà cứ đi hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác đều quá đông thành viên. Tôi nhăn nhó, tay xoa bụng- đói quá! - Suốt ngày ăn ăn ăn ăn- Phương [ đây là lần đầu tg viết về thể loaị âm nhạc nên có gì chưa hay mn góp ý cho mình nhé]
|
Chap 17: Music Club Cả buổi đi tìm câu lạc bộ dc kết hợp vs bài ca đói của tôi, mệt của Phương, mỏi của Linh và tiếng lải nhải của Hoàng. Phong đang im lặng bất chợt lên tiếng- Âm nhạc. 4 bọn tôi đồng loạt quay lại cậu. Quả thật câu lạc bộ âm nhạc 1 ý kiến ko tồi. Hoàng búng tay cái < tách>- Music Club. Năm nay chưa ai tham gia nè. Hay bọn mình lập đi. Ý Yui thế nào?- Hoàng quay sang hỏi tôi Tôi cười tít mắt, phải, ko thể ko đồng ý. Âm nhạc 1 phần cuộc sống của tôi mà. - Phương và Linh- Hoàng quay sang Phương và Linh. Bạn thân mà, quả là vài nét giống nhau. 3 đứa đều iu âm nhạc- Why not?- 2 nàng nhếch mắt đồng thanh - Anh Phong tham gia ko?- Hoàng Cậu gật đầu. - Nào giờ ta đi đăng kí club nhé! - Oke- tôi Bọn tôi lên phòng hội học sinh. Phong lại bàn hội trưởng hội học sinh ghi cái gì đó xong kí. Tôi và 2 nàng tròn mắt" Gì chứ, anh ta là hội trưởng" Phong lên tiếng- Cần bầu ra một nhóm trưởng, tay bass, ghita , piano, trống và cặp hát chính. - Em, em em làm nhóm trưởng vs đánh trống cho.- Hoàng vừa giơ tay vừa nói to như sợ bị ai cướp phần. - Em biết đánh bass- Phương - Em vs Yui học ghita từ nhỏ nên 2 ghita dc ko ạ- Linh Cậu gật đầu và tất nhiên cậu sẽ là tay Piano. - Hát chính thì...- Hoàng. - Thử giọng đi- Linh - E hèm- Phong- đây ko phải club. 4 đứa cười trừ, nãy giờ đứng ở phòng hội học sinh mà tự nhiên như ở nhà. Nối gót đến phòng Music Club. Tôi thật sự choáng váng. Phòng khá rộng. Tường có tông Vàng kem mát rượi. 2 cái cửa sổ chiếu ra khu thể dục của trường. Một cái bàn gỗ và 6 cái ghế. 1 cái máy lạnh, tủ lạnh và 1 kệ đựng toàn sách tham khảo và tủ cá nhân. Ngoài ra còn một bậc thềm khá rộng, tôi cho là sân khấu. - Yui lên hát trước nhé!- Hoàng Tôi giật béng mình khi nghe thấy tên mình. " Sẽ hát trước mặt 4 người này sao" Tôi e dè bước lên, hít một hơi thật sâu
|
Chap 18: - Ngân nga lên lời hát dịu êm Từng khúc ca này Chỉ với một người Người bạn nơi phương trời lạ Bạn ơi lắng nghe lòng tôi hát
Nơi thân quen dừng bước lặng im Nhẹ khép đôi mi Từng ngón tay này Chạm vào những giấc mơ xưa tựa như mới hôm qua
Nơi miền kí ức,tôi đã chôn sâu vào bóng tối từng kỉ niệm buồn Tôi chờ bình minh đưa tôi qua vùng trời kia của mai sau
Bao ngày dần qua Bao điều dần xa Kí ức tôi tháng ngày dạt trôi vẫn tinh khôi Mặc thời gian vô tình đếm muộn màng thì tôi vẫn ôm chặt từng yêu thương của hôm qua
Không thể rời xa Kỉ niệm ngày qua Nhớ biết bao tiếng cười hôm nao vẫn xôn xao Ngày thơ bé còn in từng dấu chân quen tôi ở đây Dòng đời trôi niềm tin bạn vẫn bên tôi như ngày xưa. Giọng hát nhẹ tênh, đôi chút run sợ, đôi chút tinh nghịch. Nó trong veo luyến lên cao một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ như đi sâu vào từng chữ tôi cất lên. Dường như chỉ còn nghe tiếng từng chiếc lá vàng rơi xào xạc. Tiếng vỗ tay của 4 người và nụ cười lúc ẩn lúc hiện của cậu làm tôi thở phào nhẹ nhõm. " Mừng quá" - Linh lên hát đi- Hoàng - tôi... tôi hát ko hay- Linh - Thôi mà lên thử đi - tôi... ko biết hát- Linh từ chối - Thôi đừng xạo lên đi- Hoàng đẩy - Đã nói ko là ko mà- Linh tức tối quát lên khiến Hoàng chợt nhận ra mình đang làm điều dại dột. - Yui hát chính đi- Phương và Phong đồng thanh. Hiểu rồi đó, "tôi được hát chính. Á á á vui quá" - Anh Phong, anh làm hát chính đi- Hoàng Cậu nghiêng mặt- ko thử à - Em... - cũng dc. - Nay họp thế thôi, giải tán đi. Phương Linh Hoàng về kia túc xá. Tôi thì bảo đi dạo nên ra ngoài. Phong thì cũng mất tăm từ khi giải tán. Dạo cạnh bờ hồ với khuôn mặt ko mấy vui vẻ. Tôi ngồi xuống đám cỏ xanh mượt mà thở dài. Cậu từ đâu đi tới thẩy cho tôi chai nước. Tôi cười mỉm, cảm ơn mở chai nước ra uống Cậu ngồi xuống cạnh tôi- sao vậy. - ko sao- tôi cười gượng - qua mắt dc tôi à- cậu nhìn về phía xa xăm cất tiếng. - Tôi... - giọng tôi lí nhí- ko có tiền mua nhạc cụ. - ko nghe thấy, nói to lên- cậu - Tôi ko có tiền mua nhạc cụ- giọng tôi to hơn lúc nãy - Nhớ điều kiện chứ - Điều kiện gì- tôi hỏi - Osin cho tôi Tôi ngập ngừng rồi cũng gật đầu tình thế ép buộc mà. Cậu đứng dậy nói- Mai tôi sẽ đưa cô đi mua nhạc cụ coi như là quà chào mừng và kể từ nay cô ko ở kí túc xá nữa. Cô sẽ ở nhà tôi. Ra về, tôi sẽ đưa cô về dc chứ. - À ừm. Cảm ơn cậu
|
|
Chap 19: Tôi về kí túc xá, sắp đồ đạc. - Này, bạn đi đâu đó- Jung hỏi - Tớ... tớ đi làm - ừm - điện thoại của bạn nè- Jung đưa tôi cái điện thoại màu hồng. - bạn lấy nó ở đâu- tôi nhận lại - Trong nhà ma, bữa trước bạn đánh rơi đấy- Jung mỉm cười Tôi cũng mỉm cười. Phải chăng Lee Sue Jung này đã nhận ra lỗi sai và sửa chữa. - Cảm ơn Sue Jung nhé!- Tôi cười(Linh và Phương dg chén ở canteen rồi) ~~~ Ra khỏi cổng trường, chiếc xe mui trần đợi trước dg đứng đợi. Tôi khệ nệ xách vali lại. ~ nhà Phong ~ Cậu vào thẳng nhà để tôi lê lết kéo vali vào. Có chút galăng nào ko z trời???? - Này này- tôi gọi với theo cậu Cậu quay lại - tôi ở đâu? - phòng khách đi hen, à mà thôi ô uế cái phòng khách tiền tỷ của tôi. Chuồng lợn đi à mà thôi cô dành ăn vs lợn nhà tôi. Con lợn lại bị giảm cân thì khổ- mặt tôi tối sầm lại. Lông mày thì giật giật- lên ở phòng cũ đi ha à mà để suy nghĩ lại đã. Phòng đó màu xanh lỡ cô ở cái thành màu đen thì sao. Lúc chiều thì tôi rất có thiện cảm với cậu thậm chí còn rung động nữa cơ. Mà giờ đây, cậu dg phá tan những suy nghĩ tốt của tôi về cậu. Biết đây là nhà cậu và tôi là osin cho cậu nhưng gì cũng phải có chừng mực thôi chứ- Thằng kia, tui nhịn đủ lắm rồi nha. Ko làm nữa hứ ta đây ko cần- tôi vênh mặt quay đi và sau cái quay đi đó miệng tôi xệ xuống mếu máo. Cậu tưởng tôi giận về thật thì cũng chạy lại - này giận à, tôi giỡn mà cô lên phòng bữa trước ấy Liếc cậu muốn cháy da mặt tôi giận dữ bước lên phòng < rầm>( làm như nhà mình vậy bà) Sau khi tắm xong và thay bộ đồ thoải mái tôi bước xuống bếp, chuẩn bị bữa cơm tối. Khiếp, mở tủ lạnh ra .... trống rỗng. Ngăn trên thì dc vài cục đá. Ngăn dưới thì chục chai bia. 2 ngăn bên cạnh thì để làm kiểng. Cùng lúc đó, cậu đi xuống tay cầm 1 tờ giấy. Thấy tôi lục lọi gì đó - Làm gì vậy- cậu hỏi Quay lại trả lời- kiếm đồ nấu ăn. Tủ thì to cho cố vào mở ra chả có cái cóc khô gì cả. - Ai bảo ko có gì, có mấy viên đá với bia đây thây. - thế tôi anh uống thay cơm à. - Nghĩ sao cũng dc, đọc đi- anh đưa tôi tờ giấy Đọc lướt qua tôi trợn tròn mắt lên nhìn anh.
|