Con gấu thiên thần của Đại ma vương hắc ám
|
|
Chap 1: đom đóm mùa thu Bạn có tin rằng: Trên đời này sẽ xuất hiện" Đom Đóm mùa thu" chứ? Tôi cũng ko tin đâu nhưng anh đã chỉ cho tôi thấy điều đó- " đom đóm mùa thu" Đó là một đêm trời nhiều sao, anh đã hẹn tôi đến ngôi nhà cầu vồng do chúng tôi tự làm bằng gỗ. Khi vừa đến nơi, ngôi nhà gần như đã sập, mùi gỗ ẩm mốc bốc lên chắc do cơn bão hôm qua. Tôi khụy xuống, đó cũng là lúc anh đến. Anh cũng khá buồn vì ngôi nhà do công sức của tôi và anh dựng lại thành ra thế này. Anh đỡ tôi dậy, phủi bẩn cho tôi, vuốt mái tóc hơi rồi của tôi. Anh nói: - Yui đừng buồn nhé! Anh sẽ cùng Yui dựng lại nơi này, anh sẽ luôn bảo vệ Yui và ngôi nhà cầu vồng- anh ôm tôi vào lòng, để tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh mà thút thít.- đó là hành đồng của anh hồi 12 tuổi, tôi chỉ mới 8 tuổi. Anh lau nước mắt trên khóe mi tôi- Đi theo anh- anh kéo tay tôi chạy nhanh. - anh... anh đi... đâu vậy?- tôi vừa thở hổn hển vừa nói. - Đến nơi rồi sẽ biết- anh nói. Chạy dc 1 lúc, ah dừng lại bất chợt tôi ko kịp dừng mà đã úp thẳng mặt vào tấm lưng của anh. - Ao da- tôi xoa trán. - đâu rồi ta- anh miệng cứ lẩm bẩm mà vén từng chiếc lá của mấy cái cây thấp lên. - Anh tìm gì? Yui tìm phụ nhé!- Tôi tươi cười, nói, định cúi xuống tìm phụ anh tuy ko biết dg tìm cái gì. - Yui đứng im đó ngã bây giờ- anh nói. 1 lúc sau, ah đứng trước mặt tôi, gãi đầu cười trừ- mất rồi. - Mất gì cơ- tôi chưa hiểu chủ đề lắm! - " Đom đóm mùa thu"- anh cười - " Đom đóm mùa thu" á?- Tôi khá bất ngờ, thậm chí ko tin cơ tại vì theo tôi thấy thì làm gì có đom đóm mùa thu nhỉ? Anh nắm tay tôi dắt đi- Đó là 1 cậu chuyện dài bà của anh đã kể cho anh nghe. - Vậy kể Yui nghe đi- Tôi háo hức. - Có một đêm nọ, chú đom đóm Hiner đã cô đơn rất nhiều, nhìn những cặp đom đóm khác mà Hiner tủi thân và quyết định đi tìm 1 nửa của mình. Cũng vào mùa xuân, đêm đó, ở một nơi khác có 1 cô đom đóm Muna, cô cũng hay cô đơn vì thiếu vắng một nửa của mình và cũng quyết định đi tìm. Mà Yui biết ko, khi đi tìm 1 nửa sẽ nhanh hơn chờ đợi phải ko cả chung tình hơn nữa. - Ồ- tôi ko biết trả lời làm sao nên ồ đại vì có biết gì về tình yêu chân thành đâu. - Và họ đã bay, tìm cách sinh sống từ mùa hạ tới mùa thu. Em biết đó đom đóm có tuổi thọ ko nhiều và còn ko xuất hiện vào mùa hạ và mùa thu phải ko nào. Nhưng họ đã làm dc. Họ gặp dc nhau, trở thành bạn thân, kể cho nhau nghe về quãng đường gian nan, cực khổ đi tìm tình yêu đích thực. Dần dần họ ko thể ko gặp nhau 1 ngày, ko thể ko nói chuyện vs nhau trong đêm và họ ko thể thiếu nhau. Sau quãng đường vất vả, kết quả họ yêu nhau, sống cùng nhau cho đến cuối đời, tại nơi họ tìm dc nhau. Càng về sau còn có nhiều quãng đường như vậy nữa và mùa thu ở nơi đó trở thành trung tâm đom đóm tình yêu. Bà của anh còn kể là nếu bạn là người tốt, bạn sẽ may mắn gặp dc" đom đóm mùa thu". Hãy thành tâm ước điều bạn muốn nó sẽ thành hiện thực- Anh kể. - Vậy Yui ko phải người tốt hả anh?- Tôi mếu máo hỏi. - Ko đâu, Yui là một cô bé tốt lại xinh đẹp nữa- Anh cười nhẹ, vuốt mái tóc của tôi, dỗ dành. - Vậy sao Yui ko gặp dc "đom đóm " hả anh?- Tôi ngây ngô hỏi lại. - Vì họ dg đi tìm gặp 1 nửa của mình rồi sẽ về ban điều ước cho Yui. - Vâng, vậy Yui sẽ vâng lời anh và ba mẹ hơn- Tôi hào hứng nói. - Yui của anh ngoan quá!- Anh xoa đầu tôi- giờ về đi ngủ nhé!- Anh đưa tôi đến trước cửa nhà tôi. - Yui ngủ ngon- anh quay đi, bước về nhà anh. - Anh ngủ ngon- Tôi chắp 2 tay để lên miệng nói to.
|
Chap 2 Ngày... tháng... năm... Sau 6 năm ,Tôi vào lớp 8 vs thành tích cao nhất khối. Anh thì đã 18 tuổi rồi nhỉ? Năm anh 16 tuổi, gia đình anh chuyển công tác đi xa nên anh cũng phải theo. Nhà tôi cũng ko khá giả mấy đủ để nuôi tôi và em trai tôi học đàng hoàng nên sao mà tôi theo anh dc chứ. Tôi ko phải chăm học gì, mà do trước khi đi ah dặn phải cố gắng học giỏi cho nên tôi mới dc như vầy nè. Nhật kí tôi viết chỉ toàn hình ảnh tôi và anh nào là quá khứ nào là trong mơ và kết thúc vẫn là chữ" Mong gặp lại anh" À tôi quên kể vs mấy bạn rằng tôi dc nhận học bổng ở trường Royal ngôi trường danh tiếng. Chỉ ngày mai thôi tôi, Linh và Phương sẽ ở trên máy bay và vèo sang Anh. Ôi thích quá đi mất! - Yui dậy đi con- mẹ tôi lên phòng gọi tôi dậy. - ......zZZZ...... - Yui à dậy đi đi mua đồ nào- Mẹ tôi - .... zZZ..... - Mẹ dẫn Yui đi ăn bánh nhé! 1...2...- Mẹ tôi " Cạch rầm đùng đùng rầm" tôi bay vào làm vscn, chỉ trong 5' tôi đã bước ra trong bộ đầm trắng hồng nhẹ. Tuy ko đắt tiền gì nhưng bộ này là bộ tôi thích nhất. - Nghe đến ăn là sáng mắt. Thôi đi nào- Mẹ dẫn tôi đi chợ lựa đủ thứ quần áo và đồ dùng cần thiết và vào quán kem tôi ưa thích. Tôi ăn ít lắm có 4 ly thôi( =.= ít ghê) - Mẹ thằng Lâm đâu rồi hả mẹ- Tôi hỏi mẹ ( Lâm là em Yui) - Nó dg ngủ- mẹ nhẹ giọng - Giờ mà còn ngủ, nó là lợn hehe- Tôi cười tít mắt. - Thì nó là em của con mà- Mẹ cười - Ơ... mẹ ko đỡ con 1 ngày dc à - Dc rồi,dc rồi ăn đi lợn- Mẹ tôi - Mẹeee- Tôi nhìn mẹ ánh mắt long lanh - Nhầm ăn đi con dc chưa?- Mẹ - Nay Linh vs Phương đến nhà mình đó mẹ - Vậy về nấu một bữa tiệc nhé! - Vâng mẹ yêu Mẹ và tôi về nhà xăn tay áo lên chuẩn bị nấu 1 bữa tiệc nhỏ Tôi ngồi nhặt rau, ... "Kính coong" tiếng chuông cửa - Để con mở- tôi chạy ra ngoài Thì ra là 2 nhỏ bạn trời đánh đến biết vậy khỏi mở cho nó leo rào vào chơi. - Mời vào- Tôi cười Nhỏ Linh cứ ngóc đầu vào ngó ngang ngó dọc mà chưa bước vào - Ko vào à- Yui - Tao sợ mày đặt bẫy- Linh - Con kia tao mời mày vào ko vào còn nói. Phắn- Tôi chỉ tay ra đường 2 nhỏ tụi nó cười trừ- thôi mà Yui iu- Phương dùng chiêu nháy mắt liên hoàn. Làm tôi sởn gai óc - dc r vào đi- tôi 2 nhỏ bạn tôi lễ phép chào mẹ tôi( ba Yui đi làm) Thế là có thêm 2 tay phụ bếp làm căn bếp thêm vui vẻ hơn - Mấy cháu này, trên lớp bé Yui học dc ko?- Mẹ tôi 2 nhỏ bạn dc nước biết đã đến cơ hội trả thù liếc xéo tôi, tôi dùng ánh mắt long lanh lóng láng nhìn bọn nó ý muốn hãy tâng bốc lên chút. - Liếc cái gì- Phương - À hihi ai liếc " BẠN" đâu- tôi nặn ra nụ cười méo mó - Thế hả mà " LIẾC" đó mai mốt " LÉ" luôn cho xem- nhỏ Linh Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, tôi chỉ biết cười trừ lấy cớ đi vệ sinh mà chạy lên phòng mở tivi rồi nằm trên đó lun, ngu gì mà xuống. Một lúc sau, quá chán tôi mò sang phòng thằng em, mở cửa nhẹ nhàng lấy thau nước đá tạt thẳng vào mặt nó. Lâm trợn mắt hét to: - Bà già kia, bà làm cái gì z hả? - Này nhóc chị đây ko phải bà già nhé còn xinh tươi lắm! Tại chị đây đã dùng mọi cách để kêu nhóc dậy mà nhóc ko dậy còn mỗi cách đó thôi.( Yui xạo quá! Có gọi đâu mới vào là tạt nguyên xô nước vào mình thằng nhỏ. Tội nghịp) Nhóc Lâm đỏ mặt, tưởng mình ngủ giống heo thật. Đi vào làm vscn xong bay thẳng xuống nhà. Tôi theo sau mà cười sặc sụa. - Chào mẹ, chào chị Phương, chị Linh- Nhóc lễ phép, vẻ đẹp mê hồn của nhóc Lâm cộng nụ cười tỏa sáng làm 2 bà chị điêu đứng. Tôi thì giả vờ ọe lên ọe xuống. Dù sao nhóc Lâm cũng là hotboy của trường mà. - 2 đứa làm gì mà mới sáng sớm ầm ầm thế- mẹ tôi- mà sao đầu tóc con ướt thế hả Lâm? - Dạ thưa mẹ, chị Nhi kính YÊU, dễ THƯƠNG, tốt BỤNG đã tắm cho con và ko những thế còn TẮM luôn cả màn gối nệm và LAU phòng con rồi mẹ ạ- nhóc vừa nói nhấn mạnh từng chữ rồi liếc sang tôi. 2 nhỏ bạn trời đánh ko nói đỡ cũng liếc tôi xong nở nụ cười DỊU DÀNG. Mẹ tôi biết rõ tính của tôi mà nên hiểu chuyện rất nhanh mà tại vì tôi sắp phải du học xa nhà nên nén cơn giận. - Thôi Lâm mai chị con ko có ở nhà đâu nên con chịu đựng xíu đi- Mẹ tôi Tôi cười ha hả, nhóc Lâm thấy thế lên tiếng- Vâng thưa mẹ con sẽ cố gắng chịu cục nợ này trong hôm nay. - Này nhóc, nhóc nói ai là cục nợ hả- Tôi cãi - Bà đó bà già- Lâm nói xong chạy luôn tôi thì dí nhóc chạy khắp nhà. Mẹ tôi lắc đầu, thở dài- Ngày nào cũng thế rõ khổ. Bữa cơm kết thúc ai về nhà nấy sắp xếp vali và tập chung tại nhà Linh để xuất phát, vì nhà Linh cũng thuộc hạng giàu nên có ô tô đi sẽ tiện và tiết kiệm hơn. Tôi kéo vali xuống nhà ôm mẹ, ôm ba( ba mới về để tiễn chị Yui đi) đá chân thằng en dg ngồi thản nhiên xem phim kia. - Bà già đi nhanh đi cho tôi nhờ- nhóc Lâm bêu chọc vậy thôi chứ trong lòng thương bà già lắm đây nè. Nếu bà già đi, Lâm sẽ gọi ai là bà già đây. - Này nhóc, về chị ko mua quà cho nhóc đâu- Tôi - Nói vậy thôi chứ bà đi vui vẻ- nhóc Lâm bỏ lên phòng để kìm chế cảm xúc - Ơ cái thằng này- tôi nói xong quay sang ba mẹ cười tươi mà từng giọt nước mắt nó cứ rớt thế này. Ba xoa đầu tôi- Con gái ngoan đi mạnh khỏe nhé! Học cho tốt nghe chưa? Mẹ vuốt ve mái tóc hơi nâu của tôi cười- Giữ gìn sức khỏe nhé con gái. Tôi ôm hôn 2 ng lần cuối xong qua nhà Linh, Phương cũng đã tới chúng tôi lên sân bay.
|
Chap 3: Người giống anh Sau chặng đi dài tụi tôi lê lết bắt xe về khu nội trú du học của trường. Thật vui tôi ở chung phòng vs Linh, Phương và 1 cô bạn nữa. ( từ đây nói chuyện bằng tiếng anh nhé bạn tại ở Anh Quốc mà khi nào có nói tiếng Việt mình sẽ thông báo) - Chào bạn- cô bạn cùng phòng mỉm cười - Chào- Bọn tôi đồng thanh - Mình tên là Lee sue Jung. - Mình là Hạ Nguyệt Nhi, Gọi mình là Yui. Nhỏ kia( chỉ vào Phương) là Lê Mai Phương. Còn nhỏ kia( chỉ vào Linh) là Triệu Yến Linh. 4 đứa bọn tôi cùng nhau xếp đồ xong tung tăng xuống canteen. Gọi tùm lum đồ ra bàn gần cửa ra vào( để có gì dễ chạy) ngồi. - Sue Jung bạn là người Hàn à- Linh - Ừm. Để xem 3 bạn là người Việt phải ko?- Sue Jung cười tươi - Sao bạn biết- Bọn tôi - Mình rất yêu VN tuy chưa tới bao giờ nhưng mình đã đọc qua rất nhiều lịch sử VN và xem tranh những địa điểm thật sự rất đẹp và hùng dũng. Mình rất vui dc làm quen vs mấy bạn- Sue Jung ngồi kể liên miên về VN. - Sắp khai giảng rồi đi thôi- Phương nhìn đồng hồ nói. 4 bọn tôi nối gót ra sân trường. Ở trong đám đông làm tôi khó thở nên kéo tay 3 đứa kia ra khỏi chỗ đó thở hổn hển. Tôi khựng lại bóng dáng ấy, chả phải là anh sao. Tuy anh đã thay đổi khá nhiều nhưng Yui ko quên anh dc. Tôi gạt tay của Linh và Phương ra chạy đến ng mà tôi cho là anh. Đứng từ phía sau tôi cố gắng chen chúc. Bực mình quá! Tôi gọi to- Anh... Cậu con trai đó quay lại nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Tôi vui mừng nhận ra đó là Anh bao năm qua anh thay đổi nhiều quá! - Cô là ai?- cậu con trai đó nói một câu làm tôi như chết lặng. - Ko nhớ Yui à- tôi buồn bã hỏi - Tôi quen cô sao- cậu đó vẫn hỏi - Ko nhớ à thì thôi vậy- tôi buồn bã bỏ đi lại chỗ 3 đứa kia mà ko để ý rằng bao nhiêu ánh mắt nữ sinh hình cây súng đã lên đạn chỉa về mình cả cô bạn mới quen. - Con kia mày đi đâu vậy- Linh nói giọng lo lắng. Tôi ngồi xuống ghế đá tựa đầu vào tường miệng lẩm bẩm- Anh quên Yui rồi. Yui vẫn chưa tìm thấy mà" đom đóm mùa thu đó" ! Anh còn nhớ ko?. - Anh nào- Phương - Anh Huy quên Yui rồi hức hức- Tôi khóc. - Hắn bỏ mày đi mà mày còn đợi hắn thôi nào nín đi- Phương và Linh dỗ dành tôi. Ở một nơi khác có 2 cậu con trai dg ngồi nhâm nhi tách cafe đen. Hơi khói trắng còn bay lên. - Nãy có con nhỏ làm gì anh z Phong- Hoàng lên tiếng hỏi cái người mà giống Huy. - Nhầm người- Phong lên tiếng- chắc là nhầm vs thằng Huy. - Ờ nhỏ tên gì nhỉ- Hoàng - Yui- Phong - Tên gì lạ vậy- Hoàng ... Huy nãy đi ngang nghe tiếng Phong nên nán lại nghe dc đầu đuôi câu chuyện. Anh đạp cửa bước vào. - Phong cô gái đó đâu- anh hỏi - Sao tôi biết- Phong - Chắc còn ở dưới sân trường đó- Hoàng Anh chạy nhanh xuống sân trường loay hoay tìm cái bóng cô nhóc quen thuộc. Nhưng ko thấy, anh lại buồn bã phóng xe về nhà. [ Huy và Phong là 2 anh em sinh đôi nhé. Huy là cậu nhóc chỉ cho Yui thấy về đom đóm mùa thu còn Phong là cậu em trai song sinh lạnh lùng của Huy] Trường này rất rộng. Có 3 dãy nội trú cho học sinh Dãy thứ nhất là King Queen bao gồm các con nhà quý tộc giàu có học giỏi, Dãy thứ 2 là Study dãy dành cho những người học bổng. Dãy cuối cùng là dãy Bad. Dù là thiếu gia hay tiểu thư mà học yếu thì vào Bad hết. Còn ở chỗ học bao gồm: tiểu học, THCS, THPT, đại học.
|
Chap 4 Sáng hôm sau: Phòng 153 đã sáng đèn( phòng bọn tôi) 2 cô gái kia dg cắm cúi soạn bài còn Linh thì kêu tôi dậy. - Con kia dậy đi- nhỏ hét - Này trễ rồi - Có dậy ngay ko thì bảo - Con quỷ dậy nhanh " Ào" nguyên 1 thau đá Phương tặng tôi. Vì thấy Linh kêu hoài ko dậy nên còn mỗi cách này. Tôi bật dậy. Ho sặc sụa. Dụi mắt đi vào làm vscn. 5' sau tôi bước ra vs trang phục của trường bộ váy ngắn tới gối sọc đỏ đen, cái áo sơ mi trắng ngắn tay núc đen dài dc tôi đóng thùng gọn gàng. Cái cavat sọc đỏ đen cũng ngăn nắp trên vai nó. Chiếc áo khoác sọc đỏ đen nốt dc khoác chỉnh tề. Đôi giớ trắng da dài dc che đi bớt bởi đôi boots nâu tới gối cao 7 phân. Dễ thương đấy nhưng mặt tôi hằm hằm vì mới sáng sớm đã dc tắm nước đá. - Đi học thôi- Sue Jung. Tôi liếc xéo Phương xong chạy vèo đi tìm lớp. Nửa tiếng sau: " Trời ạ trường gì rộng thế tìm hoài ko thấy là sao. Biết vậy lúc đó khỏi chạy huhu Yui ơi sao mà ngu thế" Lê lết đi tìm lại cuối cùng cũng tìm dc nhưng... nhưng... TRỄ RỒI. " Cạch" tôi mở cửa lớp thò đầu vào và phát hiện cô bạn mới quen cùng 2 con tó kia đã ngồi vắt vẻo ở cái bàn cuối lớp còn các học sinh còn lại nhìn tôi ko chớp mắt.( buổi đầu mà đi trễ) Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào. - Sao em lại đến trễ- giọng nói dịu dàng của cô đủ để tôi lạnh sống lưng - dạ... dạ... trường... rộng quá em tìm ko thấy lớp hì hì- tôi lắp bắp. - Dc r bữa đầu tôi tha. Nào em giới thiệu đi. - Chào mọi người mình tên là Hạ Nguyệt Nhi gọi mình là Yui dc rồi hihi- Tôi nháy mắt mà sao có vài tên sịt cả máu mũi. Quái lạ. - Em muốn ngồi đâu- GVCN - dạ ngồi cạnh con Linh ạ. - chắc em quen mấy bạn hả? - dạ vâng hihi- tôi cười - nếu quen rồi mà để ngồi chung nói chuyện nhiều nên em qua ngồi cạnh bạn Hoàng đi ha- cô cười, chỉ tay xuống chỗ trống cạnh tên Hoàng. Cô phán một câu làm nụ cười của tôi tắt nghỉm ko cười nổi nữa. Lê cắp xuống cái bàn nằm ình xuống mà than. " soẹt soẹt" mấy cái tia lửa của mấy bà nữ sinh cứ bắn vào tôi( trừ Phương và Linh). Cái tên Hoàng gì đó khều vai áo tôi. Tôi ngóc đầu z nhìn cậu ta " cũng đẹp đấy nhưng chị đây miễn nhiễm" suy nghĩ của tôi - Mình tên Trần Minh Hoàng. Làm quen nhé!- Hoàng cởi mở - ừm- tôi lại úp mặt xuống bàn Tên Hoàng cứ luyên thuyên mãi đến h ra chơi. Phong đến trc cửa lớp 8A1( lớp Yui) 3 nhỏ bạn tôi kéo qua bàn tôi. - Yui đi canteen đi- Phương - Vậy các bạn cho tôi đi cùng vs dc ko?- Hoàng Sue Jung hất tay Linh ra chạy lại đứng trc mặt Hoàng- anh Hoàng em đi vs nha. Hoàng cười gượng rồi cũng gật đầu. 4 bọn tôi đi ra ngoài - Lâu quá đấy- Phong - xin lỗi để anh đợi lâu giới thiệu vs anh( chỉ tay vào tôi) đây là Yui. ( chỉ tay vào Phương) Đây là Mai Phương. ( chỉ tay vào Linh) đây là Yến Linh. ( chỉ tay vào Sue Jung) em tên gì nhỉ?- Hoàng giới thiệu Sue Jung tức lắm vì sao nhớ tên họ ko nhớ tên mình nhưng ko để cho mấy anh thấy dc. Cô cười- Em là Lee Sue Jung hân hạnh làm quen- cô dơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay vs Phong Phong nghoảnh mặt đi như chưa thấy gì- liên quan đến tôi à? Sao phải giới thiệu. - ko ạ đi thôi- Hoàng
|
Chap5: Hoàng gọi tùm lum món. Tôi thì ngồi chém vs Phương và Linh. Sue Jung thì cúi gằm mặt hình như là ngại. Phong nghe headphone ko để ý tới điều gì. - Này ăn đi- Hoàng bê cả khay thức ăn lại bàn( mất hình tương quá) - Ko ngại đâu- tôi cười tít mắt tít mũi Cả lũ ngồi ăn. Tên Phong chả hiểu sao nhìn hắn bất cần quá! Sue Jung thì cứ nhìn trộm Phong xong quay qua sử dụng giọng dịu dàng nói chuyện vs Hoàng. Chợt tôi nhận ra điều gì từ Phong ngừng tất cả mọi hoạt động lại - Anh Huy- tôi bất giác kêu tên anh. Hoàng cười phân bua- ko phải anh Huy đâu. Đó là Phong em song sinh của Huy. Tôi mừng rỡ cuối cùng cũng tìm dc anh rồi. Nhưng làm sao để gặp dc anh bây giờ? - Yui quen Huy à?- Hoàng hỏi Tôi ko biết trả lời làm sao thì con Linh lắm mồm nó kể tóm tắt cho Hoàng hiểu. - Ồ thế hả- Hoàng- Vậy khi nào có dịp mình dẫn Yui đi gặp Huy - Thật tốt quá! Cảm ơn Hoàng- tôi- Mà anh em song sinh giống nhau mà tính cách khác nhau nhỉ? - Mình thấy cũng giống mà anh Huy đôi lúc cũng máu lạnh lắm- Hoàng - Ko có đâu anh ấy đối xử tốt vs YUI lắm!- Phương - ơ con này lắm mồm- Tôi Chuông reo vào học, 4 bọn tôi vào lớp, Phong cũng về lớp. 2 tiết học trôi qua nhanh chóng, tôi cùng Phương, Linh về phòng. Sue Jung bảo có việc nên đi rồi. - Này Yui, tao thấy Sue Jung sao sao ấy- Phương ngồi ghế nói - Tao cũng thế, lúc nó thấy mày ngồi cạnh Hoàng là nó tức lắm- Linh - Tụi bay đa nghi quá rồi tao thấy Sue Jung tốt mà- tôi - Thôi kệ đi ăn cơm thôi- Linh - Mày hiểu ý tao quá- Tôi cười 3 bọn tôi thay đồ xong xuống canteen ăn cơm tình cờ cũng gặp Hoàng và Phong dg ăn. Nói dg ăn vậy thôi có mình Hoàng ăn à tên kia sống bằng không khí. - Hey Yui lại đây ăn nè- Hoàng kêu tôi Tôi cười ngượng- ko sao Yui ngồi đây dc rồi. - Thôi mà qua đây ăn- Hoàng bê khay cơm của tôi sang bàn chỗ Hoàng- Phương, Linh qua đây luôn cho vui. 4 bọn tôi lại ngồi tán dóc đủ thứ trên trời dưới đất. - Yui nè Hoàng hẹn anh Huy ra đây rồi đấy- Hoàng Tôi vui lắm! Nhưng sợ rằng anh ko nhận ra tôi. 10' sau, tôi vẫn đợi, lỡ khi tôi đi ah đến thì sao? Nhạc chuông iphone của Hoàng vang lên. Nghe xong điện thoại Hoàng ái ngại nhìn tôi- Yui nè xin lỗi nha! Anh Huy bận giải quyết vài chuyện rồi. - ko sao đâu bữa khác cũng dc- tôi cười- thôi Yui về phòng nhé! Tôi cùng 2 nàng về phòng ngủ trưa sau bữa ăn no nê. Cũng hên bữa nay ko phải đi học chiều
|