Con gấu thiên thần của Đại ma vương hắc ám
|
|
Chap 20: Hợp đồng osin - Này có quá đáng ko?- tôi chìa tờ giấy ra - bình thường mà Chả là hợp đồng như thế này 1. Ko được la cà khi đi học về phải về ngay lau dọn nhà nấu cơm. 2. Phải làm bất cứ việc gì Vương Ân Phong sai bảo. 3. Ko được cãi lời Vương Ân Phong 4. Ko được trừng mắt với Phong 5. Làm gì cũng phải xin phép ...( toàn điều làm khổ tôi) " đọc mà muốn rớt nước mắt. Ko lẽ đi vệ sinh cũng phải xin hắn sao. Hối hận đúng là nhận làm osin cho hắn hối hận chết mất" Nuốt cục tức vào họng - Thế bây giờ uống bia trừ cơm hả- tôi hỏi - tôi gọi cho nhà hàng rồi! ~ Ăn cơm và rửa chén xong~ tôi bay lên phòng. Mở cái laptop pa tặng hồi sinh nhật. Nik yahoo của nhỏ Linh sáng đèn " Buzz" nhỏ nhanh tay Buzz cho tôi trước( đoạn tin nhắn này bằng tiếng việt nha mọi người) " Mày đi đâu vậy hả? Biết bọn tao lo lắm ko?" Cũng hên là nhắn tin chứ ko cái màng nhĩ của tôi lủng mất. " Tao đi làm. Ở đây bao ăn ngủ nghỉ 10 triệu/ tháng" " Có chỗ tốt như vậy nữa hả??? Đã thế! chỗ nào chỉ tao làm với" ( mấy nhỏ mà biết mình làm ở nhà tên Phong là chết. Giờ sao ta) " À để tao hỏi bà chủ đã" - E hèm- giọng tên Phong ho khan phát ra từ đằng sau làm tôi giật béng mình. - Anh là ma hay là người mà đi ko phát ra tiếng động thế! - Tôi là bà chủ à. - Anh... anh là người Việt??? - Tôi là người lai cô dám đổi giới tính tôi à. - À... à tại tôi... sợ bọn ... nó nói năng bậy bạ... khi biết tôi... vs anh... chung nhà thôi!- tôi gãi đầu cười trừ - dù gì cũng chỉ là osin- Cậu phán một câu làm tôi muốn bốc khói đầu mà ko được chửi lại tôi chỉ biết cúi gằm mặt nén nủi lửa phun trào. - Thế Thiếu Gia vào phòng osin NỮ chi vậy- tôi cố nhấn mạnh chữ nữ Cậu đỏ mặt quay bỏ đi Tôi nằm xuống giường cười lên cười xuống lăn qua lăn lại và < Rầm> cú tiếp đất ngoạn mục. Tôi hôn đất mẹ.
|
Chap 21:Chỉ là em ko nhận ra tôi ~Reng Reng Reng~ tiếng chuông kết thúc 5 tiết học reng lên. Tôi ko uể oải như mọi ngày mà ngược lại còn háo hức hơn nữa chứ!!! Biết sao ko, bởi vì cậu hứa đưa tôi đi mua nhạc cụ mà. Sắp xếp sách vở vào cặp ko quên bye bye 3 nhỏ bạn rồi bay xuống trường. Tôi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cậu và cả tiếng tôi vẫn chưa tìm thấy bóng dáng ấy đâu. Nghĩ bị cậu cho leo cây tôi buồn bã định về kí túc xá thì nghe có người gọi tên tôi. - Yui ơi- anh Huy. Nhận ra giọng nói quen thuộc tôi tươi cười quay lại chào anh. Anh chạy lại chỗ tôi. - Yui khỏe chưa? - khỏe như trâu ấy! - Anh nghe Hoàng kể Yui tham gia Music Club hở. Có nhạc cụ chưa? - Em chưa - Vậy anh dẫn Yui đi mua nhé- Anh kéo tôi chạy ra xe. - Nhưng em... Ko để tôi nói gì cả nói đúng hơn tôi nói mà anh chỉ cười. Anh đưa tôi lên xe. Ở một chỗ nào đó trên con xe BMW đen bóng, có một cậu con trai cười khẩy. - Chỉ là em ko nhận ra tôi thôi. Chứ tôi cũng đợi em cả tiếng. Tôi đang đứng trước Love Music~ tiệm nhạc cụ nổi tiếng ở Anh Quốc. Anh hết dẫn tôi đến xem cây ghita này đến ghita khác. Nhìn mà muốn lé mắt. Vừa đẹp vừa tốt và vừa đắt. Haizz Anh dẫn đi lòng vòng- Yui chọn dc cái nào chưa Nói thật thì nhìn thoáng qua cái nào tôi cũng thích nhưng nó đắt quá!- Em... em chưa Anh xoa đầu tôi- Em thích cái nào thì lấy. Tiền bạc ko quan trọng. - Nhưng... - Nếu Yui ko chọn là anh bo xì Yui nhé! - em...- tôi ngưởng mặt lên bắt gặp một cây ghi ta khá đẹp và bắt mắt. Cây đàn ghita có màu nâu trầm tĩnh. Dc khắc lên hình nốt khóa son. - Oa... bé bự- tôi thốt lên cái tên của cây đàn tôi đang nghĩ trong đầu( đàn là bé bự) - Mua cây đó nhé! Nhìn thoáng qua cái giá 7 triệu 8 mà hết hồn( chém hơi quá) Tôi chưa kịp trả lời. Anh lấy cây đàn ghita chạy lại tính tiền luôn. ~ ra xe~ - Anh đưa em về kí túc xá nhé!- anh vẫn chưa biết tôi ở nhà Phong - vâng Anh đưa tôi về kí túc xá cảm ơn anh và đợi xe anh đi khuất tôi mới đi bộ về nhà Phong
|
Chap 22: Tôi dg ghen đó - Nhị Thiếu Gia, tôi xin phép lên phòng- tôi nhún nhẹ trước mặt cậu. Xong lên lầu ( cậu đang ngồi lướt web trên bộ sofa) - Đứng im đó- cậu lên tiếng tay vẫn lướt web Ngoảnh lại- Nhị thiếu gia có điều gì sai bảo. - Từ nay ko gọi tôi bằng nhị thiếu gia. - vâng, vậy từ nay tôi phải gọi như thế nào? - Tùy cô- giọng nói có chút khó chịu - Tôi bảo cô đợi tôi đón rồi đi mua mà. Sao cô ko đợi- anh bỏ điện thoại xuống, đứng dậy lại phía tôi - Thưa cậu, tôi đợi cậu cả tiếng ạ- ánh mắt có chút ko muốn nói chuyện với cậu nữa. Đối diện trước mắt tôi- cô tưởng tôi ko đợi cô à- cậu lớn giọng - Tôi... - Tôi nói thế nào? Sao cô ko nghe tại sao cô cứ phải nắm tay tên Huy thế! Tên Huy nói gì cô cũng tươi cười vậy còn tôi sao cô ko tươi cười với tôi như hắn- cậu khóa hai tay tôi lại, áp sát tôi vào tường. Khoảng cách khá gần, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt điển trai ấy và hơi thở nóng ấm của cậu. Tôi hơi sợ và chỉ biết cúi đầu lặng im - Cô ko phải cúi đầu trước tôi- giọng nói có chút ưu phiền, tay cậu nhẹ nâng cằm tôi lên để đối diện trước mặt cậu. " thình thịch" "thình thịch" - Nếu tôi như thế, tôi có làm sai hợp đồng ko hả cậu- thở dài 1 tiếng tôi nhìn cậu - Tôi xin lỗi- cậu bỏ lên phòng che dấu nhịp đập gấp gáp của trái tim " Phải tôi dg ghen đó em hiểu ko?"
|
Chap 23: Sự đổi mới khi làm osin & truyện của Phương Sáng sớm ánh bình minh chưa kịp bơi vào phòng thì tôi đã dậy làm vscn. Nghĩ còn sớm nên ko gọi hắn dậy mà xuống bếp làm bữa sáng. "Dĩa trứng ốp la do đầu bếp tài ba Yui Sociuu làm. Thật thơm thật ngon thật bổ thật thu hút... " Tôi vẫn đang tự sướng và cười giọng bán nước. - E hèm- giọng cậu- Phiền cô lên Club rồi thể hiện. Nhà tôi ko phải sân khấu.- cô ko thèm liếc nhìn tôi mà ngồi thẳng xuống bàn. Tức lắm chứ!! Làm cho hắn riết chắc tôi nhập viện tâm thần mất thôi. Cầm dĩa trứng và một li sữa đặt trước mặt hắn, quay ngoắt bỏ đi. - Ăn sáng chưa?- cậu hỏi - Rồiiiii- Tôi kéo dài. Thay bộ đồ học sinh, tôi đi bộ trường. Tại câu bảo đón tôi về chứ có bảo trở lên trường. Đến nơi mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi tự hào lắm!!! - Há Há thấy chưa bố đây tới sớm nhất trường- tôi nghênh nghênh bước vào lớp, thấy con Linh đang ngồi thở dài. Nhỏ này làm tan tành cái kiểu nghênh nghênh của tôi. Bay lại vỗ vai nhỏ - Hey mới sáng sớm vác cái mặt bánh bèo này ko mệt à con. - tao buồn quá mày ạ- nhỏ - Sao truyện j kể tao nghe- tôi ngồi xuống cạnh nhỏ - Mẹ tao bắt tao đính hôn với cu nào họ Trần đấy mày ạ - Oa mày thích thế - Thích cái đầu mày. Tao có quen thằng đó đâu. - Nhưng họ Trần quen quen mày ạ. Để nhớ xem Trần à... Trần, Trần Minh, Trần...- Tôi búng tay cái < tách> rồi lại cười - Sao sao là ai? - Tao chưa nhớ mày ạ- tôi ngưng cười - Con não ngắn này mày uống thuốc chưa? Tiếng chuông vào học reo lên, tất cả học sinh đã vào học. Tiếng lao phát thanh vang lên - Ban cán sự lớp cùng hội học sinh lên phòng hiệu trưởng. Nhắc lại. Ban cán sự lớp cùng hội học sinh lên phòng hiệu trưởng.
|
|