Con gấu thiên thần của Đại ma vương hắc ám
|
|
Chap 10: Tiểu Yến Sau bữa ăn no nê - để tôi rửa chén cho- tôi nhận nhiệm vụ - vậy cô nghĩ tôi rửa à- anh bỏ đi lên. Tôi bắt tay vào nhiệm vụ rửa chén. - Xong, sạch như mới. Oa Hạ Nguyệt Nhi mày giỏi quá!- tôi tự sướng một lúc xong đi ra vườn. Ánh đèn vàng nhẹ mờ ảo phát ra từ chiếc xích đu và thân cây. Những tán lá thì dc cheo đèn nhỏ đủ màu sắc nào là xanh cam đỏ vàng tím... Lại xích đu ngồi, tôi đung đưa chân xích đu cứ thế mà đưa theo. Từng cơn gió thoáng qua làm vài sợi tóc của tôi bay lên. -Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen. Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ. Có sai không khi trong lòng còn lắm yêu thương xưa buồn vương. Nhưng thật tâm em không muốn anh hay ai phải đau. Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy. Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây. Là do em cố chấp… Cho rằng mình đúng. Em cứ ngỡ năm tháng xóa hết bao nhiêu kỉ niệm cũ. Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì em cũng đang lạc lối. Và anh hãy nói thật lòng anh rất thương rất buồn.. Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại. Giữ em đi và nói yêu em.- đôi môi anh đào tôi mấp máy hát lên bài nhạc. Ko phải khen gì mà theo cảm nhận giọng hát trong veo cất lên. Đôi lúc luyến lên cao làm tâm hồn tôi tuôn ra biết bao cảm xúc. - Tâm tư quá nhỉ?- Giọng Phong phát ra từ cành cây. Tôi rùng mình( sợ ma í) ngó lên trên cành cây cao trên đầu phát hiện Phong dg ngồi dựa đầu vào thân cây rắn chắc. Mắt cậu nhắm hờ. - Anh... anh ở trên đó bao giờ muốn hù chết người à- tôi lắp bắp. Anh nhảy xuống nhìn tôi. Đối diện vs anh 1 khoảng cách có thể nghe thấy hơi thở của anh. Mà khổ cái, tôi cứ phải ngước lên nhìn anh mà anh thì cứ cúi xuống nhìn tôi. Khiến mặt tôi đỏ phừng phừng.- nhà cô hay nhà tôi. Tôi quay người chạy dc 1 lúc khựng lại đi " Ashii cái bản đồ nhà nãy để quên ở phòng bếp rồi" Tôi đi ngõ này đến ngõ khác đến khi bắt gặp mặt cánh cửa nhỏ. Trên cánh của có ghi chữ " Tiểu Yến". Bản tính tò mò trỗi dậy tôi rón rén mở cửa. Căn phòng dc mở đèn sáng trắng. Nơi đây rất gọn gàng và sạch sẽ. Ở trên bức tường dc treo nhiều khung ảnh to lớn. Tôi bước lại tấm ảnh tôi cho là đẹp nhất. Cảm giác hơi nhói nhị thiếu gia họ Vương dg cười tươi chụp cùng một cô bé có mái tóc màu hạt dẻ. Đôi môi đỏ mọng như cherry. Sóng mũi cao. Hàng lông mày thanh tú. Tay cô bé cầm một cây kẹo bông gòn tay kia đan vào tay cậu. Tôi khẽ vuốt nhẹ vào tấm hình người con trai ấy" Hoàng Tiểu Yến cô công chúa Hoàng Gia tất nhiên hợp vs anh nhỉ Vương thiếu gia" Quay đầu lại, tôi định tìm căn phòng thì bất chợt thấy cậu dg dựa lưng vào tường đôi mắt bất cần nhìn tôi. - Sao cô lại vào đây? - Tôi... - Bản đồ- anh đưa cho tôi cái bản đồ nhà xong bỏ đi.
|
Chap 11: Giấc mơ kì lạ - Tiểu Yến, qua đây nè- 1 cô bé có mái tóc nâu vẫy tay gọi tôi. " Tiểu Yến, Hoàng Tiểu Yến, kêu ai vậy trời. Sao cô bé đó lại mang khuôn mặt của mình" Tôi ngơ ngác, suy nghĩ. Cô bé đó chạy lại nắm tay tôi, cười- Ôi bạn tôi ơi, Tiểu Yến sao ngơ vậy. " Cô bé đó kêu mình à? Mình đâu phải" - Ko, tôi ko phải Tiểu Yến. Tôi là Nhi, Hạ Nguyệt Nhi. - Bạn bị sao vậy hả? Tớ Nguyệt Nhi đây mà. Đi chơi thôi Tiểu Yến- cô bé nắm tay tôi chạy. " Kì lạ, mà thôi cũng chỉ là mơ" Cô bé kéo tay tôi chạy đến một bờ hồ. Hồ trong vắt. Bao quanh là cả một cánh đồng lúa chín vàng, ngiêng ngả theo gió. - Đẹp phải ko? Mình mới tìm ra đấy- cô bé cười kéo tôi lại bờ hồ Lại một lần nữa tôi bỡ ngỡ, tôi ngó xuống mặt hồ. " Mặt tôi, Mặt tôi. Tôivdg mang khuôn mặt của Tiểu Yến. Nhị tiểu thư Hoàng Gia" Cô bé đó lại một lần kéo tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ- Căn nhà này, tớ mới thấy hôm qua nên lau dọn để mời cậu đến nè. Tôi cùng cô bé bước vào nhà. Vui chơi dc 1 lúc 2 bọn tôi thấy ngột ngạt, khó thở. Khói từ các kẽ cửa bốc lên " Chả lẽ, cháy rồi" Tôi kéo cô bé chạy đến cửa nhưng toàn bộ ngôi nhà đã bị bao quanh bởi lửa. Căn nhà gỗ nhỏ cháy ngày một lớn. Tôi cố gắng thở. Và rồi, tim tôi đau quặn, tôi quã xuống đất lịm đi. Sức nóng quanh ngôi nhà dg gần tôi. Khuôn mặt tôi nóng rát. ~~~ Bật dậy ôm chặt lấy cái mền. Mồ hôi vẫn túa ra. - Tiểu Yến... Tiểu Yến... Nhi... Nguyệt Nhi- tôi gọi liên tục trong hoảng loạn. Tim tôi vẫn đau... thuốc đâu... tôi cần thuốc... (chap này hơi ngắn thông cảm cho tg nha)
|
Chap 12: Đi chơi ko? Sau khi ngất đi. Tôi cảm thấy bàn tay ấm áp nào đó dg nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi. Cảm giác này, ở khu vui chơi tôi đã từng cảm nhận dc. Phải là cậu. - Phong- tôi gọi tên cậu trong mơ màng. ~~~ Tỉnh dậy, đồng hồ điểm 9h sáng. Ôi thôi rồi, tôi dự định nay dậy sớm để dc ngắm nhìn những giọt sương ban mai trên từng cánh hồng( dg mơ mộng) Cảm giác bị đè nặng bên cánh tay thì ra là cậu ngủ gục bên giường tôi. Cạnh cậu là thau nước, khăn, thuốc,... - Đừng nhìn tôi chằm chằm như thế!- Cậu vẫn nhắm mắt mà nói. - Anh... anh dậy bao giờ- Tôi( thót tim) đỏ mặt quay đi. - Từ khi cô nhìn tôi- Cậu ngồi dậy. Tôi phóng thẳng vào làm vscn, chứ ở lại tôi ko biết mặt mình sẽ thay đổi thành màu gì? Chọn cho mình một bộ váy trắng. Phần eo dc gắn cái nơ hồng bản to. Xuống nhà, bay thẳng ra vườn hồng mong vẫn kịp để có thể" ngắt trộm 1 bông mà ko ai biết hố hố" Ngồi xuống, tôi sờ nhẹ lên cánh hồng trắng mượt. Cây bông hồng trắng ko sặc sợ như bao màu khác. Nó đẹp giản dị mang nét thuần khiết khiến biết bao người phải si mê. Ở 1 góc nào đó, có một cậu con trai dg chú ý vào cô gái dg nghịch ngợm những bông hồng. Nở nụ cười tưởng như đã bị tắt vĩnh viễn. Từ bao giờ cậu biết lặng im ngắm nhìn bóng người con gái ấy. Từ bao giờ cậu đã thích chọc ghẹo Yui trẻ con. Cho cậu hỏi nó xuất phát từ đâu? Cậu lại chỗ tôi- Nay ko có tiết ( học)." Đi chơi ko?" Tôi ngước lên nở nụ cười tươi chào cậu- Đi chứ! Cậu vào hầm lái ra con xe mui trần đỏ. " Bíp bíp..." bấm một hơi còi xe dài. - Nè ồn ào quá!- tôi nhăn mặt - Lên xe- cậu Tôi định trèo vào xe - Cô làm gì đấy?- cậu hỏi - Thì leo vào chứ làm gì- tôi tỉnh bơ đáp - Cô muốn phá xe tôi à. Mở cửa mà vào. Ai đời là con gái con đứa mặc váy ko biết ý biết tứ gì cả- Cậu làm một tràng. Có thể nói cậu châm chọc nhiều hơn là dạy bảo. Tôi lè lưỡi trêu cậu xong lên xe.
|
Chap 13: Chiếc Mui trần chuyển bánh ngày càng nhanh đến nỗi tóc tôi nó cứ bay loạn xa ngồi giữ tóc ko cũng mệt. - Muốn đi đâu- cậu hỏi - giảm... ga- tôi kêu cậu - đi giảm giá á- cậu Biểu tượng cảm xúc smile.Biểu tượng cảm xúc smile - ko phải là GIẢM GA- tôi hét lên - Ừm- cậu giảm ga xuống, nhìn sang tôi đỏ mặt ko phải vì ngại mà là vì ko nhịn dc cười. Đầu tóc tôi rối như tổ quạ. Cậu đưa tôi cái lược- đi đâu? - Đến 1 nơi dc ko?- tôi hỏi - nơi nào - cậu biết nơi nào có cánh đồng lúa, hồ nước, nhà gỗ từng bị cháy mấy năm trước ko? - Hỏi tôi, tôi hỏi ai? - Haizz Cậu vẫn tiếp tục chạy - Quẹo... quẹo phải- tôi linh cảm ra điều gì đó - Làm j? - QUẸO ĐI Cậu lái theo hướng tôi chỉ dc 1 lúc ~ dừng lại~ Tôi bước xuống xe. Phải là nó cánh đồng lúa. Mà tại sao tôi lại biết đường nhỉ chắc trước đây tôi từng tới. - Đẹp đấy- cậu nói Tôi như mất hồn ko để ý đến cậu đầu tôi quay cuồng. Từng mảng kí ức nơi đây cứ dần bị đánh thức từ kí ức. Nó cứ hiện lên khiến đầu tôi đau đớn. Tôi chạy, chạy theo cảm nhận và thật tôi ko đứng vững khi tận mắt thấy một vài phần của ngôi nhà gỗ nhỏ mộc nát. Hình ảnh trong mơ dg diễn lại. Tôi khụy xuống hét to lên- NGUYỆT NHI, HẠ NGUYỆT NHI BẠN Ở ĐÂU? Phong chạy lại kéo tay tôi lại. Cậu đứng trước mặt tôi chứng kiến giọt nước mắt của tôi dg rớt. " Tại sao đứa con gái này yếu đuối thế!" Cậu cần phải bảo vệ cô ấy. Lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Vòng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ dg khóc run lên kia. Cậu vỗ về an ủi - Đừng khóc nhé! Nào ngoan nghe tôi nín nào đừng khóc nữa! Cảm giác an toàn lan toả ra, bao quanh con tim một cảm giác ấm áp- ừ ko khóc - Đi thôi - Ở lại đây một chút đi- tôi mở to con mắt dùng chiêu mắt tròn lung linh. Cậu thở dài- Ờ ở lại, dẹp cái kiểu đó đi sởn( gai óc) quá! - Nè dễ thương thế còn chê!- tôi phồng má chu mỏ Cậu đưa mặt sát lại mặt tôi 10cm 7cm 3cm( tôi nhắm tịt mắt lại) Cậu cười khẩy- mơ dc tôi hôn lắm à! Tôi phụng phịu quay đi- đồ tự kiêu.
|
Chap 14: công viên 2 bọn tôi lại ra xe, còn nơi này tôi chắc chắn sẽ quay lại để phục hồi kí ức bị lãng quên. - đi đâu nữa- cậu hỏi - công viên đi- tôi Cậu lái xe tới công viên. Tôi chạy lăng xăng quanh hồ. Cậu thì cứ đi từ từ theo tôi. Đôi mắt hướng về... - Này đi xe đạp đi- tôi cười híp cả mí. - Thôi, tôi ko đi đâu- cậu quay mặt đi lảng tránh. - Sao vậy đi... đi mà- tôi khều tay cậu năn nỉ. - nhưng tôi... - Đừng nói vs tôi là cậu ko biết đi xe đạp nhé! - à thì...( bị nói trúng tim đen) tôi... - đúng là công tử nhà giàu mà! Cậu thuê xe đi tôi chở cho- tôi háo hức. ~~~ - Ashii... con... lợn kia nhiêu kí vậy...- tôi vừa thở vừa nói- Có ai đời ng con gái liễu yếu đào tơ thế này lại phải nai lưng ra chở nam nhân như anh ko?( bả đòi chở ng ta xong bây h lại chửi) Cậu lí nhí- tui là con trai ko nặng thì thành đàn bà à- cúi gằm mặt xuống. Cuộc đời thiếu gia như cậu đã bao h phải xấu hổ trước ai trừ con nhóc quái quỉ này. Grư' đợi đó bổn thiếu gia ta đây sẽ trả thù. - Trời ơi... mệt... mệt quá!- tôi thở lên thở xuống thở ngang thở dọc. - Này con nhóc kia thấy tui im im làm tới à. Đòi chở cho cố vô xong h ngồi nói. Mệt thì trật tự mà chở đỡ mệt hơn ko? Miệng thì hoạt động như trâu bò mà tay chân thì nhác như con sâu vậy ấy- cậu sổ một tràng làm tôi tức muốn trào máu họng luôn à! Tôi bất chợt nhẩy xuống xe. Vì thế nên " ùm" cậu cùng vs chiếc xe đạp dc tắm hồ miễn phí trước con mặt của bàn dân thiên hạ vs suy nghĩ." Đẹp trai mà bị khùng" Tôi ôm bụng cười như chưa từng dc cười. Nhìn bản mặt cậu lúc đó thật sự rất very very "COOL". Cậu liếc tôi í bảo- cô đợi đấy.
|