Tôi tiếp tục đi dạo trong trường, lúc này đã rất muộn nên chẳng còn ai cả..cảm giác một mình..và thấm thía sự cô đơn. Tôi muốn có người đi bên cạnh…nhưng không phải Nam. Tôi muốn có tiếng động gì đó…nhưng không phải là tiếng cây cỏ xào xạc hay tiếng lặng lẽ của bước chân tôi…Tôi tới phòng nhạc và ngó qua khung cửa..có ai đó đang ngồi ở đó, tren chiếc piano giữa ánh đèn mờ ảo…tiếng nhạc vang lên, là nốt Đồ…anh đánh chậm rãi nốt đồ theo một nhịp nhất định. Chỉ đơn giản là nốt Đồ thôi nhưng sao tôi thấy bản nhạc này thật hay, thật buồn và hợp với tâm trạng của tôi lúc này…Tôi đẩy cửa bước vào…và bước tới ngồi ở hàng ghế đầu. Dương vẫn chăm chú chơi nhạc, một bản nhạc chỉ có những nốt trầm hỗn loạn, đầy tâm trạng u uất. Mootj lúc sau anh thôi không chơi nữa…anh nhảy xuống khỏi sân khấu nhưng không để ý thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế tối phía bên cạnh…tôi lặng lẽ đi đằng sau anh. Ở anh lúc này có cảm giác thật gần gũi, tôi không muốn quấy rầy khoảng lặng trong con người anh nhưng lại muốn có anh bên cạnh để an ủi và để ổn định lại những rắc rối trong lòng. Và cứ thế, tôi đi đặng sau anh, giữ một khoảng cách nhất định để anh không phát hiện ra tôi…chúng tôi cứ đi như thế, cứ đi tới một phòng thu âm nhỏ gần trường.
Anh đẩy cửa bước vào, còn tôi thì đứng ngoài. Chỉ cách nhau một bức tường nhưng tôi không biết anh đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng ghita điện tử hỗn loạn, nhanh và cuồng nộ. Rồi tiếng đàn đột ngột ngừng một cách kỳ lạ sau trận cuồng nộ kéo dài. Tôi ngó qua khe cửa, anh đang ngồi trên sân khấu, dòng máu đỏ chảy từ tay xuống đất, anh đang ngồi đó, gục mặt xuống bàn. Tôi lao vào bất chấp sự ngạc nhiên của anh…
-Tay anh sao vậy ?
-Sao em lại ở đây ???
-Em hỏi tay anh sao vậy?
-Không sao đâu…-Anh gạt tay tôi ra.
Tôi nhìn cây đàn nằm dưới sàn, đứt 2 dây, có lẽ anh đã quá mạnh tay…
-Có chuyện gì xảy ra với anh thế?
-Không có chuyện gì cả.
-Kể cho em đi, em sẽ không nói với ai đâu.
-Không có chuyện gì thật mà. Khuya rồi, em nên về ký túc xa thì hơn.-Anh đứng dậy, bước xuống khỏi sân khấu.
Tôi chạy theo và giữ anh lại.
-Có chuyện gì em cũng nói với anh, sao anh lại tránh mặt em, em đã làm gì sai sao?
Đột ngột anh đẩy tôi vào tường, bàn tay mềm mại của anh gì chặt lấy vai tôi.
-Em để tôi yên có được không?
Thoáng thấy hơi men phảng phất, ngương mặt anh nhìn gần thật lạ, nó có chút gì đó phóng túng cũng có chút gì đó đề phòng, anh gì chặt tôi vào tường nhưng bàn tay anh không giám làm tôi đau, nó run run lên theo từng nhịp anh thở.
-Anh say rồi.
-Tại sao lúc nào em cũng lảng vảng bên anh, lúc nào cũng để anh nhìn thấy em, lúc nào cũng để anh thấy đôi mắt u buồn của em.
-Sao lại tránh mặt em, chẳng phải chúng ta là bạn sao? Là bạn bè thì phải….
-Em muốn biết vì sao tôi tránh mặt em ư ? – Anh ngắt lời tôi…bằng giọng lè nhè của một gã say đang tức giận.
-uhm….-Tôi gật đầu.
Anh đặt tay lên gương mặt tôi, nhẹ vuốt mái tóc ngắn của tôi, gò má và đuối mắt….
-Anh đang làm gì vậy ? Bỏ em ra…
Anh càng ghì chặt tôi hơn, đến lúc này tôi mới thấy cảm giác đau từ bàn tay anh chuyền vào cổ tay tôi…
-Anh đang cho em biết lý do vì sao anh tránh mặt em đó thôi… Sao có thể mãi ở cạnh em khi em không nhìn về phía anh ? Sao có thể mãi lau nước mắt cho em khi những giọt nước mắt ấy rơi vì người khác…sao có thể mãi ở cạnh me khi nụ cười của em không dành cho anh ?
-Anh…anh nói gì em không hiểu….
-Em đang cố tình không hiểu hay là không hiểu thật ?
Anh cúi xuống định hôn vào môi tôi…nhưng tôi đã quay mặt đi, anh cũng không muốn tiếp tục gượng ép…
-Em đừng lo, cho đến khi em muốn trao cho anh điều anh muốn, đến khi đó,…tôi sẽ không làm gì em đâu.
Anh nói rồi buông tay tôi ra,…anh luôn khiến tôi thấy an toàn, anh không bao giờ làm gì quá trớn với tôi, giữa tôi và anh luôn có một khoảng cánh nhất định. Nhưng hôm nay, tôi thấy anh thật lạ, dường như anh đang chờ đợi điều gì đó ở tôi, một điều mà tôi chưa thể lý giải được. Nhưng cũng nhờ có chuyện của anh mà tôi tạm quên đi chuyện của Nam…chỉ chăm chăm vào thái độ của anh.Tôi không tiếp tục đi sau anh nữa, có lẽ anh cần bình tĩnh lại.
THE END.
|