Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
Tai họa j vậy, tg ác ác một tí nhé kaka vì Heo rất thích vai ác và hành hạ nhân vật ố hố hố
|
CHƯƠNG 47: Giống!
Tôi cùng hắn dạo trên các con đường. Sẽ vui hơn nếu cái đầu tôi thôi ngừng ngỉ về Tài. Nhưng nó càng ngày càng không nghe lời. Càng đi với hắn ta tôi càng nhớ thêm. Nhiều lúc đau lòng lắm!
Tôi cùng hắn đi shopping. Đây là ý của hắn. Thật sự mà nói thì đây không phải là phong cách của tôi, tôi ghét đi shopping. HẮn dẫn tôi vào nhiều tiệm, nhiều cách giỏ sách đã xuất hiện trên tay hắn. Thật là chán. Nhưng đôi lúc vì điều gì ấy mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. HẮn làm tôi vui, đó là sự thật. HẮn nhìn tôi cười: - Em và người đó có hay làm những hứ này không? - Tại sao anh lại hỏi zị? - Vì anh cảm thấy vui, anh nghĩ chắc cậu ta hạnh phúc lắm! THật điên rồ. Tôi và Tài hạnh phúc ư? Thật ra chưa bao giờ chúng tôi đi riêng lẻ và chơi đùa như thế này! Thật quá xa xỉ? Chúng tôi chỉ đi vòng vòng rồi về nhà chỉ vậy thôi. Vì vậy mà chúng tôi chưa bao giờ có những kỉ niệm giống những cặp đôi khác. Chúng tôi chỉ là chúng tôi. - Không hề! Chúng em chưa hề như thế này! Ren nhìn tôi vẻ thơ ơ và ngạc nhiên. Chắc hắn đang nghĩ làm sao có chuyện này được chứ gì? Một cặp đôi chưa bao giờ đi chơi hay shopping sao? Chuyện không tưởng. Nhưng đó là thật. Ren vuốt tóc tôi nhẹ nhàng: - Em yêu người đó lắm sao? Tôi im lặng rồi quay mặt đi đâu đó. Tôi biết im lặng của là câu trả lời của tôi. Không thể nói không mà cũng không thể nói có. Ren hiểu. Anh ta cười hỳ hỳ: - HẮn ta thật có phước nhỉ? Nhưng nếu lỡ có cơ hội thì em có quay lại với hắn không? Câu hỏi như đâm chọt vào tim. Tôi chưa bao giờ hỏi mình như thế này? À lỡ thật thì sao nhỉ? Tôi sẽ làm gì? Tôi có chịu quay lại không? Không biết. Chính tôi còn không chắc chắn. R ùng rợn. Có cái gì đó đang nhìn tôi. Một ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thật quen thuộc. Đó là ánh mắt của anh TÀi. Tôi nghĩ vậy. Anh đang nhìn theo tôi. Anh đang biết tôi nghĩ gì. Anh đang giận tôi. Tôi quay xung quay. Không có ai. Không có ai đang nhìn tôi. Nhưng cái tôi cảm giác được không phải chỉ là ảo giác. Không phải là do tôi tưởng tượng ra. Tôi chắc chắn vậy. Tôi nhìn khắp nơi. Tôi đang tìm kiếm. Tìm kiếm thứ gì nhỉ? Vì mục đích gì? VÀ rôi tôi dừng lại trong sự vô vọng. Ren đang nhìn tôi. Anh đang thắc mắc tại sao tôi lại cư xử như vậy. Anh đang nghĩ tôi đang bị điên. Có thể vậy. Tôi cúi đầu, Áng nặng ra nụ cười trên môi để trấn an bản thân: - Thôi hình như em mệt. Em về đây. Cảm ơn về hôm nay! Tôi bỏ chạy đi trước câu trả lời quá đột ngột của tôi. Anh không hỏi lại đã có chuyện gì. Có vẻ như chính anh cũng đang biết chuyện gì xảy ra. Nói cách khác anh như đang đi guốc trong bụng tôi. Anh thật khôn ngoan, và đáng sợ. Tôi về nhà khi trời chập tối.Còn quá sớm để tránh mặt một ai đó khi đang ở cùng nhà. Tôi chui vào phòng. CHốt cửa. Lại một lần nữa. Tôi lại nhốt bản thân mình. Tôi không thèm bật đèn. Tôi sợ bóng tối. Tôi rất sợ bị bỏ rơi. Nhưng nhiều lúc trong bóng tối tôi lại cảm thấy an toàn hơn. Đây thật sự có phải là cách hơn để quên tất cả. Tôi dụi mắt như đang ứa lệ. Tôi bước tới cái máy tính. Đây là công cụ làm việc của tôi. Nó rất quan trọng. Tôi bấm từng nút một. Từng bước, từng bước. ồi bước hẳn vào thế giới truyện của tôi. Thế giới mà tôi chỉ là một người bình thường,. Thế giới không có sự đau khổ…
|
CHƯƠNG 48: Hộp sữa chua!
Tôi lại đi làm như mọi ngày. Mấy nhỏ lo cho tôi lắm. Mấy nhỏ hỏi tôi có sao không, chết chưa? Chậc muốn tôi chết sao á! Phải năn nỉ mụ Hoa lắm, mụ mới tha cho tôi. CÁi tội xin nghỉ một ngày mà quất tới 2 ngày. Cũng phải tôi say có biết gì đâu? Một ngày cứ zị mà trôi quá. Hôm nay không có khách, đéo hiểu tại sao luôn. Và tôi vô tình trở thành cái gì đó được xem là nguyên nhân. Có thể là tôi bị cái gì đó ám chăng. Thật đúng là hết biết. Tôi dụi mắt trong cái sự chán chê chờ khách tới. Có khi nào quán này bị ám không ta? Sao mà ế zữ. Và để phá thời gian. Chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng tôi đi làm lại. Và đương nhiên tôi không phải là người nấu ăn. Và kết quả của tôi là rửa 1 măm chén của cả chục người ăn…. 2h45…. Chỉ còn khoảng 15 phút nữa là tôi ra ca. Tôi sẽ được zề sơm. Như để trút hết tất cả mệt mỏi, tôi phủi tay rồi vươn vai một cái. Cuộc sống như thế này dù mệt nhưng thật sự thì nó vẫn thoải mái hơn cuộc sống kia. Tôi nghĩ vậy. 1 cô gái trẻ bước đến chỗ tôi. Rất đẹp. Cô cười: - Em, có nhà vệ sinh nào không? Tôi đáp lịch sự: - Zạ, đi thẳng rẽ trái ạ! Cô nhăn nhó: - Không có chỗ khác à? Tại sao hỏi như zị nhỉ? Tôi thắc mắc: - Zạ đó là nhà vệ sinh duy nhất ạ. Có 3 phòng phía trong đó! - À! Có 3 phòng lun sao? Cảm em nhang! Cô quay lưng tính định đi. Tôi vẫn thắc mắc, và quyết định giải quyết nỗi thắc mắc của mình: - NÀy chị ơi! Cô nhìn tôi: - Sao em? - Sao hồi nãy chị hỏi vậy? - À! – cô ngập ngừng – Vì một phòng trong đó có vẻ bị ngẹt rồi. Nhìn gứm lắm. Cô bỏ đi sau câu giải thích hết sức khó nghe của mình. Tôi chạy vào nhà vệ sinh. Chậc gứm thiệt. Bị ngẹt đến nỗi muốn trào luôn cả phân người ra ngoài luôn. Tôi chạy đến mụ Hoa. Muốn nôn mửa: - Cô Hoa, nhà vệ sinh ngẹt rồi! Cô đanh đá giống ik như là ghét tôi lắm á: - Có gì đâu mà la zữ. Để tao kiu con Ngọc dọn là được mà. Tôi thầm nghĩ. Chị Ngọc phụ bếp là chuyên gia luôn á! Chắc không sao đâu. Tôi cúi đầu rồi bước nhanh lên khu trực. Con Hân va Loan đã đến. Nó cười tuoi. - Có khách không? - Còn 1 bàn. À zề rồi. Để tao dọn bàn rồi lên nhận ca cho tao. Xuống thay đồ ik. Tôi chỉ về phía cái góc bàn cách đó khong xa. Rồi nói với tụi nó. Tụi nó gật đầu rồi đi xuống bếp. Chưa đấy 10p sau cái bàn đã bóng loáng. Tôi mỉm cười vì sự quá giỏi giang của mình. ồi bước xuống nhà bếp. Tiến thẳg đến tủ đựng đồ nhân viên. Con HÂn và Loan đã thay đồ xong. Nhưng tụi nó đang lo lắng. LÉn lút cái gì đó. Tôi nhẹ nhàng bước đến: - HÙ! Tụi nó la lớn: - Ối! Cha mẹ ơi cứu con …. – Nó nhìn tôi giận zữ – Con quỷ cái mày chết đi. Tôi cười xin tha. Rồi hỏi: - Cái gì mà thập thò zị? - Có chuyện rồi! Tụi nó lo lắng ra mặt luôn. Tôi ngiêng đầu hỏi méo mó: - LÀm chuyện gì sai trái bị bắt quả tang à? - Không ! À thôi zô nhà vệ sinh coi đi. Tôi hất cái mặt. Bỏ đi. Bước xuống nhà vệ sinh. Có vài cặp mắt đang bắt đầu nhìn tôi. Thập thò rồi xì xào. Tôi không để ý nhưng có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra. Cái nhà vệ sinh đã ngay trước mặt. Tôi gặp ngay cái vẻ mặt đầy đầy sát khí của mụ Hoa nhìn tôi. Đâu đó cũng có vài người đang len lén nhìn tôi. Giờ thì tôi đã chắc chắn rằng có gì đó liên quan đến tôi xảy ra. Tôi bước nhanh vào phòng vệ sinh. Nó đã sạch sẽ.. Thơm phức…. Cái đồ hốt rác đàng lăn lóc bên cạnh… Bên trong cái đồ hốt rác có gì đó…. Tôi thốt lên: - 2 vỏ hũ sữa chua trong bồn vệ sinh sao>? .................
|
|