Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
|
CHƯƠNG 42: Cáu!
-Tôi … muốn … 1 … bữa … ăn … ngon … lành!
Vũ VĂn nhấn mạnh từng chữ một cứ như là ra lệnh biết là vậy nhưng tôi chả làm gì khác hơn được. Thật sự thì đau đó trên khuôn mặt của anh đã thấp thoáng nét nhăn nhó. Không! Còn hơn là nhăn nhó. Chính xác là giận zữ.
Rất giận zữ…
Tôi ngồi run rẩy và co ro không dám lên tiếng dù là 1 động tác nhỏ. An toàn là trên hết mà. VÀ hình như RON Cũng như tôi biết làm gì và không nên làm gì. Chúng tôi cứ như vậy cho hết 1 bữa ăn rất ngon nhưng thật sự …
Kinh Khủng!
Sau 30 phút ngột ngạt của bữa cơm và sự chiến thắng của tôi sau 15 phút tị nạnh nhau măm chén bằng Mỹ Nhân kế của tôi thì chúng tôi ngồi vào bàn.
Cả 3 chúng ngồi vào cái bàn phòng khách. Giống họp gia đình quá nhỉ? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trên đầu tôi rồi dập tắt ngay bằng cái lắc đầu tự suy nghĩ của mình. Cả 3 đối diện nhau. Bây giờ thì tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện gì đã xảy ra. Tôi cực kì không thích. Không thích người ta ở trong nhà mình tí nào cả. TÔi gượng cười, nhưng đâu đó trên con mắt tôi hiện rõ cả nét giận dỗi:
- Giờ sao đây?
Vũ VĂn cười hỳ:
- Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi đáp thẳng thắng không giấu diếm được chứ?
- Dám giấu không?
Tôi quay sang nhìn Ron. Anh ta có vẻ nhột nhỉ. Anh ta nhìn tôi bằng con mắt tràn đầy tự tin: - Thèm á!
Vũ VĂn cười nhăn nhó:
- Giờ thì bắt đầu!
|
CHƯƠNG 42: Cuộc chiến bằng miệng!
Tôi: Thứ nhất tại sao anh lại ở nhà tôi?
Ron: Cô hỏi ân nhân mình như zị à?
Tôi: Ân nhân cái con khỉ? Anh giúp tôi hồi anfo mà đòi ân với trả nhân?
Ron: Cô có vẻ hơi thiếu lịch sự nhỉ?
Vũ VĂn: Ừ! Mình thấy nói chuyện hơi quá!
Ron: Thấy chưa nảy giờ chúng tôi có nói gì bậy bạ đâu mà cô zị á!
Tôi: Được rôi! Hạn chế bớt là ok chứ gì?
Ron: THông minh á!
Tôi: Trả lời câu hỏi của tôi đi!
Ron: Hộm qua tôi đưa cô về!
Tôi: Chứ không phải đám con Linh sao?
Ron: Không! Là tôi! Hỏi Rin rồi biết!
TÔi: Rin sao? LÀ ai?
Vũ VĂn: Là anh đó. Biệt danh anh đó!
Tôi: vậy là tối qua hắn ta đưa em về sao?
Rin: Ừm!
Ron: Ai là hắn ta vậy?
Tôi: Nói phong long. Nhột ai lên tiếng!
Ron: …. Grrrr
Rin: ….Hỳ….
Tôi: Nhưng mà…?
Ron: Sao?
Tôi: Đưa về thì về thôi chứ tại sao lại ngủ qua đêm.
Ron: Cô nỡ đuổi ân nhân mình ra ngoài đường lúc nửa đêm à?
Tôi: Ân nhân cái con khỉ?
Ron: LẠi nữa!
Tôi: Ai bỉu anh zùng từ ân nhân chi?
RIn: Thôi! Sang chủ đề chính đi!
Tôi: Ừ! Vậy là Rin đã mời anh vào nhà sao?
Ron: Không mời nhưng cũng không dám đuổi!
Rin: Thì tại nó mỏ to quá nên anh thua!
Tôi: 2 người có vẻ như không phải lần đàu gặp nhau nhỉ?
Ron: Chuyện đó cũng được quan tâm à?
TÔi: Mấy người đang ở trong nhà tôi!
Tôi: À! … Sao anh biết nhà tôi! Theo dõi à?
Ron: Điên à?
Tôi: Chứ sao?
Rin: Nó đưa em về mà chẳng biết nhà em ở đâu xong nó dẫn em đến đây…
Ron: Kết quả là tôi không biết rằng cô cũng ở nhà cũng Rin.
Tôi: Nhà của tôi!
Ron: Ừ! NHà của cô.
Tôi: Rồi 2 người là gì của nhau?
Rin: Tụi anh là bạn.
TÔi: Bạn?
Ron: Không được sao?
TÔi: Được nhưng… Tôi không nghĩ người như Rin lại quen 1 tên cặn bã như anh á!
Rin: Em phạm luật rồi á!
Tôi: Anh dám bắt bẻ em á!
Ron: Phải công bằng chứ! Đặc biệt là không được bao che ai hết!
Tôi: Sao cũng được! Nhưng mà là bạn thế nào zị?
Ron: Tò mò zũ haz?
Tôi: Trả lời!
Ron: THì Rin là 1 trong Tam Bạch chúng tôi đó!
TÔi: Là sao? Không phải Gin à?
Ron: Không. Tên đó mới thay thôi. Rin đi du học 2 năm trước nên tên đó mới lên thay á! Giờ RIn zề rồi chưa kịp đổi!
Tôi: ANh cũng đau có hiền!
Rin: Hỳ! Tại em đau có hỏi?
TÔi: Chọt à?
Rin: Không dám đâu chị One!
TÔi: Được lắm!
Ron: Hỏi gì nữa không?
Tôi: ….
Ron: …
Rin: ….
Ron: Không có thì tơi tôi!
Tôi: Có!
Ron: Tiếp!
TÔi: Tại sao đám con Linh lại không đưa tôi về?
Ron: Vì tôi có lỗi nên đưa cô về!
Tôi: Anh có lỗi gì?
Ron: Không nhớ à?
Tôi: KHông!
Ron: Cả chuyện tự nhận mình là dễ dãi luôn sao?
Tôi: Sao?
Rin: ….
Ron: Cô tự nhân mình dễ dãi trước tất cả mọi người luôn đó!
Tôi: Thật sao?
Ron: Gật đầu.
Tôi: Rồi tôi có nói gì bậy bạ không?
Ron: Nhiều!
Tôi: Nói gì?
Ron: Quên hết rồi?
Tôi: Ò!
Ron: Giờ tới tôi!
TÔi: ANh có quyền sao?
Ron: Có!
Rin: Được hỏi thì phải trả lời!
Tôi: RỒi hỏi đi!
Ron: TÀi là ai?
Tôi: …
Rin: ….
|
|
CHƯƠNG 43: Quá khó để bày tỏ! ~~~
Kết thúc bằng một câu hỏi tôi không ngờ nhất.
Thật sự thì tối qua tôi đã rất say. Say đến nỗi không nhớ gì hết.
Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Và tôi là người biết cuối cùng. Tôi trầm ngâm. Suy nghĩ. Bỏ mặc luôn những người đang chờ câu hỏi của tôi.
Tôi phải trả lời sao? Phải làm gì với những câu trả lời mà tôi sắp phải trả lời! Chắc lẽ tôi lại nói đó là người tôi yêu nhưng tôi lại là người chia tay. Sẽ có ai hiểu cho câu trả lời đó. Thật sự thì quá điên rồ để 1 chuyện như zị xảy ra.
TÔi im lặng và ịm lặng.
Không khí trở nên ngột ngạt.
Cả 2 người bọn họ cũng đang nhìn tôi. Chắc đang cảm nhận được cái gì đó từ tôi. Bọn họ biết đay là câu hỏi khó trả lời. Và bọn họ biết rằng bọn họ đang đam nhát dao vào thẳng vết thương cũ trong tim tôi.
KHông phải là cũ. MÀ là mới. Rất mới. Sẽ không bao giờ lành được.
Tôi đứng đậy cùng ánh mắt kèm theo của họ. Trong đầu tôi đang quá nhiều suy nghĩ. TÔi không biết làm gì nữa. Tốt nhất là nên tránh đi. Đó là cách tốt nhất. Tôi cúi mặt. NHìn xuống gầm sàn:
- TÔi không trả lời được.
Chân tôi rảo bước. Tôi đang muốn đi đâu đó. Để yên tĩnh. Để trốn tránh. Tôi quá yếu đuối.
Bọn họ không thèm hỏi tôi lấy một câu. Thật sự là như zị. Hay bọn họ đã biết có chuyện xảy ra. Hay mặt tôi đã nói lên tất cả.
Nhưng tôi muốn ai đó giúp mình. Muốn ai đó chia sẻ cùng mình. Đó là thật sự. Nhưng tôi lại tự hỏi mình rằng:
“ Tôi có đủ dũng cảm để chia sẻ hay trả lời ai đó đang quan tâm về chuyện của mình không?”
Và câu trả lời là ….
KHÔNG…..
|