Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
|
CHƯƠNG 39: Lời tận đáy lòng!
Anh khẽ đẩy tôi ra. Anh không thích tôi hôn anh sao? Hay tại anh đã hết yêu tôi? Anh đã quên tôi hay là anh đang…. Hận tôi….
Anh nhăn nhó nhìn tôi. Tôi hét lớn:
- Em nhớ anh lắm á! Anh biêt em yêu anh cỡ nào không? Zị mà ngay tại lúc này anh lại không trả lời em? Không hôn em, không làm mọi thứ như trước kia anh vẫn làm. Chắc đó là lí do tại sao anh không tìm em phải không? Hay anh hết yêu em rồi. Anh TÀi! Trả lời em đi.
Anh vẫn không trả lời. Anh nhìn tôi một cách đáng ghét.
Tôi cũng đáp anh lại 1 cách tức giận. Nhưng không có vẻ si nhê với anh.
Tại sao chứ? Tại sao anh lại thay đổi đến như zị. Rốt cuộc tại sao.
Tại sao anh lại đối sử vs tôi như z?
Anh quay lưng bỏ đi để tôi lại một mình gào thét trong đêm tối. Lại một lần nữa tôi mất anh. Lại một lần nữa tôi lại phải đau khổ? Tại sao ông trời lại chêu trọc tôi đến cơ chứ? Tôi nhìn lên bầu trời đen thẳm đến như muốn nuốt chửng cả thế giới mà hét:
- Tại sao chứ? …..
Đáp lại tôi là 1 màng đêm yên tĩnh ....
Không ai trả lời tôi!
Không gió!
Không sao!
không trăng!
... Chỉ có 1 bầu trời đen sâu thẳm cùng với cái xót xa không giới hạn trong tận đáy lòng của tôi..
|
|
Vì nội dung của chương nên cái chương vừa rồi hơi ngắn... mong mọi người thông cảm..
|
CHƯƠNG 40: Thiếu nam itrong nhà bếp!
Giật mình !~
Tôi mở mắt.
Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Chỉ là một nỗi niềm trong tôi mà thôi. Vậy ra người ta nói không sai. Ban ngày nghỉ gì thì đêm mơ cái đó. Vậy ra tôi là một người đang thất tình…
Căn phòng quen thuộc màu cam nhạt. Nhìn tựa như ánh nắng ban mai đang tỏa sáng. Không phải tựa mà là ánh sáng mặt trời đang buông xuống phía bên giường mà tôi tôi đanq nằm.
Đã 9h30 rồi đó à? Chậc. Vậy là tối qua tôi say bí tỉ và được đám con Linh đưa về sao? Thật là… Càng ngày tôi càng không hiểu tôi nữa. Rốt cuộc tôi đang làm những chuyện điên rồ gì thế này?
Tôi dụi mắt lếch về phía cánh cửa sau khi đánh răng rửa mặt xong.
Đầu tôi vẫn còn ê ẩm. Đau tợn.
Tôi bước xuống cái cầu thang một cách đến khó khăn. Đến nỗi muốn té lun.
Xuống dưới nhà....
Cả 1 căn nhà rộng lớn không bóng người. VẮng vẻ trống trải. Tôi biết đây chính là cuộc sống mà tôi chọn và tôi phải chấp nhận. Tôi không được phép than thở.
Giờ này chắc Vũ Văn đã đi đâu đó rồi. Tôi nghĩ vậy cộng thêm cái bụng như đang đánh trống trường kêu réo. Tôi lếch vào nhà bếp.
Lóe sáng…
Cả một cái bàn dài toàn thức ăn. Toàn là thức ăn ngon không.
Anh Vũ VĂn đúng là người tốt mà. Tôi thích anh ấy nấu ăn nhất nhà lun á! Tôi phủi phủi cái tay thật sạch. Tôi không thể chờ lâu hơn được nữa.
Tôi bóc ngay miếng tôm vàng chiên giòn đang ở trước mắt như đang kêu réo tôi rằng:
...... “ Hãy ăn tôi đi, Hãy ăn tôi đi!”
Tôi đưa cao. Càng nhìn cao thì trông nó càng ngon. Chậc thèm chảy nước miếng luôn rồi. Tôi đưa vào bỏ miệng…
Á…. Đau…
- Dám ăn vụng à?
Giọng ai đó vang lên cùng cái nhéo tai đến muốn đứt tai luôn.
Tôi quay lưng lại.
Ngỡ ngàng.
Xúc động.
Ngạc nhiên.
… Và Hết hồn.
LÀ Nguyễn Đại Nam – Ron của tam Bạch đang mặc tạp zề và cầm trên tay là đôi đũa còn gắp khúc cá…
|