Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 36: Quậy!
HẮn nhìn tôi chằm chằm rồi ngân giọng 1 hồi:
- Bao nhiêu?
- Gì? - Tôi ngây thơ nhìn hắn.
- Cái giá để có thể có được cô?
CHAT....
Thì ra đây là cách hắn sỉ nhục tôi sao? NỰc cười. Nhưng mà hắn thành công rồi đó. Tôi thật sự thấy bị xúc phạm. Tôi ghét hắn ta. Tôi không thích người ta nói tôi như vậy. Cái tát là quá nhỏ đối với hắn.
- Cái tát này là tôi tát bởi vì anh đã can thiệp quá nhiều vào chuyện của tôi!
CHAT....
- Còn cái này....?
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì tôi đã có thể giết hắn ngàn lần rồi!
- Tôi tát vì anh đã sĩ nhiục tôi! Anh à? Có cố gắng đó! Nhưng cũng chẳng bao giờ có được tôi đâu?
Tôi nhìn anh ta bằng cái mắt tức giận. Anh ta cũng đáp trả lại tôi bằng cái mắt vô cùng tức giận. Hắn có quyền gì mà giận. Người giận là tôi đây nà. Hắn không có quyền. HẮn chẳng phải vừa rồi đã coi tôi là một món đồ sao?
Đám đông đang được hình thành. Mặc dù không nhìn nhưng tôi có thể đoán được trong các tiếng ồn nho nhỏ đó. Vì tôi là One mà. Quá đơn giản.
Thằng Quân đang nhìn tôi. Nó vừa mới đến sau khi nghe đực tiếng đồn nào đó. NÓi rằng. 2 thủ lĩh đang đánh nhau. Tôi nghe được qua những lời xì xầm của tụi nó. Tất cả đang tụ tập lại. Tay thằng Quân cầm cái bánh kem. Đó là món bánh tôi thích mà. Nó đúng là bạn tốt của tôi. TÔi chụp lấy cái bánh kem đặt lên quầy mà ăn một cách ngon lành. Mặc kệ tụi nó nhìn, xì xào.
Con Linh tiến tới chỗ tôi. Trong sự im lặng đáng sợ đến tột bật. Nó tính... Ăn bánh của tôi sao? Tôi ôm cái bánh kem của mình. Nó hất cái mặt gần cái bánh. nói chính xác hơn là gân tôi. NHìn nó tôi nghĩ đến một động vật.... ..... ..... Chó..... .... ....
Tôi hất ra theo bản năng. Nó dụi cái mũi chó của nó. Sặc sụa...
- Con quỷ này, mày uống rượu nho hả?
Tôi nhìn nó vẻ ngạc nhiên. Ồ thì ra đó là rượu nho. Ngon tuyệt. Ngon quá xá lun. Vậy mà tụi nó giấu có bao giờ cho tôi uống đau. Chậc bạn bè kiểu chó má...
Tôi quay đầu zô cái bánh kem vẻ giận dỗi. Không dỗ tôi là không xong chuyện đâu.
ẦM....
Nó đập tay lên bàn cái rầm, quát tháo:
- Bao nhiêu li rồi?
Mấy li ta. Đệcch. Đéo nhớ nữa. Giọng run rấy của cái thằng phục vụ:
- Zạ... hình... như... 4 5 li gì đó!
MẶt con linh tái mét. Sao zị nhỉ? À... nhớ rồi. Tôi không uống được rượu nho. Nên 1 li cũng đủ làm tôi ngất rồi. MÀ tôi uống tới 4 5 li. Hèn gì con nhỏ giận. Chậc. Zị mà hồi nảy nghĩ xấu con nhỏ á! Tội nó quá.
Nói mới nhớ. Đầu tôi xoay vòng vòng. Đau đầu quá. TÔi nhắm mắt rồi gục mặt trên bàn. Mà sao cái lũ ngoài kia ồn zữ vậy nhỉ? Tôi bực. Hét lớn:
- Đụ **** mợ. Ồn ào như cái chợ bán Lz á! Nín hết cho tao. Đệch. Đau đầu vãi!
|
Khiếp khiếp bái phục tg, tiếp đi. Hónggggggg
|
CHƯƠNG 37: Là anh?
Tôi gục xuống bàn, buông thả hết các cơ quan dường như không phải của tôi nữa. TÔi chẳng còn một chút sức lực nữa. Thật đó. Một chút cũng không.
- Say rồi!
Giọng con Linh nói cách thê thảm. Giọng của thằng nào đón Ai nhỉ? À thằng Ren:
- Sao Su yếu vậy, có 4 5 li rựu nho thôi mà?
- Nó cái gì cũng giỏi. Bia nó chấp mày 2 két nó cũng thắng. Còn rượu nho thì 1 li đã say rồi nói chi là 4 5 li. Con này hôm nay gan trời mà.
Giọng con Linh chát chúa quá. Nó đang khen hay chê tôi zị. Muốn đấm quá. Tức thiệt chả có sức nữa. Thằng Quân thở dài. To đến nỗi tôi cũng nghe rõ luôn:
- Đưa nó zề đi.
- Để tao.
THẰng Tú đây mà. Nó im lìm nảy giờ. LÀm tôi tưởng nó chết rồi chứ. Nghe cái giọng hôm nay nó dễ thương quá xá.
- LÀ lỗi của tôi. Để tôi đưa về.
NÓi thiệt giọng ai đéo biết luôn. Zị là tôi say rồi sao í? Mệt quá trời luôn. À giọng đứa nào thế nhỉ? Sao đám con Linh im mẹ rồi. Chắc là Thằng Seven mà. Có khi thằng Eight hay Night cũng nên. Thằng Tú gật gù:
- Ừ! Nhờ cả vào cậu.
Vai thật rộng. Lưng thật chắc. Đó là những thứ tôi có thể cảm nhận ngay bây giờ. HẮn ta là ai nhỉ? HẮn ta tốt quá à? Tôi muốn nhìn mặt hắn nhưng thật sự không còn sức nữa rồi. Mệt lắm rồi!
Tôi nhớ về Tài! Tại sao anh ta không đi tìm tôi nhỉ? Tại sao anh ấy không về bên tôi? VÀ tại sao tôi không thể quên anh ấy! Tôi đau lắm. TÔi ghét anh ta
Á…. Đau….
Tôi tiếp đất bằng cái mông của mình… Đệch mới khen tốt đó mà dám quăng tôi xuống đất rồi.TÔi không thể tha thứ. Không bao giờ tha thứ được.
Tôi dụi mắt.
Ánh đèn mờ nhạt dần hiện ra rõ rệch.
Tôi nhìn anh ta.
LÀ anh ấy!
Là anh TÀi!
|
|
CHƯƠNG 38: Hôn.
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Tại sao lại gặp tôi vào lúc này.
Tôi phải làm gì đây?
Tôi phải nói như thế nào đây?
Tôi thật sự chưa chuẩn bị mà.
Tài nhìn tôi nhăn nhó rồi quay lưng lại. Anh ấy định bỏ đi. Không được. Tôi không cho phép anh ấy rời xa tôi một lần nữa. TÔi chạy đến. Nắm chặt tay anh. Tôi nhìn anh. Anh ấy cao hơn. Lớn hơn so với lúc xưa. Đẹp trai hơn nữa. Tôi vuốt mặt anh. ANh nở nụ cười vời với tôi. Tôi thích nụ cười này. Anh ấy từng bảo tôi, mỗi khi anh ấy cười tức là hạnh phúc đã đến rồi. VÀ anh ấy về và đang cười với tôi. Anh ấy là hạnh phúc của tôi.
Tôi nhón gót chân, thì thầm vào tai anh:
- Em nhớ anh!
Anh rất thích câu này của tôi. Anh ấy hay bảo tôi nói như vậy. Giờ thì tôi nói trước. Chắc anh ấy vui lắm. Chưa đủ. Tôi phải làm hơn thế nữa. Nhẹ nhàng….
…. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh khe đẩy ra. Nhưng tôi không muốn. Nó ngọt quá. Tôi không thể bỏ được. TÔi khéo anh ấy vào lòng. Môi vẫn không chịu thả ra. Và anh ấy cũng đang đáp lại tôi. Lưỡi tôi và lưỡi anh ấy đang hòa quyện làm một. Đã lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ như zị cả. Chưa bao giờ hôn ai ngoài anh ấy.
Và …. TÔi nhận ra rằng tôi yêu anh ấy… Đó là điều không bao giờ thay đổi được…..
|