Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 4: Quá khứ.
Tôi đã từ bỏ tất cả để đi làm một nghề đàng hoàng là phục vụ cà phê sau khi mất đứa con. Tôi ghét anh ta nhưng cũng không thể trách hắn hoàn toàn được. Tôi đi làm vì vậy mà thường xuyên ít gặp hắn hơn.
Trong đêm đó, tôi đi chúc mừng sinh nhật chủ quán zề và gặp hắn ngay ở trước phòng trọ của nhân viên. Tôi vẫn nói chuyện với hắn như 1 người con gái nghe lời. Bỏ qua kể những việc hắn làm với tôi. quậy phá phòng trọ lúc 12h đêm, hun khói rồi la đốt nhà, rồi lại zô quán phá... Thật sự thì tôi yêu hắn ta. Đó là tất cả. Tôi tự suy nghĩ, chỉ là trong một vài lần, tôi tự hỏi. Sao hắn lại đối sử với tôi như zị. Tình yêu là vậy sao? Ích kỉ? Mù quáng? Thở dài, tôi bảo:
- Anh ít đến gặp em lại đi, thật sự thì khi đi làm về em rất mệt. kKhi nào rảnh em sẽ đến chỗ anh. Được không?
Khuôn mặt hứn chuyển từ vui vẻ đến trắng bệch. Hắn nhìn tôi với ánh mắt đó. Ánh mắt đó tôi đã nhìn thấy rất nhìu nhưng không phải dành cho tôi nhưng nó là dành cho kẻ thù. Tôi cảm thấy run sợ khi gặp ánh mắt đó. ANh hỏi lại tôi, một cách bình tĩnh, tôi biết anh đã cố gắng lắm để kiềm chế bản thân trước tôi:
- Em muốn bỏ tôi?
Câu hỏi làm tôi ngờ nghệch ra. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại hỏi tôi câu đó, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đó là sự thật. Tôi im lặng nhìn hắn. HẮn lại 1 lần nữa hỏi tôi nhưng lần này hắn đã phát điên. Hắn la lớn:
- EM MUỐN BỎ TÔI SAO?
Và mọi người đã về, tất cả đang nhìn tôi, tôi không biết phải làm gì lúc đó. Anh Vinh tiến tới chỗ tôi, ảnh là quản lí của nhân viên mà:
- Su, em vào ngủ đi, khuya rồi. Cậu là bạn su đúng không?
- Ừ! Thì sao? - Nghe giọng hắn tôi biết được rằng anh Vinh đã trở thành mục tiêu rồi.
TÔi lo lắng đứng nhìn, anh Vinh bảo mọi người dẫn tôi vào nhà. Tôi ậm ừ đi theo. Thật sự thì đó là những gì tôi có thể làm lúc này. Tôi thật sự sốc khi hắn ta hỏi tôi câu đó. Nhưng mói chuyện không theo ý muốn. HẮn ta nắm lấy tay tôi, kéo và la lớn:
- Em không được đi, trả lời rồi muốn sao cũng được.
Tôi đơ người ra. Các thành viên thường gọi tôi là thông minh mà sao bây giờ tôi cứ như kẻ ngốc ấy. Anh Vinh tiến tới:
- Nà cậu, tối rồi, về đi mai rồi nói chuyện.
Phập... Máu chảy tung tóe, hắn ta đã đâm anh Vinh một phát. Thật sự thì chuyện đó chẳng có gì là khó đối với hắn ta. Tôi hất tay hắn chạy tói chỗ anh Vinh, mọi người ùa ra. HẮn mắm lấy tay tôi, đau điếng. Rất chặt, tôi cố vùng vẫy nhưng bó phép. Anh ta đặt dao lên cổ tôi:
- Em thương hắn phải không? Em quan tâm hắn hơn tôi phải không? Đó là lí do em bỏ tôi. TÔi không ngờ em là người như zị á! Em ham giàu, được, tôi cho em tiền, em muốn bao nhiêu? Bao nhiêu em mới ở bên tôi?
Chát... Tay tôi đã bay thẳng tới chỗ hắn ta? Dù không biết tại sao nhưng tôi không hối hận vì cái tát đó. HẮn ta phát khùng, tát tôi một cái, đó là lần đầu tiên anh ta đánh tôi. hắn nổi điên dí dao sát vào cổ tôi, rỉ máu:
- Tôi nói cho em biết, đừng có mơ! Dù có chết thì em cũng phải chết cạnh tôi, em không thoát được tôi đâu.
HẮn dơ cái dao lên, tiến về phía tôi, tôi phải làm sao đây?.......
|
Như nào nữa.. Gay cấn quá
|
CHƯƠNG 5: Đau? Em hay anh?
Tôi yêu hắn, rất nhiều, rất nhiều nhưng không có nghĩa là yêu là tất cả. Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi đưa tay chụp lấy con dao đó, rồi một chân đá hắn té ngửa. Tôi đã làm gì thế này. TÔi thật sự đã làm như vậy với người mình yêu ư? Nhưng đó là do hắn. HẮn không xứng đáng với tình yêu của tôi. HẮn không hiểu tôi, sỉ nhục và lăng mạ tôi. Và hơn hết hắn đã đánh bạn tôi. Đó là những gì tôi không thể tha thứ được.
HẮn đứng dậy, phủi phủi quần áo. Có vẻ như là cú đấm của tôi không si nhê đến hắn hay tại tôi sợ hắn đau. Hắn tiến về phía tôi:
- Em nghĩ như thế có thể đáng được tôi sao? Đừng mơ nhé! Phải cong nhận là em mạnh thật, em ra đời sớm, học hỏi được nhìu điều sớm, và cũng biết yêu sớm nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là em giỏi. Em hiểu tôi nói gì chứ? Em không bao giờ có thể thoát khỏi tôi. Bây giờ và Mãi mãi.
Tôi thật sự không hiểu, không biết hắn đang nghĩ gì mà nói câu đó, hắn thà để tôi chết chứ không bao giờ để tôi rời xa hắn ư? thật không ngờ, đó là thứ tình yêu của hắn dành cho tôi sao? Tôi không phải là đồ chơi của hắn để hắn có thể chói buộc như zị. Tôi thật sự đã ghét hắn. Tôi dõng dạc nói:
- Tại sao không? Ừ thì tôi yêu người đó, được chưa? Tôi hết yêu anh rồi. 1 thằng đầu đường só chợ, không tiền không bạc chỉ biết đáng nhau như anh mà đòi so sánh với người ta à? Thằng đàn ông như anh mà cũng muốn có tôi sao? Mơ à? Anh còn không mau biến đi!
HẮn nghĩ tôi không dám trả lời, Nhưng tôi không thể nào làm khác được. Tôi đã tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. HẮn run rẩy:
- Em... em vẫn chưa thật sự hiểu gì sao? Tụi đỉ cái như cô không có mấy thằng đàn ông như tôi thì làm sao có thể ra oai được. Tôi nói cho em biết, em chỉ mãi mãi là con đỉ của tôi thôi!!
LỜi nói của hắn cứ như chát muối vào tôi. Đau qá! Đâu thật đó! Tôi không ngờ tôi đã và đang yêu một ngời như hắn. Một người như tôi bình thường vốn có ai có thể bắt nạt được vậy mà bây giờ lại bất lực trước hắn ta. Thật nức cười. Tôi đứng như trời trồng. Hắn càng ngày càng tiến sát tôi:
- Đi với tôi hay là để tôi bắt đi?
Lời nói như 1 lời thách thức hỏi rằng tôi có dám chống lại anh ta không. Và kết quả là tôi đã hất tay hắn ra như vứt 1 bịch rác. Tôi nghĩ mình không nên nhu nhược nữa. Tôi bật cười, nụ cười đểu cán nhất mà tôi nặn ra lúc này:
- NẰm mơ, có giỏi thì giết tôi đi!
Đúng chẳng thà hắn giết tôi còn hơn, chẳng thà hắn đánh đập tôi hay đại loại zì đó. Chứ đừng vì tình yêu mù quáng của hắn mà gây hại đến những người bạn của tôi.
Hắn dùng tay tát tôi một cái, tôi không né, dùng tay phải mình chụp lấy. Chắc có lẽ hắn đã điên lên rôi nhỉ? tôi tự hỏi nếu chọc một con hổ đang ngủ yên thì cảm giác như thế nào? Và tôi đã có kết quả. Không vui như mình nhĩ!!! Tôi đánh nhau với hắn bằng tất cả sức mạnh. Dù là con gái nhưng tôi cũng là đầu đàn của 1 đám quậy phá, lại học hỏi được nhiều sau mấy vụ đụng chạm của hắn với ngta nên tôi thật sự không hề yếu. HẮn cũng đánh tôi, đánh tôi như với một kẻ thù mà trước đây tôi đã từng thấy. Thật sự hắn rất mạnh.
Tiếng còi báo xe cứu thương đã đến, xen lẫn vào là tiếng báo của xe cảnh xát. HẮn dừng tay, quay lưng lại với tôi rồi bỏ đi, để lại dư âm của nó bằng 1 câu nói:
- Em không thoát đâu!
Tôi sợ. Sợ hắn. Sợ cái cảm giác hắn sẽ dày vò tôi. Tôi hiểu hắn. Vì quá hiểu nên có lẽ tôi nên phải lựa chon rồi. Tôi phải bắt buộc từ bỏ cuộc sống yên tĩnh này. Thật sự là không còn lựa chọn nào khác rồi. Nói thật, ngay và luôn thật sự tôi mún khóc. Cực kì mún khóc quá....
|
CHƯƠNG 6: Cái ấm áp cuối cùng từ anh!
VÀ kết quả là tôi và mọi người đã bị cảnh sát điều tra, vì tôi có liên quan nên bị giam vài ngày nhưng nhờ sự tỉnh dậy của anh Vinh tôi đã được giải oan và thả ra.
Tôi trở về phòng trọ, phòng không có ai. Mọi người đang ở bệnh viện mà. Tôi nghĩ mình nên đi thì hay hơn, tôi để lại toàn bộ số tiền như là để trả viện phí và 1 vài bức thư gửi mọi người. Tôi đang nuốn trốn tránh. Chắc vậy, vì đâu còn cách nào khác để chập nhận những chuyện đang xảy ra được cơ chứ. Tôi không quên đến bệnh viện để lại lẵng hoa trước cửa để thay lời xin lỗi.
Tôi đến tìm hắn. Vẫn cái tòa nhà bị bỏ hoang ấy. Nơi mà cái đám lộn xộn đó lúc nào cũng coi là địa bàn. Tôi đã đúng khi đến đó. Hắn biết tôi sẽ đến, hắn đang chờ tôi. Mọi người đang chờ tôi. Mọi người nhìn tôi theo từng bước chân 1. không biết hắn đã cho vào đầu của cái lũ lộn xộn đó những gì àm tụi nó nhìn tôi chằnm chằm vẻ giận zữ. Cũng chả quan tâm, tôi đến đây là để nói chuyện mà. Với lại hắn là đầu đàn nên chẳng có gì ngạc nhiên.
Tôi bước đến gần cái xe ô tô đã hư hại nặng. không biết nó đã ở đó bao lâu nhưng nó đã trở thành ghế ngồi của đại ca và chứng kiến những gì đã xảy ra ở đây. Chắc ở đây chỉ có nó là đang an ủi tôi thôi. Tôi mỉm cười với nó ngỏ lời cảm ơn. Vì tôi biết đây là lần cuối cùng tôi gặp nó.
HẮn ngồi phía trên xe, nhìn tôi, nhìn theo từng cử động dù là nhỏ nhặt nhất của tôi. Hắn ngiêm ngị hỏi như chưa hề từng biết chuyện gì:
- Em đã đi đâu zị? Tôi đã chờ em rất lâu đó!
- Đừng đụng đến quán đó nữa.
Hắn bật cười lớn, thật sự nụ cười của hắn như đang rung chuyển cà tòa nhà. Rồi hắn im bặp, nhấn mạnh từng chữ một:
- VÌ CÁI GÌ CHỨ?
- Tôi sẽ là điều kiện. Anh muốn tôi mà.
Tôi đánh thẳng vào những suy nghĩ của hắn. và dường như đã đúng. HẮn nhìn tôi 1 hồi chằn chọc. Phải nói rằng tôi cũng có cái gì đó rất quan trọng với hắn.
- Chỉ cần không đụng đến cái quán đó thui đúng không?
- KHông, tất cả những người liên quan đến tôi mà anh đã từng gặp.
Lời của tôi như đinh đóng cột, quả thật mọi người gọi tôi thông minh không phải là cái danh. Tiếng mọi người xì xầm. Hắn đập tay vào thành xe. Im lặng, đây đúng là hắn mà. Cứ nghĩ rằng tôi từng đã là người đứng bên cạnh hắn thì sao nhỉ? Trông vui phếch.
- Được. Tôi bước lên gần hắn. Chậm rãi nói:
- TÔi muốn anh hứa trước cả mọi người, lấy thanh danh của mình ra đảm bảo.
VÀ bây giờ thì cả đám đã nổi loạn thật rồi. Đúng là chủ nào tớ nấy. Tôi im lặng nhìn hắn rồi quay sang những người ở đó. Tôi đã từng được là người mọi người yêu quý và kính trọng, tôi cũng đã đấp lại chúng bằng tất cả khả năng của tôi vậy mà.... bây giờ bọn họ cứ xem tôi như là người có lỗi, đã phản bội không bằng.
Một người chậm rãi bước lên:
- Chị Hai, em sẽ đảm bảo.
Tôi khẽ mỉm cười vậy là người đó tin tôi. Nhưng cả đám lại nhào tới người đó.
- Đồ phản bội, mày còng kiu ả là chị hai sao?
- Mày tính phản tụi tao sao?
- Thằng này muốn chết mà? ..........
- Ở đây, có người nào mà chị hai chưa giúp đỡ không? Đứa nào nói không lên tiếng tao nghe? Thằng này - chỉ tay vào cái thằng gần đó nhất - lúc mày phản bội anh hai thì chính chị hai nói giúp mày á, không thôi thì mày đâu có ở đây giờ này. Còn thằng này - chỉ tay vào thằng bên cạnh - em gái mày khỏi bệnh rồi chứ gì? Lúc mày đi làm ăn xa, chị 2 đã đến và tận tình chăm sóc cho em mày á. Còn mày, mày nữa, ...... Đứa nào nói không có thì bứơc lên. Thằng đó chính là Tú, là Two hiện nay. Rồi cả đám im bặt. VÀ rồi hắn chỉ lên đại ca của mình:
- Tao là bạn mày từ hồi nào rồi, tao cũng là người đâu tiên biết su trong đám. VÀ tao chắc chắc rằng su không như mày nói. Su sẽ không bao giờ theo trai giàu để bỏ mày đâu. Tao tin su, đứa nào tin su thì bước lên cạnh tao.
Tất cả mọi người hứơng về phía hắn, hắn bật cười, không trả lời. Thì ra đó là những gì hắn nói về tôi. Thật là nực cười quá!
và 1 cô gái và 3 chàng trai bước lên cạnh Tú. Đó là Six, Seven, Eight, Night....
- Tụi bây định hùa theo con đỉ đó à?
Bây giờ thì hắn đã lên tiếng. MẶt hắn đáng sợ, đáng sợ lắm...
TÔi nhìn hắn. THật ra hăn là người thế nào? Miệng thì bảo iu tôi muốn có tôi bằng mọi cách, vậy mà lại sỉ nhục tôi trước mặt tôi. Đúng là đời mà. Tôi giảy vây cho tụi người đã tin mình, tôi nghĩ họ sẽ là bạn tôi.
- Thế nào? Anh đồng ý không?
HẮn suy nghĩ 1s. Tôi chắc vậy, bởi tôi nghĩ hắn sẽ không thả lời nên đếm xem thử bao nhiêu lâu thì hắn trả lời. Nhưng mà hắn làm tôi thật sự ngạc nhiên.
- Được. Tôi hứa.
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt ngi ngờ, và tôi chắc hắn cũng cảm nhận được:
- Chắc không?
HẮn khẽ gật đầu. Tôi dõng dạc, mặt như một người vô hồn:
- Ok. thỏa thuận xong. Tôi là của anh.
HAhahaaaaaaaaaaaaaaaa...
Hắn cười lớn và dường như hắn đã đạt điều mình muốn. Hắn thật sự vui vì điều đó sao?
- Qua đây?
Tôi tiến lên chỗ hắn không một câu trả lời.
- Áp sát lại gần đây.
Lại một câu ra lệnh nữa, tôi không trả lời vãn làm theo như một con rô bốt mất hết cảm giác. - Gần nữa.
Tôi áp sát mặt hắn như hắn mong muốn, thật sự thì tôi cũng muốn biết hắn định làm đây?
Và... hắn đặt lên tôi một nụ hôn.
Một nụ hôn ấm áp.
Tôi lại tự hỏi:
- Thật sự đối với tôi nó thật sự ấm áp sao?
|
CHƯƠNG 7: Tột cùng của đau đớn
TNói thật rằng. Tôi cũng muốn hôn hắn nhưng bây giờ không phải lúc. Thật sự thì phải mạnh mẽ lắm khi một người con gái cản lại nụ hôn của người đàn ông mình yêu. Tôi đẩy ra khi có thể. HẮn cũng thả ra khi bị đẩy. và rồi hắn lại cười:
- Em vẫn ngoan ngoãn như ngày nào nhỉ? Cười lên nào chồng em còn chưa chết mà!
TÔi nhếch môi ra vẻ đang cười.
Và
CHAT...
Hắn cho tôi 1 cái tát vào mặt:
- Mày đang cười nhạo tao đấy à?
Tôi vẫn không thèm trả lời. Hắn không đáng để tôi trả lời. thật sự không đáng. Nhưng mà mắt tôi hình như cay cay thì phải? Làm sao đây tôi không muốn khóc trước mặt hắn. không bao giờ. Mặt tôi càng ngày càng vô hồn, nhợt nhạt. Thuốc có vẻ thấm rồi nhỉ? Hắn dường như không để ý, lại sai khiến:
- Quay lưng lại nhìn xuống đám anh em của mày đi.
Tôi lại làm theo không một chút phản khán. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ là của hắn mãi mãi, tôi sẽ không còn cảm giác đau đớn này nữa.
- Thấy sao? - Hắn hỏi - Cởi hết đồ ra đi.
Tôi khựng lại một chút, chẳng lẽ hắn tính.......... HẮn thiệt là ác ma mà. Zị mà đến bây giờ tôi còn yêu hắn cơ đấy. Tú và mấy người tin tôi đang nhìn, bọn họ đang nhìn tôi, đang bảo tôi rằng đừng làm zị, đừng có ngốc nghéch như zị. Nhưng muộn rồi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ một chút nữa là tôi sẽ không cảm giác gì nữa đâu, tôi sẽ thoát khỏi hắn như theo ý muốn hiện giờ. Mặt tôi say sẩm, tôi vẫn ráng đứng vững trên đôi chân mình. Chiếc áo đã rời khỏi người tôi, và chưa đến 30s sau cái quần của tôi cũng đã đi theo đến chiếc áo đang nằm lăn lóc trên nền nhà đầy cát bụi kia. HẮn lại nhìn tôi. Chắc hắn cũng đang thắc măc tại sao tôi làm vậy nhỉ? Từ từ rôi biết, tôi mỉm cười đắc thắng. Và tôi sắp thắng rồi. Tôi chắc chắn.
- Bọn bây, tao cho bọn bây đó! Cứ làm những gì bọn bây thích đi.
Hắn nói 1 giọng lạnh lùng đến chua chát. Tôi thấy lạnh, phải chỉ còn 2 mảnh vải trên người thôi mà sao không lạnh được. Hắn bảo tôi phải đến chỗ của tụi nó. Tôi vẫn làm theo, Bây giờ thì tôi nhìn lũ đàn ông đó giống như lũ sói đang khát máu vậy. Nó nhìn tôi một cách thèm thuồng. Tôi bước càng ngày càng chậm, bây giờ thứ tôi thấy được là những con sói mà tôi từng coi là bạn bè. Anh em trong cả đời. Tôi nghe, Nghe Tú đang kêu tôi, 4 người đó đang kêu tôi rằng đừng đi, đùng đi, nhưng mà thật sự thì muộn rồi.
Bọn nó ào đến chỗ tôi. Lanh như chỉ biết rằng hám gái, tôi vẫn đứng đó, không một chút kháng cự,. tôi cảm nhận được những cái tay đang vuốt ve cơ thể của tôi...
Thật sự rất khó chịu, khó chịu lắm......
|