CHƯƠNG 8: Địa ngục trong bóng tối
Tôi đứng không vững nữa. Phải giờ thì thuốc phát tát rồi. Tôi đã thành công. Tôi gục ngã, mơ màng, pạn tôi đang gọi tôi. Bọn họ đang kiu tôi dậy nhưng thật sự thì tôi nói không nổi nữa chứ đừng nói chi là ngồi dậy.
Lũ khốn kia đang nhìn tôi, tôi piết mà. Chắc tụi nó đang tự hỏi tại sao lại như zị. Đơn giản thôi vì trước khi vào đây tôi đã uống một loại độc mà chính tôi cũng không piết là gì. Tôi đã nhờ một người pạn mua jiùm và quả nhiên nó đã không làm tôi thất vọng. Đương nhiên tôi đã thắng. Tôi đã thật sự thoát khỏi đau khổ .
Tiếng xe cứu thương sao? Không phải đó là tiếng xe cảnh sát mà tôi gọi, không lầm vào được. Tôi đã thắng, đây là những gì tôi có thể làm đẻ bảo vệ những người bạn của tôi. Và đồng thời cũng bảo vệ tôi và anh.
Chắc đây là lần cuối tôi gọi hắn bằng một tiếng anh. Tôi có lẽ cũng quá ích kỉ nhỉ. Thật ra tôi cũng giống anh mà. Đến phút cuối thì tôi cũng chưa từng nói cho anh hiểu tất cả mọi chuyện. Nói rằng tôi rất yêu anh và chưa từng phản bội anh. Nói rằng chúng ta đã sai phải cùng nhau sửa lỗi. nói rằng trên thế giới này, chỉ có tôi và anh mới hợp nhau thôi... Nói rằng... Rất nhiều điều để nói. Nhưng thật sự hết cơ hội rồi. Cả anh và tôi đều đã đi quá xa rồi. Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả 2. Anh sẽ hiểu chứ. Hãy dừng lại và yêu em như cái cách a nên yêu? NHưng rồi, a có thật sự sẽ nghe tôi nói những điều này chứ? Chắc sẽ không?
Tụi nó đang rất ồn ào, láo nháo, chắc sợ lắm nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Giờ thì tôi không quan tâm ai được nữa. Tôi thật sự đã kiệt sức rồi. Bóng tối đang pao chùm lên tôi. Tối quá, tôi sợ.... Một bầu không khí lạnh, một căn phòng tối om. Gió rít từng cơn như thể đang kêu gọi ai đó. ớn lạnh... Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, bùn chán. Tôi đang ở một nơi như vậy... Không biết tôi đang ở đâu nữa? Cứ tưởng sau khi chết đi tôi sẽ được lên thiên đàng hay lao thẳng xuống địa ngục để lãnh những tội lỗi mà mình đã làm chứ? Nhưng kết quả là tôi đã ở đây, bị giam trong một nơi tối tăm. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu, làm gì ở nơi đây?
Tôi đã ở đây rất lâu, rất lâu. Tôi như muốn ai đó giúp tôi thoát ra khỏi chỗ này nhưng mà hình như vô vọng chẳng ai ở đây. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng hình như tất cả đều vô dụng. Cảm giác sợ hãi đang bao trùm trong lòng tôi...
Bỗng....
Kétttttttttttttttttttttttttttttt....
Cánh cửa đối diện tôi mở ra một cách lạ lùng. Ai đã mở nó, MÀ tại sao cách cửa đó lại ở đó?
Vốn dĩ tôi đã tìm hết tất cả mọi chỗ rồi mà. Có gì đó đang xảy ra sao? Tôi mon men theo bức tường đến gần cửa. Sau bức tường đó cũng tối om, nhưng ít nhất thì nó cũng không phải là một căn phòng mà là một con đường dài.
Có gì đó trong tôi đang thôi thúc tôi phải đi. Liệu ngoài kia có an toàn hơn ở đây? Dù cảm thấy sợ nhưng nhiều lúc tôi cảm thấy căn phòng này làm tôi an tâm khi trốn tánh tất cả mọi thứ xung quanh. Giờ thì tôi đã có 2 lựa chọn: 1 là ở lại để trốn tránh tất cả những gì đang xảy ra và mặc kệ nó có liên quan đến mình hay không? 2 là tôi phải đi, phải tìm hiểu nó phải đối mặt với những gì đang đợi tôi...
Và tôi đã đi.
Sự tò mò của tôi không cho phép tôi trốn tránh nữa. Tôi mò mẫm theo con đường đó. không thể dùng đôi mắt mà tôi thường hay nhìn. Tôi nghĩ cũng hay? Bởi tôi sẽ không phải nhìn thấy những chuyện đang xảy trước mắt và cứ cho là nó đau khổ đến mức nào.Sẽ không bị ai lừa gạt, sẽ khôn ai làm toi đau khổ được nữa. Vĩnh viễn...
Con đường dài và ẩm ướt. LẠi mệt mỏi và cô đơn. Tôi đã đi được bao xa? Chắc cũn khá. Và ánh sáng đang ở phía trước tôi. Tôi khẽ mỉm cười, vậy là tôi đã thành công. Tôi sẽ không cần phải sợ gì nữa, tôi đã đến được nơi gọi là thiên đường tuy có hơi u ám một tí. Bầu trơi đen không mặt trời. Ánh sáng cứ mập mờ theo cơn gió cứ lần lượt rít lên từng cơn như đang gào thét... 1 con sông đen nhưng thật sự là rất đẹp. Tôi nghĩ vậy. Và 1 cây cầu bắt qua bên kia sông, cây cầu này là gì?
Chẳng lẽ... đây là cách cổng để đến địa ngục sao? Cây cầu đó chính là cây cầu trong truyền thuyết, 1 khi bước qa là sẽ qên hết những chuyện đã sảy ra trong quá khứ. Và co dòng sông ấy, là dòng sông sẽ nuốt chửng những linh hồn yếu ớt ư? Vậy mà khi nảy tôi còn cho là đẹp cơ đấy! Zị là tôi đã là 1 linh hồn và tôi cứ ở mãi trong tận sâu trái tim để trốn tránh sự thật thôi sao? Giờ thì tôi sắp được giải thoát theo ước mơ của tôi...
Nhưng tôi đang chần trừ.
Tại sao chứ?
Chẳng phải đây là ước mơ của tôi ư?
Tôi tiến thêm vài bước. Chỉ còn chưa đến 10 bước nữa là tôi sẽ đến cây cầu. Ai đó đang gọi tôi. Không biết là tiếng gió hay là do tôi tự suy nghĩ ra nữa. Nhưng âm thanh đó càng ngày càng lớn. Đằng sau tôi, nó phát ra từ đó! Tôi muốn lên cây cầu đó, một lần chạm vào cây cầu truyền thuyết. Tiếng gọi càng lớn hơn...
Rồi lại 1 lần theo cảm tính nữa, tôi lại chạy vào con đường u tối mà tôi đã vượt qua khi nảy. Tôi sẽ trở nên như thế nào nữa đây? Liệu nó sẽ dẫn tôi đi đâu. Vào căn phòng tối đen hồi nãy hay đến một cái địa ngục khác. Bóng tối, toàn bộ chỉ là 1 màu đen.
|
Hay quá.. Đọc sướng cả mắt hihi
|
hay qa . cị ơi .. mau mau ra chap .. e hóng :]]x
|
|
Trong mấy ngày đầu có lẽ mình sẽ đăng hơi nhìu để mọi người theo dõi. Nhưng sau 3 ngày, thì cứ cách 5 ngày mình lại ra 3 chương. Mong mọi người ủng hộ giùm mình nhang... Cảm ơn các bạn nhìu. Iu các bạn lắm lun á!
|