Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
Chịu chịu * gật gật * Mà thằng đàn ông đó là thằng nào mà vô duyên thế, tự nhiên chạy vào nhà người ta rồi tắm nhờ
|
CHƯƠNG 12: Ở chung
Thân hình anh ta cao to, đầy đặn, có dáng vẻ săn chắc của 1 người đàn ông. Và đặc biệt là anh ta rất đẹp trai.
Để nhận xét về 1 người đàn ông. Nhiu đó có vẻ chắc là đủ?
Anh ta đang nhìn tôi. Anh ta là ai chứ? Ăn trộm ư? Nếu là ăn trộm thì sao lại ăn mặc như zị trong nhà tôi? Cứ như là mới tắm xong vậy. Nếu không là ăn trộm thì lí do gì anh ta laị ở trong nhà tôi và trên hết là làm sao anh ta vào được đây?
Cửa nhà tôi đâu có giống bình thường. Muốn vào được bên trong thì phải nhập mật khẩu cửa và sử dụng luôn cả chìa khóa. Nhưng tôi mới đổi mật khẩu mà. Còn chìa khóa thì có 1 chiếc duy nhất đang ở trong cắp sách tôi. Vậy chẳng lẽ.... Tôi nhớ ra điều gì đó. Dấu vân tay. Vì đây là căn nhà tự thiết kế nên chủ nhà trước thiết kế luôn cả máy quét vân tay. Vậy anh ta là chủ trước của căn nhà này sao? Nhìn thì cũng không giống người xấu thật. Nhưng mà nhìn anh ta, tôi muốn cho ăn 1 đấm quá. Zô nhà người ta mà tự tiện cởi hết quần áo nữa chớ!
Tôi nhìn anh ta với cặp mắt đanh thép:
- Anh là ai?
Anh ta lại nở với tôi một nụ cười. Đẹp thật! Tôi đúng là bị điên thiệt òy, tôi nhớ hồi nãy tôi đâu có uống rượu đâu ta? Nhưng mà lời nói của tôi không khiến anh ta sợ thì phải? Đáng lí ra giờ này chắc anh ta đã phải nhăn nhó như một con cún để cầu xin tôi tha mạng chớ. Anh ta nhìn tôi với cái vẻ tò mò:
- Em là Su?
Gì chứ? Anh ta biết cả tên tôi cơ đấy. Rốt cuộc anh ta là ai? Nhưng mà vì lí do gì mà anh ta biết tôi trong khi tôi lại không biết gì về anh ta thế nhỉ? Grrrr.... Máu tôi trào tới não... Tôi cười nham nhở không thiếu phần đe dọa:
- Rồi sao?
- Em là tác giả của Thiên Thần Ánh Sáng? - Vẫn tỉnh rụi à.
Lại nữa, anh ta có vẻ biết rõ về tôi nhỉ? Lại còn có vẻ tự tin đến đáng ghét kia nữa. Thấy quen quen. Hình như hơi bị giống tôi thì phải. Không bao giờ, tôi không bao giờ cho phép anh ta bắt trước tôi. Ế! mà sao anh ta biết? Tôi có bao giờ đăng ảnh của tác giả trên bộ truyện của mình đâu? VÀ 1 câu hỏi to tướng trong đầu tôi. Anh ta là ai?
- Rồi sao?
- Tôi là Trần Vũ Văn. - Anh ta đáp lại tôi như biết hết những gì tôi đang nghĩ. Anh ta thật sự rất giống tôi.
- Rôi sao?
- Tôi là con trai của Trần Chiến Trường - người đã cho em cái nhà này.
Thì ra người xuất bản mà tôi gặp lần trước là Trần Chiến Trường. Tên gì mà... tôi tự hỏi ba mẹ ông ta ngĩ sao lại đặt cái tên đó chớ. Lại còn Vũ Văn nữa.. Nghĩ lại lần đầu tiên tôi gặp ông ta, ông ta toát lên vẻ lạnh lùng, kính trọng. Không ngờ lại có đứa con như thế này. Dám cả gan vào nhà con gái lúc nửa đêm. GAn nhất là nhà tôi! Chết chắc, tôi không tha cho đâu. - Rồi sao?
- Tôi muốn ở lại đây?
Anh ta nói với giọng bình thường chưa có chuyện gì xảy ra, nói chính xác hơn là ra lệnh cho tôi. Mặt vẫn nở nụ cười tươi giống thiên thần nhất mà tôi từng gặp.
|
CHƯƠNG 12: Ai là người bị lợi dụng?
Chậc..
Bây giờ thì tôi không nhịn được nữa. Nhưng mà...nhìn anh ta.... thì....trông cũng yếu. Đánh thì cũng tội. Mà tôi thì không phải là kẻ ăn hiếp kẻ yếu. Tôi quay phắt lưng ra phòng khách.
- Tôi sẽ nói chuyện với ba anh.
Anh ta nhìn tôi, mặc dù không nhìn anh ta nhưng tôi vẫn biết. Có thể linh cảm, giác quan thứ 6 của con gái, cũng có thể là suy nghĩ của 1 nhà tiểu thuyết gia. Tôi đi tìm cái điện thoại. Nói thật không phải mất mặt chớ, tôi quăng đâu cũng chả nhớ nữa. Haizz.....
- Khỏi đi!
LẠi cái giọng ra lệnh của anh ta nữa. Anh ta là cái thá gì mà tôi phải nghe theo chứ? NHưng điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy gì đó từ anh ta làm tôi phải cuốn hút. Tôi lại nghe lời. (Dại trai rồi sao á? Đúng là con gái mà) Tôi vẫn đứng quay lưng ở lại với anh ta. Tôi cảm thấy xấu hổ, không biết tại sao nhỉ? Nhưng mà tự nhiên tôi thấy gì đó ẩn sâu trong tâm hồn của ảnh.
Anh ta vẫn im lặng. Anh ta biết tôi đang chờ nhưng vẫn không nói gì được hết. Tôi nghĩ tôi nên đi, thật sự thì hôm nay tôi đã quá yếu mềm trước anh ta rồi. Hay là anh giống hắn, người đó!
Trong phút chỗ tôi thấy anh ta thật đáng để tin tưởng. Anh có vẻ cũng như tôi về 1 điều gì đó. Tôi cảm giác zị. THôi kệ ngày mai rồi nói chuyện. Tôi nên đi thì hơn. 1 nam vs 1 nữ ăn mặc như thế này trong căn nhà thì có vẻ như... Rất mờ ám... Tôi thở dài. Tiếng thở hòa quyện vào cái không khí im lặng nhanh đến nỗi giống như nó chưa từng xảy ra vậy.
Tôi bước đi trong im lặng, kèm theo tiếng gió khẽ rào rào ngoài cửa sổ.
- Đay là căn nàh của mẹ tôi.
Hắn ta nói với cái giọng mất hết sức sống.
- BÀ đã chết cách đây 2 năm. Trước khi chết bà đã cho tôi. Tôi đã đi Mỹ, Và bây giờ khi tôi quay về tôi muốn ở lại nói được xem là di vật của mẹ.
Anh ta đang nói gì zị? Tại sao lại kể cho tôi chuyện đó? Tôi đâu có liên quan gì đâu. Vậy đây là món quà cuối cùng của anh ta. Của người mẹ mà anh ta hết lòng yêu thương.
Tôi quay lại nhìn anh ta. Đạp vào mắt tôi là khuôn mặt buồn vô thẳm. Anh ta đã và đang rơi nước mắt. TÔi đã làm anh ta khóc ư? Tôi còn chưa đánh anh ta mà?
- Anh muốn tôi trả lại căn nhà cho anh?
- Em thật sự là một tiểu thuyết gia. Tôi rất thích truyện của em.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi anh ta lại nói 1 câu hết sứ ngớ ngẩn nhưng lại thắm thía điều gì đó. Anh ta nói cho tôi vì tôi là 1 tiểu thuyết gia. 1 người có thể hiểu những suy nghĩ của những nhân vật trong truyện và cả cuộc sống ngoài đời. Lí do thật ngu ngốc mà!
- Tại sao anh không hỏi ba anh á?
- Ngày mà mẹ tôi chết, ba tôi đang ở với một cô gái tay ôm con thú bông cười rất vui vẻ. Tôi đã thấy cảnh tượng đó. Thay vì đến bên cạnh mẹ lúc đang hấp hối, ông ta lại đang vui vẻ cùng người khác. Ông ta không đáng làm ba tôi. Cũng từ đó ông ta luôn lạnh lùng đối với tôi, và cả việc cho em cả căn nhà của mẹ. Nhưng mà thật sự tôi rất vui, người ông ấy cho là em. Vì em là em.
Anh ta sả 1 tràng. LÀm như biết rõ tôi lắm í? Nhưng mà câu chuyện hắn buồn thiệt... Giống y chang với chuyện Thiên Thần Ánh Sáng luôn. Câu chuyện viết về người con gái mù và 1 chàng trai giàu có yêu nhau. Nhưng khi người con gái đó qua đời, ông ta lại đang ở với người yêu cũ của mình trong tiệm hoa của ả. Nhưng sự thật là ông ta đã nhờ người yêu cũ mình làm một bò hoa thật đẹp để tặng cô gái mình yêu. Và kết quả là ông ta đã rất hối hận vì đến muộn, vì đã không gặp được người mình yêu lần cuối. Giờ thì tôi hiểu tất cả rồi. Ông ta và Người đàn ông trong truyện của tôi đúng là ngốc nghếch mà. Thật không chịu nhận sự thật với bản thân gì hết. Tôi thở dài ngao ngát. Và cuối cùng để lại một mối hận trong lòng người con trai vô tội đó. Tôi Thật sự thương hại hắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu tôi dùng hắn làm nhân vật trong truyện thì chắc sẽ rất hay. Nhưng với điều kiện là tôi phải làm cho 2 người họ yêu thương nhau như hồi đầu. 1 công đoi việc. Tôi mỉm cười đắc thắng. Tôi sẽ là 1 vị thần thay cho tội ác của mình. Hahaa...
- 3 tháng!
- Hả? - Anh ta nghiêng đầu hỏi tổi với vẻ ngạc nhiên như con nít.
- Anh ở đây 3 tháng, sau 3 tháng anh phải trả cho tôi 1 căn nhà khác thì căn nhà này alf của anh.
"Căn nhà này là của anh" tôi nhấn mạnh từng chữ một và anh ta đã trúng bẫy. Tôi quay bước lên phòng sau cái gật đầu của anh ta. Coi như đã thỏa thuận xong. Vẫn không quên để lại dư âm:
- Dọn dẹp giùm tô mì. À mà anh nên giữ phép lịch sự trước con gái khi ăn mặt như zị ở nhà.
Bây giờ hắn mới nhìn lại mình. 1 cái khăn quấn vòng vùng hạ bộ. ngoài ra hắn đang ở truồng. Hắn cuối đầu liên tục, mặt đỏ chót:
- Xin lỗi, tôi... không cố ý!
Tôi vẫn mặt lạnh đi như không có gì. 1 ý nghĩ lại lóe lên trong đầu tôi.
" HẮn ta con nít đến thế là cùng!"
|
Ehehe hay qá.. Chap dài đọc đã mắt
|
CHƯƠNG 14: Hạnh phúc nhỏ nhoi
Trời chưa kịp sáng, gió lạnh đã ùa vào người tôi. Nói thẳng ra là tối qua tôi đã ngủ không được và hôm nay phải dậy sớm với cái đồng hồ báo 4h30. Tôi không hiểu tại sao mặc dù miệng tôi nói là không quan tâm zị mà cả đêm tôi đã phải suy nghĩ về người đàn ông lạ trong nhà mình. Anh ta rốt cuộc là người thế nào? Dù có vẻ tự tin giống tôi đi nữa nhưng tại sao lại dễ dàng tin 1 người như tôi vậy ta. Tôi đâu có hiền đâu ( nói trúng phóc)
Tôi tản bộ trên con đường dài đã in đậm dấu chân của tôi. Ngày nào tôi cũng đi qua nó, ngày nào cũng nhìn nó. Nhưng hôm nay tôi thấy nó thật đẹp, thật yên bình. Có vẻ như dù rằng tôi sống trong một thế giới ồn ào nhưng tôi luôn muốn mình sống trong một nơi yên tĩnh. vì tôi thích yên tĩnh nên tôi thấy nó đẹp chăng? Tôi dạo ra biển, biển sáng sớm thật mát.
À không! Lạnh mới đúng! Sắp tới nô en rồi còn gì? Gió một lúc một mạnh. Tôi vẫn đứng đó. Nhìn ra phía xanh xanh tận xa nơi biển cả.
Tôi tự hỏi liệu cuộc đời tôi sẽ đi đến đâu trong dòng đời ngiệt ngã này. Hôm nay thật yên bình quá, mặt biển cứ lăn tăn những cơn sóng nhẹ. Người ta vẫn thường hay nói, trước khi sóng gió nổi lên thì mặt biển thường hay yên bình mà. Tôi lại tự hỏi mình rằng không biết sau này cuộc đời mình có yên bình như thế này mãi không? Thật là khó biết được, vì dù gì tôi cũng là 1 con người, 1 con người bình thường......... Ông trời thật ích kỉ!
Tôi tới quán sớm nhất, cây kim đồng hồ chỉ mới chỉ 5h30. Tôi đã tới đây để thoát khỏi những suy nghĩ đau đầu trong đầu tôi. Tôi hay trốn tránh như zị. Không phải là sợ mà là dù có suy nghĩ gì thì cái gì tới thì nó cũng tới. Có suy nghĩ thì cũng chẳng trốn được số phận ông trời. Tôi đã tin tưởng như zị và sẽ luôn làm như zị. Tôi bắt tay vào dọn dẹp, tôi muốn mình làm cái gì đó cho khỏi chán. Và đây cũng là cách để tôi yên lòng trở lại, để tôi quên đi một số chuyện.
...... Tiếng chuông nhà thờ ruông lên 3 ngân dài. Vậy là tụi nhỏ Hân và Loan sẽ đến trong giây lắt. Không biết mấy nhỏ còn giận tôi không nữa. Không hiểu sao tôi thấy mấy nhỏ đó dễ thương thấy sợ. Có phải vì mấy nhỏ đối tốt với tôi nên mới zị. Chắc zị rồi. Đó cũng là lí do tôi không thể cho mấy nhỏ biết thân phận thật sự của mình được. Vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới ngay. Nhỏ Hân sách cái giỏ tỏn tẻn đi vô. Đằng sau đó là cái mặt khó ưa của cái Loan. Nhìn mặt bọn họ ngái ngủ đến tức cười. Nhưng dù sao thì họ vẫn đến đúng giờ chứ đâu như tôi ngày nào cũng nướng chín trên giường rồi mới lếch ra khỏi phòng. sau đó thì lật đa lật đật, cuối cùng thì bị trừ lương.
Mấy nhỏ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi toe toét cười, dỗ mấy bả chứ không thôi mấy bà thù dai nữa:
- Đến rồi à? Mấy chị.
Tôi bỏ đi cả lòng tự trọng để kiu mấy nhỏ bằng chị. Tôi hạ mình thấy lắm rồi đó. NHưng kết quả là xong khi nghe tôi nói thì mấy nhỏ hất mặt đi 180 độ sang chỗ khác. Chậc. NHỏ giận tôi thiệt rồi.
Mấy người khác cũng đã tới. Cả mụ Hoa nữa. Mấy người đó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt của người ngoài hành tinh í. PhẢi rồi. Có khi nào tôi đến sớm vậy đâu. Thôi không thèm chấp. TÔi quay sang 2 nhỏ bên cạnh:
- Năn nỉ á. Còn giận à?
TỤi nó còn không thèm trả lời nữa chớ. Tôi sắp trào máu ra khỏi não rồi đây này.
- Hôm nay tôi đến sớm dọn dẹp giùm luôn rồi đó. tha lỗi cho tôi đi!
Tôi dùng luôn cái câu quyết định. Chắc tụi nó sẽ nghĩ một đứa chuyên gia đi trễ như tôi mà có mặt giờ này và dọn dẹp giùm tụi nó thì chắc sẽ cảm động luôn á. Nhưng mà sự thật thì tôi đến sớm là vì người ta. Tụi nó mà biết chắc cắt cổ tôi luôn.HAiz..
NHỏ Hân nhìn tôi ánh mắt tức giận. Tôi đáp trả bằng ánh mắt đáng thương nhất mà tôi cóa thể nặng ra trên khuôn mặt. Nếu không làm zị chắc mấy nhỏ không tha đâu. Nhỏ quát:
- Biết lỗi gì không?
Nhỏ trả lời rồi. Ô la la. Tôi làm mấy nhỏ dễ thương hết giận tôi rồi. Cứ tưởng mất hết bạn rồi chứ. Tôi gật đầu:
- Thì tại tôi mà mấy bà xém chút nữa gặp nguy hiểm.
Tôi tiếp tục dùng con nít kê í lộn Mỹ nhân kế. Nhỏ nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn còn đáng sợ hơn lúc nảy. Sợ ơi là sợ. 2 nhỏ tiến tới. Một cách oai hùng. Mạnh mẽ và đáng sợ. Theo bản năng tôi thụt lùi. TÔi không thể đánh mấy nhỏ. Bởi vì mấy nhỏ là bạn tôi. Mấy nhỏ càng tiến nhanh hơn.
Và Mấy nhỏ mỗi người chụp một bên má tôi.
Và....nhéo...nhéo..........và .............nhéo...
Đau điếng.
- Nói zị mà cũng là biết à? Nghĩ sao mà làm không chịu suy nghĩ trước zị. PHải lo cho bản thân trước chớ. Con người gì đâu yếu đuối thấy sợ mà còn đòi ra vẻ anh hùng à? Anh hùng rơm thì có.
Tụi nó xả zô mặt tui một tràng. Nói thật mà nói tôi có nghe gì đâu, nhắm mắt nhắm mũi cứ tưởng mấy nhỏ đánh không à? Mà hình như mấy nhỏ lo cho tôi thì phải. Cảm động thật. Tôi đỏ mặt, quay lưng lại:
- Tôi biết rồi mà. Đi ăn tôi tính tiền nà!
Đáng trống lảng một cách nhanh nhất mà trong đầu tôi có thể nghĩ ra. Mấy nhỏ cười tít mắt, nham nhở:
- BÀ tính tiền rồi tụi này... trả đúng không?
- Bạn bè đúng là hiểu ý nhau!
Tôi vỗ tay tán dương tụi nhỏ nhưng kết quả là tôi bị tụi nhỏ nạp rượt dòng dòng.. Khổ đời tôi quá!
|