Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 9: Lựa chọn cuối cùng
Tôi đi, đi mãi.
Đi mãi.
... Và ánh sáng hiện ra trước mặt tôi.
Ánh đèn mập mờ, vài ô vuông, Không hình như là trần nhà thì phải? Tôi dụi mắt. Giờ thì tiếng kêu đã rõ ràng hơn.
- Chị hai, chị tỉnh rồi à?
- Chị hai. chị không sao chứ?
Tôi đã có thể mở to mắt. Bạn tôi đang kêu tôi. Bọn họ đang ở trước mặt tôi. Đây không phải là mơ chứ? tôi chưa chết. Thật sự là chưa chết... Tôi mỉm cười với tụi nó.
- Chuyện này là thế nào?
Mặc dù biết đay khong phải lúc để hỏi câu đó nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao tôi lại ở đây?Chuyện gì đã xảy ra? Tụi nó sổ một chàng:
- Chị hai yên tâm đi? Bác sĩ nói chị hai đã qua cơn nguy kịch. Chất độc đã được giải. Chị hai sẽ không chết đâu!
Thăng Tú nói với vẻ mừng rỡ. Thật sự là tụi nó không muốn tôi chết thật sao? Trên đời này vẫn có người cần tôi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn tụi nó lại một lần nữa, dù có là mơ thì tôi cũng muốn mơ như thế này 1 lần. Cho dù ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện lại khác thì tôi cũng không trách.. Tôi hỏi một cách lạnh lùng:
- Còn mọi người?
Và tụi nó cũng biết mọi người là ai. Tôi hỏi câu đó đơn giản vì tôi tò mò. không phải lo lắng. Tôi bắt bản thân phải như zị. Bọn họ imm lặng nhưng rồi cũng nói hết.
Thỉ ra sau khi tôi ngã xuống, xe cảnh sát cũng đã đến, tụi đàn em chạy trốn hết. Cảnh sát đã bắt được 1 người, đó là hắn. Vì hắn đã ở lại bên cạnh tôi, vì hắn vẫn còn quan tâm tôi, vì hắn vân còn yêu tôi? Không hiểu hắn ngĩ gì mà làm như zị nhỉ? Hành động của hắn thật bỉ ổi? Nhưng đôi lúc cũng làm người ta lạnh lòng. Sự thật không thể chối cãi được rằng tôi còn yêu hắn. Thật chớ trêu. Tình yêu của chúng tôi là cái gì nhỉ? Nực cười quá...
Tôi đã khóc sau khi tụi nó về, khóc 1 lần cho đã, khóc vì mọi chuyện đã qua, khóc vì tình yêu tôi dành cho hắn, khóc vì từ bây giờ tôi sẽ khong còn là Su của bây giờ nữa...
Và sau đó tụi nó đã đi theo tôi, vào Sài Gòn Gặp tụi con Linh, Phụng, Quân. Chúng tôi đã lập nên nhóm WINER, sau nhiều thăng trầm thì tụi tôi đã có được ngày hôm nay. 1 WINER của chúng tôi, 1 WINER hùng mạnh. Người cầm đâu là tôi.
_____________________________________________________________________
Hiện tại...............
Tụi thằng Phụng đã thấy tôi. Tôi cùng con Linh bước vào trong sự uy nghi. 1 con đường đã được rẽ bằng đám đàn em của chúng tôi. Nếu là lúc trước chắc tôi không bao giờ để chuyện này xảy ra, vì đàn em thì cũng là con người, cũng là bạn tôi. Nhưng dần tôi hiểu ra rằng phải có uy thì mới có thể điều khiển tất cả được. Tôi đã làm như zị và sống như zị cho đến bây giờ. Tôi tiến đến bàn rượu, nơi tụi bạn tôi đang chờ tôi. Tụi nó chào tôi bằng cái gật và và hai từ:
- Chị One.
Tôi đáp lại nó bằng một chữ:
- Ừ! Nhiều lúc tôi cũng thấy mình hơi lạnh lùng nhưng mà thật sự tôi không thể cho phép trái tim mình mở ra thêm 1 lần nào nữa vì nó vẫn còn dư âm lại từ người đó. Vì nó còn rất đau.
Thằng Tú nói với giọng tô kính nhưng không thiếu phần mỉa mai:
- Chị One. chị đến trễ á!
Tôi chợt ngĩ rằng mình thật sự đã là chị 2 của Winner rồi. Bây giờ tôi sẽ không cô đơn nữa. Tôi phải gánh vác trên vai những gì tất cả của bọn họ. Tôi không được phép lơ là, không được phép từ bỏ. Bọn họ là tấ cả những gì của tôi. Là thứ tôi phải bảo vệ...
|
Ầy... 5 ngày 3chap... Chán thật ý.. Hay là mỗi ngày 1chap cũng đc
|
CHƯƠNG 10: Vui? LÀ gì?
Thằng Tú, nó là thằng khôn nhất đám( đương nhiên ngoại trừ tôi), làm gì cũng chắc chắn nên tôi biết ý định của nó, chọc tức tôi - làm tôi có cảm xúc - làm tôi quên đi quá khứ. Tôi nhìn nó:
- Bắt bẻ à?
- Không dám ạ! nhưng mà đến trễ thiệt mà!
Nó đáp lại bằng cái giọng lanh lảnh. chậc, cò ra vẻ nũng nịu nữa chớ! Thấy ớn quá!
- Rồi sao? muốn gì?
Nó cười ranh ma. Nhìn là biết sắp có kế hoạch gì đó ùi. Haiz.. Điên với tụi này mất!
- Chị One....
- Tao nói sao quên rồi hả?
Tôi gắt giọng nạt nộ nó cắt ngang lun lời nó. Chắc nó sợ lắm, Ai bỉu nó không nghe lời chi? Đã kiu là trong nhóm thì cứ kiu mày tao bình thường. Hay là anh em theo tuổi tác ma suốt ngày chị với chị.... Nhìn zô cứ tưởng tôi già khằn à? Grrrr... Trả thù cái tội bắt bẻ. Nó gật đầu lia lịa vẻ hối cải:
- Zạ .. em biết rồi. - Tôi liếc nó - Ế lộn... anh biết rồi. Mà nè?
- Gì? - Tôi trả lời không chút tôn trọng zị mà bảo tụi nó bình thườn được. Nghĩ lại chắc tôi cũng không dám nói chi tụi nó. Tôi ác thật mà.
- Vì đến trễ nên tụi anh tính phat em.
- Phạt á? - Tôi tròn mắt nhìn nó.
- Tối nay em không đực zề á! - Thằng Phụng nói cái giọng chua chắt đến thấu xương. Sao mà được chớ? Mai tôi còn làm nữa mà? Ở lại chơi vơi lũ này chắc điên lun qá. Không được!
- Không được!
Tôi quát lớn. TỤi nó không thua:
- Em đi không quà mà còn nói nữa hả? Giờ sao? Đi trễ lại không mang quà. Em làm gì thì làm. Dù đại ca thì tụi anh đay cũng hông tha đâu?
GÌ chứ? Quà với cáp? Tụi này là bạn hay là kẻ thù của tôi nhỉ? Chắc tôi phải xem sét lại quá? Grrr... Tụi này dám bày mưu hại tôi. Con linh cũng cả thèm nhắc đến quà cho thằng Phụng. Giờ sao đây taz? À... có cách. Tôi sẽ khiến tụi nó cũng hành trò cười cho xem phải trả đũa chớ! hehe... Tôi cười ranh ma và quả nhiên tụi nó tái mặt đi hi thấy nụ cười của tôi. Hối hận à, BÀ cũng không tha đâu?
- Được rồi, em sẽ tặng anh quà và cả tội đi trễ nhưng theo cách của em được chứ? Tôi nhấn mạnh 2 chứ "quà" và "đi trễ" làm tụi nó im lặng không dám phản kháng. Tụi nó nhìn nhau đăm chiêu chắc đang lo lắng khôn biết trong đầu tôi nghĩ gì đây. Dù có gi đi nữa thì cũng muộn rồi. Bà mày giận rồi.
Tôi bước lên sân khấu gần đó, nơi có cây cột mà dành cho các con múa cột thường hay nhảy. VÀ tôi cũng sắp làm điều đó.
- Tôi la One. Hôm nay sinh nhật Four, nên chị hai tụi mày sẽ nhảy 1 bản cho tụi mày xem. Và sau khi nhảy xong thì xin mời Four và mấy đứa còn lại lên nhận nhang....?
Không đợi tụi nó phản kháng tôi đã hòa làm 1 với bản nhạc Dance.
TÔI THẬT SỰ LÀ MỘT CON ĐỈ?
Chính bản thân tôi nghĩ vậy.
|
CHƯƠNG 11: Vị khách lạ
Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt kính tròn và. ngưỡng mộ. Tôi thấy hích điều đó. Sau khi hết nhạc, tôi la lên:
- Lên nhận nào anh em. Mọi người mau mời mấy vị đầu đàn lên nhảy nào?
Tiếng reo vang lên to tát. Tụi nó há hốc mồm. Làm sao tụi nó nhảy đây. Tụi nó chưa từng bước lên nhảy mà. Nhưng càng không thể chống lại mệnh lệnh của One và ý kiến của đàn em được. Khó mà thoát...
Tôi đã về tới nhà. công nhận thông minh thiệt. Tụi nó không hề để ý đến tôi nữa và đó là 1 cái lợi cho tôi. Và đương nhiên không chần chừ. tôi phắn về nhà.
Uể oải.
TÔi vào ngay nhà tắm, thay ngay cái váy ngủ ngắn tới sát háng, ngủ mà lo gì. Sau đó bước xuống chế ngay 3 gói mì tôm. Đói nên ăn nhìu nên thông cảm.
Tôi ngồi ghế chờ đợi. Khong hiểu sao hôm nay mì lâu chính thế nhỉ? Chờ đợi, Tôi đi ra phòng khách quất lun bản nhạc Thương Hại của Khởi My đỡ chán. VÀ tôi quay lại chiếc ghế của mình.
1 hình ảnh nhỏ đập vào mắt tôi...
Tô mì đã nở hết như tôi mong muốn...
Tô mì đang được để trên cái bàn như lúc nãy....
Cái ghế vẫn được đặt sát cái bàn.....
NHưng....
..........
..........
Bên cạnh cái ghế có 1 người đàn ông....
.
.
VÀ hắn đang quấn 1 cái khăn tắm.....
|
Tại mình không lên thường xuyên được. hay là 5 ngày 5 chap chịu không? Bé heo lười?
|