Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
CHƯƠNG 15: Sợ hãi!
Giữa trưa. Đây là lúc chia ca ra làm. Tôi và 2 nhỏ trực ca sau nên được nghỉ 3 tiếng. Có thể làm gì tùy thích miễn đến 2 giờ có mặt là được. Tôi và 2 nhỏ quyết định đi ăn. Ăn bánh bèo á, và tôi cũng không phải trả tiền.
Tôi kiu ra một lúc 2 dĩa bánh bèo ngọt, 2 dĩa bánh bèo nóng, thêm 1 dĩa tê giạc, cả 1 dĩa bánh hỏi bữa giờ tôi đang thèm nữa chớ. Cho tụi nhỏ sạc nghiệp luôn ai bỉu cái tật giận tôi.
Mấy nhỏ nhìn tôi há hốc miệng:
- Su, mày không định bắt tao trả tiền đó chứ? - Mắt vẫn không rời khỏi đám đồ ăn phần tôi.
Tụi nhỏ đúng là bạn bè hiểu nhau mà. Tôi cười mặc cho cái miệng vẫn nhai chóp chép. Nhỏ tái mặt. Lén lút rút cái ví ra đếm tiền. Măc kệ ăn được của nhỏ là mừng rồi.
Nhỏ Hân múc miếng bánh ướt trên cái dĩa của mình bỏ vào miệng. Trước khi bỏ nhỏ còn quăng lại tôi 1 câu:
- Công nhận con Su bà chằn, lạnh lùng, háo ăn zị mà có trai đẹp theo đuổi nhiều nhỉ?
- Ừ! Con này tu từ kiếp trước rồi sao á? - Nhỏ Loan không quên cho thêm tí dầu vào lửa.
Ôi đệch, mơi khen được câu mà tụi nhỏ đã chửi xéo tôi rồi đó. Đáng ghét thấy sợ. TÔi trừng mắt, miệng dừng lại, không nhai nữa.(Ra vẻ giận đó mà)
- Nói gì, tôi trai gái hồi nào?
Mấy nhỏ bĩu môi, chề cái môi dài ra tám thước:
- Còn giấu người ta đến tận quán hỏi nữa cà?
- Gì? Ai chứ?
Tôi phun cả mấy cái bánh đang nằm gọn trong miệng ra sàn. Từ khi tôi zề đây, có ai biết tôi nữa đâu? Đám con Linh thì sẽ gọi điện thoại. Tụi nó đâu có rảnh háng đi đến tận nơi mà tìm. Hay cái thằng hôm qua mới zô nhà tôi nhỉ? Không nó đau biết tôi làm ở đay? Vậy thì ai? Dâu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi. Còn rõ ràng trên mặt nữa chớ! Mấy nhỏ nhìn tôi tiếp tục chê. BẠn bè zị á?
- Ăn uống gì mà dơ dáy thấy sợ. Mà mày không biết người ta à?
Tôi lắc đầu. Biết thì hỏi làm gì? Mấy nhỏ thật tình kể lại:
- zỊ cũng lạ à hen. Anh ta đẹp trai lắm, giống tài tử nữa. Anh ta ngồi khu D bàn 43 á. Trên gác 2. Tui bê nước lên cho anh ta thì anh ta hỏi Su làm ở đay hặm? tui kiu um rồi anh ta cười tươi rói. Tui bảo để tui kiu con su lên cho anh. Xong ổng kêu khỏi ik. Rồi miệng cười toe toét luôn.
Nhỏ nói 1 hơi. Đẹp trai? Chẳng lẽ là hắn ta? Tôi giật mình. Nếu là hắn ta thì thật sự, không hay rồi. HẮn là 1 con ác quỷ đội lốp người. HẮn ta vẫn đi tìm tôi sao? Hắn ta sẽ làm hại bạn tôi sao?
Tôi đứng dậy, bỏ luôn cả đống dĩa bánh mà hồi nãy tôi vẫn còn yêu quý. Tôi bỏ chạy ra khỏi cửa. TÔi phải về quán ngay. Phải xem hắn thật sự đã thoát khỏi công an rồi sao?
Và tôi đã để lại 2 nhỏ ở lại đó, cùng với tiếng gọi theo.
MẶc kệ, quan trọng nhất nếu người đó là hắn thì tôi sẽ mất đi cuộc sống này 1 lần nữa. TÔi sẽ bảo vệ nó và mọi người xung quanh tôi......
|
|
CHƯƠNG 16: Tôi thật sự muốn gì?
Tôi chạy một mạch về quán. Con đường dài chỉ mất 5 phút đi nhưng sao đới với tôi nó dài đăng đẳng.
Bởi vì tôi đang lo sao?
Tôi lo hắn quay về trả thù tôi, lo hắn sẽ làm hại những người bạn của tôi. Tôi thật sự đang rất yếu đuối. BỞi vì tôi chưa bao giờ quên hắn. Quên đi con nguời mà tôi đã trao hết cả tấm lòng cho hắn,
VÀ hắn cũng là người tôi hận suốt cả thế giới này.
Tôi chạy như bay vào khu D. Cái tầng lầu phía sau 1 góc tường.
Đó có thể được gọi là nơi yên tĩnh nhất quán. Những đôi nam nữ, những người hay lên mạng thường ngồi đay cho yên bình. Vậy mà hắn lại ngồi đay cơ đấy! HẮn ta mà yên bình thế sao? Lẽ ra giờ này hắn đã bắt tôi và giết tôi mới hả dạ. Không lí nào hắn lại không làm gì., Tôi leo lên các bậc thang một cách nhanh nhất có thể.
TÔi đã tới nơi.
HẮn đang ở trước mặt tôi.
....
Nhưng không phải là người đó.
Tôi sao thế này?
Tôi cứ tưởng.... dù biết nếu gặp hắn ở đây thì dẽ không hay nhưng....
Thật sự tôi rất ...
Rất.....
Rất muốn......
.
.
... gặp hắn.
Tôi nhớ hắn.
Không hiểu vì sao? Cứ nhìn thấy tên này là tôi lại nhớ đến hắn. Chẳng lẽ hắn ta lại theo đuổi tôi cả đời này sao? Tôi ghét ghét bản thân mình tại sao lại không thể quên được hắn mặc cho những việc hắn đã làm với tôi cẫn còn đang hiện rõ trước mắt tôi.
- Nhìn thấy tôi thất vọng lắm sao?
|
CHƯƠNG 17: Tỏ tình.
Câu nói của hắn ta kéo tôi về với thực tại. Tôi mỉm cười để che giấu lòng lo sợ trong lòng. Dù nói gì đi nữa tôi cũng có lòng yếu đuối của 1 cô gái mà. Tôi lấy lại vẻ tự tin bằng cách nhìn thẳng vào mặt hắn:
- Không hề, chỉ hơi ngạc nhiên thui!
TÔi đang nói dối.
Đó là sự thật.
Và hắn đã nhìn thấy sự dối trá hiện rõ trên mặt tôi.
HẮn ta là ai chứ?
LÀ đại ca một vùng trời có tiếng, Nam, Nguyễn Đại Nam. Người mà tôi đã gây xích mích ở quán phở. Đáng ra tôi không nhớ. Nhưng vì hắn quá giống người đó nên tôi không thể nào quên dù chỉ trong một khắc. Tôi nhìn hắn một cách khinh thường, đó là lỗi của hắn, ai bỉu hắn lại giống người đó. HẮn ta đáp trả tôi lại một nụ cười tràn trề tự tin:
- Vì tôi không phải là người cô nghĩ đến hay là cô không nghĩ rằng tôi sẽ đến tìm cô.
Chỉ là một câu hỏi trả lời bình thường nhưng mà thật sự nó đã xoáy chặt vào lòng tôi. Hắn dùng đòn tâm lí và đã đánh thẳng vào trái tim đang rỉ máu từ vết thương cũ của tôi. TÔi cảm thấy đau.
- Anh cho là mình đúng à?
- Không hẳn. Nhưng có vẻ tới 70 - 80 % nhỉ?
HẮn nhún vai, nhưng cái sự tự tin của hắn không mất. HẮn đang làm tôi sợ.
- Anh mời tôi đến đây có chuyện gì?
Đây là câu mà tôi có thể nghĩ ra để tự cứu mình lúc này. HẮn bật cười khúc khích. Tôi đã thua hắn. Thật sự đã thua.
- Thông minh nhỉ? Sao cô biết tôi mời?
HẮn khen tôi thông minh cơ đấy! Vì tôi có thể đánh lảng được hắn. Haha.. Lại chọt tôi. Nhột nhỉ?
- CÁi đó anh tự biết rõ hơn. - Tôi tiến sát đến cái bàn hắn đang ngồi - Tôi ngồi được chứ?
HẮn lại cười. Tôi có gì mà hắn cười nhìu zữ? Có lẽ cái gì đang dính trên mặt tôi sao? Hay là hắn đang đắc ý.
- Ngồi đi? Không ai cấm.
Cả cái gác chỉ còn 1 bàn. Là tôi với hắn. 12h trưa rồi chứ ít gì. Giờ này mà uống cà phê người ta gọi là những thằng tửng á! Tôi nghĩ vậy.
- Đến trả thù à?
- Không! Đến xin lỗi!
- Lí do?
- Tại vì thằng em có lỗi trước mà?
- Người gây sự là tôi trước!
- Nhưng tụi tôi đã lỡ múa rìu qua mặt thợ nên phải xin lỗi trước.
Cái câu múa rìu qua mắt thợ nhấn mạnh từng chữ một làm tôi đến nổi cả da gà. VÀ nó cũng đã kết thúc luôn đoạn nói chuyện không đầu không đuôi của tôi và hắn. HẮn lại nhe răng cười như đang nhe nanh vuốt chờ thời cơ táp mồi vậy á. Tôi phải nói rằng! Tôi đã đụng phải " 1 CON QUỶ". Phải cẩn thận mới qua được mặt hắn.
- THợ còn chưa học nghề à?
HẮn khẽ dừng lại một lúc. Ý nói là không cười nữa á! Mặt hắn đang trở nên nghiêm trọng đến khó chịu. HẮn đang hù tôi sao?
- Tôi muốn cô làm bạn gái tôi!
|
Trong ngày mai mình sẽ đang 5 chương, rồi cứ cách 5 ngày mình mới lên 1 lần. Mong mọi người ủng hộ ạ.
|