Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
- Tên truyện: Em chọn gì, quá khứ hay hiện tại? - Tác giả: Ai - Thể loại: hài hước, bi thương, mạnh mẽ.... - Nội dung: " Em đã quá mệt mỏi vì cuộc sống, bây giờ thật sự thì em chỉ muốn được sống cho riêng em. Một mình em thôi... Nhưng ... tại sao anh lại đến ... lại làm con tim em tan chảy khỏi tản băng dường như đã đóng cả ngàn năm đó?" Tôi nói trong cơn mê, sau khi vừa nhận ra rằng mình đã yêu anh. Anh lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Cái ánh mắt mà ngay từ lúc đầu em đã nhìn tôi. Trong thâm tâm của tôi thì ánh mắt đó giống như một cái gì đó thật dự quan tâm và quan trọng đối với tôi. Đơn giản bởi vì nó khiến tôi an tâm. "Chẳng có gì gọi là tự nhiên cả? Em đừng có hỏi một cách ngu xuẩn như vậy nữa?" "Anh chửi em à?" "Ừ! - Anh trầm ngâm - Anh chỉ muốn em nhớ rằng em đã và đến bên cạnh anh theo cái cách mà ông trời đã trêu đùa mọi người. Đừng trách ổng bởi vì mất thứ này sẽ có được thứ khác mà. Có quá nhiều người để ổng quản lí. Vì vậy ổng đã giao em cho anh chăm soc em á!" "Sến như con hến!" "Đó là vì anh yêu em, vì em mãi mãi là của anh..." Tôi dụi vào lòng anh như muốn được chở che sau tất cả những gì đã xảy ra.....
|
CHƯƠNG 1: Là duyên phận sao?
Nó là một câu chuyện dài, thật sự thì bây giờ tôi đã có tất cả hạnh phúc mà mọi người hằng mong ước. CÒn lúc đó, tôi đã bỏ đi ước mơ lớn nhất của mình là đi tìm cái gọi là hạnh phúc.... Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, và ngày hôm nay chắc chắn sẽ tốt hơn ngày hôm qua. Đó là suy nghĩ và là quyết tâm của tôi, bởi tôi là Trần Tuyết Ngọc Vy. Tôi đã 17 tuổi, sinh ngày 11/3/1996. Mọi người hay gọi tôi bằng cái tên là Su. Cũng vì vậy mà cái tên của tôi cũng dường như là bị quên lãng... Tôi lại phải chật vật với căn nhà mới chuyển đến hôm qua. Chắc có lẽ sẽ trễ làm mất! KHông phải là chắc có lẽ mà chắc chắn. Đồng hồ đã điểm 6h sáng rồi. Huhu.... Nếu không chạy thật nhanh thì chắc lại bị cô Hoa la nữa cho coi! Haiz... >_< Và sau 15p chạy tôi đã đến quán cà phê XXX, đương nhiên đây là nơi tôi đang làm mà! Không có gì ngạc nhiên khi một người mới 17 tuổi làm ở đây, và với 1 người như tôi ngỉ học năm lớp 10 cách đây 2 năm thì cũng chắc có gì ngạc nhiên cả. Tôi bước vào cổng chính, bắt gặp ngay ánh mắt của nhỏ Loan: - Su, đến rồi đó à? Tôi ậm ừ cười nhăn nhó. Nhỏ lớn hơn tôi 2 tuổi, dễ thương và đẹp gái. Nhỏ hỏi tôi với vẻ mặt không còn gì tệ hơn. Lại có vẻ lo sợ, haiz... nge cái cách con nhỏ hỏi là biết sắp có chuyện rồi. Tôi lướt qua nhanh nhỏ bỏ lại trên mặt nhỏ một nỗi lo lắng đến run rẩy. Bây giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó, tôi lao nhanh vào phòng vệ sinh nữ. Thay nhanh bộ đồ đồng phục của quán. Vì cái tên của quán khá đặc biệt nên cả bộ đồng củng đặc biệt nữa. NAm nữ đều phải mặc bộ vét, đồ vét thì thật sự là đẹp rồi nhưng vấn đề ở đây là kèm theo bộ đồ vét đó là cái... tạp zề. Thật không thể tưởng tượng nổi chủ quán đang ngĩ gì mà bộ đồng phục đẹp zị àm quất zô cái tạp zề nhỉ? Tôi ngắm nghía mình trong gương, xoay qua xoay lại rồi tự cho mình một câu: - Nhìn mày lúc nào cũng dễ thương mà, cố lên Su, mày làm được mà!!! yeah... - Đến trễ 20p hay đồ mất thêm 10p nữa. Tổng cộng là nữa tiếng. Trừ 2 ngày lương. Đó là cái giọng của mụ Hoa đây mà, tôi thở dài ngao ngán. Sao mà cái giọng đó chát chúa thế nhỉ? Bộ tôi đã làm gì đắc tội đến bả hay sao mà lúc nào bả cũng đè đầu tôi mà trừ ngày lương thế. Tôi chỉ biết nhìn lên trời mà than thở rồi tự cố gắng mình bằng một nụ cười nhếch môi.( tự an ủi đó mà) Tôi bắt tay vào việc dọn dẹp. Quán cà phê khá to lớn, không phải là khá mà là quá là to lớn. Mỗi lúc dọn dẹp tôi đều nghĩ vậy nên cũng quen rồi. Chia làm 5 khu vực, và có tất cả 10 nhân viên. Thường thì 2 người một khu vực nhưng vì đến trễ nên tôi khỏi phải dọn khu vực của mình. không phải là may mắn đâu, thay vào đó là tôi phải dọn khu vực vệ sinh á! Tôi nhìn đời hẩm hiu quá... Sau nữa giờ hoang mang và bức xúc bởi mùi của khu vựa mình dọn tôi đã thoát khỏi cái kiếp làm oxin mà đi ăn sáng. Nhỏ Loan và Hân đã chờ tôi ở quán phở gần đó. NHỏ Loan hớn hở: - Sao rồi su? NÓi chị nghe coi! - Chị cái con khỉ á! Bà tui mau thấy. - Tôi đáp bằng cái giọng giận dỗi. - Cái con này, ai bỉu đi trễ chi giờ lại càu nhàu ai đó hả? - Nhỏ gườm 1 cái nổi cả da gà. - Hứ! Không dám! Nhưng ít nhất thì cũng zô phụ ngta 1 tay chớ, làm gì mà làm lơ luôn à? Tôi làm kiêu kiếm bữa ăn. Và quả thật nhỏ Hân lên tiếng: - KHông thấy tụi này chờ đi ăn sao? - Chờ ăn chứ có bao luôn đâu mà nói! - Tôi bĩu môi. - Thì bao... Nhỏ Hân biết nói hớ nhưng làm sao được tôi đã nghe, giờ có rút lại cũng không được. Chết với bà rồi nge c0n. Hehe.... Tôi quất liền 2 tô, đang ngon lành thì.. - Xích ra coi! Trước mắt tôi bây giờ là 1 lũ đàn ông đê tiện nhất mà tôi từng gặp. Đám có 5 tên, 1 tên đi đầ trong khá bảnh nhưng hành đọng là đuổi 1 đám đông đang ăn để được ngồi vào bàn víp (ý nói là bàn riêng ấy mà). - Đúng là được cái mã. - Tôi thốt lên một cách vô thức. Đúng là chuyện này không liên quan đến tôi nhưng mà từ sau câu nói đó thì dường như nó không như vậy nữa. 1 tên trong đám đó nhìn qua phín tôi, nhìn sơ qua thì hắn cũng đẹp nhưng so với cái tên đang dẫn đầu thì chả bằng 1 góc. TÔi không thèm ngó đến. HẮn tiến sát đến gần tôi, nhìn tôi với vẻ mặt quá ư là khó chịu: - Mày là con nào? Tôi chậc lưỡi 1 cái: - Tưởng làm gì, ai ngờ... hỏi tên tán gái? Đúng là thiếu gái mà! Câu nói của tôi làm cho nhỏ Hân Loan hết hồn, bởi tụi nó làm sao dám đụng đến tụi giang hồ có tiếng ở đây cơ chứ. Tụi nó xanh mặt lắc tay tôi có ý thôi đi. Nhưng mà lòng nữ hiệp của tôi không cho phép. Hất mũi lại ngồi ăn 1 cách ngon lành. Tên to con đó không buông tha, hắn gừ lên một tiếng làm phá vỡ không khí trong lành buổi sáng. bấy giờ tôi mới để ý đám đông đang được hình thành để xem tôi diễn vai nữ hiệp. Tôi alfm ngơ không thèm đếm xỉa. Hắn dường như nổi khùng. La to: - MÚN CHẾT HẢ? KHông một động tĩnh, bởi hắn không đáng để tôi lên tiếng. Tôi im lặng và dường như sự kiềm chế của hắn có giới hạn. Cánh tay tay trái của hắn lao thẳng đến tôi một cách không trần trừ.. Tôi chỉ kịp ngước mặt không kịp để né tôi nhìn thẳng và........
|
CHƯƠNG 2: Cũng chỉ như là bao người khác!
Chương 2
Nó lao vun vút đến chỗ tôi, tôi không kịp né và tôi cũng không có ý định để né. Tôi muốn cho bọn khốn đó thấy rằng con gái tụi tôi không dễ ăn hiếp đâu. Nhưng bây giờ thì thật sự không có cơ hội rồi. CÚ đấm đó, đã được dừng lại, bởi 1 bàn tay của hắn, người cầm đầu. Tôi đoán dù cú đấm đó không mạnh lắm nhưng để đấu vơi 1 đứa con gái thì nó cung là quá sức. Vậy mà hắn dung 1 tay chụp lấy cơ đấy! HẮn không yếu. Tên to con quát: - MÀy làm gì zị NAm? - TAo chỉ không muốn mày làm trò hề cho người ta xem thui! - Tên đầu đàn đáp. - THì máy không thấy tao đang giải quyết nó hay sao? - Tên to con đứng đầu cứng cổ. Tên đầu đàn im lặng. Rồi cái chân hắn không biết từ lúc nào bay lên người bên kia. CẢ đám đông được một phen ngạc nhiên. Nhỏ Hân và Loan đang lúng túng kéo tay tôi bảo rút nhưng tôi không can tâm vẫn ngồi đó nhởn nhơ ăn. Bỏ mặc 2 nhỏ sợ đến mún khóc. - Ngay từ đầu người ta dã không để ý đến mày rồi, zị mà mày vẫn không thấy sao? Trong mắt người ta mày chỉ là .... không khí. Vậy nên thôi cái trò ra vẻ ta đây đi. Tên Nam đó nói 1 cách lạnh lùng nhưng cũng không thiếu vẻ uy nghi của một đầu đàn. Nói nói thẳng ra thì tên Nam đó đúng là 1 con người đẹp trai, mạnh mẽ và rất thông minh. Nếu tôi là một người con gái bình thường thì chắc đã gục trước anh ta. NHưng thật sự tôi không còn là con gái nữa. NAm tiến sát đến chỗ tôi, ra vẻ kính cẩn: - Xin lỗi, đã đắc tội rồi! Tôi định cho hắn 1 đá về cái tật ức hiếp người nhưng mà 2 nhỏ bạn tôi đã thanh toán xong gọi lại: - Su, đi thôi trễ làm rồi! Tôi quay lưng lại trước hắn. Dù không nói gì nhưng tôi vẫn biết hắn đang nhìn tôi, và hắn cũng biết tôi bỏ đi không phải vì sợ hắn. Nếu tôi là hắn bây giờ thì chắc có lẽ đang giận zữ và thật sự mún cho tôi 1 dao chết ngắc nhưng tất cả đã được che đậy trên khuôn mặt lạnh lùng đến đáng yêu của hắn. Tôi biết hắn sẽ tìm tôi, nhanh thôi, bởi 1 người đại ca như hắn nếu làm mất danh tính ở đây thì sẽ không hay đâu. Vấn đề là khi nào và ở đâu? VÀ đương nhiên hắn đã biết tôi ở đâu tên gì rồi. Tôi bỏ đi trong niềm kiêu hãnh. Còn hắn im lặng và chấp nhận. Phải nói rằng hắn rất đáng sợ. Nhưng có lẽ điều đó không có tác dụng với tôi, riêng tôi và một mình tôi....
|
CHƯƠNG 3: Winer
5h30 tối tại 188/45 đường X. Đó là địa chỉ của nhà tôi. Căn nhà mới mà tôi đã chuyển đến cách đây 2 ngày. Vì tôi là tiểu thuyết gia. ĐÓ là ước mơ của tôi và nó đã thành hiện thực. Chỉ mới ngày trước tôi còn phải sống chung phòng với một bà lão, không phải là 1 bà già khó tính ham tiền, và ăn mì tôm mỗi bữa. Vậy mà bây giờ tôi đã có nhà riêng cho mình, một căn nhà đúng nghĩa với tên của nó. 3 ngày trước có 1 ông già đến tìm tôi, thật sự thì tôi khá ngạc nhiên bởi tôi chỉ là một người đăng truyện len mạng và lấy biệt danh là "ID.SU" . Vậy mà ông ta tìm đựơc dến chỗ tôi cơ đấy. Ông ta đồng ý ra sách tiểu thuyết của tôi và trả giá cho tôi một số tiền lớn và 1 căn biệt thự. Ông ấy khá lạnh lùng. Đó là những gì tôi cảm nhận được. Và rồi tôi quyết định tiền thì sẽ lấy nhưng chỉ lấy 1 căn nhà bình thường chứ không cần biệt thự. ĐÓ là lí do tôi ở đây.
Tôi dựa vào cái ghế sô pha ở bàn khách. Thật sự rất mệt mỏi vì làm việc mà không lương như thế này. VỚi số tiền mà tôi kiếm được ở quán cà phê đó chẳng đáng là bao vơi công việc viết sách nhưng mà không hiểu tại sao tôi lại thích nó nữa. Hay bởi vì nó giống một cuộc sống bình thường của con người. Tôi nghĩ chắc là vậy.
Nghĩ lại tự dưng tôi cảm thấy tức, từ chuyện hồi sáng mà 2 nhỏ làm mặt lạnh với tôi cả ngày. Nói chuyện không thèm trả lời. Cũng phải bởi tôi đem tính mạng 2 nhỏ ra làm trò đùa của mình mà. Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cái cửa xô vào cái ầm. Tôi giật mình nhìn ra ngoài.
Thân hình chuẩn không cần chỉnh của một đưa con gái, tóc gài ngang eo. Chẳng ai khác là nhỏ Linh. Nguyễn Thùy Linh. 1 con les. Nó xông xổng bước đến chỗ tôi. - Con quỷ cái, hôm nay sinh nhật thằng Phụng á! Giờ này mày còn ở đây à?
- Mới làm zề mệt, nằm tí. - TÔi ngáp ngắn ngáp dài.
Nó nhìn tôi bằng cặp mắt đang biến dần thành hình viên đạn:
- Ai bỉu làm, làm thì làm một nghề thui, làm gì mà như siêu nhân ý?
- LỠ rồi! Thôi tối nay tao không đi đâu mệt lắm. Tao còn viết sách nữa.
TÔi ngao ngán trả lời. NÓ nắm lấy chân tôi, kéo lê, miệng vẫn rủa:
- Không nói nhiều, mày phải đi. MÀy là One, sinh nhật thằng For mày không đi thì còn thể thống gì nữa. Sách thì mai viết, mai tao đến viết giùm cho.
Nó nói như đùa, nó viết thì ai mà đọc. Nhưng việc bây giờ là thoát ra khỏi nó đã. NÃy giờ nó kéo đau chết mợ à. Tôi cáu:
- Ừ! Thì đi thả ra.
NÓ dường như chỉ chờ câu nói này của tôi, tay nó hất tôi ra như đống rác. Chậc. Bạn bè kiểu zị á. Nhìn cái vẻ mặt cười ranh ma của nó là tôi điên sùng sục rồi. Nó la lớn:
- Còn không zô thay đồ?
TÔi quay phắt lưng đi lên lầu 2, kiểu này là không đi không được rồi. Mình nó thì tôi sử được, chấp thêm 1 người như nó nữa lun á. Nhưng mà lỡ nó gọi cả đám từ Two đến Night thì tôi chết chắc. Chắc nó cũng biết. Tôi đập cái cửa cái rầm ra vẻ giận dỗi với nó.
15p sau, tôi bước ra chỗ nó. Nó đang đọc cuốn sách đầu tay của tôi, THIÊN THẦN ÁNH SÁNG của ID.Su. Không phải là tự nhân nhưng cuốn sách này mới ra 2 3 ngày nhưng mà sô sluợng đã bán hết sạch. Chính bản thân tôi cũng không thể tin vào điều đó. Nó nói với tôi trong khi vẫn dám cặp mắt vào quyển sách:
- XOng chưa á!
- Rồi! - TÔi đáp lại cộc lốc.
Giờ này nó mới chịu ngước mắt lên nhìn tôi. Nó lại chậc lưỡi. Tôi bây giờ và Tôi lúc trước là 2 người khác nhau mà. Tôi bây giờ là đại ca của đám WINER. 1 trong 3 đám đang nắm quyền đất nước Việt Nam này. Tôi biết, không ai hiểu tôi bằng nó và thằng Phụng. Nó nhìn tôi vẻ thương hại. TÔi biết nó nghĩ gì và đó cũng là suy nghĩ của tôi. Tôi liệu có phải là 1 con người bình thường không?...
Sau vài giây đắn đo 1 hồi. Tôi với nó lếch ra 2 chiếc mô tô đời mới. Cả 2 cùng lướt trên con đường chập tối với tiếng chuông nhà thờ đàng sau đang điểm 6h.
Không bao lâu, chúng tôi đến cái quán bar quen thuộc và không ai khác chủ nó là Five. Cả đám thuộc hạ thấy tôi và nó liền cúi đầu chào, tôi đã quá quen thuộc với nơi này, nổi tiếng với cái tên công chúa lạnh lùng. Cả đám chẳng thiếu ai ngoài tôi vói nó. đầy đủ với cả 9 thàng viên và đám tiểu đệ. À quên nãy giờ tôi chưa giớ thiệu nhỉ. Tôi là One - đại ca, Tú - Two, nó - Linh - Three, Phụng - Four, Quân - Five, .... và Six, Seven, Night. Đây là 1 phần của đám của bạn trai tôi trước kia. Bạn trai tôi, nếu chính xác thì anh ta là 1 con quỷ. Anh ta thông minh đẹp trai và mạnh mẽ để bảo vệ người con gái của mình. Đó đúng là điều tôi muốn. Anh ta làm tất cả mọi việc vì tôi kể cả việc dẫn tôi đến bang hội của anh ta. Nếu nói đúng ra thì đãn bạn gái đến 1 nơi như vậy thì thật hơi quá đáng. Nhưng chỉ được để nhìn thấy tôi. Đó là điều thật sự hạnh phúc đối vơi anh ta. Tôi chắc chắn và 100% là như zị. và mỗi ngày đền như zị, không biết từ lúc nào tôi cũng đã nhập hội theo anh ta, hy sinh tất cả cho anh ta, kể cả cái gọi là con gái. Bất kì người con gái nào nếu gặp trường hợp như tôi thì cũng đều như zị. Và rồi đứa con đầu tiên của tôi đã xảy thai khi chưa được 1 tuần tuổi nằm trong bụng mẹ vì cái gọi là thú dâm của hắn. Và cách đây 1 năm rưỡi về trước...
|
|