Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
|
CHƯƠNG 44: Quá khó để bày tỏ! ~~ 2
Tôi cúi mặt trong im lặng của tất cả. Toi bước dài trên cái cầu thang. Nó chỉ có 20 bậc mà sao đối với tôi nó dài quá. Với tôi 1 bậc thang cứ như là 1 câu hỏi.
Vậy là hôm qua tôi đã say?
Vậy là Ron đã đưa tôi về.
Tôi qua tôi đã nhìn Ron thành Tài?
VÀ tôi đã hôn ROn?
Tôi còn nói yêu Ron nữa chứ?
VẬy ROn đang nghĩ gì về tôi?
TÔi là một đứa trơ trẽn?
Hay là quá dễ dãi?
.....
Tôi vẫn chưa quên được Tài VÀ tại sao tôi lại quá quan tâm cảm xúc của Ron lúc này?
... Tôi biết tất cả chỉ vì một người mà ra. Kết cục thật là bi thảm..
Tôi bỏ vào phòng. Đóng cửa cái ầm. Tôi ngồi phệch xuống đát. Ôm mặt mà khóc. Lại nữa rồi. Tôi lại tự làm mình đau nữa rồi.? Tại sao chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng là người đau. Tại sao lúc nào tôi cũng phải trốn tránh để rồi tự ôm mặt một mình khóc như thế này? Tại sao và tại sao?
Tôi thật yếu đuối, thật nhu nhược khi nghĩ về TÀi. Tôi phải làm sao đay? Tôi thạt sự muốn quên. Rất muốn. Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể làm được. TÔi khóc tức tưởi. Đã lâu tôi không khóc như vậy. Thật đó. Tôi thường luôn né tránh luôn lắng nghe mọi người và quên đi luôn những cảm giác của mình. TÔi luôn là như thế. Tôi mạnh mẽ, cứng rắn, thông miinh. Nhưng tất cả đó chỉ là tấm khiên của sự yếu đuối tận cùng trong tim tôi. Giờ thì tôi phải làm sao?
|
CHƯƠNG 45: Nhớ.
Con đường thật dài. Đông vui và chen chúc. Ai cũng có cặp, cũng có bạn để cùa giỡn. Còn tôi, chiếc áo khoác da cùng với cái váy hồng nhẹ nhưng chỉ như lạc lõng giữa dòng người.
Lúc trước tôi và Tài thường hay đi như thế này. Cùng nắm tay nhau cùng đi dạo, cuùng đùa giỡn như những đứa con nít.
Chúng tôi đi bộ. MẶc kệ cái thời đại đang tân tiến cùng nhau đua xe rầm rầm. Mặc kệ người ta nhìn ngó cho rằng nhà quê. mặc kệ người ta xì xầm to nhỏ nói xấu. Nhưng chúng tôi vẫn nắm tay hang nghiên bước trên con đường của chúng tôi. Chúng tôi vãn tin vào tình yêu chúng tôi. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ có một mình. Chỉ có một mình trên dòng đời đưa đẩy. Tôi nhớ quá, Rất nhớ...
Nhớ mà lòng đau sót. Rất đau...
Tôi chợt dừng lại. Chân tôi không bước nữa. Tôi nhìn lên cái bảng hiệu có chữ bánh kem. Đó là cửa hiệu bánh kem. Tôi rất thích ăn bánh kem. cực kì thích luôn. Nhưng ngược lại anh thì lại không. Tôi luôn hỏi anh ấy rằng tại sao lại không ăn và anh lại trả lời:
- Môi em ngọt lắm rồi, ăn nữa chắc anh bị tiểu đường mất. Nếu thích thì tí nữa hôn em là coi như anh cũng ăn rồi còn gì nữa.
Anh luôn bằng cái giọng rất tự tin. Còn tôi đáp trả bằng khuôn mặt đỏ hoe như chứa chan tình cảm của mình. Người ta nói đó là làm nũng, thật sự thì tôi rất mắc cỡ. Rất ư là mắc cỡ...
BÁnh kem, Anh luôn chê đó là đồ trẻ con, ngọt lịm, ai àm thèm ăn. Nhưng anh vẫn ăn. Vì tôi, vì sự nũng nịu của tôi. Cả anh và tôi đều thích hương vị socolo, vì nó đắng nhưng ngột giống y chang là vị tình yêu í. Anh ấy cười bảo tôi vậy.
Tôi đảy cái cửa bước vào. Bên ngoài là một không gian nhộp nhịp thì bên trong lại rất yên tĩnh. Nó cứ như là một cái rừng bình yên trong giữa thành phố tấp nập vậy. Tôi nhếch môi. Khóe miệng như không như cười!
Tôi tiến tới quầy bánh. Rất nhiều bánh. Nó thật ngon. Tôi thèm thuồng. Tôi lếch qua hàng bánh kem sau khi từ bỏ cái hàng bánh ngọt tiu ngỉu. Tôi đưa mắt nhìn cô bán hàng rồi ra ý chỉ vào cái bánh đó! Cô cười tươi rói:
- Quý khách muốn mang về hay ăn tại chỗ ạ?
Tôi nhìn sang phía dãy bàn dành cho khách. Các cặp đôi đang đung đưa cùng nhau từng miếng kem. Thật vui vẻ. Vẫn còn 1 bàn trống. Nó ở cái góc phía sau khá yên tĩnh. Tôi cười:
- Cho ra dĩa đi. TÔi sẽ ăn ở đây!
Cô bán hàng đưa tôi cái thẻ bàn và dĩa bánh thơm phức. Cũng phải, giờ có mang về thì tôi cũng đâu có chắc rằng là có người ăn cùng tôi. CŨng sẽ vui vẻ cùng tôi. Tôi tiến về cái bàn đã chọn. Kéo ghế mà ngồi xuống. Tôi nhìn xung quanh, bỗng cái cảm giác lạc lõng trào đến tận cổ. Tôi ghét cảm giác này. Tôi cảm thấy mình cô đơn. Tôi vẫn ghét, rất ghét. Tôi luôn tự tin ngẩng đàu hang nghiêng bước tới. Vậy mà bây giờ lại cúi đầu xấu hổ khi thấy mình cô đơn. Nghe thật là nức cười. Tôi thật sự muốn có bạn, muốn có người tâm sự. Muốn được như trước đay....
- Tôi ngồi được không?
|
Tiếp đi,mà sau này Tài có xuất hiện không nhỉ
|
CHƯƠNG 46: Bạn đồng hành~
1 giọng nói vang lên. Thật sự linh vậy sao? Thật sự ông trời đang nhìn xuống tôi sao?
1 người đàn ông cao to cùng bộ đồ cực kì baby của cậu ta vô cùng đặc biệc với cái khăn quàng cổ mà cậu ta đang đeo. Rất thu hút. Tôi nhìn anh ta chằm chằm:
- Em đi 1 mình sao? Sao không gọi tôi?
- Tôi đau có số anh?
- À quên! Hôm qua anh được em cho số chứ a chưa cho em số anh! Cần không?
- Thôi khỏi!
Ren ngồi xuống mặc dù tôi chưa cho phép. Mà thôi mặc kệ. Đỡ bùn vậy. TÔi nhìn anh ta:
- Anh cũng thích bánh kem à?
- Câu đó anh đáng lẽ hỏi em đó?
HẮn trả lời với cái giọng ngệu ngạo. TÔi ngiêng đầu do dự:
HẮn cười đắc thắng:
- Vì anh không nghĩ người như em có thể thích bánh kem được?
HẮn ta đang nói cái gì vậy. Người như tôi thì sao? Tôi hỏi:
- NGười như tôi không đáng để được thích bánh kem à?
- Không - Hắn quơ tay - Mà là anh nghĩ em chắc không thích thứ gì đau. Nếu biết em thích bánh kem thì anh đã mua bánh kem tán em rồi!
HẮn ta đang đùa đấy à. Chậc. Tính chọc tôi sao:
- Anh cũng thích bánh kem nhỉ?
- Bạn gái tôi thích.
Hắn ta trầm ngâm. Như có vẻ gì đó rằng buồn bã,. Cố tình hay giả tạo. Không là thật lòng.
- Nhưng tôi chưa bao giờ cùng cô ấy ăn một cái bánh kem vui vẻ. TÔi luôn bận rộn với công việc mình, luôn cố hết sức. Nhưng rồi tôi quên hẳn cô ấy.VÀ giờ thì tôi mất cô ấy.
Lại một người chung tình thế giớ này nhiều người chung tình nhỉ? và anh ta là một người rất chung tình.
- Anh nhớ cô ấy à?
ANh ta khẽ gật đầu. Chậc. Mệt mấy người này quá.
- NÀy!
Tôi khẽ kêu. Anh ta nhìn tôi. Ánh mắt như đang muốn rơi cái gì ra khỏi cặp mắt. Chăc muốn khóc sao đó! TÔi nhìn ra cửa sổ vờ không để ý:
- TÔi đang có một mình á! Đi chơi cùng tôi có được không?
HẮn trầm ngâm. Rồi giận zữ nhìn tôi:
- Trước tiên sửa lại cách xưng hô đi!
TÔi nhìn anh ta, anh ta đang ra lệnh tôi sao? Chậc. Biết zị đừng nói. Nhưng rồi sao ấy nhỉ? Tôi gật đầu:
- Anh đi chơi cùng em được không?
- Ok!
HẮn như em bé được kẹo. Tôi được như bớt cô đơn. Gặp người chung số phận mà . Thôi không sao. HẮn đi để quên bạn gái. TÔi đi để bớt cô đơn. Cứ coi như là bạn bè đi.
VÀ đặc biệt là hắn không giống người xấu..
.... Nhưng tôi đau biết rằng... Tai họa sắp ập tới....
|