Em Chọn Gì, Quá Khứ Hay Hiện Tại?
|
|
|
CHƯƠNG 41: Ona gia nõ hẹp!
Tôi dụi mắt một lần nữa xem thử rằng mình có bị hoa mắt không?
VÀ kết quả là không? Tôi la lớn:
- Tại sao anh lại ở nhà tôi?
- Em dậy rồi đó à Su?
Giọng vang từ cái bếp sau bức tường. KHông ai khác là anh Vũ Văn. Anh ấy đang làm gì đó. Tôi lén lút xem…. Thì ra là cả hai người đang trổ tài nấu nướng ngay trong … nhà tôi.
Tôi quát:
- 2 người đang làm gì zị?
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi thì Ron lại cho tôi một cốc vào đầu và hỏi lại tôi?
- Mù à?
- Gì chứ? – Tôi trừng mắt cộng thêm 10 von điện.
Anh Vũ Văn bê nồi cá lẩu thơm phưng phức đặt lên bàn cộng thêm nụ cười hoàng tráng mất 10 giây ngất ngây đáp trả lại 10 von điện của tôi:
- Tụi anh nghĩ em đói nên nấu tí đồ ăn đó mà!
Đây là tí đồ ăn của mấy người đó sao?
Chậc. PHẢi không zị.
Cầu cả chục món chứ ít gì? Xa xỉ quá!
Chưa kịp tự trả lời cho cả đống câu hỏi của mình thì tôi đã bị tên Ron nhìn bằng ánh mắt giận zữ chằm chằm phòng điện vào người tôi. Có khi hơn cả 10 Von điện của tôi đó chứ:
- Ở nhà có con trai mà ăn mặt zị đó hả? – Tay chỉ vào cái váy ngắn tủn không quá 1 gang tay từ cái quần nhỏ – Coi nè. Thiếu vải sao í? – Rồi tiếp tục nhìn vào cái dây áo nửa tuột nữa hở trên vai tôi – Chậc. Không phải chớ! Đây gọi là gì nhỉ? À!.... Đúng rồi… LÀ hở hang. – nHìn một lần nữa từ đầu đến chân tôi – Cô có phải là gái không zị?
Rõ ràng là hắn đnag sỉ nhục tôi mà. Ở nhà ăn mặc như zị thì có sao đâu. Với lại tôi đâu có biết là mọi người đang ở nhà. MÀ một phần hắn ta có quyền gì nói tôi chứ? Tôi gườm:
- Đây là nhà tôi! Tôi ăn mặc sao là quyền của tôi! Tôi nhớ hình như rằng đang có kẻ sâm nhập gia cư bất hợp pháp thì phảo?
Tôi đáp trả câu hỏi của hắn bằng 1 câu hỏi chỉ thẳng mặt luôn. Cái tật chọc tôi thì tôi trả. Tôi đây trả sợ ai cả.
- Cô mơ à? Tôi đây mà thèm. Tôi được người ta mời zô đàng hoàng nhá!
Tôi không mời, Vậy thì chỉ có anh Vũ Văn. Tôi quay một góc 180 độ sang anh. VÀ dường như anh cũng cảm nhận được sát khí nên bê đống chén, miệng tươi rói, đánh trống lảnq: - Ăn tí rồi nói chuyện. Xong rồi nà. Su em chưa ăn gì thì phải?
Câu hỏi như mũi tên đâm thẳng vào ruột gan phèo phổi tôi. Đói từ hôm qua. Có ăn gì mô. ~~~Chậc kiểu này thì có thực mới vực được đạo. Ăn đã.
|
|
CHƯƠNG 41: Cá biết bay? ~~~~
Tôi phóng sát khi sang tên Ron một cái như cảnh báo rằng hãy đợi đấy rôi quay sang cái bàn. … Cộng nụ cười tuoi chưa từng có. Đói quá rồi.
Cứ nghĩ sẽ được bữa ăn ngon làng. NÀo ngờ. Tôi gắp một đóng vào cái chén dường như hết chỗ của tôi rồi ngấu nghiếng mặc cho cả 2 đang há hốc mồm. Kệ ăn nhiều khỏe nhiều. Tôi chả quan tâm cho đến khi Ron mở miệng:
- Rin à? Tao thật không ngờ nhà mày có con heo cái đó!
HẮn đang nói tôi. Chắc zị. Tôi đáng mắt lườm hắn một cái. Miệng vãn không ngừng nhai. May cho hắnn là tôi đang ăn đó. Không thì toi rồi.
- Im đê. Heo thì cũng là tôi. Còn đỡ hơn là ai đó như công tử bột, ă cũng không dám ăn. Có ngày nhịn đói thành cái xác ma khô cũng không ai tiếc.
Hắn đứng họng. Dám nói gì nữa. Tôi khẽ cười mình thắng. Rôi với tay gắp cái đầu cá thu đang chờ tôi gắp nảy giờ. Cá thu béo lắm. Ngon tuyệt. Nhưng đôi đũa tôi vừa chạm vào thì đôi đũa cũng tên Ron cũng vừa tới:
- Anh làm gì zị? Cái này tôi xí trước rồi.
- Còn mớ ngủ thì lên phòng mà ngủ đi. Cái này rõ ràng là tôi chạm vào trước. Đừng có giở thói hống hách ở đây với tôi.
- Anh nói ai zị? Ai mới giở thói hống hách. Ở nhà người ta mà cứ như nhà mình í! Ăn nói mất dạy vừa phải thôi!
- Sao cô biết tôi mất dạy hả? Thử chưa. Hay tôi cho cô biết thế nào là mất dạy nhỉ
- Anh dám!
Tôi và anh ta miệng thì thi cãi nhau, còn tay thì vẫn dùng sức dành cho được cái đầu cá. VÀ
Tôi trượt tay…..
Tôi nhìn lại...
Cái đầu cá không nằm trên đôi đũa cũng tôi.
Cái đầu cá cũng không nằm trên đầu đũa của hắn ta.
Nó đang bay….
Nhẹ nhàng đáp xuống….
Trên….
……..Trán cũa anh Vũ Văn…..
|
hay!!
|